Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 28: Chương 28




Tưởng Xuyên ăn cái gì cũng rất nhanh, anh cũng quả thực rất ít khi ăn loại đồ ăn này, đại khái là đã rất nhiều năm rồi không ăn.

hiện tại ăn lại, thế nhưng lại cảm thấy cũng không tệ lắm.

Tần Đường ôm gói khoai tây chiên, chấm sốt cà chua, từ từ ăn. cô đúng là đã không xem nhẹ sức ăn của Tưởng Xuyên, ngoại trừ bánh tart trứng cùng khoai tây chiên, anh cơ bản đều ăn sạch, cuối cùng dựa lưng lên ghế, lười biếng vắt chéo chân, cằm hất về phía một cái tart trứng duy nhất còn sót lại trên bàn: “Đừng lãng phí.”

Tần Đường nói: “anh ăn đi……”

Tưởng Xuyên cười: “Em mua hai cái không phải là mỗi người một cái à?”

Tần Đường bị nói trúng, ăn nốt miếng khoai tây chiên còn lại, cầm miếng bánh kia lên, cắn được hai miếng bỗng nhiên nhớ ra hình như Tưởng Xuyên không mang theo hành lý gì, liền hỏi: “anh đang ở đâu?”

“Muốn đi cùng anh à?” Tưởng Xuyên thấy sắc mặt cô cứng đờ, thấp giọng cười: “không muốn thì đừng hỏi.”

Tần Đường: “.........”

cô chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, anh ta có nhất thiết phải chiếm bằng được tiện nghi của cô như thế không?

Tần Đường lau tay, liếc nhìn đồng hồ: “Sắp 12h rồi, tôi phải về nhà.”

“Ừ.” Tưởng Xuyên đứng lên, “Về thôi.”

Hai người đi ra đến cửa, Tưởng Xuyên híp mắt lại, nhìn về người đàn ông đeo khẩu trang đứng đó không xa vừa lách mình đi vào chỗ ngoặt, vài giây sau liền biến mất không tung tích, đầu lưỡi anh liếm nhẹ khóe miệng, đột nhiên túm lấy tay Tần Đường.

Tần Đường có chút kì lạ: “anh định làm gì?”

Tưởng Xuyên nhìn cô: “anh đưa em về.”

Tần Đường á khẩu nhìn anh: “anh cũng không có xe thì đưa tôi về kiểu gì? Muốn đưa cũng là tôi đưa anh thì có.”

“Em có không phải là được rồi sao.” anh bật cười, lấy chìa khóa xe trong tay cô rồi thả cô ra đi lên đằng trước.

Tần Đường: “...........”

Vài giây sau cô mới đuổi theo, thở phì phò nói: “Tưởng Xuyên, anh dám công khai cướp xe của tôi thế ư, coi chừng tôi báo cảnh sát đấy!”

“Báo đi, để chú cảnh sát lại đây bắt em.” anh đầu cũng không quay lại đáp.

“Bắt anh í!!!!” Hỗn đản.

Tưởng Xuyên cắm chìa khóa xe, điều chỉnh lại ghế dựa.

Tần Đường không nói gì, gặp phải lưu manh tự nhiên như vậy đúng là xui xẻo mà, cô đứng cạnh xe một hồi, mãi đến khi nghe thấy tiếng động cơ khỏi động mới mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

“Địa chỉ.”

“Tôi nói anh đi.”

Dọc theo đường đi, Tần Đường căn bản không kịp chỉ đường, Tưởng Xuyên không chỉ lái xe vào đường nhỏ mà còn lái cực nhanh khiến cô không thể không tóm lấy cửa xe, quay đầu nhìn anh kêu lên: “anh làm cái quái gì vậy? đang đua xe đấy à?”

Tưởng Xuyên không trả lời, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đột nhiên ngoặt tay lái, rẽ vào một con ngõ nhỏ, rồi từ một con đường khác lái xe vòng ra ngoài.

Chiếc xe SUV đen đi phía sau lập tức bị bỏ lại.

Tốc độ xe giảm dần xuống, Tần Đường lạnh mặt nhìn anh: “anh điên à?”

Khóe miệng Tưởng Xuyên cong lên: “Em nói xem?”

“anh nhất định điên rồi!” cô cũng điên rồi nên mới nửa đêm nửa hôm đi đua xe với anh thế này.

“Đồ ngốc.” anh xoa nhẹ tóc cô, “Có người theo dõi chúng ta, em biết không?”

“Hả?” Tần Đường nghiêng đầu kinh ngạc nhìn anh, xong liền vội quay đầu lại nhìn.

Tưởng Xuyên thu tay lại, nói: “không có gì, bây giờ không có nữa rồi.”

“Ai vậy?” cô hỏi, rất nhanh liền nghĩ đến một cái tên: “Có phải là Triệu Kiến Hòa hay không? Hay là có liên quan đến Triệu Kiến Hòa?”

Tưởng Xuyên nhìn chằm chằm phía trước, nhàn nhạt nói: “Đừng hoảng, không chắc là hắn.”

Tần Đường cắn môi, quả thực không chắc được. Cũng có thể là paparazzi, gần đây mỗi ngày cô đều bận rộn ở quỹ An Nhất, mà quỹ An Nhất lại do ba mẹ cô sáng lập, cũng không biết ai đã để lộ tin tức lần này cô sẽ xuất hiện nữa.

Buổi đấu giá của quỹ An Nhất là một tin tức lớn, báo giới truyền thống đều muốn giật được mấy cái tít nổi bật.

Có người theo dõi cô cũng không có gì kì lạ cả.

“Nhà em ở đâu?”

Tần Đường mắt nhìn bốn phía, có chút không nhận ra đây là đường nào, oán trách liếc nhìn Tưởng Xuyên một cái, rồi bật định vị lên.

………………..

Con Maserati tiến vào một tiểu khu xa hoa, Tưởng Xuyên lái xe vào hầm để xe.

Tần Đường hỏi: “anh định về thế nào?”

Tưởng Xuyên liếc nhìn cô cười: “Sao? Em muốn thu nhận anh à?”

Tần Đường rút chìa khóa xe mở cửa lưu loát xuống xe.

Mặc kệ anh ta thôi.

Tưởng Xuyên đi vòng qua, bắt lấy tay phải của cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa hình xăm trên mu bàn tay cô, trên đó có mấy vết sẹo nhô lên, hiển nhiên hình xăm này xăm lên là để che nó đi.

Tần Đường tránh tránh tránh, nhưng vẫn tránh không thoát, đành lấy mắt trừng anh.

Tưởng Xuyên nhớ tới lúc ở trước bệnh viện thấy cô đang vuốt ve hình xăm đến phát ngốc, vẻ mặt vừa hoảng hốt lại cô đơn.

Mười lăm năm trước, anh lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi đó cô chính là một tiểu công chúa, nhưng Tần Đường của bây giờ và tiểu công chúa năm đó anh quen không giống nhau, qua một thời gian dài mới nhận ra, bề ngoài lạnh nhạt chỉ là lớp vỏ ngụy trang của cô, nếu bị buộc nóng nảy, cô vẫn sẽ lộ ra bản chất thật của mình.

Đó mới là bản tính của cô.

Tưởng Xuyên không biết cô đã trải qua những chuyện gì, đôi mắt đen trầm xuống, chẳng lẽ là tổn thương tình cảm?

“Chỗ này sao lại bị thương?” anh hỏi.

Tần Đường đã từ bỏ việc giãy dụa, mặc kệ Tưởng Xuyên nắm tay mình, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve mu bàn tay cô, nhỏ giọng nói: “không có gì, chuyện ngoài ý muốn thôi.”

Ánh mắt cô mơ hồ, hàng mi dài run rẩy, cúi đầu che đi sự yếu ớt của bản thân.

Tưởng Xuyên không ép cô, ngón cái chà một phát cuối cùng, nắm tay cô kéo vào trong lòng, đè đầu cô tựa lên vai mình.

Gương mặt Tần Đường dán lên vai anh, chóp mũi đều là hơi thở nồng đậm hương vị hormone của anh, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Tưởng Xuyên, rốt cục anh muốn gì?”

anh cười thành tiếng: “không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đương nhiên là muốn chiếm tiện nghi của em rồi!”

“..........”

Ngoài ý muốn là cô lại không hề giãy giụa, cũng không cảm thấy phản cảm khi bị anh ôm.

Vài giây sau, anh buông cô ra.

“Về đi, nếu còn ở lại thì sẽ không chỉ là một cái ôm đơn giản như vậy đâu.”

“..............”

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, nhéo nhéo đôi tai nhỏ nhỏ trắng trắng của cô một cái.

Vành tai kia nhanh chóng biến thành màu hồng nhạt.

Tần Đường lập tức đẩy anh ra, xoay người chạy đi.

Tưởng Xuyên đứng yên tại chỗ, ngậm thuốc nhìn cô bước vào thang máy.

Tháng máy dừng lại ở tầng 12.

anh nở nụ cười, xoay người rời đi.

Bóng đêm nặng nề, gió thổi đìu hiu.

Tưởng Xuyên tìm một nhà nghỉ ở ngõ nhỏ của tiểu khu phụ cận, ông chủ ngẩng đầu lên khỏi quầy: “Ở qua đêm à?”

Tưởng Xuyên đi tới, liếc nhìn bảng giá.

60 đồng một đêm, thành phố Bắc Kinh đúng là biết cách ra giá mà.

anh không nói gì, để mấy trăm đồng lên bàn.

Ông chủ hai mắt lập tức sáng rực: “Ở lâu?”

Tưởng Xuyên gật đầu, “Chìa khóa?”

Ông chủ thu tiền lại, cũng không cần thẻ căn cước chứng minh, trực tiếp giao chìa khóa cho anh.

Tưởng Xuyên đi lên lầu, mới đứng ở cửa đã nghe được giọng nữ ngâm nga, kèm theo tiếng ván giường kẽo kẹt đầy ám muội từ phòng bên cạnh, anhmặt không biến sắc, mở cửa bước vào.

……..

Tào Thịnh và Tưởng Xuyên đứng dựa vào tường sau của bệnh viện hút thuốc.

Tào Thịnh nói: “Đúng rồi, anh gặp Tần Đường chưa?”

Tưởng Xuyên hút thuốc, gật đầu: “Mấy hôm trước gặp rồi.”

“Triệu Kiến Hòa mua khối ngọc thạch kia ở Vân Nam vận chuyển đến đây, giá trị nhiều nhất là 200 vạn, nhưng thời điểm mua ông chủ lại bán tới giá 1000 vạn, 800 vạn thừa ra lại bị “rửa sạch.” Vật phẩm lần này đưa tới quỹ An Nhất để đấu giá chính là khối ngọc thạch đỏ, giá khởi điểm là 80 vạn.” Tào Thịnh bật cười mỉa mai: “Đến lúc đó bán ra nhất định phải lên đến 500 vạn, Khương Khôn vừa rửa sạch được mấy đồng tiền dơ bẩn của hắn, vừa được thêm danh khí.”

Tưởng Xuyên: “A.”

Tào Thịnh nhìn về phía anh: “anh nói với Tần Đường muốn mấy thiệp mời, lúc buổi đấu giá diễn ra thì danh chính ngôn thuận mà vào.”

“Ừ.” Việc này cho dù Tào Thịnh không nói anh cũng sẽ làm.

Tào Thịnh hỏi: “Thế bây giờ anh đang ở đâu?”

Tưởng Xuyên: “Nhà nghỉ.”

Tào Thịnh cắn răng nói: “Khi nào về anh đưa hóa đơn cho tôi, tôi giúp anh báo lên.”

Thân phận hiện tại của Tưởng Xuyên có chút khó xử, anh ra ngoài làm nhiệm vụ, chi tiêu sẽ không được chi trả, vì dù sao cảnh tịch của anh cũng đãbị hủy bỏ, nếu không phải Tào Thịnh kiên trì muốn anh giúp thì anh cũng không cần phải nhảy vào đầm nước đục này.

Tưởng Xuyên ngậm thuốc, trầm mặc vài giây, mặt không cảm xúc nói: “không cần, cũng không đáng bao nhiêu tiền.”

“Về sau còn cần tiền mà.” Tào Thịnh phản đối, “Đây là mệnh lệnh.”

Tưởng Xuyên bật cười, quay người rời đi, đưa lưng về phía Tào Thịnh vẫy tay: “Bây giờ mệnh lệnh của anh không có tác dụng với tôi nữa rồi.”

Tào Thịnh nhìn theo hình bóng anh thở dài, vô cùng bất đắc dĩ.

…….

Buổi đấu giá tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 6.

Tần Đường đang ở quỹ An Nhất đối chiếu số liệu với lão Viên, Chu Đồng chạy vào, cười tủm tỉm nói: “Chị Tần Đường, có người tìm chị kìa, đang ở bên ngoài đó.”

“Ai? Có hẹn trước không?”

“không có, nhưng người đàn ông kia……..” Chu Đồng không biết hình dung thế nào, nói đẹp trai không thì cảm thấy không đủ, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng đôi mắt sáng rực lên, “như Super Man vậy, so với những mẫu ảnh chị chụp đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, dáng người vô cùng chuẩn, khí chất cũng vô cùng đặc biệt.”

Tần Đường thất thần, rất nhanh liền biết người Chu Đồng nói chính là Tưởng Xuyên.

“Chị Tần Đường, anh ấy có phải là mẫu ảnh mới tới không ạ? Em cảm thấy anh ấy nhất định sẽ rất hot đấy!”

“.....” Tần Đường liếc nhìn cô ấy một cái, “anh ta không phải người mẫu.”

Chu Đồng ấp úng, “Ohhh…...Thế thì thật là tiếc………”

Tần Đường đem tập hồ sơ trong tay dúi vào ngực cô ấy, “Em đi kiểm tra đối chiếu lại số liệu đi, chị đi ra đây một chút.”

đi được vài bước lại quay lại, lấy hai hóa đơn tiền phạt trong ngăn kéo ra.

Tưởng Xuyên đứng chờ ở ngoài cửa, cả người tràn ngập hương vị nam tính, chính là loại rất dễ thu hút các cô gái trẻ, chỉ mới đứng một lát mà đã hấp dẫn không ít cái quay đầu lại, phụ nữ đi ngang qua anh đều không nhịn được mà nhìn nhiều hơn vài lần.

Tần Đường đi tới cửa, anh ngẩng đầu nhìn thấy cô liền rảo bước đi tới.

Nhưng vừa mới dừng bước, Tần Đường liền đem hóa đơn phạt đập vào ngực anh, “Này, hóa đơn tiền phạt đi quá tốc độ của anh.”

Tưởng Xuyên: “.........”

anh cầm lấy vé phạt, nhìn nhìn, cuối cùng không nhịn được cười nhẹ.

“Em muốn anh trả lại cho em?”

“Đúng, trả đi.”

cô không chút do dự nói, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Tưởng Xuyên cong khóe miệng, lấy ví trong túi ra, nhìn số tiền trên hóa đơn rồi trả lại cho cô.

Tần Đường không hề khách khí cầm lấy.

Tưởng Xuyên thấp giọng hỏi: “không mời anh vào uống nước sao?”

Bên trong có một vài đôi mắt đang tò mò nhìn bọn họ chằm chằm, Tần Đường quay đầu lại, mọi người lập tức cúi đầu giả bộ bận rộn.

“Vào đi.” Tần Đường nói.

cô xoay người đi vào.

Tưởng Xuyên tay đút túi quần, người cao chân dài, chỉ bằng vài bước đã đuổi kịp đi song song với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.