Anh Hai Boss, Đừng Nghịch Lửa

Chương 80: Chương 80: Chương 69.3




Khoảng ba giờ chiều Dư Tư Nhạc mới tỉnh lại, cô ngọ ngậy từ từ ngồi dậy, găng mặt tái nhợt vì đau đớn mà vặn vẹo, từng giọt mồ hồi từ trán cô chảy ra, thật giống như mỗi lần cử động đều là sự tra tấn lớn.

"Muốn uống nước không?" Du Lăng Thần ôm cô, để cô ngồi dựa vào gối đầu.

Dư Tư Nhạc gật gật đầu.

Du Lăng Thần cầm một ly nước ấm đến đưa cho cô.

Một phát súng kia cũng không đả thương đến chỗ quan trọng của cô, may mắn là lúc đó Tưởng Quốc Lương bị thương nặng, hơn nữa ban đêm tầm nhìn không rõ nên vị trí hơi lệch một chút.

Dư Tư Nhạc cầm lấy ly nước uống vài ngụm.

Hôm nay Du Lăng Thần vẫn luôn ở bệnh viện, cũng không về nhà thay quần áo, quần áo hơi xốc xếch, ống quần vẫn còn dính bùn đất ở vùng ngoại ô.

"Anh hai, rõ ràng em năm viện, sao anh lại chật vật hơn em vậy." Dư Tư Nhạc đưa tay chọc chọc vào chiếc cằm của anh : "Râu ria cũng không cạo."

Du Lăng Thần còn có tâm tình chú trọng vẻ bề ngoài sao? Một phút không nhìn thấy Dư Tư Nhạc tỉnh lại, lòng của anh vẫn không yên được.

"Đói không? Anh gọi dì Lưu nấm cháo cho em, có lẽ một lát nữa sẽ đưa đến."

Vì lo lắng chuyện ăn uống của Tiểu Nhạc, nên Du Lăng Thần gọi Lưu Cầm tâm đến chăm sóc cô vài ngày. Dù sao Tiểu Nhạc và Lưu Cầm Tâm có quan hệ rất tốt, giao cho những người khác chăm sóc, Du Lăng Thần sẽ không yên tâm.

Dư Tư Nhạc vừa nghe dì Lưu sẽ đến, hơi mỉm cười: "Sau mỗi lần ngã bệnh, mới được đối xử thân thiết, thật muốn bệnh nhiều thêm vài ngày nữa."

"Chớ nói nhảm." Du Lăng Thần nghiêm mặt nhìn cô.

Nửa giờ sau dì Lưu đến bệnh viện, trong tay bà xách theo hộp giữ nhiệt, vội vội vàng vàng tìm được phòng bệnh thì đi vào.

"Tiểu thư, thương thế của cô thế nào? Là tên súc sinh tán tận lương tâm nào nhẫn tâm đối với cô vậy chứ! May mà tên đó đã xong đời." Dì Lưu nhìn Dư Tư Nhạc nằm trên giường bệnh, đau lòng đến nước mắt lưng tròng.

Dư Tư Nhạc chịu không được khi người khác khóc trước mặt cô, cố ý nói sang chuyện khác "Dì Lưu, không phải con đang không có chuyện gì sao? Cháo thơm quá, bụng của con thật đói."

Dì Lưu vừa nghe cô nói, chuyện không vui đều vứt sau đầu, múc một chén cháo ra, định đưa cho Dư Tư Nhạc.

Không chờ bà vươn tay, Du Lăng Thần chợt nhận lấy chén cháo trong tay bà: "Tôi cho cô ấy ăn được rồi, cô ấy vừa mới trải qua ca mổ làm sao có sức, tôi lo cô ấy ngay cả cái muỗng cũng cầm không xong."

Tay chân của Dư Tư Nhạc đúng là không có sức lực, yếu ớt nằm ngửa, không muốn động đậy một chút nào.

Khi Du Lăng Thần múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Dư Tư Nhạc, cô không có từ chối, há miệng ngậm lấy.

Đôi môi tái nhợt như sáp có độ cong thật đẹp, hơi mấp máy, nuốt chững cháo loãng.

Trong lúc ngã bệnh, Dư Tư Nhạc dừng lại việc ăn thức ăn cay, mấy ngay nay cũng chỉ có thể húp cháo để vượt qua.

Hàng mi cong chớp chớp, bao phủ xuống một đôi mắt nửa hình cung.

Du Lăng Thần sợ cháo nóng, mỗi lần đưa đến trước miệng Dư Tư Nhạc cũng sẽ thổi khí, động tác rất cẩn thận.

Động tác của anh không quen, dường như ít khi chăm sóc người khác.

Đây là lần đầu tiên Dư Tư Nhạc cảm nhận được chính anh trai mình cho ăn, trong lòng dần toát ra một dòng ấm áp khó nói nên lời, vụng trộm đánh giá mặt mũi lúc anh trai ôn nhu, càng thêm có sức quyến rũ người khác.

chẳng qua đại ngộ như vậy, cũng chỉ có ngã bệnh mới có thể cảm nhận được.

Không chịu để vụt mất phần đãi ngộ từ phút từng giây, Dư Tư Nhạc cố gắng phối hợp với anh trai đúc cho cô ăn, anh hai đúc cho cô ăn bao nhiêu, cô đều nuốt bấy nhiêu, đến cuối dùng, dẫn đến cô ăn quá no, đến khi bụng phình lên mới ngừng lại.

Một màn này, đều bị dì Lưu đứng bên cạnh thu vào đáy mắt.

Du Lăng Thần lấy khăn tay ra, lau khóe miệng dính cháo cho cô.

"Trước khi em hôn mê, muốn nói với anh chuyện gì?" Du Lăng Thần nhướng mày, để chén cháo xuống.

Trong chớp mắt Dư Tư Nhạc xị mặt.....

Khi đó cô nghĩ rằng cô không tránh khỏi kiếp này, rất muốn nói cho anh hai biết thật ta cô hơi thích anh! Nhưng khi Trịnh Thiểu Hoa xuất hiện ngắt lời cô, cô liền trực tiếp ngất đi.

Bị Du Lăng Thần tra hỏi, vẻ mặt của Dư Tư Nhạc trở nên do dự.

Nếu cô không nguy hiểm đến tính mạng, thì thổ lộ làm cái gì........Quên đi! Vẫn là tiếp tục duy trì mối quan hệ anh em này,

cũng đều có lợi đối với người nào đó.

"Em muốn nói, là mật mã thẻ ngân hàng." Dư Tư Nhạc mở to mắt nói dối, cô từng đến ngân hàng cài đặt lại mật mã thẻ. Cô từng xem qua trên sổ tiết kiệm của Du Tư Nhạc, bên trong còn một số tiền cũng đủ để cho nhiều người sống cả đời.

Sau khi chết, tốt xấu gì cũng nên cho anh hai giữ lại chút "di sản", vậy thì dùng lý do này để có thể làm lá chắn.

Sắc mặt Du Lăng Thần lập tức thay đổi, khóe miệng hơi giật giật.

Dì Lưu trực tiếp cười ra tiếng,

Dư Tư Nhạc xấu hổ cúi đầu, giữ lại tài sản có gì sai sao? Có gì đáng cười chứ?

... ...... ...... ...... ...... .........

Buổi chiều, Du Lăng Thần bị cục cảnh sát gọi qua đó, anh để dì Lưu lại chăm sóc cho Tiểu Nhạc, dì Lưu là người làm ở nhà họ Lưu hơn mười năm, rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

Du Lăng Thần vừa cất bước ra khỏi phòng bệnh, dì Lưu kéo một cái ghế ngồi trước mặt Dư Tư Nhạc.

"Tiểu thư, cô thích Du thiếu?" dì Lưu nói chuyện giọng điệu rất quả quyết "Cô đừng vội từ chối trả lời tôi, dì sao dì Lưu cũng sống vài chục năm nên sẽ không nhìn lầm. Vừa rồi khi ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Du thiếu, thầm chứa cảm giác vừa dịu dàng vừa lưu luyến.

Một câu nói của Dư Tư Nhạc bị nghẹn ở cổ họng, cô thật có biểu hiện rõ như vậy sao?

"Tôi không có ngăn cản suy nghĩ của cô, thật ra tôi nhìn ra được lần này cô động lòng thật sự, không giống trước kia cô giống như một đứa bé cố chấp mê luyến món đồ chơi. Dì Lưu là người có lòng dạ không đến nỗi nào, làm trưởng bối, bà không muốn nhìn thấy Dư Tư Nhạc đi đường vòng "Nếu như cô thật sự thích Du thiếu, có thể nói chuyện với ngài ấy thử xem."

Qua hai kiếp, Dư Tư Nhạc lại hơn Du Lăng Thần một kiếp, điều này cũng là duyên phận, có phải không?

Dư Tư Nhạc im lặng cúi đầu, "Nhưng con và anh ấy là anh em."

"Trước kia lúc cô theo đuổi Du thiếu, cũng không nghĩ nhiều như vậy, mỗi ngày còn nói đi nói lại... Không có quan hệ ruột thịt với Du thiếu." Dì Lưu lấy chuyện trước khi ngăn cản lời phản bác của Dư Tư Nhạc.

Dư Tư Nhạc rất muốn nói trước kia là Du Tư Nhạc, cũng không phải là Dư Tư Nhạc bây giờ, cho nên cách xử lý mới có thể chênh lệch lớn như thế.

Khi Dư Tư Nhạc khao khát đoạn tình này, cũng sợ hãi sự rung động trong tình cảm này sẽ làm thay đổi, cô sợ anh hai sẽ không chấp nhận cô có tâm tư như vậy.

"Cô suy nghĩ cẩn thận, tôi đi hỏi bác sĩ một chút trong thời gian này cần phải kiêng cữ những việc gì." Nói xong, dì Lưu đi ra khỏi phòng bệnh.

Dư Tư Nhạc biết.......Bà muốn cho cô cơ hội, để bản thân yên tĩnh.

... ...... .......

Có lẽ vì tình trạng cơ thể không cho phép nên Dư Tư Nhạc rất dễ buồn ngủ.

Lúc đang ngủ, ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào như ong vỡ tổ, làm Dư Tư Nhạc từ trong giấc ngủ tỉnh lại.

"Buông tay.......Các người buông tay cho tôi, tôi muốn gặp Du Tư Nhạc!"

"Các người còn ngăn cản tôi, cận thận tôi sẽ động thủ!"

... ...... .......

Giọng nói tức giận tăng lên, nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa.

Dư Tư Nhạc nhíu mày nhận ra là giọng nói của Dung Húc.

Cậu ta lại đến làm gì? Dư Tư Nhạc nghiêng người sang một bên, quyết định giả vờ không nghe thấy.

Dường như bên ngoài xảy ra trận cãi vả kịch liệt, có hai người đã đánh nhau. Một bên là mấy vệ sĩ của A Bưu, một bên khác là vệ sĩ do Dung Húc dẫn đến.

Nhân lúc hai bên đánh nhau kịch liệt, Dung Húc đẩy cửa xông vào.

Ánh mắt của cậu ta chống lại ánh mắt của Dư Tư Nhạc.

Dung Húc hung hăng nghiến răng nói: "Tại sao không cho tôi gặp em?"

Dư Tư Nhạc không trả lời.

Dung Húc lập tức đoán ra: "Không phải em phân phó vệ sĩ ngăn cản tôi lại, vậy là Du Lăng Thần cố ý ra lệnh sao?"

Dư Tư Nhạc vẫn không trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Dung Húc, đây là bệnh viện, đừng huyên náo ồn ào, kêu người của cậu dừng tay lại đi."

Y tá trong bệnh viện vội vạng chạy đến khuyên can, một đám người tức giận bảo bọn họ dừng tay, nói là quấy rầy đến bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi.

Dư Tư Nhạc mở miệng nói: "A Bưu, đừng tiếp tục đánh nữa, ra ngoài bảo vệ đi."

"Các người cũng dừng tay cho tôi." Dung Húc quát với nhóm vệ sĩ của cậu ta.

Hai phe vệ sĩ lập tức dừng tay lại, chia ra đứng hai bên, một đám người nhìn đối phương không vừa mắt.

Dư Tư Nhạc bảo A Bưu đóng cửa lại, cả căn phòng bệnh chỉ còn Dung Húc với cô.

Phòng bệnh cao cấp giống như một phòng ngủ sang trọng, không chỉ có nhà vệ sinh, ti vi, máy điều hòa, đồ điện gia dụng cũng đều có đủ.

"Cậu tìm tôi làm gì?" Dư Tư Nhạc hỏi.

Dung Húc đi đến, nhìn mặt cô không có chút máu, dáng vẻ kiêu căng lúc nãy bỗng chốc biến mất không thấy "Tôi nghe nói em bị trúng đạn, muốn đến thăm em một chút."

"Cậu đã nhìn thấy, có thể đi." Dư Tư Nhạc không giữ lại mặt mũi, từ chối tấm lòng của cậu ta.

Dung Húc tức giận đến sắc mặt tái mét: "Trước đây tôi đã khuyên em đừng quá thân mật với Du Lăng Thần, anh ta là người gây ra rất nhiều chuyện, đến nhà họ Dung của chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ em, tuyết đối sẽ không để em gặp nguy hiểm."

"Đủ rồi!" Thần trí của Dư Tư Nhạc không được tốt lắm, lúc nói ra hai chữ này dường như đã tiêu hao rất nhiều sức lực "Tôi dựa vào cái gì vào nhà họ Dung của các người? Cậu nghĩ tôi là bạn gái của cậu? làm thông gia với nhà họ Dung? Thật xin lỗi, tôi đã có người mình thích."

Dung Húc nắm chặt nắm đấm, không kiềm chế được cơn giận nói: "Tôi không bảo em đồng ý làm bạn gái của tôi ngay bây giờ, tôi chỉ muốn bảo vệ em."

"Cậu dùng cái gì để bảo vệ tôi? Đừng nói cậu không phải là người của nhà họ Dung, cho dù đúng thì thế nào?" Dư Tư Nhạc lạnh lùng nhướng mày, "Dung Húc, thu hồi tâm tư của cậu lại đi. Tuy tôi không biết cậu và ông nôi của cậu có mục đích gì, nhưng tôi không thể lựa chọn người nhà họ Dung của các người. Với lại cậu cũng đừng quên, nhà họ Dung các người cũng bị nghi ngờ về chuyện Tưởng Quốc Lương lập âm mưu đối với anh hai tôi."

Dủ sao nhà họ Dung cũng là kẻ thù của Du thị, Dư Tư Nhạc làm sao có thể phản bội chạy đến gia nhập vào nhà kẻ thù?

Từ những tin đồn gần đây, đã có thể nhìn ra nhà họ Du giống như sẽ xảy ra chuyện lớn, Dư Tư Nhạc càng không thể vứt bỏ anh hai ở lại một mình đối mặt với chuyện này.

Dung Húc bị lời nói của cô làm cho sững sờ, lời nói cũng dần hé lộ" Em tin tôi......Chỉ cần em đến nhà họ Dung chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đoạt lại những tất cả những thứ thuộc về em."

Đoạt cái gì? Dư Tư Nhạc nghi ngờ chuyển động đôi mắt.

Tại sao cô lại ngửi được mùi âm mưu.

Nhưng cho dù là âm mưu gì, bây giờ Dư Tư Nhạc cô cũng không muốn đi. Đầu của cô ngày càng choáng váng, hơi không khống chế được cơn choáng váng này.

Dư Tư Nhạc đỡ lấy cái trán, thở dài một hơi nói: "Cậu nói anh hai tôi có phẩm chất xấu xa, người nhà họ Dung các người lại có thể đến đâu. Dung Húc, cậu đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Đây là lần đầu tiên Dung Húc thật tình thích một người, nhưng lại bị Dư Tư Nhạc nhẫn tâm từ chối, cậu ta ngày càng không nhịn được, quát to: "Em luôn miệng gọi anh ta là anh hai, anh ta có xem em là em gái không? Chẳng qua tên cặn bã Du Lăng Thần kia ngày càng tiếp cận em, bắt trái tim của em làm tù binh. Anh ta lại có thể cao thượng đến mức nào!"

Đầu óc của Dư Tư Nhạc ong ong, giống như một cái máy vi tinh bị tắt máy, bỗng chốc không thể hoạt động.

"Cậu nói cái gì?" Trong giọng nói mang theo một chút nặng nề, Dư Tư Nhạc cảm thấy khó thở.

Dung Húc quyết đánh đến cùng, bất chấp tất cả hét to: "Du Lăng Thần gạt bỏ cái danh xưng "anh em", anh ta thích em, chẳng lẽ em không phát hiện ra sao? Em không cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn em không giống như vậy sao?"

Anh hai thích cô? Trong đầu Dư Tư Nhạc lặp lại những từ này.

Sắc mặt trở nên khó coi, không biết nên vui nhiều một chút hay nên sợ hãi nhiều một chút.

Đầu càng ngày càng đau, cảm giác não muốn nứt ra đánh úp về phía cô.

Lúc nữa đêm cô mới được phẫu thuật xong, sức lực vẫn chưa hồi phục, lại bị Dung Húc kích thích như vậy, là người bình thường đều không chịu được.

Cảnh vật trước mắt ngày càng hoa mắt, trời đất như đang quay cuồng. Tay che đầu của cô từ từ mở ra, cả người ngã về sau, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Dung Húc đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người, ý thức được mình đã làm sai chuyện gì, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ.

Sau khi dì Lưu đi vào nhìn thấy cảnh này, lập tức gọi điện thoại cho Du thiếu.

Trịnh Thiểu Hoa vốn ở nhà ngủ bù, bị náo loạn như vậy, cũng nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Sau khi Du Lăng Thần chạy đến bệnh viện, mắt lạnh liếc nhìn Dung Húc.

Cái nhìn kia lạnh đến mức thấu xương, giống như có thể trực tiếp xuyên vào lòng người khác.

Trịnh Thiểu Hoa làm xong kiểm tra cho Dư Tư Nhạc: "Không có gì đáng ngại, chỉ bị kích động một chút thôi."

Anh ta cố ý nhìn về phía Dung Húc, suy nghĩ cậu ta đã nói gì lại có thể khiến cho Tiểu Nhạc ngất đi.

"Dung Húc, từ nay về sau cậu đừng đến tìm Tiểu Nhạc nữa, cậu cũng nhìn thấy, cô ấy tuyệt đối không muốn gặp cậu."

Du Lăng Thần duy trì lý trí, bắt đầu từ đêm qua, đầu óc của anh giống như sợi dây bị kéo căng, đến hôm nay anh vẫn không có chợp mắt ngủ, không có tinh thần hao hơi tốn sức với Dung Húc.

Dung Húc tức giận đến hai tay phát run, rất muốn cãi lại Du Lăng Thần, nhưng lời nói đến miệng lại không nói nên lời, có lẽ cảm thấy áy náy sau khi Dư Tư Nhạc ngất đi.

"Du thiếu, viện trưởng Trịnh, tiểu thư Du đã tỉnh." Cô ý tá đến thông báo với bọn họ.

Du thiếu cất bước đi trước, sau khi vào phòng bệnh, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại, nhốt Dung Húc ở ngoài cửa.

Cả gương mặt Dung Húc đen như đáy nồi, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền.

Trịnh Thiểu Hoa vỗ vai cậu ta "Dung Húc, tôi khuyên cậu một câu, chuyện của Tiểu Nhạc cậu nên ít nhúng tay vào. Có lẽ cậu thật sự thích cô ấy, nhưng hành vi của cậu lại khiến người khác thất vọng đau khổ, cậu càng tức giận muốn làm chuyện gì đó, thì lại càng hạ thấp mình, hiểu không?"

Dung Húc thở hổn hển bước đi, cũng không biết có nghe được hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.