Ánh Dương Soi Lối

Chương 28: Chương 28




Trên con phố sáng đèn, Triệu Tấn Dương cũng từng mai phục mấy lần, người bên này còn dễ tóm cổ hơn là nhổ cỏ hoang mọc vào mùa hè. Mấy năm này lực chỉnh đốn gia tăng, tình hình đã biến chuyển tốt hơn.

Đồng nghiệp của mặt trẻ con nhanh chóng lái xe cảnh sát đến, nửa đêm nên không đặt còi báo động, chỉ có hai màu xanh đỏ thay nhau phát sáng đến hoa cả mắt.

“Lên xe đi.” Mắt bé thúc giục.

Bất ngờ là Hứa Liên Nhã không phản kháng nữa, chui vào trong xe trước.

Triệu Tấn Dương bị đẩy sau lưng một cái, anh lập tức trợn mắt với mắt bé, khóe miệng giật giật.

Mắt bé không chịu nhịn, “Anh chửi cái gì...!”

Triệu Tấn Dương ngồi vào cạnh Hứa Liên Nhã, rồi bên cạnh đó mắt bé lại chen vào, không gian chật chội. Anh ta banh hai chân rộng ra, đụng phải đầu gối của cô, Hứa Liên Nhã rụt chân về phía bên cửa.

Triệu Tấn Dương né cười, cản lại phần lớn tầm mắt của mắt bé, anh nhìn xoáy sâu vào Hứa Liên Nhã. Có lẽ anh nên an ủi mấy câu, nói với cô rằng không sao đâu. Nhưng Hứa Liên Nhã chỉ nhìn ra ngoài cửa, để lại cho anh mặt bên cứng cỏi, rõ ràng chẳng lạ gì.

Triệu Tấn Dương thầm thở dài một tiếng. Anh đã ngồi xe cảnh sát nhiều rồi, với tư cách là kẻ tình nghi cũng không phải là chưa có.

Lần đầu tiên - trước kia khi làm nhiệm vụ, vì tránh để xuất hiện nhân tố bất ngờ làm lộ sơ hở, đồng nghiệp mai phục cũng còng anh lại - lấy thân phận kẻ qua đường ngồi xe thế này, thì xưa nay chưa từng có.

Xe cảnh sát đưa bọn họ đến đồn công can. Triệu Tấn Dương nhìn quanh để ý, ở đây không có người quen lúc trước.

Phòng thẩm vấn lúc này không đủ để dùng, có mấy người bị còng tay bên cửa sổ phòng làm việc, đứng vật vờ nghiêng ngã, đến thân mình còn chưa giữ nổi nên không ai quá chú ý đến họ.

Mắt bé để cho bọn họ đứng trong góc, rồi lên tiếng chào hỏi với đồng nghiệp đang trực.

“Làm gì thế?” Ý hỏi hai người đứng trong góc nhìn có vẻ đàng hoàng.

Mắt bé tiến lại bên tai anh ta lẩm bẩm một hồi, lập tức trong mắt người cảnh sát kia dấy lên vẻ chẳng mấy ngạc nhiên.

“Đợi tí đã.” Rồi anh ta chỉ vào mấy người bị còng tay bên cửa sổ, phiền não nói: “Tôi chỉnh nhóm này trước đã.”

“Được, đợi họ không chịu nổi nữa rồi gọi đến.”

Cảnh sát kia nhìn qua có vẻ từng trải hơn mắt bé, nói: “Nhưng nhìn dáng vẻ này thì khả năng không lớn đâu. Có khả năng nhất là người đàn ông kia là kẻ chuyên lừa gạt tình cảm, nhất là nhắm vào đối tượng nữ tri thức độc thân cô đơn. Lần trước gặp phải một cô gái báo án chính là bị như vậy đấy, cô ấy bị 'bạn trai' lừa mấy hai chục nghìn - dĩ nhiên ban đầu không gọi là lừa, còn kêu là mượn, có mượn nhưng không trả, mượn được rồi thì lập tức biến mất - khóc lóc đến cửa tìm cảnh sát! Sau đó đã bắt được người đàn ông kia, cũng là kiểu vậy đấy, dáng dấp đẹp trai, trẻ tuổi mà miệng lại ngọt, vừa hỏi một chút... ha! Không phải chỉ lừa một người thôi đâu, mà là đồng thời ba người đấy! Đúng là quá bất ngờ!”

Mắt bé này ra thái độ được chỉ dạy.

“Về mặt này cần phải học tập thêm.”

Mắt bé nói: “Cô gái đó còn bao che cho hắn ta...”

Cảnh sát kia đáp: “Trước khi bị lừa không bao che cho anh ta chẳng lẽ lại hùa vào với cậu à.”

Cảnh sát kia sắp xếp lại tài liệu trên tay, rồi đi đến bên cửa sổ, lần lượt đi qua vỗ vào từng người một đang xếp hàng bên kia.

“Đứng ngay ngắn lên cho tôi!”

Cửa sổ mở toang, gió lạnh ùa đến, Hứa Liên Nhã cảm thấy lạnh, không khỏi xoa hai cánh tay.

Lúc này Triệu Tấn Dương mới chú ý đến, váy của Hứa Liên Nhã dường như ngắn quá, để lộ bắp chân thon dài trong gió đêm.

Anh mặc áo thun màu đen cùng jacket sơ mi quân đội màu xanh tay ngắn, anh cởi áo sơ mi ra, lặng lẽ khoác lên người Hứa Liên Nhã.

Hứa Liên Nhã không có phản ứng gì quá mạnh, chỉ là bả vai khẽ run lên, kéo chặt áo quần, cơ thể lạnh run khiến cô không cách nào từ chối nổi sự ấm áp này.

Mắt bé để ý thấy động tác ở trong góc, lại kết hợp với lời suy đoán của tiền bối vừa rồi, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc.

Ngoài hành lang có tiếng người truyền đến, dường như lại có người tới.

Chỉ chốc lát sau, có mấy người đàn ông đi ngang qua, mặc cảnh phục xen lẫn thường phục.

“Này...” Đột nhiên Triệu Tấn Dương kêu lên.

Mắt bé quát anh, “Làm gì đấy? Đứng cho ngoan ngoãn vào, chưa đến lượt anh đâu!”

Triệu Tấn Dương bỏ lại Hứa Liên Nhã, đi đến cửa.

Mắt bé treo ngược khóe mắt lên, “Này! Nói anh đấy!” Nhất thời anh ta không nhớ nổi tên của người đàn ông này, “Đứng lạiii! Chạy đi đâu đấyyy!”

Mắt bé tính cản Triệu Tấn Dương lại, nhưng lại bị người sau chặn ngang. Triệu Tấn Dương cũng không thèm nhìn anh ta, gọi với ra cửa: “Đại Tượnggg!”

“...” Mắt bé thật sự muốn nhảy lên chửi đồ thần kinh.

“Đại Tượnggg!”

“Mẹ kiếp mày bị điên hảảả...” Cuối cùng mắt bé cũng bùng nổ, “Kêu kêu kêu cái gì... kêu cái mẹ nhà mày ấy!”

Ở cửa có tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông vóc dáng to con xuất hiện bên khung cửa, khuôn mặt vuông vắn rõ ràng cùng bắp thịt rắn chắc khiến anh ta thoạt nhìn cứ như một pho tượng điêu khắc.

Hứa Liên Nhã cũng để ý thấy động tĩnh bên này, vội đưa mắt nhìn sang.

Người đàn ông đó, cô đã từng gặp rồi, lại còn xem qua thẻ cảnh sát của anh ta.

“Sao cậu lại ở đây?”

Người tới chính là Quách Dược, vừa nãy chắc có lẽ là biệt danh.

Người cảnh sát cầm một xấp giấy cuộn cũng nhìn sang, cùng cảnh sát mắt bé trao đổi ánh mắt nghi ngờ.

Triệu Tấn Dương chửi thầm một câu, “Mẹ nó là xui!”

Một người cảnh sát mặc đồng phục đi vào từ sau lưng Quách Dược, nhìn cảnh sát mắt bé rồi lại nhìn người cuộn tài liệu, tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Xem ra là người ở đây.

Mắt bé thu lại vẻ phách lối ban nãy, cung kính thuật lại đơn giản mọi việc một lần.

Ánh mắt của hai người đàn ông ở cửa đều tập trung trên người Hứa Liên Nhã, sắc mặt Triệu Tấn Dương ngày càng khó nhìn.

Cảnh sát mặc đồng phục hình như biết Quách Dược, cân nhắc không mở miệng trước.

Quả nhiên là Quách Dược lên tiếng, nói với mắt bé: “Tôi thấy chắc có hiểu lầm gì đó rồi, đây là anh em ở bên kia của chúng tôi.”

Giọng anh ta không lớn, nhưng mấy người gần cửa đều nghe rõ, bao gồm cả Hứa Liên Nhã. Cô nhìn về nhân vật chính trong câu chuyện - cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng anh sau khi biết được tên thật - anh không nói thêm gì, chỉ mím chặt môi, in dấu hai đường vân, so với cái kẻ lanh lẹn trước kia thì bây giờ cứ như một người khác vậy.

Mắt bé ngạc nhiên, “A...”

“Vốn dĩ là có một cấp này...” Mặc đồng phục giảng hòa, “Các anh à, nếu đã là người của mình thì nên nói ra từ sớm mới phải, bị hiểu lầm cũng không hay cho lắm.” Lời này là nói Triệu Tấn Dương, “Bây giờ hiểu lầm đã được tháo rồi, một phen hiểu lầm, mọi người đều cực.”

Quách Dược nói: “Tình hình bên chỗ chúng tôi có chút đặc biệt.”

Mặc đồng phục gật đàu, “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Mắt bé đưa mắt nhìn Triệu Tấn Dương ý nói xin lỗi.

Triệu Tấn Dương cũng gượng gạo, “Không sao.” Rồi lại hất cằm một cái: “Chứng minh thư.”

Mắt bé dùng hai tay đưa hai tấm chứng minh thư đến, Triệu Tấn Dương cầm lấy, ra hiệu với Hứa Liên Nhã: “Chúng ta đi thôi.”

Quách Dược nói với cảnh sát mặc đồng phục: “Tôi ra ngoài một lát.”

Triệu Tấn Dương thấy Quách Dược đi ra cùng thì bảo Hứa Liên Nhã đứng ở cửa đợi anh.

Quách Dược nhìn bóng lưng của cô gái thấp thoáng ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười: “Cậu đúng là còn chơi nổi đấy nhỉ.”

Triệu Tấn Dương nhíu mày một cái, “Chỉ chuyện này?”

“Nếu tối nay tôi không tạt ngang qua thì cậu định làm gì đây?”

Triệu Tấn Dương cười nhạt, “Hừ, bắt đầu giành công rồi à?”

Giọng nói khinh thường khiến Quách Dược nắm chặt tay, Triệu Tấn Dương từng bước tiến đến gần, “Lại muốn đánh tôi?”

Quách Dược buông tay ra, chọc vào ngực Triệu Tấn Dương nói: “Cậu vừa phải thôi, đừng quên cậu là cảnh sát.”

Triệu Tấn Dương đẩy anh ta ra, “Mẹ kiếp tôi cần anh nói à...!”

Lại rời đi trong không vui.

Triệu Tấn Dương sải bước đi đến cửa, nhìn bóng người gầy nhỏ bên trạm gác, cục diện rối rắm đang chờ xử lý, anh như lê bước tới pháp trường vậy.

“Anh đi gọi xe.”

Hứa Liên Nhã làm như không nghe, tự mình đi theo hướng lúc nãy tới, cô ôm cánh tay, áo của anh trông như áo khoác, vạt áo nhẹ đung đưa theo bước chân.

“...”

Phụ nữ im lặng còn nguy hiểm hơn lúc nổi đóa.

“Được rồi.” Đường đi hai cây số nhiều lắm cũng chỉ tốn bốn mươi phút.

Triệu Tấn Dương đi theo sau cô một mét, từng bước từng bước, cũng không đạp được chiếc bóng mờ ảo in trên đất.

Sau lưng có một chiếc xe đang chầm chậm chạy đến gần, đèn đầu xe lóe sáng lên.

Cửa bên ghế phụ hạ xuống, để lộ nửa bên người của cảnh sát mắt bé kia, nói: “Tiễn hai người một đoạn?”

Ánh mắt Triệu Tấn Dương tìm kiếm câu trả lời của Hứa Liên Nhã, nhưng cô không chịu nhận, gật đầu một cái với cảnh sát kia rồi cúi người lên xe.

Mắc phải sai lầm, đãi ngộ còn kém hơn cả một người qua đường.

Triệu Tấn Dương cũng ngồi vào.

Quãng đường khá ngắn, cảnh sát mắt bé bắt chuyện mấy câu gọi là cho có, chứ hai con lừa bướng bỉnh này chẳng còn gì để mà nói nữa.

Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương quay lại bên chiếc Chevrolet màu đỏ, đèn đường sắc vàng nhuộm thân xe thành một màu máu, giống như cái đêm ở thôn Lệ Hoa đó.

Triệu Tấn Dương móc chìa khóa ra, cẩn thận hỏi: “Em lái hay anh lái?” Anh không rõ liệu cô có dứt khoát bỏ lại anh ở đây không.

Hứa Liên Nhã đi tới chỗ ghế lái phụ khiến Triệu Tấn Dương khẽ thở dài một hơi.

Cũng giống như lúc tới, Hứa Liên Nhã chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mà cũng không hoàn toàn giống hệt, dù sao khi đó cô vẫn còn có tâm trạng trêu đùa anh.

Mà giờ đây sự yên lặng của cô như một chiếc chăn bông, trùm chặt lên đầu anh khiến anh không thở nổi.

Triệu Tấn Dương không hỏi cô muốn đi đâu, hay nói đúng hơn là không dám hỏi, anh lái xe về hướng nhà của Hứa Liên Nhã.

Xe lái vào tầng hầm B2 rồi dừng hẳn, Triệu Tấn Dương tắt máy, rút chìa khóa ra đưa cho cô.

Động tác này như một dấu hiệu của sự kết thúc, qua đêm nay, e rằng họ cũng phải kết thúc.

Hứa Liên Nhã xuống xe, không để ý đến anh mà đi thẳng tới thang máy.

“Liên Nhã…”

Triệu Tấn Dương đi tới kéo cô lại, cả người Hứa Liên Nhã chấn động, áo khoác trên bả vai rơi xuống đất.

Cô từ từ đẩy ngón tay anh ra.

“Em hãy nói gì đó đi…” anh đầu hàng nói.

Rốt cuộc Hứa Liên Nhã cũng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hoang mang.

“Anh muốn em nói gì mới được đây…”

“...”

“Anh có cái gì là thật?”

Cô không chất vấn, cũng không căm hận, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy bất lực. Giọng điệu cô nhẹ nhàng, như chỉ đang nhắc đến một chuyện không quan trọng.

Triệu Tấn Dương sốt ruột, “Trừ tên ra, tất cả mọi thứ khác của anh đều là thật.”

Hứa Liên Nhã nhìn vào mắt anh, muốn bắt lấy một kẽ hở.

“Tình cảm của anh đối với em cũng là thật...”

Hứa Liên Nhã nói: “Người Phổ Nhĩ Vân Nam?”

Triệu Tấn Dương mím môi, “Đấy là quê bố anh, anh sinh ra ở đó, nhưng sau này lại theo mẹ chuyển về Quế Lâm.”

“Anh là cảnh sát?”

“... Đã từng.”

“Anh từng hít thuốc phiện?”

“Đã cai, anh đã cai rồi...”

Đôi môi Hứa Liên Nhã khẽ run rẩy, “Trước đây anh đã từng nói với em là anh chưa từng chạm vào...”

Mí mắt Triệu Tấn Dương giật giật, phát hiện đáng lẽ phải liên kết hai câu hỏi của cô lại với nhau mới phải, cô đang chất vấn sự vô lý giữa hai thân phận của anh.

“Liên Nhã, cái này anh có thể giải thích!”

Hứa Liên Nhã do dự trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên nói: “Anh cõng em về nhà.”

“?”

“Không phải anh đã nói tầng lầu nhà em đẹp lắm hay sao, anh cõng em lên, em sẽ suy nghĩ xem có nên nghe anh giải thích hay không.”

“...”

Nhà cô ở tầng 27, từ cửa sổ nhìn xuống, tầm nhìn không hề cao như độ cao vốn có của tòa nhà.

Mà nơi này là tầng hầm B2.

Cô lại mặc váy, không tiện để cõng.

Triệu Tấn Dương không nói gì, đột ngột đến gần cô, Hứa Liên Nhã lại giống lúc tối, lùi lại theo phản xạ.

Anh dọa cô: “Sợ à?”

Hứa Liên Nhã: “...”

Triệu Tấn Dương nhặt áo trên đất lên, nhét vào ngực cô, thừa dịp cô vẫn còn sững sờ thì hơi cúi người xuống, một tay ôm lấy eo cô, một tay ôm lấy đầu gối, sau đó nhấc cô lên.

“Nhớ suy nghĩ cho kỹ đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.