Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 12: Chương 12: Nếu cô muốn tôi sẽ chọn




Có một điều nghĩ đến lại thấy nực cười, vừa không rõ ràng lại không có bất kì cột mốc nào để phân định. Hạ Bách về đến căn hộ cũ nát liền trở nên bực nhọc với không gian chật hẹp, ngoài cảnh sắc phía trước có chút ánh đèn đường thì chẳng có gì hợp với bản thân. Cô ngồi trên sofa, ngả mình ra ghế, ngước mắt nhìn trần nhà ngả màu đục. Im lặng rất lâu mới nhận ra sự đơn độc ở đây đang ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt, cô vội khóc. Chỉ dám khóc trong im lặng, cô không muốn nấc nghẹn lên, cũng không muốn khó thở.

Thời điểm để bản thân gục ngã của Hạ Bách cũng chỉ tích tắc trong một giờ đồng hồ. Khi ngồi trước bàn trang điểm, cô tự ngẫm lại bản thân mình hiện tại có những gì mà lại ngắm nhìn đi theo một người đàn ông như vậy? Ở vị trí này chính ra cô là kẻ nhiều người muốn với đến, rõ ràng cô sẽ có nhiều người yêu quý hơn chứ không hà tất là anh ta. Nhưng nghĩ rất lâu nó chỉ để lộ sự ngụy biện.

[ ... ]

Đến sáng hôm sau, trời bắt đầu có tuyết rơi khiến phong cảnh bên ngoài bị ảnh hưởng không ít. Hạ Bách cũng được quản lí đưa đến bộ phận chụp ảnh mới, cô mất thời gian để trang điểm hơn người đàn ông nên sẽ bắt đầu sau.

Tần Chu Tước thay đồ, trang điểm qua trước nên đang chụp hình ở phía ngoài. Khi đầu thấy Hạ Bách cũng chào hỏi như đồng nghiệp nhưng hình như cô không để tâm.

Thân hình người thiếu nữ vẫn đang trong độ trưởng thành nhưng người đàn ông không phủ nhận sức hút từ cơ thể đó đến bản thân. Bộ đồ của Hạ Bách có chút mỏng manh, vừa nhìn thấy cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc. Cho đến khi cả hai tương tác với nhau cảm xúc gần như rõ rệt hơn. Dù trời có đổ lạnh đến mấy cô gái trong lồng ngực anh cũng không run lên, nửa lời than thở cũng không thấy.

Nhiếp ảnh gia rất thích làm việc với Hạ Bách, cô quyến rũ, trẻ con, năng nổ và không thiếu sự táo bạo dứt khoát. Quan trọng nhất cô bắt khung ảnh tốt hơn với những người mẫu chuyên nghiệp hắn từng làm việc chung.

“ Tuyệt lắm.” Tôn Giả bắt được một tấm hình đẹp liền thốt lên. Với một người nghiêm khắc, thích đột phá thì cô gái nhỏ này khiến hắn có phần yêu thích.

Hạ Bách cúi người niềm nở cảm ơn rồi đi thay đồ ngay sau đó. Da cô dần đỏ lên vì lạnh nhưng nó không đáng là gì với những thứ cô sẽ nhận lại được.

Tần Chu Tước đứng gần đó liền ngỏ lời khen. “ Em có tiềm năng thật đấy. Sớm sẽ đánh đổ những tên tuổi lớn thôi.”

Hạ Bách vừa cười vừa gỡ vài phụ kiện trên người ra. “ Đó cũng là điều em muốn.”

Nghe được điều này từ một cô gái trẻ khiến người đàn ông có chút ngưỡng mộ, anh không biết nhiều về cô. Từ tối qua mối quan hệ này mới có chút màu sắc nhưng đâu đó lại có hình bóng khác chen ngang. Anh chưa nghĩ rằng mình đi đến chuyện tình cảm mà mong sẽ kết bạn được với người này. Đâu đó trong anh thấy sự ảnh hưởng lớn đến mọi người trong giới sẽ bắt đầu từ cô. Mọi người hoà đồng bao nhiêu cô lại thăng trầm bấy nhiêu, anh muốn tìm hiểu để vẽ lên người phụ nữ mới trong cuốn sách tương lai.

“ Anh làm kinh doanh sao? Hôm trước em có thấy anh trong một bài báo, hình như là vậy.” Hạ Bách không chắc chắn chỉ là mang máng nhớ.

Tần Chu Tước cực ghét kiểu tóc vuốt nên vừa rũ nó xuống anh liền như mang một sắc thái khác. Thấy cô hỏi thế anh cũng không giấu. “ Vị trí đó trước là của Tần Trác Thẩm. Giờ bố anh cần người tiếp nhận.”

Hạ Bách ngờ ngợ tiếp nhận câu nói, cô không quen nghe cái tên Tần Trác Thẩm, cũng không hề biết cái tên con trai họ Tần nổi tiếng ăn chơi đó lại là cùng nằm trên một người đàn ông. Cái tiếng của nhà họ Tần vốn gây ảnh hưởng lớn, vài năm trước còn đứng vào những nhà kinh doanh có thế lực nhờ chính sách của đứa con trai. “ Vậy người làm lên thương hiệu lớn mấy năm nay là em trai anh sao?”

Người đàn ông gật đầu có phần thua kém. “ Nó có tố chất như bố anh vậy. Chỉ là hơi khó gần. Hai đứa không phải quen nhau sao?”

Hạ Bách nhanh chóng chối bỏ. “ Không có.”

“ Vậy mà anh cứ nghĩ nó trưởng thành hơn rồi.” Tần Chu Tước có phần nóng giận nhưng nhanh chóng gạt đi, anh thở dài lấy chiếc áo khoác trên tay ghế. “ Anh có việc rồi. Về trước nhé.”

Hạ Bách vội gật đầu, từ hôm qua đến giờ cái tên Triệu Trác Thẩm hiện lên trong tâm trí cô nhiều đến mức cô không tránh khỏi việc dùng đến chất kích thích. Có thể mọi người nghĩ nó bình thường để dùng giải tỏa căng thẳng nhưng thời gian trước cô đã quá lạm dụng nên phổi cũng ảnh hưởng không ít. Bản thân cô không rõ tình cảm mập mờ này xuất phát từ đâu, càng nghĩ cũng chỉ vì thời điểm cô cho rằng người đàn ông đó đáng để yêu. Hoặc chỉ vô tình đi lệch nhịp vì vài câu nói hay một ánh nhìn.

Đến trưa muộn hôm đó Hạ Bách mới về nhà, có lẽ sau chiều nay cô sẽ chuyển sang căn hộ mới rộng rãi hơn.

“ Về rồi đấy hả?” Hạ Bách không để ý đến hành lang dài mà chú tâm vào điện thoại. Nghe được thanh âm quen thuộc cô nhanh chóng đứng lại trước cửa căn hộ nhìn người đàn ông.

“ Anh đến đây làm gì?” Hạ Bách bỏ điện thoại vào túi áo rồi có chút khó chịu hỏi.

Triệu Trác Thẩm chưa nói gì chỉ đưa cho cô món quà để quên hôm qua tại nhà hàng trước. Thấy cô có vẻ không hài lòng anh cũng giải thích. “ Tôi là có thành ý nên nhận đi. Tối qua mẹ tôi phải cấp cứu nên hơi vội.”

Đôi mày người thiếu nữ khẽ nheo lại, cô đi lên mở cửa nhà rồi quay sang nhìn anh đứng tựa người vào tường. Giọng nói có chút khó hiểu.” Sao anh phải giải thích với tôi. Chẳng liên quan.”

Đột nhiên người đàn ông có phần thoải mái nhìn Hạ Bách, anh cầm lấy đôi tay cứng đờ mang chút hơi lạnh rõ rệt rồi đặt túi quà vào. “ Tôi không rõ Trần Lục Bắc nói gì về tôi nhưng đã mang ơn sẽ trả. Nếu cô từ chối món quà vì tôi đi gặp người phụ nữ khác thì thật tệ đấy.” Anh thở dài nói thêm. “ Tôi có quay lại nhà hàng ngay sau đó, cô có vẻ giận dỗi nhỉ?”

Hai má Hạ Bách như bị đùn đẩy nhiệt lượng trong cơ thể mà nóng rực lên. Cô cầm lấy món quà trong tay rồi rụt bàn tay thanh mảnh lại. Đôi mắt hoảng loạn nhìn người đàn ông rồi bực tức mở cửa đi vào nhà. Quay ra thấy anh ta vẫn đứng đấy, cô nghiến răng. “ Được rồi. Về đi.”

Triệu Trác Thẩm cau đôi mày lại khó chịu. “ Tối nay Trần Mặc Cảnh muốn gặp cô.”

Nghe đến đây ánh mắt ngư thiếu nữ có chút mệt mỏi, cô không làm quá vấn đề lên nữa. “ Vào nhà rồi tính.”

Triệu Trác Thẩm chưa biết gì nhưng cũng đi vào, từ chỗ để giày anh có thể quan sát sự trống trải nơi đây. Không những thiếu sức sống còn cũ nát hơn chỗ anh từng ở khi có tháng lương bèo bọt, để nói với một kẻ như anh đã khó vậy mà cô còn ở đây một thời gian dài. Khi vào đến bên trong, đến cả hơi ấm từ lò sưởi cũng không có khiến anh phải dừng lại nhìn tổng quát nơi đây. Lần trước đến đây có vẻ nhiều đồ đạc hơn, giờ phòng khách chỉ còn lại ghế sofa với kệ ti vi.

Hạ Bách cởi bỏ áo khoác bên ngoài rồi ngồi xuống ghế, nhìn thấy ánh mắt của Triệu Trác Thẩm có vẻ không hài lòng lắm về chỗ này cô khẽ cười. Nếu như Tần Chu Tước nói, thì cuộc sống của người đàn ông cũng chưa từng cực nhọc trước đây nên có thái độ thế này cũng là điều hiển nhiên. Cô khẽ lên tiếng. “ Chiều này tôi sẽ dọn qua chỗ khác, đồ đạc cũng rời đi từ sáng.”

Triệu Trác Thẩm có vẻ hài lòng hơn nên gật đầu. “ Cô có vẻ vứt đâu cũng sống được nên Trần Mặc Cảnh không lo lắng. Nghe tiếng có vẻ ăn chơi lắm nhưng không hẳn nhỉ?”

Cô khẽ cười, hai tay gác lên thành ghế trông có chút uy quyền khiến ánh mắt người đàn ông có chút xem xét lại câu nói. Xong cô cũng cân nhắc lại ánh nhìn. “ Anh chưa biết nhiều về tôi cũng phải, chúng ta trước đây đều nằm trong vòng vây kín. Không thân mật tiếp xúc sẽ khó biết bản chất.”

Triệu Trác Thẩm gật đầu đồng tình rồi lấy bao thuốc trong túi quần ra, anh lấy một điếu rồi đưa cả bao cho Hạ Bách. Lần này cô từ chối khiến anh có phần ngỡ ngàng, miệng khẽ nhoẻn cười khen ngợi. “ Biết giữ hình tượng rồi sao?”

Cô lắc đầu, nhìn cũng thấy thèm nhưng không quá đến mức phải dùng. “ Cứ cho là thế.” Xong cô nói thêm. “ Ở đó rồi chở tôi đi có việc.”

“ Cô có vẻ được thời nhỉ?” Triệu Trác Thẩm cũng không quá bận trong thời gian này nhưng dù sao cũng không muốn giúp đỡ. Anh vẫn muốn đi khuây khỏa một chút so với bị bó hẹp.

Hạ Bách từ trong phòng ngủ nói với ra. “ Anh là người của bố tôi.”

[ ... ]

Thực ra việc đưa Hạ Bách đi cũng không mất quá nhiều thời gian, cô chỉ cần giấy tờ bệnh án đến phòng khám tư. Sau khi lấy thuốc xong cũng tiện xe nên anh đưa cô về nhà mới. Cả một quãng đường dài cả người chỉ nói được vài câu, sức khỏe người thiếu nữ không có tiến triển tốt nên cứ mê man trên xe.

Triệu Trác Thẩm có thể không quan tâm đến người bên cạnh như thường ngày, anh luôn làm lơ những việc mình không quan tâm. Nhưng cứ thấy Hạ Bách nằm im không nói gì lòng anh tự dưng khó chịu. Thi thoảng quay sang cũng chỉ thấy cô dùng tay nhay mạnh hai cực thái dương.

Ánh mắt của Triệu Trác Thẩm như gần gũi hơn, từ trong cảm nhận của người thiếu nữ lại nảy mầm thêm chút thương tình. Cô khẽ mở mắt ra quay sang nhìn người đàn ông có chút khó xử, đôi môi khẽ cười. “ Tối nay anh đón tôi ở nhà mới. Cứ nháy máy thôi. Ra ngoài sẽ bị chú ý tôi không thích.”

“ Vậy cho tôi số.” Triệu Trác Thẩm rút máy ra đưa cho người bên cạnh, cô cũng nhanh cầm lấy.

“ Bố tôi lâu rồi không về nhà phải không?” Hạ Bách khẽ hỏi.

Việc này người đàn ông không biết rõ nhưng gần như thời gian này Trần Mặc Cảnh chỉ chú tâm vào việc vận chuyển vũ khí. Từ những ngày đầu anh mới vào làm, sự bó chặt về kỉ luật áp đặt lên da thịt đều một tay ông ta trừng phạt. Ánh mắt vô cảm của ông lão đó khiến anh không quên nổi, rõ ràng anh có thể vùng lên nhưng vì đồng tiền lại hèn hạ quỳ dưới mũi giày. Trần Mặc Cảnh nói một câu: Kiếm tiền ở đây bằng máu, bằng sự tôn trọng của cậu. Gia đình tôi như tính mạng của cậu, anh em ở đây trên hay dưới cậu đều phải biết điều.

Triệu Trác Thẩm quay sang không chắc chắn trong cả ánh mắt. “ Về hay không tôi không biết nhưng thời gian của ông ấy chỉ có ở tập đoàn.”

Khi nghe câu nói đó ánh mắt Hạ Bách mang theo một nỗi buồn khó cảm nhận, cô thở dài rồi quay ra nhìn những bông tuyết đang hạ mình trên phố. Nó rõ ràng đẹp đến mức khiến cô muốn mình vô tình rơi xuống thế trần, bởi chỉ một thời gian không lâu sau này nó sẽ tan biến thành sự tinh khiết mà bao người ví. Cô sẽ không nghĩ nhiều về sau này phải làm gì, tìm hạnh phúc từ đâu. Bản thân cô từ rất lâu đã thấy sự đáng thương đeo bám trong tâm trí, cô luôn cố tìm đến những điều bình dị nhất như nào người.. Thế rồi cuối cùng chẳng thể thích nghi được, cứ như bông tuyết nhưng sống trong ánh hạ trầm lắng.

“ Triệu Trác Thẩm.. Nếu để chọn một người để yêu thương anh có chọn một người như tôi không?” Thanh âm từ giọng nói Hạ Bách nghiêm túc đến mức chính cô cũng không muốn mình coi đó là trò chơi. Nhìn về phía người đàn ông, anh vừa châm một điếu thuốc không lâu mà nghe xong câu nói liền khẽ cười.

Triệu Trác Thẩm xoay vô lăng một vòng, anh không vòng vo nhiều mà thẳng thắn đưa mũi kim vào thâm tâm người thiếu nữ. Mũi kim đó vừa khiến bản thân cô thấy nhói lên vì buốt lạnh nhưng đâu đó lại khâu kín sự trống trải. “ Nếu để lựa chọn có lẽ tôi sẽ không chọn một người như cô. Kẻ có nhiều vết xước về tâm hồn rất khó để cảm nhận hết. Thậm chí, khi ra đi cũng có thể để lại trong lòng họ chút thương tâm. Chả biết sao nữa nhưng người như cô không giàu cảm xúc, có thể tự bảo vệ mình, tự đương đầu với khó khăn. Đối với tôi loại người đó là đáng thương, bởi thanh xuân của cô hẳn chẳng tốt đẹp gì nên mới tái tạo nên những chiều hướng tiêu cực.”

Nụ cười Hạ Bách gượng gạo đến mức đáng trách, có lẽ cô hỏi không đúng người cũng không đúng lúc nên mọi câu từ của anh ta đều khiến bản thân trở thành kẻ tồi. Rõ ràng cô có thể thay đổi nhưng đến giờ đã lâm vào đống bùn quá lâu. Sự mất mát năm đó với không gian đơn độc cướp mất cả sự vô tư năm đó đi đâu cô không biết. Nó biến cô ra con người gì? Khiến cô phải tìm đến nơi đầy lời lăng mạ để tìm lại chút thương tình.

Triệu Trác Thẩm búng điếu thuốc qua cửa xe, anh không nhìn về phía Hạ Bách nhưng khẽ lên tiếng. “ Nếu cô muốn tôi chọn. Tôi sẽ thử. Cô không phải lựa chọn tồi, chỉ là chúng ta cần chắc chắn. Nếu có tình cảm với tôi thì cứ mạnh dạn lên, cô chỉ cần nói một lời tôi sẽ không từ chối ngay đâu. Cô cũng tốt mà, lúc nào cũng nghĩ cho người khác thì thiệt cho mình lắm.”

Hết Phần 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.