Ánh Dương Soi Lối

Chương 85: Chương 85




Hứa Liên Nhã không để ý đến thì giờ, vất vả lắm mới dỗ A Dương đi ngủ được, rồi lại rón rén lau dọn bãi nước tiểu kia, cảm giác mất sức.

Trong phòng khách không có người, Triệu Tấn Dương vẫn chưa về.

Ngoài hành lang lắp đèn cảm biến, Hứa Liên Nhã đẩy cửa ra, Triệu Tấn Dương ở trần ngồi trên bậc cầu thang, lưng hơi còng, dấu tàn thuốc cháy đỏ nho nhỏ trở nên suy yếu dưới ánh đèn trong phòng.

Cô ôm lấy anh từ đằng sau, cảm giác da thịt lạnh thấu xương.

Dường như cả hai đều thích cái ôm sau lưng như thế này, chẳng khác gì thêm lưng ghế vào băng ghế ngồi, có chỗ dựa thì có cảm giác an toàn hơn.

Triệu Tấn Dương dí tàn thuốc tại chỗ, nhẹ giọng hỏi: “Con bé đã ngủ chưa?”

“Rồi...”

Hứa Liên Nhã siết chặt hai tay, chậm rãi cà lên hõm vai anh. Triệu Tấn Dương ấn hai tay cô xuống, tay anh rất lờn, gần như phủ trùm lấy cô.

“Anh đã dọa nó rồi.”

Hứa Liên Nhã rất khó thốt lên câu không sao.

Từ lúc A Dương hiểu chuyện thì người ở bên cạnh bầu bạn chính là con mèo ba chân kia, ngỡ rằng mèo chỉ có ba chân, cho đến lần đầu tiên thấy con mèo bình thường, cô bé bị dọa sợ không nhẹ, khóc hỏi mẹ tại sao nó lại có thêm một chân.

Ấy là nỗi sợ hãi khi nhận thức bị lật đổ, khiến nội tâm của một đứa bé rối bời khó tưởng tượng nổi.

Triệu Tấn Dương đã thực sự trở thành con mèo “có thêm một chân” trong mắt A Dương, mà chỉ sợ là còn nghiêm trọng hơn. Lúc Hứa Liên Nhã thấy con rết cùng chỗ khuyết kia, cũng phải qua một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh.

“Cho con bé thêm ít thời gian thích ứng, hai người bọn anh chỉ mới ở chung mấy ngày thôi mà.”

Triệu Tấn Dương vuốt ve mu bàn tay cô, nói: “Ngày mai anh không đến nữa.”

“... Em sẽ khuyên giải con bé.”

“Đừng ép nó, đừng để con bé thêm áp lực.”

“Không có đâu...”

Hứa Liên Nhã hôn lên dái tai anh, “Trước sau gì anh vẫn là bố của A Dương.”

Triệu Tấn Dương kéo cô đến bên cạnh, ôm lấy nửa người cô, “Xin lỗi...”

“Trước kia em đã nói là không thích anh nói xin lỗi cơ mà, quên cả rồi sao?”

“Mới nói lần này.”

Hứa Liên Nhã ôm lấy đầu gối anh, tựa đầu vào đó, khẽ nói: “Sáu năm cũng đã trôi qua như thế, chút thời gian này thì có là gì.”

Triệu Tấn Dương cúi đầu, hôn lên gáy cô. Hai người cứ vậy mà ôm lấy nhau, như dung hòa thành tảng đá cứng rắn, đứng trong hư vô màu đen.

***

Hứa Liên Nhã vốn định nói là ác mộng để gạt con, nhưng khi thấy A Dương thức dậy đi ra tới cửa thì có phòng bị rất rõ ràng, đành phải từ bỏ ý định.

Sớm muộn gì con bé cũng cần phải biết sự thật.

“A Dương, nhanh nhanh đánh răng ăn sáng đi nào.” Hứa Liên Nhã dịu dàng nói, “Hôm nay có bánh bao thịt bò đấy.”

“Ờ...”

Mí mắt A Dương hơi sưng, lúc cụp mắt gặm bánh bao cứ như chưa tỉnh ngủ hẳn, có vẻ sa sút.

“Lát nữa mẹ dẫn con đến nhà trẻ ghi danh, hai ngày nữa sẽ phải đi học.”

Tiếng vâng trong lúc cắn bánh nghe như bất đắc dĩ.

Nhìn A Dương ăn xong, Hứa Liên Nhã thử hỏi dò: “A Dương, chiều nay còn có muốn đến tiệm trái cây chơi với mèo nhỏ nữa không?”

Lắc đầu rất nhanh, nơi chân mày lộ ra vẻ chán ghét thấy rõ. Hứa Liên Nhã có cảm giác như bị ong mật đốt.

“Không muốn đi.” Giọng rất thấp nhưng đầy kiên quyết, rất giống lúc trước cô bé nói không ăn thịt bò.

Hứa Liên Nhã kéo ghế lại gần, vòng lấy bả vai cô bé.

“A Dương không thích bố sao?”

Cô bé nhỏ lập tức dẩu môi, giọng khản đặc vì trận khóc đêm qua, “Ông ta không có tay, ông ta là quái vật, mẹ ơi...”

Hứa Liên Nhã ôm con gái vào lòng.

“Vậy mẹ hỏi con, “quái vật” có mắng con không?”

Nước mắt trào dâng, A Dương lắc đầu.

“Thế “quái vật” có đánh con hay bắt nạt con không?”

Sau vài giây suy nghĩ, A Dương lại lắc đầu lần nữa.

“Mặc dù “quái vật” không có tay, nhưng ông ấy thích A Dương, sẽ không làm A Dương bị thương, biết chưa?” A Dương ngẩng đầu nhìn Hứa Liên Nhã, khóc nấc lên dưới cơn khủng hoảng hoang mang.

Xót thương còn lây nhiễm đáng sợ hơn bệnh cảm, chóp mũi Hứa Liên Nhã cay xè vì cô bé.

“A Dương, con có biết vì sao bố biến thành “quái vật” không có tay không? Trước kia bố cũng có hai tay giống con, nhưng người xấu đã làm gãy tay ông ấy, không thể nối lại được. Bây giờ con gọi bố là “quái vật”, có phải cũng giống cậu bạn đặt biệt danh cho con là “Hỉ Dương Dương” không? Con có thích bạn đặt biệt danh cho con không?”

“Tội danh” đặt biệt danh này làm cô bé càng khóc tợn hơn, nhưng vẫn lắc đầu.

“Mẹ cũng không hy vọng con trở thành người bạn như thế.”

Hứa Liên Nhã lau nước mắt cho cô bé, nhẹ nhàng đung đưa như lúc dỗ cô bé đi ngủ, như chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên biển cả lặng sóng, cả hai đều đắm chìm trong thế giới nhỏ.

“Bố không có tay, cũng giống như “Hỉ Thước” hay “Thần điêu đại hiệp” mà con thích. A Dương, mẹ không yêu cầu con lập tức gọi ông ấy là bố, cũng không yêu cầu con lập tức thích ông ấy, nhưng mẹ có thể yêu cầu con đừng gọi ông ấy là “quái vật” nữa được không, nghe thật khó chịu... Cũng đừng lảng tránh bố, bố con chỉ có một người đó thôi...”

Rốt cuộc Hứa Liên Nhã cũng thút thít, làm A Dương càng thêm hốt hoảng, cô bé đưa tay gạt nước mắt thay Hứa Liên Nhã. Càng vội càng không phải cách, càng khóc loạn càng thê lương.

“Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa, con không muốn mẹ khóc...

***

Ngày đầu tiên đi học, Hứa Liên Nhã đưa A Dương đến nhà trẻ.

Trước khi chia tay, Hứa Liên Nhã kéo cô bé đến một góc ít người, dỗ nói: “A Dương, chiều nay mẹ không rảnh, chú nhỏ của con cũng đi học, bố con cách chỗ này khá gần, tan học để bố đến đón con được không?”

Lắc đầu.

“...” Hứa Liên Nhã biết mình không nên gấp gáp, không nên giận dỗi với trẻ con, kiên nhẫn nói: “A Dương, không phải trước đó đã đồng ý với mẹ rồi sao, không được lảng tránh bố nữa, con quên rồi sao?”

Không lên tiếng.

Mặc dù A Dương thường xuyên không hiểu ý người khác mà đáp ừ lung tung, nhưng phần lớn khi tâm trạng đang cực tệ, nếu muốn nói ra tâm sự thì rất khó, răng còn cắn chặt hơn bất cứ ai.

Hứa Liên Nhã bất đắc dĩ nói: “Nếu con không thích thì không nói chuyện với ông ấy là được...”

A Dương rũ đầu thật thấp.

“Ông ấy sẽ đưa A Dương về tiệm của mẹ, con nhân tiện mang hai trái chanh ở tiệm trái cây về luôn nhé, mẹ thích con đưa chanh về nhất. Coi như là tan học mua chanh giúp mẹ được không? Giống như trước kia với cậu nhỏ vậy.”

A Dương nhìn chằm chằm mũi chân của mình, cứ mài giày lên mặt đất.

“A Dương?”

Qua một lúc lâu, A Dương mím chặt môi gật đầu.

Hứa Liên Nhã nhắn nhủ với giáo viên xong thì rời khỏi nhà trẻ.

Đến khoảng bốn giờ chiều, trước nhà trẻ là đám đông phụ huynh chờ con.

Triệu Tấn Dương đứng lẫn trong đó không dễ thấy, mặc dù lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò phụ huynh, nhưng còn mù mịt hơn cả lần đầu đóng vai con nghiện.

Phu huynh bên cạnh gặp phải người quen, thân thiết nói chuyện với nhau. Triệu Tấn Dương không quen biết ai, chỉ chăm chăm ngó nhìn cánh cổng không phân tâm.

Về mặt nuôi dạy trẻ thì anh là một tờ giấy trắng, toàn phải dựa vào cô giáo Hứa Liên Nhã cầm tay xem nên hạ bút thế nào. Hứa Liên Nhã đã cho anh cơ hội tiếp xúc, để anh đến đón A Dương, thế là anh đến.

Còn về phần thân phận “quái vật” nên sống chung với A Dương thế nào, Triệu Tấn Dương còn khó nắm chắc hơn khi lần đầu gặp A Dương.

Lần đầu gặp chỉ sợ con gái sẽ ghét anh, lúc này đã thật sự chán ghét rồi, hoặc nói là sợ thì đúng hơn.

Chuông tan học reo lên, đám đông nhốn nháo, tiếng người huyên náo.

“A Dương —— “

Triệu Tấn Dương đã trông thấy người, đi về phía cửa.

“Hứa Minh Dương, hôm nay bố đến đón con hả?” Giáo viên hỏi cô bé.

A Dương kéo giây kéo cặp sách, cũng không biết có phải do mặt trời không mà nhíu mày lại. Thoáng cúi đầu nhìn như gật đầu.

Giáo viên trẻ tuổi cười một tiếng, nói: “Chắc anh là bố của Hứa Minh Dương phải không, nhìn giống quá.”

Triệu Tấn Dương sợ cô ấy nói nhiều thì A Dương càng thêm lúng túng, thế là bèn nói: “A Dương, tạm biệt cô giáo đi nào, chúng ta về thôi.”

A Dương vẫy tay, “Tạm biệt cô ạ.”

Triệu Tấn Dương muốn kéo tay cô bé nhưng A Dương lại tránh đi. Anh không thử nữa, giang tay bảo vệ cô bé chen ra khỏi dòng người.

Nhà trẻ và tiệm trái cây chỉ cách một quãng đường đi bộ.

A Dương vùi đầu đi lên phía trước, Triệu Tấn Dương đi bên cạnh.

Lúc băng qua đường, Triệu Tấn Dương chủ động nói: “Để bố cầm túi xách cho con.”

Giày A Dương đá xuống mặt đường, chắc là nghe thấy.

Triệu Tấn Dương làm theo lời Hứa Liên Nhã dặn, chọn cho cô bé hai quả chanh tươi, rồi lại cùng ngồi xe bus đưa cô bé về chỗ Hứa Liên Nhã.

“Mẹ ơi —— “

A Dương như được tháo gỡ phòng bị, cười một tiếng rõ to.

Chênh lệch rõ ràng lại lần nữa đem khoảng cách sáu năm bày ra trước mắt, Triệu Tấn Dương khó nén khỏi mất mát, cứ đưa mắt nhìn hoài.

Anh như “báo cáo” lại “tình hình chiến đấu” của chiều nay với Hứa Liên Nhã, Hứa Liên Nhã ngẫm nghĩ rồi tổng kết: “Trước mắt cứ tiếp tục vậy đi đã, đợi con bé quen chắc sẽ khá hơn.”

Nhưng cô đã đánh giá thấp tính phức tạp của sinh vật trẻ con rồi. Câu danh ngôn kia của Hứa Đồng lại phát huy tác dụng.

Con biết nuôi con khổ sở thế nào không, con tưởng giống con nuôi chó mèo, rải một nhúm thức ăn ở đó là xong ư?

***

Ngày thứ hai, Hứa Liên Nhã nhận được điện thoại của cô giáo, quơ lấy túi đựng chăn và áo quần rồi cuống cuồng chạy đến nhà trẻ.

A Dương tè dầm, từ lúc nhập học đến nay chưa từng có chuyện đó. Từ lúc hơn một tuổi A Dương đã biết bày tỏ muốn đi tiểu, cũng chưa từng tè dầm bao giờ.

Tất cả bạn học đều đã lên lớp, giáo viên cũng cố ý để trống phòng nghỉ trưa cho hai mẹ con.

“Mẹ ơi...”

A Dương bước vào cửa liền kêu lên, như đã làm sai chuyện vậy.

“Không sao, chúng ta thay cái khác là được.”

Hứa Liên Nhã thay quần mới cho cô bé, rồi lại đi dọn giường.

“Hôi quá...” A Dương nhìn chất bẩn trên chăn, chê mà không giúp.

Hứa Liên Nhã cất chăn bẩn vào túi, an ủi cô bé: “Mẹ lên tiểu học còn tè dầm mà, con có tin không?”

Không phải tận mắt chứng kiến thì A Dương không có cảm giác chân thật gì, cô bé im lặng nhíu mày, dáng vẻ hoạt bát trước kia đã hoàn toàn biến mất.

“Mau đi học đi, tan học mẹ đến đón con.”

“Vâng ạ.”

Câu trả lời dứt khoát làm Hứa Liên Nhã hơi ngây ra, rồi im lặng nhét đồ vào túi.

Lúc tan học, Tiểu Trí mời A Dương đến nhà mình đưa chim đi dạo, “A Lục nhà mình đã lớn hơn chút rồi.”

A Dương khoác túi sách lên vai, thoải mái từ chối, “Hôm nay mẹ đến đón mình, mình phải về nhà.”

Hai người sóng vai đi đến cổng trường, còn chưa nói gì thì đầu A Dương nhói đau ——

“Trí Tè Dầm, Dương Tè Dầm, đồ hai đứa tè dầm chơi với nhau.”

Hồ Minh Vĩ cất cái giọng khó nghe của mình lên, mấy thằng bé bên cạnh bắt đầu nhao nhao theo.

A Dương che tóc, cao giọng nói: “Hồ Minh Vĩ cậu là đồ đáng ghét!”

Hồ Minh Vĩ làm mặt quỷ, nhái giọng cô bé: “Hỉ Dương Dương cậu là đồ đáng ghét!”

Tiểu Trí ưỡn ngực, lắp bắp nói: “Mình, mình mách cô giáo —— “

Hồ Minh Vĩ học theo: “Mình, mình mách, mách cô giáo —— “

Mấy thằng bé đứng bên cạnh cười to ha hả, nhanh chóng theo Hồ Minh Vĩ biến mất ở cửa.

A Dương tạm biệt Tiểu Trí, buồn bực đi về phía Hứa Liên Nhã.

Cho đến lúc Hứa Liên Nhã xách chăn đến nhà trẻ lần thứ hai trong cùng một tuần, cô bé mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

A Dương dẩu môi hỏi cô: “Mẹ ơi, có phải con bị bệnh không? Tại sao lại tè dầm...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.