Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 37: Chương 37




Trời đất quay cuồng, cô ngã xuống ghế sofa.

Lần đầu tiên Tần Đường cảm thấy đèn trong phòng khách nhà mình lại chói mắt đến vậy.

Mặt cô ửng đỏ, đôi mắt ướt át mà trong suốt nhìn người đàn ông đang đè trên người mình, tay nhẹnhàng vòng ôm lấy tấm lưng dài rộng của anh, tinh tế cảm nhận từng thớ cơ bắp rắn chắc trên đó. Tưởng Xuyên nhìn cô chằm chằm, nhổm người dậy, cởi áo ra.

trên người anh vẫn còn miệng vết thương từ lần trước, màu đỏ thẫm, đan xen với các vết thương cũ, toát ra một mùi vị nam tính không ngừng mê hoặc cô.

Tưởng Xuyên một lần nữa cúi người xuống, hôn lên môi cô, rồi xuống cổ, rồi xuống đến phần xương quai xanh……

Bàn tay cũng lần xuống phía dưới, theo cẳng chân hướng lên trên, mơn trớn đùi cô, kéo làn váy đỏ rực kia lên đến hông, bàn tay to lớn đưa ra phía sau, nâng mông cô lên, cách một lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve.

Tần Đường đột nhiên đè tay anh lại, Tưởng Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, cô nheo mắt lại nhìn anh, đuôi mắt khẽ nhướng lên, hàng mi dày run rẩy: “Có chút chói mắt.”

Tưởng Xuyên hôn lên mặt cô, khẽ nói: “Em muốn tắt đèn?”

cô gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng.”

Trái tim Tưởng Xuyên mềm nhũn, hôn nhẹ cô một cái, nhanh chóng đứng dậy tắt đèn trần, chỉ để lại ngọn đèn bàn bên cạnh sofa, ánh đèn màu cam ấm áp hắt lên da thịt trắng nõn của cô tỏa ra một tầng ánh sáng nhu hòa, làn váy đỏ bị kéo đến hông, một đôi chân dài đang khép chặt, yêu diễm đến tột cùng.

anh hít sâu vào một hơi.

Thân thể nhanh chóng ập xuống, hô hấp trở nên nặng nề, tay đưa lên kéo vai áo cô xuống ngang hông.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, lần đầu tiên anh được thấy cô một cách rõ ràng như vậy, lập tức cúi đầu, gặm hôn hai phiến tuyết trắng mềm mại kia.

Bên ngoài cửa sổ, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh.

Tần Đường vuốt ve lưng anh, móng tay dần bấm sâu vào da thịt, từng tiếng thở dốc nhè nhẹ vang lên.

Tay anh từ mông vòng lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ thử.

một tiếng thở gấp tràn ra từ khóe miệng cô: “Chờ….chờ….”

Tưởng Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như mực.

Mặt Tần Đường đỏ rực nhìn anh, gọi: “Tưởng Xuyên.”

“Ừ.”

“anh có thể nói cho em biết, thật ra anh là ai không?”

“..........”

Tưởng Xuyên cắn chặt răng, gò má căng lên, trên người toàn là mồ hôi, hiển nhiên là không thể nhịn được nữa.

“Nhất định phải nói bây giờ sao?” Thanh âm nghèn nghẹn đến kì cục.

Tần Đường cắn môi, quay đầu đi, cam chịu.

Mồ hôi Tưởng Xuyên nhỏ thành giọt rơi xuống, nghiến chặt răng, thật muốn giết chết người phụ nữ dưới người mình bây giờ.

cô muốn dụ dỗ anh thật đúng là dễ như trở bàn tay.

Nếu không nói rõ ra thì đừng hòng tiếp tục.

Tưởng Xuyên cúi đầu, tinh tế gắm cắn vành tai cô, có chút nảy sinh suy nghĩ độc ác, nói: “Nếu anhkhông nói thì sao?”

Tần Đường nhẹ nhàng kêu lên: “Đau……”

Tưởng Xuyên hít mạnh vào một hơi, cả người đè lên người cô.

Người đàn ông này cơ thể nặng như một tòa núi, Tần Đường có chút khó chịu xoay người.

“Còn dám xoay ư?” anh gắt gao ôm chặt lấy cô: “Có tin anh xử em ngay bây giờ luôn không?”

“....” cô không hề hé răng, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng anh, như một con động vật nhỏ bướng bỉnh.

Mắt Tưởng Xuyên đỏ gay, nhịn cả nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, từ trên người cô trở mình, nằm xuống bên cạnh, ôm cô nằm vào phía trong sofa, ngực dán vào lưng cô, nháy mắt tiếp theo, kéo cái quần nhỏ đang căng phồng kia xuống.

Tần Đường nóng nảy: “anh định làm gì?!”

Tưởng Xuyên cắn lên vai cô, ép chân cô càng chặt hơn, sau đó lách mình đi vào. Tần Đường bị nhiệt độ nóng bỏng của anh làm cho run rẩy.

Cơ thể anh hơi run rẩy, Tần Đường nhanh chóng biết anh đang làm gì.

……….

“Tưởng Xuyên….”

“Ừ”.

“anh……..có sợ chết không?”

“Sợ.”

“Tưởng Xuyên.”

“Ừ.”

“anh có tiếc mạng không?”

“Có.”

một lúc lâu sau…..

anh ở phía sau cô thở dốc, cắn cắn lỗ tai cô: “Sợ anh chết sao?”

“Ừ….” cô run rẩy.

Có lẽ phụ nữ trời sinh mẫn cảm. anh không cho cô đi Tây An, cô liền cảm thấy bất an trong lòng.

Cảm thấy dường như có chuyện gì đó sẽ xảy ra.

Tần Đường thực ra đang cảm thấy sợ hãi, sợ hãi chuyện kia một lần nữa sẽ xảy ra trên người mình.

Tưởng Xuyên sờ đến đôi mắt ướt đẫm của cô, tròng mắt tối sầm, trong lòng cảm thấy nước mắt này không phải vì mình mà rơi, trong lòng nghẹn bứ một cục.

một giây đó, dường như anh muốn bỏ qua tất cả mà muốn cô.

Nhưng một tia lý trí sót lại đã khiến anh tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn là không đành lòng, dưới thân cũng càng thêm dùng sức, như là muốn trừng phạt cô vậy.

Việc này khác với việc “tự xử”, giằng co hồi lâu.

Tay anh vỗ về bụng nhỏ của cô, sau đó một đường thăm dò xuống.

Cuối cùng, cả Tần Đường và Tưởng Xuyên cùng nhau run rẩy.

Tưởng Xuyên cử động nửa người, nhìn vào mắt cô: “Tần Đường, em nghe này.”

Mặt cô đỏ hồng, đôi mắt đẫm hơi nước mờ mịt nhìn anh.

Tưởng Xuyên cúi đầu hôn khẽ lên má cô, lại cọ xát vành tai cô: “anh rất tiếc mạng, cũng sẽ không để mình chết đi một cách dễ dàng được.”

Sau đó, lại là một câu ngả ngớn mà cuồng vọng.

“Có chết, cũng phải chết trên người em mới được.”

……

Tưởng Xuyên ôm người từ trong phòng tắm ra, đi về phía phòng ngủ chính.

Tần Đường níu lấy tay anh, nhỏ giọng nói: “Ngủ ở phòng cho khách đi.”

Đó là lãnh địa của cô.

cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận anh, nên không muốn bị anh xâm chiếm toàn bộ.

Tưởng Xuyên nhướng mày, nhưng không nói gì, bế cô đi về phía phòng ngủ của khách.

anh nằm xuống bên cạnh cô, sờ đến phần đùi trong của cô, cô nhẹ nhàng run lên: “anh đừng có sờ vào, đau…”

Tưởng Xuyên thấy đầu vai cô dày đặc dâu tây lớn nhỏ khác nhau, có chút không đành lòng, hắng giọng mắng: “Coi như cho em một bài học. Lần sau không nên đùa với anh như vậy, anh sẽ không nhịn nữa đâu.”

Tần Đường cắn môi dưới: “anh có thể lựa chọn mà.”

cô cho anh lựa chọn, nhưng anh thà rằng phải nhịn lại chứ nhất quyết không chịu nói.

“Lần sau.” anh nói, “Lần sau anh nhất định sẽ nói cho em.”

Tưởng Xuyên nhắm mắt lại, có một số việc, anh thực sự không biết nên mở miệng như thế nào, bắt đầu từ đàu nữa.

sự cố lần đó, một học sinh cao trung, hai sinh viên.

Còn có một người, đó là Trần Kính Sinh.

Người ngồi ở ghế lái, chính là Trần Kính Sinh.

Đùi phải gặp vấn đề, chính là Trần Kính Sinh.

Đến đây rất nhiều chuyện có thể sáng tỏ.

Trần Kính Sinh chết trên đường đua, là bởi vì đùi phải của anh ta có vấn đề.

Tần Đường không nói chuyện, quay người ôm chặt lấy anh.

Ban đêm, cô ngủ thực sâu ngoan ngoãn làm tổ trong lòng anh.

Tưởng Xuyên nhìn cô chăm chú hồi lây, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng cô, thân thể khẽ kéo ra mộtchút khoảng cách.

……..

Sáng hôm sau khi Tần Đường tỉnh lại thì Tưởng Xuyên đã không còn bên cạnh nữa.

cô chân trần chạy ra ngoài, thấy anh đang ngồi trong phòng khách, “Em còn tưởng là anh đã đi rồi.”

Tưởng Xuyên cười, “đi dép vào đi rồi lại đây ăn sáng.”

Tần Đường trở về đi dép vào, rất nhanh liền trở lại.

trên bàn ăn, cô hỏi: “Đêm nay mấy giờ anh bay?”

Tưởng Xuyên nhìn cô, “anh đặt vé tàu rồi.”

“Ồ, mấy giờ thế?”

“Khoảng 6h hơn.”

Tần Đường uống sữa xong, nhìn anh, “Em đưa anh đi.”

Tưởng Xuyên cười, “không cần.”

Tần Đường nghĩ nghĩ, cũng không kiên trì nữa.

Giữa trưa hai người gọi cơm hộp, Tưởng Xuyên muốn đi, Tần Đường tiễn anh đến cửa thang máy, ánh mắt vừa yên tĩnh lại tràn ngập chờ mong nhìn anh.

Tưởng Xuyên biết cô đang chờ đợi điều gì, cô đang đợi lời nói cuối cùng của anh.

Nhưng cuối cùng, anh cái gì cũng không nói.

……….

Ngay sáng sớm hôm sau Tưởng Xuyên đã đến nơi, anh lập tức nhắn tin báo lại cho Tần Đường.

Trở lại nghĩa trạm, dì Quế đã đẩy xe bán bữa sáng trở lại, Lữ An và Tiểu Thành đều không ở nhà, A Khởi và Tiểu Bạch đang sửa lại hàng rào trong sân, thấy anh vào liền kinh hỉ kêu lên: “anh Tưởng, anh về rồi!”

Tưởng Xuyên đặt hành lý xuống, “Lữ An đâu rồi?”

A Khởi lâu rồi không gặp anh, có chút hưng phấn, “anh Lữ và Tiểu Thành đi giao hàng rồi, anh Lữ gần đây có nhận mấy đơn hàng.”

Tưởng Xuyên cười một chút, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cúi người lấy từ trong túi hành lý ra một cái lọ nhỏ vô cùng tinh xảo.

“Tần Đường cho em.”

Là nước hoa!

A Khởi mở lớn mắt, xoa tay ngại ngùng nói, “không phải đã nói với chị ấy là không cần rồi sao…….”

Nhưng thực ra trong lòng lại cao hứng đến phát điên. Có cô gái nào lại không thích mấy thứ này chứ.

“cô ấy cho em thì em cứ nhận đi.”

A Khởi lúc này mới nhận lấy, ngẩng đầu nói: “anh Tưởng, chị Tần Đường lần này có về không ạ?”

Tưởng Xuyên lạnh nhạt nói: “không về.”

Tiểu Bạch ngồi trên băng ghế, hưng phấn nói: “Hôm đó bọn em xem tin tức trên TV có thấy chị ấy, thậtkhông ngờ chị ấy đúng là con gái của Cảnh Tâm….. Còn cả An Nhất Quỹ nữa, thì ra chị ấy là người phụ trách nha. Chị ấy siêu ăn ảnh, lên TV thực sự xinh chết đi được.”

Từ Bằng cũng xen mồm vào: “Còn không phải do bản thân chị ấy vốn đã xinh đẹp rồi sao.”

Tiểu Bạch cười gật đầu, dừng lại một chút, có chút nuối tiếc: “không ngờ là chị Tần Đường sẽ khôngquay lại nữa.”

A Khởi cầm nước hoa, biểu tình có chút khổ sở, đáy lòng lại có chút vui sướng.

Tần Đường không trở lại, vậy có phải cô có thể tiếp tục hy vọng mình có thể ở bên cạnh anh Tưởng rồi phải không?

Tưởng Xuyên đương nhiên không quản mấy cái chuyện này, cầm hành lý trở về phòng, tắm rửa thay quần áo, sau đó vừa đi xuống nhà vừa gọi điện cho Tào Nham: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

Tào Nham: “anh trở về rồi à?”

“Ừ.”

“Tôi vẫn đang theo dõi tập đoàn Côn Luân. Tôi hôm qua Khương Khôn đã đến Tây An, đại khái đã phát hiện ra điều gì đó hay sao í, bảo vệ tăng gấp đôi bình thường rồi.”

“Khai phá khu tầng hầm ngầm, mấy anh điều tra được cái gì rồi?”

“Theo lời anh nói, ở đó xác thực có tầng hầm ngầm, nhưng đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ tàn thuốc khói thuốc cùng với mùi rượu nồng nặc ra thì cái gì cũng không có. Xem ra bọn họ đã nhận được tin tức rồi, toàn bộ đều bị thanh lý hết.”

Tưởng Xuyên nhíu mày, “Chậc.”

Tào Nham thở dài, “Tên Khương Khôn này, vừa giảo hoạt lại cẩn thận, muốn bắt hắn ta không đơn giản như vậy.”

Tưởng Xuyên cười lạnh: “Giảo hoạt đến đâu cũng sẽ lòi đuôi cáo ra thôi.”

“Bên anh có tình huống gì sao?”

“đang đợi thôi.” Tưởng Xuyên nói, “Chúng ta gặp nhau đi.”

Tới buổi chiều, Tưởng Xuyên lấy điện thoại ra xem. Tần Đường vẫn chưa nhắn tin trả lời anh, anh nhíu mày, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

Đợi rất lâu vẫn không có người nghe máy.

Lại gọi tiếp vài lần, tình huống vẫn là như vậy.

Tưởng Xuyên cắn răng, nói với Tào Thịnh, Tào Thịnh lập tức cử người đi dò xét.

“Tần Đường đang ở trong phòng làm việc.”

Sắc mặt Tưởng Xuyên trầm xuống, cô cố tình không nghe điện thoại.

Rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra, Tào Thịnh cũng đưa tay ra: “Cho tôi một điếu.”

Hai người dựa vào góc tường hút thuốc. Tưởng Xuyên nhíu mày, tối hôm qua, hai người trừ bỏ bước cuối cùng thì điều gì nên làm không nên làm cũng làm cả rồi, vậy mà cô gái này hôm nay còn bày ra dáng vẻ như vậy cho anh xem.

Trước đây sao anh lại không biết cô có thủ đoạn đến vậy nhỉ?

Nhớ tới tối hôm qua, cơ thể liền không tự chủ mơ hồ nổi lửa, anh cắn chặt điều thuốc trong miệng, nghiến răng nghiến lợi hút.

Giây tiếp theo, liền bị sặc.

Tào Nham kì quái liếc nhìn anh một cái, cười nhạo: “Cáo già rồi mà hút điếu thuốc thôi cũng sặc, cứ như là tay mơ í.”

Tưởng Xuyên ném thẳng điếu thuốc xuống, dùng chân di di dập tàn thuốc, “Tôi đi trước.”

…..

Buổi tối khi trở lại nghĩa trạm, A Khởi đang đi đổ nước, thấy anh liền hô lên: “anh Tưởng.”

Tưởng Xuyên gật đầu, A Khởi chạy tới, nhỏ giọng nói: “Lại có người tới nha.”

Tiểu Thành nghe tiếng cũng chạy ra, vui vẻ hô lên thành tiếng.

Tưởng Xuyên nhíu mày: “Ai?”

A Khởi: “Phụ nữ, lớn lên khá xinh đẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.