Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 49: Chương 49




Editor: Michellevn

“ Em....” Tiểu Thành vội vàng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, rồi mới nói được rõ ràng,“ Em nướng không được tốt lắm, mới vừa rồi đã bị các cô ấy chê rồi.”

Tiểu Bạch háy cậu:“ Đúng vậy, đúng vậy, nướng xong đều vừa cháy vừa mặn, còn không bằng tụi em tự mình nướng nữa.”

Tưởng Xuyên để cái bắp cách xa ngọn lửa nhất, hiếm thấy anh có kiên nhẫn mà làm loại chuyện như vầy.

Tần Đường dựa sát lại,“ anh có ăn thịt bò không?”

Tưởng Xuyên nói có, Tần Đường liền chọn mấy xiên thịt bò, ngay từ hồi còn nhỏ, bố mẹ cô vẫn hay đưa cô đi liên hoan dã ngoại cùng nhóm bạn thân, tổ chức nấu nướng ở ngay tại sân nhà cũng là chuyện thường xuyên, nấu cơm cô không quá rành, nhưng nướng như vậy không làm khó được cô.

Tưởng Xuyên thấy cô quết gia vị đâu ra đó, khóe miệng khẽ cong lên.

A Khởi dòm dòm anh, lại ngó sang vẻ mặt không biểu cảm gì của Tần Đường, sự ăn ý giữa hai người này tự nhiên như vậy, họ bắt đầu lúc quái nào vậy nhỉ?

Tưởng Xuyên nhìn Hắc Hổ đang chạy vòng vòng, kêu một tiếng:“ Hắc Hổ, lại đây.”

Hắc Hổ lập tức chạy đến trước mặt anh, Tưởng Xuyên quăng cho nó mấy miếng thịt bò tươi, Hắc Hổ ngửa đầu há mồm đón lấy.

Tiểu Bạch hỏi:“ anh Tiểu Thành còn nướng bắp không vậy?”

Tiểu Thành nhẫn nhịn mệt nhọc đáp:“ Nướng mà, sao lại không nướng chứ, tôi vẫn đang hầu hạ các côđây.” nói xong liền quết dầu lên cái bắp, quết nhiều đến nỗi nhỏ giọt xuống lửa than làm bén lên vài tia lửa, phun thành ngọn lửa reo lên tíc tíc.

A Khởi ngồi gần, bị dọa nhảy dựng ra xa, “ anh cho ít dầu chút thôi, lãng phí quá đi ! Chút nữa lại cháy xém nữa giờ.”

Tiểu Thành không thèm để ý, cười hi hi nói :“ Cháy rồi không phải các cô ăn vẫn rất thơm sao.”

Tưởng Xuyên liếc qua, không nói gì cả.

Tần Đường nướng xong thịt bò đã được rắc đầy đủ gia vị, đưa qua cho Tưởng Xuyên:“Xong rồi này.”

Tưởng Xuyên nhận lấy, cứ thế mà cắn xuống xiên thịt, anh ăn rất nhanh, Tần Đường đoán anh khôngăn cơm chiều, lại lấy mấy món đặt lên trên giá nướng, Lữ An nhìn thấy, cười nói :“ Tần Đường, để mọi người cùng nướng đi, dường như cô nướng tốt hơn nhiều so với Tiểu Thành đấy.”

Tần Đường liếc nhìn anh, gật đầu:“ Ừm”

Gió đêm thổi tới.

Mùa hè vây quanh lò nướng cũng có một loại cảm thụ khác biệt, trên trán Tần Đường toát mồ hôi, cũng không cảm thấy nóng mấy, giơ tay lau lau một chút, Tưởng Xuyên nhìn cô, nói :“ Ngồi dựa ra sau mộtchút.”

Tay anh nắm lấy ghế tựa của cô, Tần Đường bị anh di chuyển cả người và ghế dịch lại mấy tấc.

Tần Đường hếch đầu nhìn anh,: Em còn chưa nướng xong mà, như này thì quá xa rồi.”

Tưởng Xuyên:“ Để anh làm là được.”

anh không đành lòng nhìn cô làm việc, nướng có xiên thịt thôi mà bị hun đến mặt đỏ hồng.

Tiểu Thành nhìn nhìn, không nhịn được nói ra:“ anh, anh từ khi nào mà đối xử tốt với chị Tần Đường như vậy chứ?”

Tưởng Xuyên liếc một con mắt:“ Khi nào thì tôi đối xử không tốt với cô ấy hả? “

“thì .............” Tiểu Thành tự dưng không nói lên nời, nghĩ nghĩ, dường như cũng không có không tốt nha.

Tần Đường nở nự cười, hỏi:“ Bắp được rồi chứ?”

Ngồi cả nửa ngày, cô mới ăn được hai xiên thịt.

Tưởng Xuyên nhìn cái bắp đã được nướng vàng ươm óng ánh, đưa tới trước mặt cô:“ Ăn thử xem?.”

Tiểu Bạch và A Khởi cùng nhìn về xiên cây bắp đó, lại nhìn tới hai cái bắp đen thui trên tay Tiểu Thành bên kia, cùng nhíu nhíu mày. Tần Đường nhận lấy, thổi thổi, cắn miếng nhỏ nếm thử, sau đó nói:“ Chín rồi, ngọt lắm ạ.”

Tiểu Thành đưa hai cái bắp đã nướng xong cho Tiểu Bạch, A Khởi, hai người liên tục lắc đầu:“ khôngmuốn đâu, anh tự đi mà ăn.”

Tiểu Thành:“..................”

Cậu nổi cáu:“ không phải các cô kêu tôi nướng riêng cho các cô sao?”

Nhìn cái bắp trong tay Tần Đường, ai còn muốn ăn cái thứ đen thui này nữa chứ.

Tần Đường mím môi, nhìn Tưởng Xuyên.

Hai người hiểu ý cười thầm trong lòng.

Bên kia tranh cãi ầm ĩ, không ai chú ý tới hai người họ.

Thoáng cái đã qua 12 giờ đêm.

Lữ An nói :“ Mọi người mau mau ăn cho hết đồ ăn đi, ăn không hết thì đóng gói lại bỏ vào trong tủ lạnh, để ngày mai Dì Quế xào rau.”

Buổi sáng dì Quế bán đồ ăn sáng rất sớm, không thức khuya nổi, đã đi ngủ từ lâu.

Tiểu Thành nhìn nhìn:“ Cũng chẳng còn bao nhiêu đâu.” Cậu ta nhìn Tưởng Xuyên, “ anh, anh và chị Tần Đường ăn thêm chút nữa đi, trước đó tụi em ăn nhiều lắm rồi, không thì em nướng cho anh nhé?”

Tưởng Xuyên nói :“ không cần.”

Tần Đường nói :“ Để tôi làm.”

Tiểu Thành không kiên nhẫn, đồ nướng hơn nửa là bị cháy xém, vị thịt gì cũng không biến hết trơn.

Tần Đường đem toàn bộ các món còn lại đặt lên giá nướng, từ từ nướng lật qua lật lại, những người khác bắt đầu thu dọn đồ, cọ rửa chén đĩa, quét tước trong sân, ai cũng bận rộn, lúc Tần Đường nướng xong thịt để trong khay, Tiểu Thành và Từ Bằng dập tắt than lửa, để các cây củi lớn xuống bên dưới.

một hồi qua lại như vậy, đã sắp sáng đến nơi.

Tưởng Xuyên ăn xong hết, mọi người cũng đã thu dọn sạch sẽ, đều ngáp ngủ.

“ anh, ngủ sớm chút nha.”

Tưởng Xuyên gật đầu:“ Ờ, đều đi ngủ thôi.”

Lấy bao thuốc trong túi ra, rút một điếu châm hút mấy hơi, nhìn Tần Đường:“ Buồn ngủ sao?”

Giọng nói anh trầm thấp, cực kỳ nồng đậm giữa trời đêm.

Tần Đường gật đầu, “ Buồn ngủ rồi.” Bên cạnh không còn ai, cô nhìn anh, “ Chúng ta lên lầu đi.”

Tưởng Xuyên nhìn cô đăm đắm, mỉm cười.

Hai người sánh vai đi đến trước cầu thang, đèn trong sân đã tắt, mọi người lần lượt đóng cửa phòng mình.

Đêm đã khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có.

Ngay chỗ rẽ cầu thang, Tưởng Xuyên xoay người, nhìn điếu thuốc trong tay anh:“ Cho em hút một hơi.”

Tưởng Xuyên để điếu thuốc kề bên miệng cô, Tần Đường ngậm lấy hút một hơi, loại thuốc này mạnh đến khiến người ta nhăn mày, Tưởng Xuyên bật cười, lấy thuốc đưa lại trong miệng mình, nhìn cô, chầm chậm phả ra từng vòng tròn khói, đèn thanh khống đột nhiên tắt ngúm.

(*)声控灯Đèn thanh khống: là đèn được điều khiển cảm ứng bằng tần số giọng nói.

Tần Đường ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.

Đốm lửa nhỏ kia từ trên tay anh rơi xuống, cô thể đàn ông cường tráng áp sát lại.

Tim Tần Đường đập rộn ràng, vòng tay ôm cổ anh, bờ môi hai người vừa chạm nhau, lập tức trở thành nụ hôn kịch liệt.

Tưởng Xuyên có thể cảm giác được sự biến đổi của Tần Đường, từ thăm dò lúc bắt đầu giờ đã thành chủ động.

cô chính là càng yêu càng mạnh dạn.

Tưởng Xuyên đặt người ở góc tường, khẽ mút đôi môi mềm mại của cô, hôm nay bị khiêu khích cả mộtngày, càng hôn càng không thể khống chế, gặm cắn môi cô, bàn tay cách lớp áo dùng sức xoa nắn bầu ngực cô, hơi thở Tần Đường dần trở nên hỗ loạn, biến thành tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Tưởng Xuyên hôn khóe môi cô, hai má, lỗ tai, cổ của cô ....

Tần Đường thở hổn hển, cả người như nhũn ra, đứng cũng đã dần không trụ nổi nữa rồi, “ Em muốn đitắm trước.....”

Tưởng Xuyên:“ Hửm?”

“ Em phải tắm rửa trước đã, tháo trang sức....” cô thì thầm:“ Như vầy khó chịu lắm.”

Tưởng Xuyên cắn một cái bên tai cô, ôm ngang người lên, vững vàng bước về phía nhà tắm.

Tần Đường nói :“ Em muốn đi lấy đồ.”

Tưởng Xuyên lại xoay người, đem người quay lại giữa phòng, “ Bật đèn.”

Tần Đường chạm đến công tắc trên tường, ấn mở.

Căn phòng sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, sờ sờ đám râu mới nhú dưới cằm anh, “ anh phải cạo râu rồi nè.”

Tưởng Xuyên thả người xuống, nhìn cô cười:“ Đâm vào em hả?”

Tần Đường cúi đầu:“ Vâng, không thoải mái.”

Cũng không phải không thoải mái, chỉ là chọc đến có chút nhột nhột.

Tưởng Xuyên cúi đầu vùi vào hõm vai cô, cố ý cọ mấy cái, lập tức nghe thấy cô khẽ thở hổn hển, anhcười ngả ngớn:“ không thoải mái em hổn hển gì chứ?”

“ Nhột........”

“ Nhột chỗ nào hả?”

“.............”

cô né tránh, hai ba bước lách khỏi anh, lấy nước tẩy trang,sữa rửa mặt và sữa tắm trên mặt đặt vào trong chậu, “ Em đi tắm trước nhé.”

Tưởng Xuyên nhìn cô giống con thỏ ôm chậu rửa mặt chạy biến đi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng đang nghiến chặt, đứng dựa vào tường được một lúc, mới quay về phòng mình lấy quần áo.

đi đến phòng tắm, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy.

Tưởng Xuyên ở bên ngoài cạo râu, đánh răng, cởi áo sơ mi trên người ra, đi về phía cửa.

“ Két” một tiếng, cánh cửa đã bị anh mở ra.

Bàn tay Tần Đường đang xoa vuốt cơ thể mình, giật mình khẽ co người lại, đối diện anh là cơ thể xinh đẹp trắng như tuyết, ướt át ẩn hiện trong làn sương mờ.

Tưởng Xuyên nhìn chăm chú, đi tới, thân trên trần trụi dán lấy cô, không gian trong nháy mắt trở thành chật chội.

Tần Đường cúi xuống, nhìn sự biến đổi của cánh tay đang khoát trên hông mình, cơ bắp căng lên, mỗi một đường cong đều ẩn chứa sức lực vô tận, cô trắng còn anh thì màu đồng cổ, màu da chênh lệch rõrệt, lần đầu tiên cô cảm thấy mình có phần trắng quá, càng làm nổi lên vẻ yếu đuối hơn so với anh, giống như chỉ nắm một cái liền vỡ tan.

cô xoay người trong lồng ngực anh, sờ sờ cằm anh, anh đã cạo râu rồi.

Tưởng Xuyên cúi xuống hôn cô, Tần Đường xoay đầu trốn tránh, cầm lấy xà bông thơm trong chậu xoa lên người anh, vừa xoa vừa nói,“ Quay người qua nào.”

Tưởng Xuyên cười ra tiếng, giọng điệu rất khàn, vẫn tùy theo ý cô.

Tần Đường vuốn bả vai anh, khẽ hỏi:“ Đây là trúng đạn hả?”

anh đáp ừ.

“ Bị khi nào ạ?”

“ Tám, chín măm rồi, lần đầu tiên làm nhiêm vụ.”

“ Nhiệm vụ gì vậy anh?”

“ Truy đuổi tù trốn trại, người ta chạy đến vùng biên giới, xuất hiện đồng bọn, mang theo súng, giao chiến cùng tụi anh một trận.”

anh không nói quá tỉ mỉ, nhưng Tần Đường nghe cũng hiểu, trận đó nhất định rất nguy hiểm.

Tần Đường sờ sờ, đầu ngón tay quét qua xương bả vai, “ Chỗ này thì sao?”

“ Hả?” thật ra anh không biết trên lưng mình có bao nhiêu vết thương, đau lúc bị thương, hết đau rồi thìcũng chẳng chú ý, càng không thèm chăm sóc cẩn thận.

“ Vết thương dao chém.”

“ không nhớ rõ.”

Mỗi nơi cô chạm đến, cô đều phải hỏi một câu.

Đầu ngón tay quét qua quét lại trên lưng anh, hơi thở Tưởng Xuyên ngày càng nặng nề, tâm trí đã sớm không còn dành cho những vết thương cũ lâu năm, túm lấy bàn tay cô trên lưng, quay nhanh lại áp người lên bờ tường gạch men lạnh giá, “ Còn sờ sao?”

Tần Đường cúi xuống, giữa quần tây màu đen nổi lên một khối lớn.

cô chạm đến vết sẹo trên phần bụng anh, “ anh từng làm phẫu thuật sao?”

Tưởng Xuyên dừng lại, cách vài giây, nói:“ Ừ, tai nạn xe cộ.”

cô cắn môi, hơi đau lòng, “ Về sau anh cẩn thận chút đi, em nhìn thấy rất khó chịu.”

Tưởng Xuyên nhắm nghiền mắt, cúi xuống hôn cô, dẫn dắt tay cô kéo xuống bên dưới, xuyên qua bộ lông thô ráp, chạm tới chỗ kia, giọng nói khàn khàn:“ Những cái này đã không quan trọng nữa rồi, bây giờ anh khó chịu chính là chỗ này nè, em muốn nói chuyện phiếm cũng được, đợi sau khi anh xử lý em xong đã nhé, anh nói chuyện đến sáng với em cũng được.”

Lòng bàn tay Tần Đường nóng hầm hập, cả người kéo căng, khẽ vuốt ve từ gốc hướng lên trên,ngay lập tức bên tai truyền đến hơi thở dốc nặng nề của anh .

Mỗi lần làm xong cô đều mệt đến nỗi muốn ngủ luôn, còn đâu ra sức lực mà cùng anh nói chuyện phiếm, ban ngày hai người bình thường không gặp mặt, lúc ăn cơm lại nhiều người như vậy, cũng chẳng nói được mấy câu, chỉ vào buổi tối thời điểm đó, người đàn ông này bao giờ cũng làm nhiều hơn nói, và trên giường cũng giống như vậy.

Tưởng Xuyên cởi quần, thân thể dính sát cô, bàn tay vuốt ve phía dưới cô, tiếng rên rỉ nho nhỏ của côphát ra.

anh xoay người cô lại, để cô chống tay lên tường, bờ mông tròn lẳn kề sát anh, tay nắm lấy hông cônâng lên, mượn sự ẩm ướt dồn sức đỉnh vào bên trong.

“ A!”

cô bật thốt ra tiếng, bị kéo căng chịu không nổi.

.................

Tiếng nước nhỏ giọt tích tích, Tưởng Xuyên đưa tay, tắt đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.