Ánh Dương Soi Lối

Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện




1.

Trẻ con ở tuổi A Dương đã có rất nhiều bí mật.

Có một ngày Tiểu Trí lại tè dầm.

A Dương ở lỳ trong phòng nghỉ trưa chờ đến lúc chỉ còn hai người, đi đến an ủi Tiểu Trí.

“Mình nói cho cậu một bí mật, cậu đừng nói với người khác nhé.”

Tiểu Trí ướt quần không hứng thú lắm, “Ờ.”

“Bố mình cũng tè dầm đấy, cho nên, cậu không cần lo lắng.”

Trên mặt Tiểu Trí dâng lên cảm giác tự hào, “Nhưng bố mình không tè dầm đâu.”

A Dương: “...”

2.

Sau khi em trai A Dương ra đời một tháng, nhà nước bắt đầu đưa ra chính sách mở rộng hai con toàn diện, em trai A Dương trở thành nhóm “cục cưng hai con” nộp phạt cuối cùng.

Nghe Phùng Nhất Như dùng luận điệu nhắc đến “con nít cũng như đòi nợ”, cuối cùng A Dương có thể hùng hồn mà nói: “Em trai mới đến đòi nợ.”

3.

A Dương thích nhất là bắt chước bố.

Có một hôm cô bé mặc áo mùa thu cao cổ màu trắng, rút tay phải khỏi ống tay áo đặt trước ngực, để ống tay áo trống rỗng chạy đến trước mặt Triệu Tấn Dương.

“Bố ơi bố xem nè! Con cũng không có tay!”

Cô bé lắc lư người, để tay áo bay bay như Triệu Tấn Dương.

Triệu Tấn Dương: “...”

Hứa Liên Nhã nghe tiếng, thò đầu ra khỏi phòng bếp, khẽ mắng: “A Dương, đừng có làm giãn áo.”

A Dương ngượng nghịu xỏ tay vào, “Vâng ạ...”

4.

Trong mắt A Dương, bố có thể làm được rất nhiều chuyện mà mẹ không làm được, ví dụ như cho cô bé ngồi trên bả vai, ôm cô bé đón gió chạy nhanh, còn tập Taekwando với cô bé. Thế cho nên cô bé thường xuyên quên chuyện Triệu Tấn Dương trong mắt người khác là kiểu “người đặc biệt“.

Ngày hôm đó, một nhà bốn người Triệu Tấn Dương đang xem tin tức duyệt binh phát lại.

A Dương cầm súng đồ chơi lên, học binh lính chào.

Triệu Tấn Dương ngoắc tay với cô bé, “Đến đây, bố dạy con.”

A Dương vui sướng chạy đến cạnh Triệu Tấn Dương.

“Như thế này,“ Triệu Tấn Dương đưa tay trái mình ra, “Khép năm ngón lại, nhanh chóng đưa lên, cao ngang lông may còn, ngón giữa hướng về huyệt thái dương —— biết huyệt thái dương ở đâu không —— đúng, là ở đây.”

A Dương học dáng vẻ của anh, từ từ đưa tay trái lên.

“...” Triệu Tấn Dương đặt tay trái cô bé xuống, nói: “Dùng tay phải, chào phải dùng tay phải.”

“Nhưng bố dùng tay trái mà.”

“...”

A a ——” A Dương xấu hổ cạ vào ngực bố, “Ôi chao, con lại quên mất ——”

Triệu Tấn Dương lấy tay cô bé xuống, nắm ở trong tay, một lớn một nhỏ, một đen một trắng giống bánh bao trong nồi nước.

Anh khép năm ngón tay của con gái lại, từ từ đưa lên huyệt thái dương của cô bé, nói: “Thế này... Học được chưa?”

A Dương gật đầu, “Rồi ạ.”

“Nào, nghe khẩu lệnh của bố.”

A Dương nghiêm túc đợi anh, Triệu Tấn Dương hô: “Nghiêm ——”

A Dương lập tức ưỡn thẳng cơ thể nhỏ bé của mình.

“Chào đồng chí ——!”

A Dương nhanh chóng đưa tay phải lên, thậm chí còn khẽ nhíu mày, “Chào thủ trường!”

Dáng vẻ nghiêm túc đầy đáng yêu làm Triệu Tấn Dương suýt nữa bật cười, “... Đồng chí vất vả rồi!”

“Vì nhân dân phục vụ!”

Triệu Tấn Dương cười, “Tốt lắm.”

A Dương nhảy bật vào ngực anh.

Triệu Tấn Dương hỏi: “Sau này A Dương muốn làm lính sao?”

“Không muốn.”

“Thế muốn làm gì?”

Bỗng A Dương cười đầy thần bí, “Bố đoán xem.”

Hứa Liên Nhã cũng bị cô bé thu hút, nói: “Nhà khoa học?”

Lắc đầu, “Không đúng.”

Triệu Tấn Dương nhìn Hứa Liên Nhã, nói: “Làm nhà khoa học gì?”

Hứa Liên Nhã cười, “Đáp án tiêu chuẩn mà.” Còn nói, “Vậy làm bác sĩ giống bà ngoại con?”

Lắc đầu.

Triệu Tấn Dương nói: “Làm thầy giáo giống ông ngoại con?”

Lại lắc đầu.

“Làm phi công giống chú nhỏ?”

Đầu lắc rất có tiết tấu, vẻ mặt đắc ý.

“Hay là, làm bác sĩ thú y giống mẹ?”

“Còn lâu.”

“Cái gì là “còn lâu” hả.”

Hứa Liên Nhã khẽ đánh lên bắp đùi cô bé, A Dương cười né đi.

Triệu Tấn Dương không biết thế nào, “Không bán trái cây giống bố làm được.”

A Dương cười hi hi một tiếng, rồi nghiêm túc nói: “Con muốn làm tài xế.”

Triệu Tấn Dương: “...”

Hứa Liên Nhã: “...”

Hứa Liên Nhã kiên nhẫn hỏi: “Làm tài xế gì?”

“Thì là tài xế lái xe.”

Triệu Tấn Dương hỏi: “Thế A Dương muốn lái xe gì?”

A Dương nhìn trần nhà, suy nghĩ một lúc, “Xe gì cũng được, ây da, thì là lái xe mà...”

Nhìn dáng vẻ của cô bé chỉ là muốn học kỹ năng biết lái xe, Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý không vạch trần sự thật chỉ cần thi bằng lái là có thể đạt được “cái nghề mơ ước” này.

Triệu Tấn Dương cười hỏi: “Tại sao muốn làm tài xế?”

A Dương cười càng đắc ý hơn, quay đầu lại đưa một ngón tay ra chỉ vào má anh, nói ——

“Bởi vì bố không lái xe được, nên con muốn lái xe cho bố đó.”

- hết -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.