Ánh Hạ Trầm Luân

Chương 7: Chương 7: Sự nghiệp thăng hoa như giá điện




Tối hôm đó mỗi người một ngả, Hạ Bách về nhà lại gặt hái thêm vài dự án mới nên cũng không có gì đáng lo ngại. Cô tắm rửa nhanh do trời lạnh, trong nhà không có lò sưởi hay điều hòa nên chỉ biết cuộn mình trong chiếc chăn bông. Kì này, cô nghĩ sẽ bỏ qua khoản quần áo mà tân trang lại nhà cửa, mọi thứ đều phải tự lập nên phải kiên trì.

Đêm hôm đó, phía Trần Lục Bắc cùng Mạn Khương vừa kịp hạ cánh chuyến bay.Triệu Trác Thẩm xong xuôi cái thì xin ở đó qua đêm để bầu bạn cùng với em gái. Cả một nhóm chỉ mình Hạ Bách thảnh thơi cày phim, cô chẳng buồn nghĩ đến những thứ ngoài kia chỉ biết tìm thú vui cho mình.

[... ]

Đêm hôm qua, tuyết lại rơi một đợt nên đường xá cũng chưa được thu dọn kĩ càng.

Hạ Bách rời nhà sớm đi tìm một tiệm hamburger ngon, ăn xong cái là bắt xe đến tập đoàn YS.

YS vốn là cái tên của giới giải trí, hiện tại nó vẫn nằm ở đỉnh cao hơn vài tập đoàn từng gây bão với lá bài trong tay trước đây. Theo Hạ Bách, việc được mời đến hẳn cũng chỉ là may mắn, số tiền được trả thù lao thì không thể cưỡng lại. Nhưng cũng xem qua thông báo qua gmail, cô không biết mình sẽ làm gì ở nơi đó.

Hồi đầu vào phía trong, Hạ Bách được một nhân viên nữ đưa lên đến nơi im ắng trên cao. Ngoài bàn ghế và tủ sách, cộng thêm một tách trà nóng thì chẳng có gì. Cô không quá lo ngại, ngồi xuống ghế theo chỉ thị của cô nhân viên trẻ.

Mãi lúc sau thì một người đàn ông bước vào, hình như là kẻ đứng đầu YS. Trông bộ dạng tươm tất, đôi mắt sâu, thêm chút râu mép nên trông có vẻ lớn tuổi.

Hạ Bách khách sáo đứng lên cúi người chào hỏi.

“ Cô đến rồi. Ngồi đi. “ Người đàn ông không vội vã, hắn khẽ cởi chiếc áo khoác bên ngoài vắt lên ghế rồi ngồi xuống. Nhìn kĩ mặt không quá tuổi như Hạ Bách nghĩ ban nãy, nhưng cũng chẳng trẻ lắm.

Theo như kinh nghiệm làm việc bao năm của Phúc Thương, mọi cô gái đến đây đều rất nhiều chuyện để lấy lòng hắn nhưng người này lại thích tủ sách hơn cả kẻ cầm quyền. Hạ Bách từ cái chào đến khi ngồi xuống đều không có ý bắt chuyện trước, cô uống trà rồi lại điểm danh những cuốn sách trên kệ.

Ánh mắt thiếu nữ tĩnh lặng vô cùng. Phúc Thương quan sát kĩ càng cả thân hình đến nhan sắc trên người Hạ Bách mang theo. Hắn nhắm chắc mình đã chọn một con chủ át bài nhưng chẳng hề có cách thu phục, nhìn kĩ đồ trên con người đối diện hắn cũng cá rằng đều có đủ thương hiệu nổi tiếng.

Trước tiên vẫn là một dáng vẻ ung dung khiến nam nhân động lòng, thậm trí một chút để tâm đến Phúc Thương cô gái đó cũng chẳng có. Thay vào đó mọi sự dung túng nhỏ nhẹ đủ làm hắn mất đi hình tượng.

Hạ Bách khẽ cười đặt tách trà xuống. “ Tôi Hạ Bách. Cho hỏi anh là? “

Người đàn ông có phần bỡ ngỡ ngồi thẳng dậy, hắn tự rót cho mình một tách trà nóng rồi nhìn cô. “ Phúc Thương. Hiện là người điều hành YS. “

Hạ Bách cũng nghiêm túc vào vấn đề chính. “ Anh muốn chúng ta hợp tác về vấn đề gì? Người mẫu hay ca sĩ? “

Phúc Thương chẹp miệng chưa biết nói sao, gần đây hắn có điều tra qua về cô nhưng không lấy được quá nhiều thông tin. Để nói vào tâm điểm của hợp đồng thì hắn có nhiều dự án hơn thế, để mình cô áp lên sức nóng càng tăng vụt cổ đông. “ Cả hai thì sao? “

Hạ Bách cười, cô dùng ngón tay mới tẩy màu sơn đỏ chót mấy hôm nghịch ngợm miệng tách trà. “ Giá thành hơi cao nhưng hợp đồng chỉ duy trì trong sáu tháng. “

“ Sáu tháng là quá ít. “ Phúc Thương không nóng vội chỉ nhẹ nhàng cân nhắc lại.

Hạ Bách lắc đầu. “ Thị trường giải trí cũng có nhiều, chúng ta đều nhắm vào tiền, danh tiếng. Chờ đến khi kết thúc, có cạnh tranh tôi sẽ nghĩ ngợi việc kí thêm. “

Để nói về chuyện này Phúc Thương có thể nhìn rõ lòng tham của cô gái trước mắt nhưng hắn không thể phủ định câu nói đó. Đến cả ánh mắt lời thoại đều cứng nhắc, sự chắc chắn của Hạ Bách đều cho thấy cô không thể nhún nhường thêm chút nào. Đó dường như được coi là mức giá vô hình nhưng đủ đắt đỏ.

“ Cô nghĩ mình đắt giá đến mức thế? Mọi người kí hợp đồng với YS cũng chưa từng quá đề cao mình. Đến cả Tiêu Ánh đều phải biết nhún nhường. “ Phúc Thương nâng tách trà nguội dần, ánh mắt mất bình tĩnh cố cân nhắc thái độ của Hạ Bách.

Cô lắc đầu, khẽ liếm nhẹ lớp son trên môi. Cuối cùng ngước mắt nhìn thiết kế nhã nhặn của trần nhà, thở dài lên tiếng. “ Tiêu Ánh gia cảnh không tốt, phải biết nhìn trước nhìn sau nhún nhường là đương nhiên. Có điều anh đã bao giờ thấy chị ấy nhận điều chị ấy không làm chưa. Vẫn có sự tự tôn của bản thân. “

Hạ Bách lặng đi một chút rồi khẽ hạ cằm xuống, không cao ngạo nhưng vẫn có chút kiêu kì nhìn người đàn ông. “ Chúng tôi đều có giá trị nên mới được đưa vào tròng. Dân chơi thì muốn phải quất tiền phải không? “ Cô cau mày thuyết phục.

Tách trà trên tay Phúc Thương chưa vơi một giọt, thay vào đó lại xen vào những hơi nóng trên nắp tách rớt xuống. Hắn mở nắp ra, bỏ xuống bàn mà miệng không phản kháng được. Sau cùng cũng lặng lẽ chịu đưa ra một số tiền chưa có trong lịch sử trả công cho lá bài. “ Được, tùy cô ra giá. “

“ Lần đầu sẽ có khuyến mại. “ Hạ Bách có chút tươi tắn đáp lại rồi chỉnh chu chờ bản hợp đồng.

Xong xuôi cũng mất nửa tiếng.

Hạ Bách không tiêu tốn thời gian mà cầm chút tiền vừa nhận được đi đặt một chiếc đệm, chăn và lò sưởi điện. Ngoài ra, cô cũng đi mua chút sơn tường để trang trí lại những vết ố loang lổ trong nhà. Thực ra, hiện tại cô chẳng biết phải chọn đồ như thế nào. Tiêu tiền vừa phải cũng coi là vấn đề cần cân nhắc, thứ cô muốn là chất lượng nhưng rẻ.

Đi ngang qua những tiệm hàng lớn, những nơi nguy nga với ánh đèn vàng tạo lên cảm giác sang trọng bây giờ không phải là lựa chọn. Hạ Bách cố đi thêm vài bước đến cuối con phố nhưng vẫn không khá khẩm hơn. Những dãy nhà ăn dựng lên ngày càng nhiều, khách sạn chen nhau mọc lên cứ như muốn rút cả mảng tài sản còn lại trong túi người thiếu nữ. Những món tráng sức đắt đỏ của đủ thương hiệu được trưng bán trông rất mê hoặc, không thích thì không phải là cô.

Hạ Bách thở phào một hơi, cô quay đầu đứng gần hộp đựng thư, nhanh tay đặt một chuyến taxi thân thuộc.

[ ... ]

Đến gần chiều tối, Hạ Bách về nhà với thùng sơn nhỏ. Cô không bộc lộ chút cảm xúc nào, trông cũng có vẻ hơi mệt nhưng vẫn không ngồi nghỉ.

Ghé ra ngoài ban công sau nhà bị thiên nhiên làm hao mòn những thanh sắt mỏng. Nơi đây thực sự rất nhỏ bé, chỉ đủ để một xào phơi đồ, một chậu hoa hồng kịp héo phủ chút tuyết mỏng. Hạ Bách không biết nói gì về điều này, hình như đó không phải điều cô thích nhưng lại vô cùng bình yên. Trước giờ, mọi hình ảnh cô thích là một căn phòng lớn với đủ thứ đồ được sắp xếp một cách nhã nhặn. Cô thích sự giàu có nhộn nhịp của xã hội hiện tại, chỉ cần có tiền đã xua đi chút muộn phiền.

Nhưng trước mắt Hạ Bách bây giờ là những căn nhà cấp bốn đan xen với vài căn hộ hai tầng nhỏ, một vài quán ăn cũ kĩ nhưng vẫn đông khách ra vào. Ngoài một tiệm thuốc lớn nhưng giá bình dân thì không có gì đặc sắc.

Phía sau những chung cư cao vót chính là đô thị nhỏ của những tầng lớp khác. Ở đó không nhộn nhịp ánh đèn, những chiếc cột điện mắc nối nhau như tơ nhện trên không trung trông vừa thô sơ lại có chút bắt mắt. Những mái tôn xanh, đỏ đan xen nhau lại xuất hiện thêm vài hộ gia đình gia đình khá giả mới bộ mái ngói đỏ mờ.

Hạ Bách bỏ lại thùng sơn ở một góc ban công, rồi đóng cửa phụ sau bếp đi vào. Mùi nước cống bên dưới đó không được vệ sinh cho lắm, với một người như cô thì khó mà chấp nhận việc này. Nhưng nói sao đó cũng là ở phía sau một khu đô thị sầm uất, hẳn là vài năm nữa cũng được biến hóa đâu vào đó để phát triển.

Trong nhà cũng không có quá nhiều đồ dùng, bàn ti vi thì lại không có ti vi. Hạ Bách đứng lại phòng khách một hồi, cố quan sát kĩ từng chi tiết để tìm cách bố trí. Cuối cùng cô hít một hơi sâu, hai tay nắm chặt lại lấy tinh thần.

Đầu tiên vẫn từ phòng khách, nào là sắp xếp đồ gọn vào một góc rồi kiếm một tập báo đặt kín mấy mép tường. Hạ Bách có chút vụng về nên mới loáng thoáng tí đã lộn xộn hết lên, cô không hề có chút kinh nghiệm nào về việc này, tất cả đều học được trên những phương tiện truyền thông. Nếu để nói là không biết làm thì cũng không phải, có thể do lần đầu đụng tay nên có chút không quen. Chỉ sau mười lăm phút lại đâu vào đấy cả.

Hạ Bách chạy ra ban công sau bếp, cô lấy thùng sơn với chổi sơn mới mua vào phòng khách. Cứ thế từng bức tường nham nhở được phủ một lớp sơn bóng, ai nhìn kĩ một chút mới thấy không đều. Nhưng riêng với cô chủ nhỏ này thì mọi thứ rất tuyệt, cả căn hộ nhỏ nặc mùi sơn ngay cả khi cô đeo một chiếc khẩu trang dày. Chỉ cần nghĩ đến mùi đó thôi là hai cực thái dương trên trán lại muốn nhói lên.

Hơn tám giờ tối, Hạ Bách nghỉ tay trèo từ trên chiếc thang hai chân xuống mà vội vã nằm bệt xuống sàn nhà. Hình ảnh đó trông vừa có phần đáng yêu lại có chút muộn phiền, hai má cô phồng lên đôi mắt lại nghĩ về điều xa xăm gì đó.

[... ]

Đêm tối phố lên đèn chiếu rọi cả khu phố thịnh soạn, nơi đâu cũng có đủ mùi vị để thử. Thậm chí, đi qua vài quán rượu lớn có thể thấy cả những chất kích thích mời chào, ma túy hay bóng cười cũng không có phần giấu diếm kĩ như mọi người từng nghĩ. Mới đặt chân xuống vỉa hè xa hoa đã nhận thấy rõ điềm xấu, nam thanh niên sốc thuốc nằm co giật một góc phố nhanh chóng thu hút một lượng quan tâm nhỏ.

Hạ Bách dừng lại ngó nhìn một chút, khi nhìn thấy anh ta sủi bọt mép cô chỉ biết chẹp miệng rồi rời đi.

Trời hơi lạnh nên trông người thiếu nữ này có chút ngậm ngùi với chiếc áo khoác dạ, cô không nghĩ ra ngoài một chút lại mau lạnh đến thế. Có thể do thân nhiệt gần đây yếu đi vì sức khỏe, lần trước bị ốm sau khi được người đàn ông đó chăm sóc trong ngày cô cũng quên uống thuốc. Mỗi lần uống không dứt điểm như thế cô sẽ lại cảm thấy mệt mỏi nhưng lại chẳng thay đổi nổi thói xấu. Đây là lí do Trần Lục Bắc mỗi khi biết con người này bệnh sẽ không rời khỏi miếng ăn trong ngày nửa bước.

Dừng lại trước quán đồ nướng cuối dãy, trông nó có chút hướng theo phong cách Nhật Bản nhưng mùi vị lại không tệ. Hạ Bách khá thích ăn đồ xứ hoa anh đào,nhưng đây là quán duy nhất lấy lòng được cô, rẻ ngon bổ. Thực sự rất tốt cho việc tiết kiệm.

Nhưng lần này cô được mời ăn nên bỏ qua vấn đề tiền nong đi..

Hạ Bách lục đục tìm chỗ ngồi của người anh trai mình, cô đi lên lầu hai thì chỉ được coi là vô tình đụng vào ánh mắt của một kẻ tình cũ. Cô không vội chào hỏi, cũng không cười chỉ biết lặng lẽ bước qua bàn ăn đó với dáng vẻ thanh cao nhất. Trước giờ, có một điều mọi người thường thấy về cô đó là bản lĩnh kiên cố hơn nội tâm. Có lẽ vì đó nên nhất quyết cô sẽ nghĩ, anh ta đã bỏ rơi một người thật tốt. Hẳn là sẽ thật tốt nhưng vô tình cô lại cảm nhận người phụ nữ gần anh đáng hơn nhiều.

Đầu người thiếu nữ hơi cúi xuống, hai mắt nhắm chặt lại rồi hít một hơi sâu.

Mối tình đầu đó chỉ được chớm qua trong một tháng nhỏ nhoi nhưng chưa ai biết cô đã năm lần bảy lượt gửi thư cho anh ta. Chưa ai biết một ngày cô uống say, vô tình mở lời nói vài câu vào cuộc hội thoại trống rỗng. Mọi chuyện diễn ra điều rất tự nhiên, không quá đẹp. Đôi khi nhìn lại sẽ thấy sự yếu ớt, nhút nhát khiến mình chết chìm trong đó ra sao.

Hạ Bách phấn trấn lại, cô mau chóng ngồi xuống bàn ăn gần chỗ Trần Lục Bắc và Thanh Tự. Nói qua một chút đó đều là hai anh trai của cô, Thanh Tự lớn tuổi hơn và được bố mẹ nhận nuôi từ khi chưa có con. Anh ấy là người thuần Trung, rất điển trai.

“ Hai người ăn gì chưa? “ Bỏ túi xách sang một bên, cô buồn chán chống tay xuống bàn rồi đỡ lấy chiếc cằm gọn gàng ngắm nhìn bàn ăn bèo bọt.

Thanh Tự bỏ điện thoại qua một bên, loay hoay tìm cái gì đó không tiện trả lời nên Trần Lục Bắc lắc đầu. Anh tiện tay vứt cho cô cuốn menu. “ Em gọi món đi.”

Hạ Bách ngồi thẳng dậy, ghế hơi thấp nên cô ngồi không ý tứ lắm. Nhìn chung thì so với bộ đồ thì cũng chỉ được coi là cá tính. “ Anh bao đấy, em sẽ không nể tình túi tiền đâu.”

“ Cứ thoải mái, anh trả.” Thanh Tự loay hoay tìm được chìa khóa xe nhanh chóng tiếp lời. “ À, anh mới đặt được cuốn sách em thích đấy. Vài hôm nữa anh đưa cho.”

Mắt Hạ Bách như sáng lên, thứ cô thích nhất vẫn là vài món quà nhỏ từ người anh này. Anh ấy chưa từng hỏi cô thích gì, chỉ là một người hay quan sát về vài thói quen cô hay làm, để tâm đến tủ sách cô là có thể tìm ra những thứ chẳng ai hiểu. Cô vui vẻ thốt lên, vẻ mặt tươi tắm hơn nhiều khiến cả hai người đàn ông ngồi trước mắt rất yên lòng. “ Thật sao?”

Cô nhướn mày trầm tĩnh suy nghĩ, hai người kia cũng không chen vào.

“ Bức họa ôn hòa.” Hạ Bách cân nhắc câu từ lên tiếng.

Thanh Tự gật đầu một cái, anh ấy thích ánh mắt của người thiếu nữ khi vui. Không phải quá bộc lộ cảm xúc, chỉ là anh thấy nó không cứng nhắc, tĩnh lặng như thường ngày.

“ Em sống như này ổn chứ? Căn nhà đó trong thời tiết này chắc lạnh lắm. Về đi, anh nuôi.” Thanh Tự nhìn thẳng vào ánh mắt mơ hồ của người thiếu nữ, cô không trả lời chỉ cười miễn cưỡng lắc đầu. Lòng anh khi ấy như đem thêm một cơn ác mộng, chỉ cần nghĩ đến cả đêm đã trằn trọc không ngủ được.

“ Kệ nó đi. Nó lớn rồi, anh lo cái gì. Hạ Bách nó kiếm tiền giỏi lắm.” Trần Lục Bắc biết phần cảm tình đặc biệt trong lòng ai kia đã lâu, về phần này anh không trách được. Dù sao cả hai đều không phải anh em chung dòng máu nên chẳng thể cấm đoán, nhưng để nói nếu đâm đầu vào Thanh Tự chỉ đáng để trưng bày trong những món hàng Hạ Bách có.

Trần Lục Bắc bên cô gái nhỏ này đã lâu, tính từ khi cô lên sáu tuổi đến giờ thì đã ướm đủ thanh xuân của anh. Nhìn cô trông có vẻ rất năng nổ nhưng không ai biết rõ con người thật trong đó là gì. Khi cô phát điên lên sẽ là một con người khác, khi làm việc sẽ hết sức, yêu sẽ hết lòng. Với anh thì con bé có thể làm đủ điều nhưng không ai thay đổi được một điều, nó hơi hoang phí cũng hơi hào phóng với người ngoài. Thấy kẻ ăn xin là có thể móc hết tiền túi cho, thấy người ta tốt với mình một chút đã mang cả tấm chân tình trao tặng.

Gần đây, Trần Lục Bắc có thấy Hạ Bách để ý đến anh bạn mình. Đầu anh như muốn nổ tung ra, anh sợ nó để ý đến ai như vậy đấy. Nó chẳng mạnh mẽ chút nào như mọi người thấy, lúc nào cũng im im trong phòng rồi đập phá đủ thứ, cuối cùng lại tự dọn dẹp coi như chưa có gì.

Hồi sau Triệu Trác Thẩm cũng chạy đến nhưng chỉ đưa cho Trần Lục Bắc một chiếc thẻ dữ liệu rồi rời ra ngoài với một người phụ nữ, trông có vẻ hai người ít thân mật hơn lần trước. Hạ Bách lúc đi vệ sinh còn nghe loáng thoáng tiếng cô ta quát lên với người đàn ông, không phải mối quan hệ như cô từng nghĩ, chỉ là bạn bè nhưng anh là người đơn phương.

“ Anh cũng dùng bữa ở đây sao? “ Hạ Bách phải đi qua hai người này mới vào được phòng ăn bên trong nên tiện cũng mở lời.

Triệu Trác Thẩm vội vã lắc đầu. “ Không có. “ Vừa dứt lời anh đã chạy theo người phụ nữ kia, nhanh đến mức Hạ Bách ngỡ ngàng nhìn theo.

Hết Phần 7

Mong mọi người ủng hộ nhấn sao và nhận xét cho mình..

Mong mọi người ủng hộ nhấn sao và nhận xét cho mình!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.