Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 104: Chương 104: Anh lại đến trễ rồi




Lúc này ở cửa hàng cà phê có nhiều người nhận ra Vũ Minh Nguyệt, còn muốn xin cô chụp hình chung. Vì số lượng bắt đầu nhiều dần, nên cô chỉ chụp vài tấm với những người đến trước, rồi vội vàng rời khỏi đó.

Lê Tự Khiêm cầm ly cà phê nhấp một ngụm, hắn ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng của Vũ Minh Nguyệt rồi mỉm cười đầy ẩn ý. “Bạn học Minh Nguyệt, bạn đã vào tầm ngắm của mình rồi!”

...

Bởi vì sự xuất hiện của Lê Tự Khiêm lại khiến ngày hôm nay của Vũ Minh Nguyệt thêm mệt mỏi. Về đến nhà cô cũng không thiết ăn uống, mà chạy lên phòng ngã ra giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, Vũ Minh Nguyệt lúc này chỉ muốn gọi điện kể cho Âu Dương Tư Duệ nghe. Nghĩ là làm, cô nhanh tay lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào dãy số quen thuộc để liên lạc.

“Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” Nhưng đáp lại cô lại chính là giọng nói này, điện thoại của anh bên kia vẫn không mở máy.

“Âu Dương Tư Duệ, anh đang làm gì vậy?” Vũ Minh Nguyệt không cách nào liên lạc được với anh, cô đỏ mắt nói khẽ. Không biết từ lúc nào, cô đã có thói quen phải nghe thấy giọng anh vào mỗi ngày, nếu không sẽ vô cùng bứt rứt khó chịu.

Đã một tuần trôi qua rồi, cô không thể liên lạc với anh, cũng không biết số điện thoại của trợ lý anh ở Pháp để gọi hỏi thăm. Vũ Minh Nguyệt hiện tại rất lo lắng, cô không biết anh có xảy ra chuyện gì không.

Âu Dương Tư Duệ giống như bốc hơi khỏi thế giới của cô vậy, có thể nào cũng không tìm ra, dù cô có thử liên lạc với mẹ Lạc Ninh Hinh thì kết quả vẫn bằng không.

Vũ Minh Nguyệt bất lực không thể làm gì, mỗi đêm nhớ anh cô đều khóc ướt gối, đến sáng thức dậy mắt lại sưng to.

Ba tháng trời trôi qua như thế, Điềm Tâm nhìn Vũ Minh Nguyệt tràn đầy lo lắng. “Minh Nguyệt, em làm sao vậy? Dạo này em gầy đi rồi đó, đạo diễn cũng nói rằng biểu hiện của em không tốt!”

Trước đó Vũ Minh Nguyệt lại casting thành công, cô có được vai diễn nữ phụ trong bộ phim Ác Mộng của đạo diễn Quang.

“Em xin lỗi!” Vũ Minh Nguyệt mệt mỏi trả lời, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa.

“Minh Nguyệt, đừng nói với chị là em thất tình đó nha! Trong giới giải trí này rất khắc nghiệt, đặc biệt là với diễn viên đang vươn lên như em, nếu để chuyện tình cảm bại lộ thì em sẽ mất hết!” Điềm Tâm nhận ra bất thường của cô, cô ấy lên tiếng.

“Em biết, em sẽ cố gắng điều chỉnh tâm trạng!” Vũ Minh Nguyệt gật đầu.

“...”

Không chỉ mệt mỏi vì công việc, mà mấy tháng qua Vũ Minh Nguyệt còn không ngừng bị Lê Tự Khiêm theo đuổi. Hắn ta vô sỉ đến mức còn lan truyền rằng cô là bạn gái của hắn, khiến công ty phải vất vả dọn dẹp mấy bài báo vớ vẩn.

“Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?” Bị hắn bám dai như đỉa, Vũ Minh Nguyệt phẫn nộ gặp hắn nói chuyện cho rõ ràng.

“Còn muốn gì nữa, nếu bạn học Minh Nguyệt đồng ý làm bạn gái của tôi, thì tôi sẽ không rêu rao bậy bạ nữa!” Lê Tự Khiêm mặt dày đáp.

“Anh bị điên có đúng không, nếu vậy thì tôi khuyên anh mau đi chữa!” Vũ Minh Nguyệt thở mạnh, hai tay cô siết chặt giống như muốn đánh người.

“Haha, bạn học không thấy rằng chúng ta rất xứng đôi sao? Một người là diễn viên trẻ đầy triển vọng, người còn lại là học bá nổi danh toàn trường, chúng ta chính là một cặp đôi trời định đó!' Hắn bật cười thành tiếng, ngữ khí đầy tự mãn.

“Anh đúng là hết thuốc chữa rồi! Lê Tự Khiêm, nếu anh còn theo đuôi và bôi nhọ danh dự của tôi, thì tôi sẽ báo cảnh sát!” Vũ Minh Nguyệt không thể chịu nổi nữa, nếu hắn đã lỳ lợm như vậy thì đừng trách cô.

Lê Tự Khiêm sắc mặt bất ngờ thay đổi, hắn ta đột nhiên lao đến túm lấy cổ tay Vũ Minh Nguyệt siết chặt. “Cô làm cao cái gì, hạng người giống như cô được tôi để mắt đến thì nên cảm thấy hãnh diện đi!”

“Anh làm tôi đau đấy, mau buông ra!” Vũ Minh Nguyệt bị hắn làm đau, cô nhăn mày gầm lên.

“Nếu tôi không buông thì sao, cô làm gì được tôi?” Lê Tự Khiêm lúc này đã vứt bộ mặt thư sinh của hắn, lộ ra bản chất biến thái kinh tởm. “Hay là chúng ta làm cái gì đó kích thích ở đây luôn đi, dù sao cũng không có ai biết!”

“Vô sỉ, tôi sẽ giết chết anh nếu anh dám động vào tôi!” Vũ Minh Nguyệt chợt nhận ra bản thân thật ngu ngốc, tự nhiên lại hẹn hắn đến nơi vắng vẻ này mà nói chuyện.

Lê Tự Khiêm không hề mảy may đến lời đe dọa của Vũ Minh Nguyệt, đôi mắt của hắn bắt đầu đê tiện liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Chậc, cơ thể này thật không tồi nha!”

“Đồ khốn, mau bỏ tôi ra!” Vũ Minh Nguyệt dùng hết sức vùng vẫy, nhưng sức lực của cô quá yếu, cơ bản không thể đấu lại một tên con trai như hắn ta.

Giờ phút này cô muốn gọi tên Âu Dương Tư Duệ, cô biết anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm nhưng bây giờ cô cũng không dám chắc, bởi vì mấy tháng qua không thể liên lạc được.

Bàn tay của Lê Tự Khiêm bắt đầu hành động, hắn hướng đến cúc áo của Vũ Minh Nguyệt.

“Tư Duệ, xin anh hãy xuất hiện đi, làm ơn!” Vũ Minh Nguyệt sợ hãi kêu lên.

Nhưng điều này lại càng làm cho Lê Tự Khiêm hứng thú, hắn ta nở nụ cười biến chất nói. “Cô kêu lớn lên đi, xem có ai đến cứu cô không?” Tiếp đến hắn tiến sát gần cô hơn, muốn cưỡng hôn cô nhưng đã bị cô tránh đi.

Bất ngờ tiếng bước chân từ phía sau dồn dập chạy đến, Vũ Minh Nguyệt còn chưa kịp hoàn hồn nhìn xem người đó là ai, thì Lê Tự Khiêm đã ăn trọn một cú đấm.

“Bốp!” Cú đấm rất mạnh, khiến hắn đau đớn ngã nhào trên đất.

“Khốn kiếp, là tên nào đã phá hoại chuyện tốt của ông đây!”

Nhưng không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, liên tiếp vài cú đấm và đá giáng lên người hắn, mỗi một đòn giống như muốn lấy mạng người. Mà Lê Tự Khiêm trước nay chỉ là một tên mọt sách, hắn không thể nào tránh né hay đỡ đòn.

“Tư Duệ?” Vũ Minh Nguyệt lúc này mới nhận ra người ở trước mặt là người mà cô mong nhớ mấy tháng qua, cánh môi mấp máy gọi tên anh.

Âu Dương Tư Duệ bằng xương bằng thịt lúc này đang ở trước mặt cô, anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Ngoài làn da hơi rám nắng ra, thì trông anh vẫn như thế.

“Phụt.” Lê Tự Khiêm bị đánh đến hộc máu tươi, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Âu Dương Tư Duệ đến đây mới chịu dừng lại, có thể nhận thấy rằng cánh tay anh vẫn đang run lên, là do anh sợ hãi. Lại một lần nữa, suýt chút là anh đến trễ rồi, một chút nữa thôi thì...

“Tư Duệ!” Vũ Minh Nguyệt nghẹn giọng gọi tên anh một lần nữa, cô sợ tất cả chỉ là mơ.

Âu Dương Tư Duệ thở sâu lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu lại đi về phía Vũ Minh Nguyệt, bước đi nặng trĩu hơn bao giờ hết. Anh không mở lời, chỉ là nhanh chóng ôm chầm lấy cô vào lòng, mang hết nỗi nhung nhớ mấy tháng qua dành cho cái ôm này.

“Anh xin lỗi, anh lại đến muộn rồi!” Lúc này anh mới lên tiếng, ngữ khí vô cùng tự trách.

Vũ Minh Nguyệt trong lòng tràn đầy ấm ức, cô ngấn lệ lớn tiếng trách móc anh. “Anh đáng ghét, mấy tháng qua anh đã đi đâu chứ? Có biết em lo lắng thế nào không?”

“Anh xin lỗi, vì đột nhiên có một đợt tập huấn đặc biệt, anh đi vội quá nên không kịp thông báo cho em. Ai biết được nơi đó không có sóng điện thoại, làm anh không thể liên lạc ra bên ngoài.” Âu Dương Tư Duệ xoa đầu cô nói, mấy tháng qua với anh dài hơn cả chục năm.

Anh cũng không khác gì Vũ Minh Nguyệt, mỗi đêm đều nhớ cô đến không ngủ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.