Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 13: Chương 13: Cuộc chơi khởi đầu




Với Hạ Bách câu nói đó nửa vô tình, nửa muốn hỏi thẳng đến người đàn ông. Khi ấy trong lòng cô rất khó chịu, nếu chẳng nói ra sẽ bứt rứt trong lòng không yên. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại nghĩ lại cô vẫn thấy điều đó chẳng có gì sau, câu trả lời đến từ anh cũng cho cô đôi phần dễ chịu.

Từ khi về đến nhà, ở một độ cao vừa phải đủ ngắm bao quát chốn thành thị, tâm trạng Hạ Bách cũng rất tốt. Cô có dùng một chút sữa ca cao nóng ăn kèm lát bánh mì mua sẵn để trong tủ lạnh từ hôm qua. Chỗ đồ đó chưa bao giờ đủ tiêu chuẩn ăn của cô, đặc biệt bữa sáng cô cũng ăn ít nhưng vì lười gọi đồ nên cứ nằm ì xem mấy bài báo bàn luận về mình.

Có một điều Hạ Bách không tránh khỏi chút phấn khích trong lòng, mọi bài báo về cô đều nhận được nhiều lượt xem. Tuy có vài điều chê trách nhưng vẫn giúp cô có động lực, đôi khi bị đả kích đến mức cô mang trong thâm tâm sự hoảng loạn. Trước giờ, cô vốn ghét tại tiếng nhưng khi ơi trong vòng vây này chỉ cần bỏ qua điều đó sẽ tự mình đón nhận tình thương của những người quý mến. Nghĩ rất nhiều lần về vấn đề này, đâu đó trong lòng cô vẫn thèm khát tình thương. Cái khoảnh khắc được mọi người cổ vũ, yêu thương nó giúp cuộc sống cô bớt đi phần nào sự trống vắng.

Luẩn quẩn với việc sắp xếp lại tủ đồ cũng mất khá nhiều thời gian của Hạ Bách. Vừa xong xuôi cái cô đã ngồi bệt xuống đất thở dốc, quần áo của cô từ nhà cũ với căn hồ nhỏ chuyển sang đủ để lấp thành núi mất. Nhưng nhìn thấy những thứ bắt mắt này đối với một người mê hàng hiệu thì rất dễ chịu, cô ngồi nhìn nó khá lâu chỉ để tìm một bộ đồ cho tối nay. Quay đi quay lại mới để ý thùng đồ Trần Lục Bắc cho người đem qua sáng nay, anh có cẩn thẩn ghi thêm lời nhắn: Toàn bộ là sách em yêu thích.

Ngay sau đó không lâu, Hạ Bách lấy một chiếc áo len cao cổ màu đen bó sát để mặc với quần bò. Để mà nói cô rất thích phong cách này, ngày trước khi đi chơi tụ tập mấy vụ phối độ để tăng địa vị trong đám người cũng phổ biến. Nhóm cô chơi từ trước vốn toàn giới nhà giàu, con của bạn bố cô cũng nhiều mà tự làm quen cũng không ít. Nói là ngổ nghịch cũng không phải, mọi người đều có cá tính riêng. Lớn dần cũng theo hướng kinh doanh nhiều, cả một hội lớn cũng chỉ mình Hạ Bách bé tuổi nhất. Mỗi lần gặp lại chỉ cần thấy cô có chút phong cách cao ngao mọi người đều bâu lại chọc. Nghĩ lại cũng cả năm rồi không gặp lại, ai cũng có lối đi riêng nên thời gian bó hẹp với đồng tiền.

Loanh quanh Triệu Trác Thẩm cũng nháy máy đến, Hạ Bách rất ít khi để chuông điện thoại ở máy riêng nên khi tắm không hề để ý đến. Mãi sau ngồi xem tin tức đợi người đàn ông mới động đến máy.

Cô cũng không nghĩ nhiều chỉ biết nhấn gọi lại, đầu giây có phần bực tức nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. “ Chuẩn bị xong chưa? Tôi đợi bên dưới.”

Nghe đến đây Hạ Bách đứng dậy cầm theo túi sách với chiếc áo khoác dạ dài nhanh chân rời khỏi căn hộ. Khi ra ngoài tối thiểu cô vẫn có khẩu trang với mắt kính nên giảm bớt phần nào sự chú ý. Lúc đầu, bên ngoài đỗ rất nhiều xe nhìn qua cũng khó phân biệt, có vẻ anh đã thấy cô nên bật xi nhan trái của xe lên ra tín hiệu.

Vào trong xe khí lạnh giảm hẳn, mùi thuốc vẫn đặc trưng như hồi sáng nhưng là ở trên chiếc xe khác. Triệu Trác Thẩn cũng mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen phối với quần đen, bên ngoài khoác chiếc áo dạ cùng màu rộng. Trên đôi tay gân guốc vẫn kẹp điếu thuốc đỏ ửng, nhìn thấy cô vào anh cũng biết điều bỏ thuốc qua một bên.

“ Cô lề mề thật đấy.” Người đàn ông cau mày khó chịu rồi đưa cho Hạ Bách một cốc cà phê còn nóng, lúc đầu tưởng cô không nhận nên cũng để lại vị trí đầu. Xong cô nhận rồi lại làm bèm trong cổ họng. “ Chậm chạp.”

Hạ Bách vốn yêu thích cà phê đen, gửi mùi rất thơm nên uống lấy một ngụm nhỏ rồi thôi. Do đang trong thời gian điều trị bệnh nên cô tránh dùng chất kích thích, vả lại cũng sắp ăn tối rồi nên không tiện. Dù sao cô cũng phải quay sang cảm ơn một tiếng.

Triệu Trác Thẩm cũng không phải người có lịch trình ăn uống khoa học, anh thích thì ăn uống nhưng nhìn qua thái độ cô có vẻ không hài lòng lắm. Lúc đầu anh cũng chẳng có ý định mua nhưng vì ghé vô quán đợi cô gọi lại nên cũng tiện thể mua.

Hạ Bách bỏ điện thoại qua một bên, cô tháo bỏ khẩu trang với kính cất vào túi sách.

Triệu Trác Thẩm cũng vừa khởi động xe xong thì điện thoại reo, bản nhạc chuông của anh nghe rất lạ. Đó là giai điệu dương cầm đầu tiên Hạ Bách nghe thấy, so với những bản của mẹ cô từng đánh thì khúc nhạc này âm ỉ rất khó nghe. Thái độ khi nghe điện thoại của anh cũng không vui lắm, vừa có phần chẳng biết diễn tả ra sao.

Triệu Trác Thẩm cúp máy xong cũng thẳng thắn. “ Bố cô có việc rồi nên không đi ăn được.”

Sự hào hứng của Hạ Bách như gọn lửa bị bão tuyết vùi dập xuống mặt đất. Ánh mắt cô cứng đờ nhìn khẩu miệng người đàn ông, ngón tay chỉ thẳng về phía mặt anh. Thanh âm từ cổ họng truyền đến vừa run lại muốn hù dọa người đàn ông. “ Anh lừa tôi.”

Anh nghiêm túc khẳng định. “ Là việc đột xuất.”

Khi ấy Hạ Bách gánh đòn tâm lí mạnh nên không kiểm soát nổi hành động, cô hét lên với ánh mắt đanh thép. “ Các người có việc tôi cũng có. Tại sao một chút thời gian cũng không dành cho tôi. Các người còn là con người không?”

Câu nói đó như một bộ phim ngắn vài giây lặp lại trong Triệu Trác Thẩm, từng chi tiết anh đều nhìn nhận rõ không lệch một chút. Sự việc xảy ra không quá to tát nhưng với con người trước mắt như phải vượt qua cả xa mạc mới tìm đến được dòng sông nhưng rồi lại mắc cạn. Không có nước, không có tình thương, gần như mọi thứ hiện lên đều biểu thị sự cô độc.

Cuối cùng chờ người thiếu nữ bình tĩnh nên Triệu Trác Thẩm đỗ xe vào lề đường. Anh không dám hỏi người bên cạnh nửa lời, anh không chắc một vài lời an ủi có thể làm làn sóng phẫn nộ đó dừng lại. Khi khoé mắt cô đỏ ửng nổi lên những tơ máu yếu ớt, đôi tay cuộn tròn lại nổi cả mạch gân mập mờ người đàn ông mới thấy xúc cảm con người đa dạng. Nó nhiều đến mức anh không lường trước được cô sẽ làm gì tiếp theo, sự nóng giận đó cũng vì thiếu tình thương. Cho đến giờ anh vẫn kết luận sự đáng thương nằm tận sâu trong ánh mắt kiên cương ấy. Hạ Bách thời điểm đó có phần chai sạn, càng nhìn vào chỉ biết lo sợ bản thân làm cô ấy tổn thương.

Rất lâu sau đó, tuyết rơi dày hơn.

Không khí ngày càng lạnh khiến sức khỏe Hạ Bách như chìm nghỉm trong đống tuyết trắng xoá. Cô biểu lộ nó không rõ nhưng ánh mắt thoáng chút đỡ đần như muốn ngả người nằm xuống ghế. Cuối cùng quay sang nhìn người đàn ông bên điếu thuốc, giọng cô bực nhọc nghe trông rõ. “ Tôi hơi lớn tiếng. Xin lỗi.”

Thành ý qua lời nói không nhiều nhưng cô chịu nói vẫn khiến người đàn ông dễ chịu hơn. Anh quay sang nhìn cô, tay để ngoài cửa sẽ vẫn khẽ búng nhẹ đầu điếu thuốc mấy cái. “ Đi chơi khuây khỏa. Tôi đưa cô đi.”

Hạ Bách với lấy bao thuốc để trên đầu xe, chìa một tay về phía người đàn ông xin bật lửa. Giọng nói có chút khách sáo. “ Phiền anh không?”

Anh nhướn mày, giọng nói có phần cởi mở hơn. “ Phải xem thái độ của cô ra sao.”

[ ... ]

Triệu Trác Thẩm trước giờ mang tiếng công tử ăn chơi, ngoài mấy nơi như hộp đêm anh cũng chỉ biết vài địa điểm để giải trí. Vốn dĩ không có nơi nào trông hợp tình hợp lí chút, không phải quán bar cũng là nơi chơi bi-a hay mấy quán nhậu nhẹt. Nay anh cũng chỉ chọn chỗ chơi bi-a, quán này của một người bạn anh mở kinh doanh nhưng không được nhiều khách biết đến nên khá thoải mái.

“ Cô biết chơi bi-a không?” Anh quay sang hỏi người thiếu nữ đang chăm chăm vào thứ trò chơi vớ vẩn.

Hạ Bách khẽ gật đầu còn khẳng định thêm. “ Từng chơi rất giỏi.”

Điều này khiến Triệu Trác Thẩm có phần dễ thở nhưng cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Cô trả lời anh như cho xong rồi lại cắm mặt vào điện thoại chơi xếp hình, nhìn có vẻ dễ nhưng một bàn mà cả đường đi cô cũng không giải xong. Tâm trạng cô không có hiểu tốt lên nhưng tập trung vào gì đó gần như có thể kìm lại bản thân.

“ Vậy đi chơi cái đó được không?” Triệu Trác Thẩm hỏi lại cho chắc.

Hạ Bách quay sang nhìn người đàn ông, cô có chút băn khoăn xong rồi cũng ậm ừ cho xong. “ Lúc nào bố tôi cũng làm việc như vậy sao? Thời gian rảnh cuối tuần cũng không có nữa hả?”

Anh lắc đầu. “ Từ ngày tôi theo ông ấy đến giờ, thời gian đều nằm trong khuân khổ. Không biết rõ ông ấy bận thế nào nhưng gần như giao việc cho chúng tôi xong đều ở trong phòng. Thi thoảng có đặt bút vẽ, có vẻ rất thích hướng dương nên không có bất kì bức tranh nào ngoài loài hoa đó. Tôi chỉ vô tình thấy ông ta đặt bút vẽ nhưng không hiểu sao ánh mắt khi đó đến cả chút sát khí cũng không còn.. Nó im ắng như chết lặng vậy.”

Nụ cười Hạ Bách khi đó giống như bông hoa Trần Mặc Cảnh đặt bút vẽ lên, không rõ thương tâm nhưng lại để trong lòng người phần ẩn khuất. “ Đó là loài hoa mẹ tôi thích.”

Triệu Trác Thẩm không muốn nói về chuyện buồn, trong lòng anh vốn ghét nhắc đến những thứ đã qua. Anh đã vô tình kể ra cũng khiến hồi ức trong cô ùa về nên nhanh chóng quay qua chuyện khác. “ Loài hoa cô thích thì sao?”

Hạ Bách không nghĩ nhiều nhưng câu trả lời là đáp án chán ngắt. Cô thản nhiên nói. “ Tôi chẳng thích hoa gì.”

Thực ra khi nghe đến câu nói Triệu Trác Thẩm đột nhiên tiếc thương cho tuổi trẻ của một cô gái xinh đẹp. Hẳn để nói ra cô ấy không phải không thích mà chưa có lí do để nhận hoa, cũng không được nhận bất kì nhánh hoa nào từ kẻ cô thương. Sự đề phòng của cô rất cao, nếu không liên quan trong cuộc đời này anh có thế dám chắc cô sẽ không nhận. Có những mối quan hệ từ cô đủ khiến người khác thấy phức tạp, những bó hoa như nào mới khiến cô yêu thích chúng chứ? Trước giờ anh chưa từng thấy người phụ nữ nào ghét bỏ những nhánh hoa ngoài kia.

Triệu Trác Thẩm vẫn chưa giải quyết xong điếu thuốc, hút nốt hơi cuối cùng anh mới bỏ đầu lọc vào gạt tàn trên đầu xe. Anh cũng không biết vì gì mà quay qua hỏi cô. “ Đã có người hâm mộ nào tặng hoa cho cô chưa?”

Hạ Bách nghe xong rất khó chịu trong lòng, cô vừa nhận ra rằng cả một nhánh hoa cũng chưa từng có. Giống như sự nổi tiếng của cô rất nhạt nhoà rồi biến mất, đến đây cô cũng tự động viên mình mà cười. “ Hình như chưa có ai.”

“ Vậy tôi tặng cô nhận không?” Anh đỗ xe vào khoảng trống phía trước quán, khá trống trải nên không phải lưỡng lự để đâu.

Hạ Bách nhay hai cực thái dương, cô chưa từng nghĩ một người cứng nhắc như anh cũng biết làm người khác vui. Không rõ anh muốn tạo lên những điều gì nhưng khoảng cách hiện tại khiến cuộc sống cô bớt chút trống trải. Trước khi bước xuống xe cô cũng trả lời. “ Nếu anh không thể khiến tôi từ chối được.”

Triệu Trác Thẩm khẽ cười nhưng vẫn giữ khoảng cách trò chuyện nhất định, anh với lấy bao thuốc với bật lửa bên chỗ cô rồi mới bước xuống. “ Tôi nghĩ mấy chỗ này cũng quen thuộc với cô rồi.”

Hạ Bách đúc hai tay vào túi áo dạ, đứng ngoài cách xa anh hai ba mét nhưng nghe vẫn đủ ý câu. Cô nghiến răng vì lạnh. “ Không hẳn. Nhà tôi mở hộp đêm nên thường chơi với mấy chú trong nghề. Họ rất điêu luyện.”

Triệu Trác Thẩm thấy cũng đúng, anh chậm rãi đi phía sau người thiếu nữ. Khi vào trong quán không ít người nhận ra cô, việc đi cũng anh cũng dậy sóng không ít ý khiến trái chiều. Phá Tiều đi từ trong ra còn ngậm điếu thuốc trên mồm thấy hai người đi cùng nhau còn bất ngờ đến há hốc cả miệng.

Giọng hắn run run chỉ tay về phía Hạ Bách. “ Hàng mới của mày à?”

Câu nói vừa dứt khỏi miệng Phá Tiều người đàn ông liền tiện chân đá vào chân hắn, ánh mắt cũng có chút nhắc nhở. “ Đừng có động vào cô ta. Cho xin một phòng trống đi.”

Hết Phần 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.