Anh Em

Chương 15: Chương 15




Cũng không biết là một người dạy một người so với nhiều người cùng học hợp lý hơn, hay là do tài nghệ của Vu Hạo Dương thật sự cao hơn người khác,tóm lại là lần này đặc biệt có hiệu quả. Từ dẫn bóng, chuyền bóng, tới chạy tới vị trí cùng ném rổ, Hách Tịnh được Vu Hạo Dương chỉ dẫn đúng trọng điểm, lập tức hiểu được những điểm mấu chốt, chính cô cũng có cảm giác mình chuyên nghiệp lên không ít.

Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có chút tài năng, Hách Tịnh không thể không bội phục, một tiếng đồng hồ này, so với hai tuần rèn luyện trong đội bóng rổ có tiến bộ hơn rất nhiều.

Nhưng là thực lực hai người chênh lệch, thể lực cũng cách xa nhau, nhìn Vu Hạo Dương tinh lực vẫn dư thừa phía trước, còn mình mệt mỏi gần chết phía sau, cái được gọi là “ giáo huấn” của Hách Tịnh cũng không có chỗ phát huy.

Để Hách Tịnh ở một bên vừa nghỉ ngơi vừa xem, Vu Hạo Dương vừa cầm bóng vừa nói điểm mấy chốt, Hách Tịnh nhìn quả bóng rổ kia có lực hút tựa như bị anh dùng tay khống chế ở xung quanh người, nhịn không được có chút ngứa ngáy ở trong lòng, vì vậy làm ra vẻ không chút để ý tiến lại gần, thừa lúc anh cúi đầu không để ý tới, nhanh chóng ra **** cầu – chính là dùng phương thức anh vừa dạy.

Chạm được tới quả bóng rổ Hách Tịnh trong lòng vui mừng, ha ngựa ngã chân trước xem anh còn đắc chí được không!

Hách Tịnh như mong muốn cướp được bóng, nhưng chưa đắc ý được một giây, liền cảm nhận được cái gì gọi là vui quá hóa buồn rồi, cô bước chân phải quá mạnh, trọng tâm không vững, mà Vu Hạo Dương chưa kịp chuẩn bị, liền bị cô đạp phải chân trái, trình độ tiếp đất của Vu Hạo Dương so với Hách Tịnh chắc chắn là hơn nhiều, chịu ảnh hưởng từ hai phía, chắc chắn Hách Tịnh sẽ ngã xuống,mắt thấy sẽ phải ngã như con chó ngã xuống bùn.

Nhìn sàn xi mắng cứng cách gương mặt mình càng gần, Hách Tịnh đờ đẫn, ý niệm cuối cùng là – xong rồi, sẽ không phải là ngã hỏng đi!

Tựa như là cùng lúc, Hách Tịnh cảm thấy có một bóng trắng lóe trước mặt, cả người liền nặng nề ngã ở - ách, trên người của Vu Hạo Dương, ách, trừ gương mặt của cô được bảo vệ, sự thật lại một lần nữa chứng mình, tiểu tử này là có bắp thịt… Lại nói Vu Hạo Dương với việc dùng tốc độ sét đánh quay người ngay tại thời khắc Hách Tịnh ngã xuống đã vượt lên trước làm đệm thịt, trừ khuỷu tay và phần lưng quẹt xuống nền xi măng bị thương ngoài da, còn có một bi kịch lớn, mắt cá chân của anh bị trật.

Hách Tịnh thậm chí còn hoài nghi mình nghe được tiếng rắc rắc, còn tưởng rằng chân bị gãy, phục hồi lại tinh thần liền vội vàng kiểm tra chân của anh, Vu Hạo Dương vẻ mặt nhăn nhó kêu đau, kéo Hách Tịnh đang muốn chạy đi tìm người lại, cực kỳ tức giận nói: “ Chân tôi không bị gãy, là trật mắt cá chân, đỡ tôi tới phòng y tế!”

Hách Tịnh ngăn chặn lại tâm tình lo lắng vô cùng của mình, nhìn chân trái có vẻ kỳ lạ của anh, nửa tin nửa ngời nói: “ Thật là không gãy? Hay là để tôi tìm người đưa anh tới bênh viện.”

“Chân của tôi hay chân của cô a, gãy hay không chẳng lẽ tôi không rõ!” Tuy nói như thế, biểu tình của Vu Hạo Dương vẫn rất chật vât, mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên là bị đau không nhẹ.

Mặc dù Hách Tịnh cảm thấy nên đi bệnh viện, ý tá trong phòng y tế thật sự không thể nào tin tưởng, nhưng cô là người gây ra họa, giờ phút này vị “ thiếu gia” lại đang phát cáu, cô tự nhiên không dám chạm vào mũi nhọn,chỉ đành làm theo lời anh nói.

Nhưng tiểu tử thúi Vu Hạo Dương này thật sự phiền toái, lúc đầu là lôi kéo cánh tay Hách Tịnh không để cho cô đi, khi xác định cô sẽ không đi lập tức buông ra, chờ Hách Tịnh đem tay anh đặt trên vai mình dìu anh đứng lên thì anh như bị bỏng vội vàng rụt tay về, sau lại phát hiện mình thật sự không thể tự đi, mới không thể không khoác bả vai cô.

Có thể là chân trái anh bị thương không nhẹ, anh dường như chỉ dùng chân phải nhảy đi, vừa nhảy vừa nhe răng nhếch miệng, nhìn rất buồn cười, Nhưng hiện tại Hách Tịnh cũng không có tâm tình cười nhạo anh, cô không có cách nào chịu được tốc độ nhanh như rùa này, thời gian tự học buổi tối sắp kết thúc, các bạn học rất nhanh sẽ rời khỏi phòng học, nhất định sẽ đi qua sân vận động, lúc đó thấy hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị cười, mà điều cô e ngại là với tác động của tin đồn, cô rất nhanh sẽ thành người nổi tiếng.

Vì vậy hoặc là không giúp, đã giúp thì phải giúp tới cùng, Hách Tịnh quyết định hi sinh vì nghĩa giúp anh một lần. Nhưng mà từ sân vận động tới phòng y tế cũng không gàn, Vu Hạo Dương mặc dù còn ít tuổi nhưng cũng hơi gầy, vóc dáng không quá cao, thể trọng cũng không nhẹ, bây giờ một chân của anh không cách nào chịu lực, Hách Tịnh cũng chỉ có thể khoác tay trái anh trên vai mình nửa dìu nửa khiêng anh đi, Vu Hạo Dương cũng nghĩ như thế, lần này ngược lại không có phản đối nữa, chỉ là thể lực của Hách Tịnh có hạn, đi như thế không được mấy bước liền thở hổn hển.

Vu Hạo Dương hình như rất khó chịu, vẫn giùng giằng rút tay về nhất định tự mình đi,Hách Tịnh buông anh ra, vuốt vuốt cổ có chút đau của mình, tức giận nhìn anh một cái, mới thấy mặt anh đỏ bừng, mồ hôi đầy mặt, không khỏi giật mình, nhớ lại vừa rồi cánh tay ấm áp có lực của anh dán trên cổ cô, liền có chút ngượng ngùng, thầm mắng mình sơ ý.

Lúc này vấn đề tình cảm nam nữ tự do yêu đương vẫn còn là đi trái với thời đại bảo thủ, nhất là tại địa điểm đặc biệt như trường học, những ngày thường khi thảo luận bài vở,trừ khi thật sự cần thiết còn nếu không thì là nam một nhóm nữ một nhóm, rất hạn chế việc gặp gỡ riêng,việc yêu sớm là việc rất ít, tất cả mọi người đều tập trung học tập,thỉnh thoảng trêu nhau một vài lời mà thôi, ngay cả tiết thể dục cũng là tách ra, nam nữ học sinh không hề có sự tiếp xúc tay chân.

Vì thế không có cơ hội cũng không thể hiện là bọn họ không muốn sáng tạo cơ hội, người khác phái tự nhiên hấp dẫn nhau, ai cũng không thể ngăn cản.

Trận thi đấu bóng rổ này, có rất nhiều nam sinh tình nguyện làm huấn luyện viên cũng chứng minh vấn đề này. Thời kỳ trưởng thành của nam và nữ, hormone giới tính cao, tâm tư xôn xao sẽ không vì sự bảo thủ của thời đại mà thay đổi, sự đè nén ngược lại kích thích trí tưởng tưởng.

Vì vậy thời điểm cùng học, khi chuyền bóng dẫn bóng, giành bóng, một vài ánh mắt giao nhau, lần đầu đôi vai thỉnh thoảng chạm nhau, hoặc là anh đụng tay của tôi, tôi đạp chân của anh, đều có thể khiến mưa rơi hoa nở, khiến trái tim của các nam nữ thiếu niên đập loạn nhịp, sự ngượng ngùng ngọt ngào hồi lâu, thậm chí có thể tới nửa đêm nằm tâm sự cùng bạn trong phòng.

Từ trước tới giờ sự quan sát của Hách Tịnh rất nhạy bén, cộng thêm suy nghĩ quen thuộc từ sớm, tự nhiện liền thấy được những biểu hiện của bạn học, chỉ là tính tình cô bình tĩnh, không hay nhiều chuyện, chi cố gắng tránh những bạn nam cố ý tiếp xúc, va chạm, cũng không hề có phản ứng khác lạ. Dù sao thì bọn họ cũng không làm gì quá đáng, thỉnh thoảng bàn tay nhỏ bé bị chạm phải, cô cũng không nổi giận, ngược lại lại cảm thấy cảnh bọn họ vẻ mặt nghiêm chỉnh rồi tranh thủ lúc không ai để ý mà hoảng hốt “ xuống tay” thật sự rất tức cười. Mà các bạn học nữ, mặc dù trên mặt điềm tĩnh, nhưng vẻ thẹn thùng cùng sự rạng rỡ hiện rõ trong mắt, cũng chứng minh họ không ghét cũng không tức giận.

Cùng là trong lòng mọi người đều hiểu rõ đó là trò chơi nhỏ trong thời kỳ trưởng thành không liên quan tới phẩm hạnh con người, có lẽ là liên quan tới tình yêu, có lẽ không, nhưng đều là bộc lộ tình cảm trong lòng mình, thế nhưng đó chính là những tình cảm tốt đẹp và hết sức quý giá, bởi vì khi giai đoạn này trôi qua, có lẽ cả đời đều sẽ không có một lần nữa.

Hiện giờ Hách Tịnh không có, bởi vì cô trưởng thành sớm, thật ra thì không hẳn là trưởng thành sớm, mà là trong cuộc đời cô thiếu hụt đâu chỉ những điều này, dĩ nhiên những thứ khác cũng là nhiều năm sau cô mới nhận ra được.

Bây giờ Hách Tịnh chỉ quan tâm tới cái chân bị thương của Vu Hạo Dương, sự mất tự nhiên vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, Vu Hạo Dương nhỏ hơn cô, hai người từ đầu đã đối địch, sau lại trở thành chị em một nhà, Hách Tịnh không xem anh là một người khác phái khác, mà trong mắt cô, Vu Hạo Dương cũng chỉ là một đứa nhỏ, bản chất không khác với Vu Tĩnh Hàm, mặc dù anh dáng người cao lớn nhưng cũng chỉ là một thiếu niên.

Chỉ là phản ứng của Vu Hạo Dương làm cô ý thức được dù sao hai người cũng không phải là chị em ruột, nên muốn tránh tạo nên sự nghi ngời, cô xoa cổ có chút buồn buồn, mắt nhìn qua hàng rào sân tập thấy từ phía phòng học có một bóng người đi tới, nhất thời đã có chủ ý.

Đại Phùng lớp đặc biệt mặc dù được cử làm lớp trưởng, chủ yếu là do anh có thái độ nghiêm túc, con người nhiệt tình, hào phóng, vị trí trong lớp khá cao. Thật ra thì thành tích của anh không được xem là rất tốt, mặc dù ở lớp anh rất nỗ lực nhưng cũng chưa thấy hiệu quả. Khi vào lớp đặc biệt, nếu không phải là không có ai xung phong thì chức vị lớp trưởng này cũng không tới lượt anh đảm đương,bởi vì thành tích không ổn định, lần thi đó suýt chút đã bị rơi xuống lớp phổ thông rồi.

Học sinh như Đại Phùng ở trường cấp hai đều không khó tìm, bọn họ luôn là người thức dậy sớm nhất, đi ngủ muộn nhất, trên lớp không ngừng tìm giáo viên hỏi bài, tan lớp trừ những bài tập thầy cô giáo, còn có thể tự mình tìm thêm những bài tập, tài liệu, tự làm khó mình, vừa có thời gian rỗi liền tới phòng tự học, luôn không hài lòng về thành tích và thứ hạng của mình.

Vì vậy Đại Phùng đối với việc Hách Tịnh học hành thoải mái lại dễ dàng đạt được thành tích tốt, có tâm tình rất phức tạp. Hai người một là lớp trưởng một là lớp phó học tập, trên công việc lấy thừa bù thiếu hợp tác ăn ý,mà Hách Tịnh giải quyết các vấn đề một cách đơn giản rõ ràng, cách nhìn nhận vấn đề sắc bén,nhanh nhẹn, tựa như một dòng suối ngọt, trong biển học khó khăn vô biên này làm cho người ta thanh tỉnh đầu óc, thư thái tâm hồn.

Từ phương diện nào đó mà nói, Đại Phùng rất thích ở cạnh Hách Tịnh, thậm chí là không tự chủ được mà dõi theo cô, ngay cả lúc xếp chỗ ngồi cũng sẽ cố ý ngồi gần cô. Nhưng Đại Phùng lại hết sức tỉnh táo, rõ ràng, anh tuyệt đối không thật sự thích Hách Tịnh, anh chỉ là sự yêu mến giữa nam sinh và nữ sinh, mặc dù tính tình Hách Tịnh ôn hòa, bề ngoài xinh đẹp, hoàn mỹ tới mức không thể bắt bẻ gì, trong và ngoài lớp đều có người ái mộ.

Hách Tịnh quá mạnh mẽ, không phải là dũng cảm, mà là từ chỉ số thông minh tới chỉ số tình cảm, còn có năng lực xử ý,còn có sự thành thạo xử lý mọi chuyện và thái độ thờ ơ, làm cho cô toát ra một sự mạnh mẽ kiên định. Nữ sinh, phải giống như em gái tiểu Cầm biết làm nũng cũng biết khi tức giận sẽ níu lỗ tai anh mắng anh là lưu mắt rồi nháy mắt sẽ đòi hỏi quà tặng, như thế mới gọi là đáng yêu.

Mặt khác, mặc dù là một nam sinh, anh không muốn thừa nhận, anh có chút ghen tị với Hách Tịnh, bởi vì không có bất kì một nam sinh nào lại không hi vọng trước mặt nữ sinh, mình mới là người mạnh nhất.

Con sâu dậy sớm bị chim ăn, Đại Phùng tới sớm bị bắt làm tráng đinh.

Đại Phùng thấy dáng vẻ chật vật của Hách Tịnh, kinh ngạc và vui vẻ trong lòng con chưa kịp bộc lộ liền bị Hách Tịnh một câu níu lấy: “ Giúp tớ một tay, đưa bạn này tới phòng y tế”

Ân huệ còn thiếu 1 lần, mà nếu như không chịu ân huệ, thì sau này còn có nhiều vấn đề cần cô trợ giúp, Đại Phùng không dám từ chối, không nói hai lời liền đỡ lấy Vu Hạo Dương, đỡ lên lưng, cõng Vu Hạo Dương chạy đi cũng không nói câu nào, xem ra nữ sinh dù có mạnh như thế nào, cho dù cố gắng hết sức cũng không thể, Đại Phùng nghĩ như thế, tâm tình vui vẻ lên nhiều.

Nhưng mà đã giúp cô rồi, thì cũng muốn thỏa mãn sự tò mò của mình, Đại Phùng hỏi nam sinh trên lưng: “ Người anh em ở lớp nào vậy?”

“ Lớp mười à, sao tôi không biết nhỉ, nhưng mà nhìn có chút quen quen, có phải thường chơi bóng rổ không?” Đây rõ ràng là nói thừa, đối phương đang mặc đồng phục bóng rổ đây thôi, chỉ là Hách Tịnh có chút khâm phục trí nhớ của anh, trước đây không lâu anh còn xem Vu Hạo Dương chơi bóng rổ rồi mà,người ta cũng bởi vì câu nói kia mà bị trọng tài phạt.

“ Ừ, chúng ta đã cùng nhau đánh bóng”. Vu Hạo Dương khách khí nói rõ sự thật.

Hách Tịnh không còn gì để nói, cô hình như đã hiểu tại sao mỗi lần thi văn Đại Phùng đều không được khá rồi, cái trí nhớ này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.