Anh Em Sai Rồi

Chương 32: Chương 32: Ngủ chung giường




Màn đêm buông xuống, thành phố được bao trùm bởi ánh đèn rực rỡ.

Trong xe, khí áp giữa hai người đột nhiên xuống rất thấp.

Trình Thiếu Phàm chuyên tâm lái xe, Tô Tiểu Lai dường như vẫn hoảng hốt, người còn trong trạng thái mơ hồ, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh nụ hôn trong bữa tiệc kia, a a a đó là nụ hôn đầu tiên của cô đấy, vậy mà không được chuẩn bị trước đã bị cướp mất rồi, sao lại giống như phim truyền hình trên tivi vậy... Cô rơi sâu vào trầm tư.

Bỗng nhiên, Trình Thiếu Phàm nhẹ nhàng gọi cô, “Tiểu Lai

“...” Không phản ứng.

“Tiểu Lai...”

“...” Người nào đó đang cắn móng tay, suy nghĩ trôi dạt ngoài không trung.

“Tô-Tiểu-Lai...” Trình Thiếu Phàm gọi to hơn.

Người nào đã vẫn trong trạng thái ngây ngô như ban đầu, còn như người mộng du.

Đột nhiên, đạp phanh gấp, xe dừng lại mạnh mẽ.

Tô Tiểu Lai bị sốc, theo bản năng hét to một tiếng “A”, quay đầu nói, “Sao vậy?”

Cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Anh còn tưởng em đến sao Hỏa cũng chưa thèm về Trái Đất đấy”. Giọng anh không cao không thấp.

Ha ha, anh trai của cô cũng có khiếu hài hước đấy chứ, đâu có quá lãnh đạm...

Tô Tiểu Lai dè dặt, “Anh à, cái kia...” Cô gãi gãi đầu, đột nhiên không hiểu chính mình đang muốn nói gì, nghẹn một lúc lâu mới bật được một câu, “Ba mẹ em đâu rồi?”

“Anh cho người đưa họ về căn hộ rồi.”

Tô Tiểu Lai “À” một tiếng, rồi không nói tiếp.

Thời gian trôi qua mỗi phút yên lặng.

Cứ như vậy, im lặng một lúc, Trình Thiếu Phàm đột nhiên đưa tay vuốt tóc cô, thở dài, trong lòng khổ sở.

“Tiểu Lai, anh rất nghiêm túc.” Ánh mắt nóng rực chuyên chú nhìn cô, đôi mắt màu đen trong veo như dòng suối nguồn.

“Cái gì?” Phản ứng đầu tiên của cô mãi mãi như thế này, ngốc ạ.

Tô Tiểu Lai căng thẳng rụt đầu lại, trong đầu trống rỗng, ở thời điểm này bắt đầu ngừng suy nghĩ.

“Tiểu Lai, anh nói anh thích em.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt anh tuấn đang trông đợi, hoàn toàn tập trung nghiêm túc.

Nói trắng ra như vậy, cô hẳn cũng hiểu lòng anh rồi chứ?

Giây phút đó, trái tim cô bị xáo trộn.

Cô bối rối quay đầu ra chỗ khác, nói năng lộn xộn, “Em ... em, anh ... em ... Sao anh lại thích em được? Có phải anh nói đùa không đấy?”

Trình Thiếu Phàm cười khổ, mang vẻ tự giễu, “Nói đùa à? Anh giống người hay nói đùa vậy sao?”

Anh nghiêng đầu, cực kì bình tĩnh nói, “Không thích em, anh sẽ không phải cố gắng học tấp thật tốt trong thời gian ngắn để sớm về nước như vậy?”

“Không thích em, anh sẽ không phải lấy hết dũng khí thổ lộ với em trong buổi phỏng vấn trên truyền hình?”

“Không thích em, anh sẽ không phải lúc nào cũng giữ chặt em bên người giống như một đứa trẻ?”

“Không thích em, anh sẽ không hôn em, không tuyên bố trước mặt mọi người em chính là vị hôn thê của anh?”

Tô Tiểu Lai thoáng chốc hóa thạch, nhiều cái thích như vậy khiến cho cô trong thời gian ngắn không tiêu hóa được.

“Tô Tiểu Lai, em biết không? Anh luôn rất tự tin, nhưng em chính là điểm yếu duy nhất của anh.”

Anh thở dài, khởi động xe, chạy về hướng khu căn hộ.

Thời khắc anh khởi động xe đó, Tô Tiểu Lai thấy hối hận, cuộc đời cô từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên có người thổ lộ mà, không khí lãng mạn như vậy sao lại bị chính mình đạp đổ thế??? Không phải tim cô cũng đập mạnh không ngừng sao? Không phải cô cũng thấy cảm động hay sao? Không phải cô cũng có cảm giác an toàn khó hiểu sao? Sao cô lại có biểu hiện như vậy để anh trai một mình diễn kịch một vai thế? Sao cô không đồng ý luôn đi, tốt xấu gì đây cũng là một người đàn ông tuyệt phẩm cực kỳ đẹp trai mà?? A a a ...

Hai người một trước một sau trở về căn hộ, trong khi Trình Thiếu Phàm tắm rửa, Tô Tiểu Lai ngồi ở phòng khách hóa đá cả nửa ngày, nhìn xung quanh nhà, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đột nhiên bóng đèn sáng hiện lên trong đầu, điềm xấu dần dần lộ ra, cô vội vàng chạy tới gõ cửa.

Cửa quả nhiên bị khóa trái bên trong.

Tô Tiểu Lai khóc không ra nước mắt, ba mẹ cô sao có thể làm vậy chứ? Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới có mười giờ ba mươi thôi, ôi chao, trước kia bọn họ đâu có ngủ sớm như vậy, sao hôm nay không hề thương lượng đã dâng hiến con gái như vậy chứ, “bộp” một tiếng, “Ba mẹ, mau mở cửa ra!!!”

Lại hai tiếng “bộp, bộp” tiếp, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.

Tô Tiểu Lai tức giận, cô biết người ở bên trong chắc chắn chưa ngủ, “Ba, mẹ, con biết hai người còn chưa ngủ, mau mở cửa ra đi mà.”

Mắt thấy anh trai vừa tắm rửa xong, cô vội vàng đến mức đá thẳng chân vào cửa.

Đầu tiên ba cô cũng không nhịn được, định đứng dậy mở cửa cho con gái, kết quả lài, bị mẹ cô túm áo đè xuống, “Ông ra đó làm gì? Không được mở cửa, mau nằm yên đó.” =.=

Ba cô làm sao là đối thủ của mẹ cô được, đành phải thở dài nằm yên đó.

“Tôi không ngủ nữa, bà cứ yên tâm giao khuê nữ nhà mình cho Thiếu Phàm, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Dù sao vẫn chưa kết hôn cơ mà.”

Mẹ cô vẻ mặt quỷ dị cười, “Ha ha, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cùng lắm là cho chúng ta một đứa cháu ngoại chứ gì, tôi còn mong ước vậy đấy.”

Ba Tô không lên tiếng nữa, xoay người ra chỗ khác.

Mẹ Tô lại rất hưng phấn, lấy khuỷu tay huých huých ba cô, “Này ông, ông muốn cháu trai hay cháu gái vậy?”

Ba cô ngẫm nghĩ rồi nói, “Mặc kệ là cháu trai hay cháu gái, tôi đều thích hết.”

Mẹ cô cười ha ha rạng rỡ, “Đúng là không có chí hướng gì, để tôi nói đây, sinh cả hai luôn, tốt nhất mang thai đôi, một đứa giống Thiếu Phàm, một đứa giống Tiểu Lai, ai dà, thật tốt biết bao, haha.” Mẹ cô cười toe toét đến quên tổ quốc.

Ba cô thở dài một tiếng, “Bà này...”

Bên ngoài vẫn còn rất ầm ĩ, lại vài tiếng “bộp bộp”, nhưng không hề có người ra mở cửa.

Tô Tiểu Lai thấy sốt ruột, đây có phải ba mẹ đẻ của mình không đấy???

“Đã muộn rồi, còn ồn ào gì thế?” Trình Thiếu Phàm vừa lúc sấy tóc xong đi ra từ phòng tắm.

Tô Tiểu Lai đứng ở cửa thư phòng, vẻ mặt oan ức, “Ba mẹ ngủ ở phòng em rồi ...”

“Vậy em ồn ào làm gì?”

“Thế em ngủ sao đây?”

“Em là vị hôn thê của anh, đương nhiên là ngủ với anh rồi.” Nói xong lập tức đi vào phòng ngủ.

Gì chứ?

Một tiếng sét xanh xẹt qua ...

Vì câu nói kia mà cô càng kiên định quyết tâm gọi cửa, cô hét thật to, “Ba mẹ con biết hai người còn chưa ngủ, ba mở cửa ra đi, ba ngủ với anh trai để con ngủ với mẹ đi.”

Người ở bên trong vẫn không có phản ứng.

Người bên ngoài lại lao tới, “Tô Tiểu Lai, em mau tắm rửa sạch sẽ rồi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ, sáng mai anh còn phải đến công ty!!!”

“Nhưng quần áo của em đều ở trong phòng, làm sao em tắm rửa được đây?”. 囧囧 rồi.

“Quần áo của em để ở phòng tắm đấy, có thể mẹ đặt ở đó.”

A!!!

Lại 囧囧囧!!

Được rồi! Đúng là mẹ cô có dự mưu từ trước.

Tô Tiểu Lai tắm rửa gần một tiếng vẫn không chịu đi ra, cô đang rối tung rối mù lên đây, bởi vì mở ngăn tủ quần áo trong nhà tắm ra, cô thấy rất rất kinh dị, đây-mà-là-quần-áo-ngủ-của-cô-sao?? Sao lại biến thành bộ vải mỏng manh như trong suốt thế này?? Cái này mà mặc lên người, đời này cô sẽ không muốn gặp ai nữa... Đã vậy anh cô còn mới... A a trời ơi, dọa người đến chết mà...

Cô không dám ra khỏi phòng tắm, thật hy vọng anh giờ đang ngủ, sẽ không quan tâm đến cô, cứ kệ cô ở phòng tắm tự sinh tự diệt đi!!!

Im lặng cầu nguyện nào...

Nhưng vẫn không được, đợi cho đến khi Trình Thiếu Phàm gõ cửa, suýt chút nữa cô đã ngủ ở trong phòng tắm luôn rồi, “Em tính ở bên trong mà tắm cho đến sáng mai sao?”

Lúc này Tô Tiểu Lai mới vuốt vuốt đầu tóc, quẫn bách nói, “Có thể lấy cho em bộ quần áo khác được không?”

Trình Thiếu Phàm cũng không làm khó cô, đưa cho cô một chiếc áo T-shirt to.

Đến lúc cô thay quần áo xong, đi vào phòng ngủ, Trình Thiếu Phàm vẫn còn ngồi trên giường liên tục đổi kênh tivi, cô đứng ở cửa, gãi đầu nói, “Anh, em ngủ ở sofa là được rồi.”

Anh tắt tivi đứng dậy kéo cô vào giường, đóng cửa lại, cầm lấy chiếc khăn lông trên giường, hạ lệnh cho cô, “Ngồi xuống.”

Tô Tiểu Lai sửng sốt một chút, nhưng vẫn vâng lời ngồi xuống.

Tiếp theo đó, mái tóc ướt sũng đột nhiên được phủ chiếc khăn, anh nhẹ nhàng lau tóc cô.

Cơ thể Tô Tiểu Lai cứng ngắc, mặt thoáng đỏ lên.

Đã bao giờ cô thấy anh trai dịu dàng như lúc này chưa nhỉ? Cái này không phải ảo giác chứ? Nếu đúng như vậy thì mau làm cho cô tỉnh táo lại đi.

Cảm giác tóc dần khô, anh bật máy sấy, thở dài trách cô.

“Không biết chăm sóc mình chút nào, xong rồi, ngủ đi.”

Ngủ ở đâu? Có đánh chết cô cũng không ngủ một giường với anh đâu, giờ phút này cô mới thấy nhớ chiếc sofa đến mức nào...

Còn không cho cô nhớ chiếc ghế sofa anh đã tắt đèn, “Nhanh lại đây ngủ đi, sáng mai anh còn phải đến công ty.” Ngữ khí đã bắt đầu khó chịu.

Tô Tiểu Lai cắn răng, rón rén nằm lên giường, trời ạ, mép giường ở đâu nhỉ?? Cái giường này to quá thể mà!! Tắt đèn không nhìn thấy gì nên mãi mới tìm thấy chỗ mép giường, cô từ từ dịch sang tránh xa hung thần kia, đột nhiên một cánh tay vươn tới, kéo lấy người cô, “Em nằm xa thế làm gì? Nhỡ may nửa đêm ngã xuống đất thì làm sao đây?”

Tô Tiểu Lai giãy dụa, “Em, em thích nằm dựa vào mép giường ngủ.”

“Phải bỏ cái thói quen không tốt đấy đi, sau này chỉ được để anh ôm em ngủ.”

Gì chứ?

Tô Tiểu Lai lại giãy dụa muốn thoát thân, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, cuối cùng vẫn bị khuất phục nằm trong lòng anh, hơi thở ấm áp mà nam tính bao phủ khiến cô khó thở, “Ngoan nào, đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi.”

Xong rồi, bây giờ cô muốn động đây cũng không được nữa, hoàn toàn bị anh giam chặt trong lồng ngực. A a a, cô không còn không khí mà thở nữa rồi.

Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi ánh sáng yếu ớt vào bên giường.

Trong lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận được hơi thở vững vàng mạnh mẽ, người nào đó không thấy buồn ngủ, mắt mở to, mượn ánh trăng mông lung kia cô nhìn anh thật kĩ, mái tóc mềm mại vương lộn xộn trên trán, lông mi dài đậm trong bóng tối càng làm tôn lên khuôn mặt tuấn mỹ với hàng lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, thì ra lúc ngủ anh có bộ dạng thế này, so với lúc anh tỉnh còn đáng yêu hơn nhiều. Cô giống như phát hiện một Đại Lục mới, ánh mắt không thể dứt ra khỏi.

Ma xui quỷ khiến thế nào tay cô lại vươn lên muốn chạm vào khuôn mặt yên tĩnh của anh, đột nhiên, cơ thể bị anh ôm chặt hơn, cô sợ tới mức vội vàng rút tay về, tim đập thình thịch sợ hãi, không phải cô thích anh đấy chứ? Ý tưởng đáng sợ đó giống như ma chú nháy mắt ăn sâu vào suy nghĩ của cô.

Xem ra, tối nay cô lại mất ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.