Anh Đừng Yêu Em

Chương 9: Chương 9: Chương 9: Quy tắc ngầm




Giản Mạt chỉ cảm thấy mình sắp bị hắn nhìn ra thành cái lỗ thủng, muốn trốn cũng trốn không được, nàng chỉ có thể căng da đầu nhìn về phía hắn. Chỉ là, khi đối mặt tại thời khác đó, nàng liền hối hận.

Cố Bắc Thần lau môi, cười lạnh. Liếc mắt nhìn Giản Mạt một cái đã thấu được tâm can cô.

Cô cảm giác được không khí xung quanh mình đều bị đóng băng, trái tim cô bị ép tới mức nhảy lên chậm chạp. Khóe miệng của Giản Mạt dần hạ xuống, khó khăn nói: “Hai... hai mươi vạn...”

“Qúa rẻ!” Cố Bắc Thần nói, lấy chi phiếu ra, xoát xoát vài nét, sau đó đưa cho Giản Mạt.

Hắn buông người nữ nhân bên cạnh ra, từ từ tiến lên, chậm rãi ghé sát tai Giản Mạt, nói với giọng thật khẽ: “Không bằng... Tôi thấy sau này Giản tiểu thư có thiết kế gì, thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi, được không?”

Giản Mạt cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên hạ xuống, lấy lại được bình tĩnh: “Được, chỉ cần anh trả được...”

“Cô biết...” Mặt Cố Bắc Thần không đổi sắc, thanh âm càng thêm trầm thấp: “Là tôi trả được mà.” Dứt lời, Bắc Thần lạnh lùng đứng dậy, mặt hắn không lộ tia xúc cảm nào, như muốn dối lừa người xung quanh.

Khóe miệng Giản Mạt co giật lên một chút, nhưng vẫn giữ khóe miệng tươi cười. cố không để lộ ra cảm xúc của chính mình.

“Thế thì cho tôi phương thức liên hệ đi?” Giản Mạt cười tươi như hoa, lộ ra lúm đồng tiền. Có lẽ là vì có quan hệ chân chính cùng Bắc Thần, nói lên điều này cũng rất tự nhiên, khiến người khác cảm thấy mình ra vẻ: “Nếu không có thiết kế mới thì tôi biết thông báo với anh bằng cách nào đây?”

Nữ nhân đi bên cạnh Bắc Thần thấy cô như thế, đáy mắt hiện lên vẻ khinh nhờn, tức là, Giản Mạt muốn nhân cơ hội này làm quen với Cố Bắc Thần.

“Tám giờ tối tới Thiên Đường gặp tôi.” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, liếc mắt nhìn Giản Mạt một cái rồi xoay người rời đi.

Sau khi thấy bóng Bắc Thần đi khuất, Giản Mạt mới nhìn tờ chi phiếu trong tay cô, khóe miệng nhếch lên câu tự giễu: “Cuối cùng vẫn là lấy tiền của Cố Bắc Thần.”

Giản Mạt nghĩ nàng kia cặp kè với Cố Bắc Thần là vì tiền. Cô bắt xe rồi phóng như bay tới bệnh viện.

Giao tờ chi phiếu cho bệnh viện xong, cô đi tìm bác sĩ Vương để hiểu rõ tình huống sức khỏe của Tô Mặc rồi mới vào phòng bệnh.

Giản Mạt lấy khăn mặt ướt lau cho Tô Mặc, có vẻ như Tô Mặc vẫn hôn mê bất tỉnh, cô hơi khó chịu.

Cha cô ngoài ý muốn muốn nhảy lầu, mẹ cô cũng vào lúc ấy tái phát bệnh tim, hiện giờ mẹ cô chỉ có thể nhờ vào các dụng cụ duy trì. Chỉ chờ thời cơ thích hợp để thay tim.

Sở hữu hết thảy. Chỉ là... từ cái đêm mưa to ấy không giống nhau.

Cho dù những bất hạnh cô đều mang hết trên người, nhưng cô vẫn rất may mắn; ở thời điểm khó khăn nhất, cô gặp được Cố Bắc Thần.

Mặc kệ hắn muốn sử dụng một lão bà nhằm mục địch gì. Thật mừng khi ở đó, nàng chưa từng có như thế.

“Mẹ, con rẻ của mẹ rất giàu có... Cho nên mẹ không cần phải lo lắng, không cần phải sự con gánh chịu quá nhiều áp lực đâu.” Mạt lau một bên má của Tô Mặc, rồi nói tiếp: “Anh ấy rất quan tâm và chăm sóc con trong cuộc sống và trong công việc.”

Giản Mạt cứ như vậy rồi nói tiếp.

Cô ôm Tô Mặc rồi hôn vào một bên má, nói: “Mẹ, con về đây, mẹ phải cố gắng lên, rồi con cũng sẽ cố gắng.” Mũi cô bỗng phồng lên. Cô là một người rất kiên cường, nhưng khi thấy mẹ là cô lại yếu đuối đến lạ kì.

Vừa ra khỏi phòng thì cô đụng mặt bác sĩ Vương, lúc ấy bác sĩ Vương đang đi kiểm tra phòng.

“Bác sĩ Vương, cảm ơn anh đã quan tâm và chăm sóc cho mẹ tôi...” Giản Mạt nói. “Nếu có trái tim nào phù hợp với mẹ tôi thì xin anh hãy nói ngay cho tôi biết!”

Bác sĩ Vương gật đầu, anh định khuyên Giản Mạt, nhưng lại thôi.

Qủa thật, tất cả mọi người đều biết, Tô Mặc hiện tại đều dựa vào thuốc men nhập từ nước ngoài, không phải gia đình nào cũng có thể thừa nhận: một tháng phải hơn ba vạn tiền thuốc.

Với lại, về sau dù có trái tim thích hợp, viện phí không nói, nhưng chỉ e rằng giai đoạn cuối có thể sẽ sinh ra bài xích, như vậy thì cả của và người đều mất...

“Ai... như vậy thì cô rất khổ cực, cô Giản...” Bác sĩ Vương nhìn theo bóng Giản Mạt, khe khẽ lắc đầu, thở dài.

Giản Mạt ra khỏi bệnh viên, bỗng thấy tiếng chuông điện thoại reo, là Đường Hạo Dương gọi. Cô bắt máy: “ Tổng giám đốc?”

“Giản Mạt à, buổi tối tôi có một bữa tiệc, cô sẽ đi cùng tôi chứ?” Hạo Thiên nói thẳng. “Tôi đã hỏi thăm rồi, có thể Cố Bắc Thần cũng đi.”

Giản Mạt nói: “Tổng giám đốc, tôi...”

“Giản Mạt à, cô cũng biết người của giám đốc Du rất khó tính cho dù không nghĩ cho công ti.” Đường Hạo Dương bỗng tỏ ra trầm trọng. “Thì cô nên nghĩ cho tương lai của mình chứ, chuyện này liên quan tới việc đề cử cô tới UCL đấy...”

Giản Mạt nghe giọng của Hạo Dương, nói rõ cũng không được, hơn nữa hôm nay cô không có giờ trên công ti nên dùng cái lí do này để rằng buộc... Mà nếu lúc này từ chối, cũng quá giả!

Nghĩ Cố Bắc Thần tối nay sẽ đến Thiên Đường đêm, cho nên chắc là anh ta không tới bữa tiệc, liền nói:

“Được, một lát nữa tôi sẽ đến đó.”

Giản Mạt về nhà, thay một bộ váy cộc tay, dài đến gần đầu gối, phía sau từng lớp vải xếp chồng lên nhau (*), cô nhìn đồng hồ, ước tính thời gian từ nhà đến bữa tiệc chưa mất đến một giờ, từ nhà lái xe đến đó, cũng không sai thời gian lắm.

Bữa tiệc ở Lạc Thành rất có danh nam hương lâu, quả nhiên như Giản Mạt đoán trước, Cố Bắc Thần không đến đây.

“Xin lỗi, tôi đi rửa tay một lát.” Mạt lễ phép nói, rồi kéo ghế đứng dậy.

Những bữa tiệc như vậy cô không hề thích, cũng là ánh mắt nóng rực của nam nhân nhưng Cố Bắc Thần có thể làm cho cô phấn khích, nhưng những người khác lại khiến cô cảm thấy buồn nôn.

“Tiểu Giản a... Cô cũng đi rửa tay à...”

Giản Mạt vừa mới định tiến về hướng toilet, đã bị một người gọi tên. Quay lại nhìn thì là trưởng phòng ở phòng cô, khóe miệng cô giật giật: “Trưởng phòng Hoàng!”

“Cô đi rửa tay đi, tôi chờ cô một lúc rồi chúng ta cùng về.” Trưởng phòng Hoàng nói gần như gào lên, vẻ mặt dữ tợn khiến người khác run.

Giản Mạt khẽ nhắm đôi mắt, tươi cười nói: “Không được, ngài về trước đi, một lúc lâu nữa tôi mới về.”

“Không sao không sao, tôi cũng đang muốn hút điếu thuốc...”

“...” Giản Mạt cũng không nói gì, bước vào toilet.

Giản Mạt ở trong toilet, tiến tiến lùi lùi cũng mất hơn hai mươi phút. Cô nghĩ rằng, trưởng phòng Hoàng cũng không chờ lâu được như vậy đâu, có lẽ đã đi rồi. Nhưng khi cánh cửa toilet vừa mở, vẫn thấy trưởng phòng ở đó!

“Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu.” Giản Mạt nói, vẫn giữ khoảng cách với ông ta: “Chúng ta đi thôi!”

“Không sao không sao... Tiểu Giản a, ta nghe Tiểu Đường nói thiết kế của cô rất tuyệt?!”

Giản Mạt cũng không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể cười gật đầu phụ họa: “Dó là do tổng giám đốc quá khen đấy thôi...”

“Tiểu Giản, cô có hứng thú với việc thiết kế khu văn phòng làm việc của Tân Lạc thành không?” Trưởng phòng Hoàng nhếch miệng nói.

Giản Mạt nghe nói, vị này cũng là người thượng lưu, có lẽ ổng muốn làm theo quy tắc ngầm!

“Tùy thuộc vào sự an bài của công ty, nếu công ty phân cho tôi làm thì tôi sẽ làm...”

Trưởng phòng Hoàng nghe xong, giả bộ để Giản Mạt không kinh sợ vài phần. “Nếu Tiểu Đường đã đề cử thì dĩ nhiên cô phải giỏi hơn những người khác rồi... Hay là... để tôi giao công trình đó cho cô?”

Giản Mạt lui dần về phía sau: “Cảm ơn sự ưu ái của ngài... Nhưng mọi thiết kế đều do cấp trên của chúng tôi an bài...”

Đột nhiên, Giản Mạt bị trật chân, rồi cả người tức khắc ngã về một bên.

Trưởng phòng Hoàng vừa thấy, vội vàng kéo nàng lại. Không biết vô tình hay cố ý, cả người Giản Mạt bị hắn ấn chặt trên tường.

Đây là muốn ép vào vách tường chăng?!

Cái này cũng không tính là có máu chó, mà có lẽ máu chó nhất chính là... Giản Mạt chịu ảnh hưởng của vụ ngã vừa nãy nên bị trật đầu. Trong tầm mắt cô là một đôi mắt thâm túy đến nỗi người ta không nhìn mà cũng thấy run.

Cố Bắc Thần nói đến Thiên Đường nhưng thực chất ở Nam Hương Lâu.

====

Chú giải: (*) Nguyên văn của nó là: áo cộc tay cập đầu gối tuyết xe váy, hơi khó hiểu nên tớ chuyển qua truyện tranh, thấy nó vẽ bộ váy giống như kiểu xếp tầng lên nhau, vạt sau dài hơn vạt trước. Cụ thể các bạn xem truyện tranh nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.