Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 3: Chương 3: Ngay từ đầu anh ấy đã không để tâm




Ngày hôm đó cũng trôi qua trong một không khí ồn ào, sau khi thức dậy bài báo viết về Hạ Bách tăng lên đáng kể. Cô không rõ khoảng khắc đó thế nào, ngoài vui mừng thì chắc cũng chỉ còn lại lo lắng khi ra ngoài. Vốn dĩ về cả hành động đến bản chất của người thiếu nữ chẳng có gì, điều đó cũng mặc định cho thấy chẳng có gì tốt đẹp đang xảy ra. Gần như sự ồn ào sẽ kéo đến và vô cùng phiền phức.

Sáng ngay ngày hôm sau người thiếu nữ có lịch chụp hình, chả hiểu sao trước đây họ cũng chỉ nhận cô vì nhan sắc mà bây giờ vừa bước vào cửa đã cưng nựng như trứng. Thậm chí công lao được trả còn được tăng lên gấp ba so với người mẫu chính tại đó. Cô gái kia hết phần ghen ghét, hoàn cảnh cũng không phải khá giả chỉ là sinh viên nên có nảy sinh chút bất đồng.

Hạ Bách được cái không để tâm đến những chuyện xung quanh chỉ biết có tiền là lại sống, cuộc sống này cứ nghĩ nhiều mà hạ mình thì không có gì thú vị. Cô đi một vòng quanh khu phố nhỏ rồi bắt taxi đi về căn hộ mới thuê.

Lúc xuống xe bình thường thì người thiếu nữ sẽ đi thẳng lên cầu thang để về nhà nhưng hôm nay lại đứng lại nhìn cặp đôi trước mắt, có thể là điều khó tưởng tượng hơn một chút.

Triệu Trác Thẩm bước qua khỏi tầm mắt Hạ Bách trong bộ dạng chỉnh chu hơn thường ngày, trong tay còn ôm theo một người phụ nữ trẻ nói không ngớt chuyện. Lần đầu cô mới thấy anh cười nhiều đến vậy, rất tự nhiên cũng đầy sức hút.

Cảm giác lúc đó khó tả đến mức Hạ Bách không dám nghĩ đến mà đi thẳng lên nhà, căn nhà nhỏ bé thực sự không giải tỏa cho cô bao nhiêu. Càng nhìn mọi thứ xung quanh lại càng buồn bực. Ngày hôm đó, bữa trưa đến tối cô cũng chẳng bỏ bụng chút đồ mà chỉ ngồi bên ngoài hành lang với chiếc máy ảnh. Cả ngày nó như vật bất li thân với cô, nuốt trôi mọi khung cảnh, nụ cười hay sự mệt mỏi của từng người.

Vài ngày tới sức hút của Hạ Bách như cồn, kể cả những điều chẳng tốt đẹp cũng bị lôi lên báo. Giả dụ như trang cá nhân của cô có bây nhiêu họ cũng bê hết lên để bàn tán, vài điếu thuốc con người cũng đua nhau nói về nhân cách. Cô thì sống buông lơi nên chẳng quan tâm, cả ngày ngoài đi làm thì cũng chỉ nhắn tin rồi dọn dẹp nhà cửa. Mọi chuyện đơn giản hơn báo trí kể, cũng chẳng có gì ảnh hưởng nhiều.

Yếu tố chụp ảnh của Hạ Bách ngày càng nâng lên, chỉ cần một chút da thịt số tiền cũng được nâng gấp ba gấp năm lần. So với báo của sao thì cô như được lên phía đầu hơi nhiều, nhưng suy nghĩ đơn giản cho rằng rồi cũng không còn nổi được bao. Nói ra thì cô thấy cũng đúng, càng tham lam thì khi hạ xuống càng bị đánh đòn tâm lí.

Cuối tuần sau giờ học về nhiếp ảnh thì cũng quá giờ ăn tối, Hạ Bách bắt xe thẳng về quán nhậu gần nhà.

Quán khá đông và ồn ào nhưng được cái giá cả hợp lí, hồi đầu lúc Hạ Bách đến bị nhiều người nhận ra. Về phía đàn ông rượu vào tính cách hơi thô lỗ nên lời nói đều khiến người khác đỏ mặt, vài người cũng tùy tiện xồ tới nhưng cũng may Trần Lục Bắc chạy ra can ngăn.

“ Em không biết la lên sao? “ Trần Lục Bắc nóng giận quát lên.

Người thiếu nữ cũng không hề sợ hãi mà ngồi xuống bàn, phía đối diện cô là Triệu Trác Thẩm và người phụ nữ lần trước. Cô buồn chán lắc đầu rồi dùng tạm điếu thuốc trên bàn. “ Anh không ra em cũng giải quyết được. “

“ Em định giải quyết bằng cách nào, đánh người ta hay đứng yên? “ Anh vẫn nóng giận nhìn thái độ đứa em.

Hạ Bách nhả khói rồi bỏ điếu thuốc xuống, thái độ cô cũng không hề xem trọng câu nói trên khẽ cười. “ Em không phải gái điếm. “

Hai người đàn ông trong bàn một lời cũng không đáp được tiếp, mặc cho cô gọi đồ rồi yên tĩnh ăn uống một mình.

Triệu Trác Thẩm với Trần Lục Bắc nói đủ chuyện, họ cũng chẳng quên nói đến vấn đề chính hôm nay. Cuối cùng bộ dạng tươm tất của người đàn ông kia được trả lời bằng một công việc mới, nghe có bí hiểm nhưng chẳng có sức hấp dẫn.

“ Định giết người kiếm sống sao? “ Hạ Bách xen vào, giọng nói nhàn nhạt.

Trần Lục Bắc quay sang, thái độ cũng tốt hơn ban nãy lên tiếng. “ Uống ít thôi. “

“ Em về trước. “ Cô không nói nhiều để lại một số tiền vừa đủ rồi cầm túi xách rời đi. Lúc đầu vẫn có vài người bàn tán nhưng rồi ngớt dần, phố đêm cũng dần vắng người nên hồi sau đã thấy mấy người cùng bàn ban nãy đi sau.

Hạ Bách không bận tâm nhanh chóng bắt chiếc taxi bên đường, cô rời đi rất nhanh, đến mức Trần Lục Bắc chạy rượt theo gọi cũng không kịp. Tối hôm đó thực sự có quá nhiều việc để nghĩ đến, cô về thẳng nhà không tắm rửa mà lên giường ngủ luôn một giấc.

Thời điểm đó Trần Lục Bắc với Triệu Trác Thẩm mỗi người một hướng, kẻ lo đủ điều, kẻ lại tự cao với món hàng trong tay. Có những thứ đầy ẩn khuất cứ thế lụi đi, mùi tình cháy rực trong đêm vẫn được châm lên giữa phố xá. Người đàn ông kia như vớ được báu vật, cứ không ngừng nâng niu người phụ nữ trong tay. Thực sự nam thanh nữ tú, có thêm men rượu trong người thì chẳng rõ màn đêm có màu gì nữa thôi.

[.... ]

Sớm hôm sau, Hạ Bách phải dậy khá sớm đi tẩy trang rồi tắm qua sau đó nấu chút mì bỏ bụng. Cô ngồi xem thời sự một lúc thì hội chị em gọi ới đi chơi, hiện tại tiền chưa có mà các chị cứ muốn kéo cô đi, vấn đề tiền nong không quan trọng với họ không quan trọng mấy nhưng cô thì khá thận trọng. Mọi người nói sơ qua cũng ba nữ, hai nam nhưng cô vừa kịp từ chối thì cửa có tiếng gõ rất mạnh.

Lúc đi ra thì cả hội đã có mặt đầy đủ bên ngoài, hành lí tươm tất.

Từ Nhị là chị cả đứng ra nắm lấy tay cô. “ Hạ Bách, em đi với mọi người đi mà. Tiền nong bọn chị lo được. “

Hạ Bạch chỉ biết cười từ chối. “ Chị Nhị, em lần này thực sự rất bận. Mọi người cứ đi chơi vui vẻ, tháng sau sinh nhật em. Nhất định em sẽ cùng đi theo kế hoạch trước đây. “

Từ Nhị không buồn nói thêm nhìn bộ dạng xanh xao của đứa em, tay cũng đưa lên nhéo một bên má. “ Em ốm yếu quá, đi khám chưa? “

Phả Khanh đứng phía sau buồn bực nặng lời, anh không nhịn nổi những sức ép bức cô từ bên ngoài mấy ngày qua, thế mà cô một chút yếu ớt để dỗ dành cũng không có. “ Em lúc nào cũng chẳng lo nổi cho mình, còn bước vào cái nơi đầy rẫy thị phi. Rốt cuộc em chống cự nổi không? “

Từ Nhị quay lại lườm một cái rồi không thuyết phục thêm. “ Nghỉ ngơi đi, em cứ bệnh ra rồi ai lo. Em cứ thức đêm rồi ai coi trọng. “ Khóe mắt chị đỏ dần rồi nói thêm. “ Con bé này, bọn chị đi cũng không yên nữa. “

Hạ Bách khẽ cười để xua tan không khí hiện tại, cô dùng tay kia lau đi giọt nước mắt trên má Từ Nhị, nhẹ nhàng cất giọng nói. “ Được rồi, em tiễn mọi người ra xe. “

[... ]

Đến chiều muộn, Hạ Bách bị cảm nên chạy xuống tiệm thuốc gần nhà. Người cô khi đó gần như muốn lả ra nhưng lại chẳng nhờ được sự trợ giúp từ ai, mọi người đều bận rộn, đến mức sang đường cô cũng không làm được. Hồi đầu thì sang được đến đầu bên, còn khi quay ngược trở về thì cô bị choáng phải ngồi xuống vỉa hè một lúc lâu. Mọi người đi qua không ai hỏi thăm, trời cũng đã chuyển lạnh được mấy ngày nên cứ tình trạng hiện tại thực sự không tốt chút nào.

Một lúc sau, giọng một người đàn ông vọng lại bên cạnh. Theo như cảm nhận thì anh ta cúi người xuống nhìn cô, còn lại cô không rõ.

“ Cô ổn chứ? “ Anh ta nói rồi ngồi xuống xem tình trạng.

Hạ Bách mãi sau mới có chút sức lực ngẩng mặt lên, cô không biết có phải là trùng hợp không những cũng chỉ biết cười rồi cúi xuống. “ Lại là anh? “

Triệu Trác Thẩm cũng có chút bất ngờ nhưng không nói ra, anh nhìn vẻ mặt nhợt nhạt mới đây xong thái độ cũng miễn cưỡng đỡ cô dậy. “ Tôi đưa cô về nhà, đứng được không? “

Hạ Bách thở dài dùng hai tay chống lấy đầu gối, cố dùng sức đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Mọi người cũng có để ý nhưng mái tóc cô xõa xuống nên không ai rõ về danh tính, còn anh ta tuyệt nhiên không đỡ mà lạnh nhạt đứng một góc. Nhưng cô cũng cứ coi, giữa làn người người đàn ông đó lại có tâm đứng lại hỏi thăm.

Hạ Bách co người lại, hai mắt không phân định được hướng, mọi thứ gần như đều trở nên mập mờ. Giọng cô nhỏ dần. “ Tôi yếu rồi.. “ Cô khẽ cười nói thêm. “ Anh không giúp được gì thì đi được rồi. “

Sự kiêu ngạo ở phút chót của người thiếu nữ khiến Triệu Trác Thẩm cũng phải khâm phục, anh đành cúi người xuống đỡ cô dậy. Giọng nhàn nhạt hỏi. “ Cô sống ở đâu? “

“ Chung cư 85, lầu 7, phòng 19..” Hạ Bách trả lời, trong tay vẫn cầm chắc túi thuốc. Chả lúc nào cô có thể bỏ đi tính tự cao của mình, mặc có chút xa lạ nhưng con người đó vẫn rúc đầu vào lồng ngực người đàn ông. Mùi hương hôm nay khác hẳn vẫn những lần gặp trước đây, có chút nam tính rất dễ chịu.

Bước chân Triệu Trác Thẩm vẫn chậm rãi đến mức người thiếu nữ trong lòng cũng chẳng yên tâm thiếp đi, đôi mắt mệt mỏi của cô đôi lúc vẫn mở ra nhìn dáng vẻ lạnh nhạt vốn có. Cô không rõ là anh ta không để tâm, hay cố ý nhưng thái độ vô cùng miễn cưỡng.

Hạ Bách buồn miệng hỏi một câu. “ Anh làm việc cho bố tôi sao? “

Anh có vẻ khó chịu đáp. “ Không phải việc của cô. “ Sau đó thở hắt ra nói thêm. “ Mệt thì im lặng nghỉ ngơi đi, còn lằng nhằng nữa tôi sẽ bỏ cô giữa đường đấy. “

Hạ Bách khẽ cười rồi lẩm bẩm. “ Đúng là có khí chất làm nghề. “

Từ hồi đó cho đến khi về đến phòng hai người một lời chả nói, thân nhiệt Hạ Bách cũng nóng hơn nhưng chỉ khoác ngoài chiếc áo len mỏng giữa tiết trời giá lạnh. Mái tóc đen được cắt ngắn che đi cả gương mặt xanh xao bấy giờ khiến cô lúc nào cũng giấu được chút đau đớn, chả hiểu sao khi đặt cô xuống giường xong người đàn ông lại nán lại.

Hạ Bách tự dịch người lên gối rồi kéo chăm trùm kín người chỉ hở mỗi đôi mi dày cong vút. Giọng cô nhỏ dần đủ nghe. “ Cảm ơn, anh về được rồi. “

Thanh âm nhỏ nhẹ đầy đủ thành ý lọt vào tai Triệu Trác Thẩm, anh đứng nhìn vài giây xung quanh căn phòng. Cuối cùng anh cũng chưa thể nghĩ được cô tiểu thư lại sống được ở đây, có thể con người này cũng chẳng kén chọn như anh nghĩ. Chỉ là nhìn ngoài khó suy đoán được, lúc này an toàn rồi lại không nói thêm lời gì. Anh hoàn toàn như mất giá trị.

“ Ăn gì chưa? “ Triệu Trác Thẩm trầm giọng hỏi.

Hạ Bách vẫn yên tĩnh không để tâm đến lời nói, mãi sau mới mở lời. “ Gọi cho Trần Lục Bắc được rồi. Anh về đi. “

Anh nhanh chóng đáp, lưng khẽ dựa vào bức tường gần. “ Anh trai cô đi công tác cùng bố cô rồi, họ bây giờ không có trong thành phố. “

Cô buồn bực nóng giận. “ Chết tiệt, đã bảo về đi. Tôi không cần anh lo. “

Triệu Trác Thẩm khẽ cười lấy trong túi áo ra bao thuốc, rồi lấy một điếu tự mồi lửa. “ Cô đang rất cần là đằng khác. “ Giọng anh đầy tính khẳng định rồi vọng lại sau câu nói là tiếng giày va chạm với sàn gỗ cũ, anh nói thêm một cách ôn tồn. “ Cô cứ vậy cũng không sống được lâu đâu, ăn cháo nóng được không? Hay cơm? “

Hạ Bách thực sự không còn sức chỉ biết chìm vào giấc ngủ.

[... ]

Nửa tiếng sau, Hạ Bách được đánh thức, trời cũng đã nhá nhem tối.

Triệu Trác Thẩm chỉ để hộp cháo trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh, sau đó bỏ ra ngoài ban công hút thuốc ngắm cảnh. Anh không nói gì chỉ gọi cô dậy rồi thôi, chả hiểu cái tình cảnh quái gì đang xảy ra nhưng cô vẫn phải ăn cho ấm bụng trước tiên.

Ăn chưa vơi được nửa hộp Hạ Bách bỏ lại, cô ăn không nổi nữa cũng chẳng đi đứng được như thường. Lúc mới bước xuống giường chân như cọng mì, nhão nhẹt không có chút sức lực nào trụ lại. Đến vấn đề đứng dậy cũng phải dồn hết sức vào khung giường nhưng thực sự cô không bước nổi nữa. Mỗi lần như thế lại hoa mắt chẳng nhìn rõ thứ gì.

Triệu Trác Thẩm cũng chẳng hề có ý định giúp đỡ mà đứng ngoài ban công nhìn, ngoài thái độ lạnh nhạt bên điếu thuốc anh ta còn muốn nhận thêm chút cầu xin của cô gái trước mắt. Chỉ tiếc cô ta ngoài sự kiêu hãnh còn có bản lĩnh kiên cường, lần đầu không được sẽ có lần sau hoặc sẽ ngồi im đó.

“ Cho xin điếu thuốc. “ Hạ Bách đưa ngón tay thanh mảnh về hướng người đàn ông, chỉ định anh ta.

Triệu Trác Thẩm cũng không buồn chờ người thiếu nữ xin gì từ mình, với thái độ của cô anh cũng đủ hiểu phần nào sự ương bướng.

Người đàn ông ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện giường, do phòng diện tích không lớn nên hai người cũng chẳng có khoảng cách là bao. Cả hai đều có một kiểu ngồi giống nhau, một chân duỗi thẳng, một chân co lên. Tay phải đặt lên đầu gối chân phải, chưa ai mở miệng.

Hạ Bách có chút khó hiểu nên bắt chuyện trước. “ Anh không sợ bạn gái biết sao? “

“ Bạn gái? “ Triệu Trác Thẩm ngạc nhiên rồi nói tiếp. “ Cô nghĩ xem có người phụ nữ nào lại chạy theo kẻ không có sự nghiệp không? “

Hạ Bách hút một hơi thuốc dài rồi nhả khói, màu sắc xám xịt bao quanh gương mặt xanh xao cô dần tàn để lại một nụ cười khó coi. “ Anh hơi coi thường phụ nữ rồi. Chỉ là chưa gặp phải thôi. “ Cô dừng lại vài giây rồi có chút tán thưởng. “ Không phải bây giờ anh cũng khá khẩm sao? Bằng một công việc có chút mạo hiểm, cũng không kém phần thú vị. “

“ Cô thử rồi sao? “ Anh hỏi.

Hạ Bách lắc đầu khẽ cười rồi hạ mắt nhìn điếu thuốc đang cháy chậm. “ Chúng ta sớm gặp nhau thôi. Kẻ trên kẻ dưới, chỉ sợ anh giữ mạng không nổi để chờ đến lúc đó. “

Triệu Trác Thẩm hút một hơi thuốc, mắt ngước nhìn trần nhà. Cuối cùng anh cũng chỉ biết cười khẩy. “ Cô đang coi thường tôi sao? “

Cô thở dài lắc đầu. “ Là đánh giá. “

Anh nới lỏng cơ mặt, hai mắt mệt mỏi hạ xuống. “ Trông cô còn trẻ mà, tính tình lại như mấy bà thím đơn thân. “

Hạ Bách cười rồi chẳng nói gì.

Hết Phần 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.