Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 120: Chương 120: Đóng Phim




Những lời Lam phu nhân nói ra đều là sự thật, không phải bà ấy muốn kể công, chỉ là bà ấy muốn con gái có thể hiểu được tấm lòng của mình, rằng trước nay Lam gia chưa từng quên cô ta.

Quà bên trong chính là quà sinh nhật mỗi năm, năm nào bà ấy cũng chọn hai món quà, một là dành cho Lam Tiểu Nhã, cái còn lại là dành cho Lam Tiểu Nhu.

Tô Đàm Vân cổ họng nghẹn đắng, cô ta không biết nên nói gì nữa.

“Tiểu Nhu, cho mẹ một cơ hội được không? Chí ít hãy để mẹ được chăm sóc con, được làm một người mẹ đúng nghĩa!” Lam phu nhân tha thiết, đây chính là ước mong lớn nhất bây giờ của bà.

Tô Đàm Vân nhìn những thứ bày trí ngăn nắp trong phòng, khoé mắt cô ta bỗng nhiên cay xè, cô ta vội quay mặt sang chỗ khác.

“Hiện tại tôi không thể hòa hợp được với các người, có ở lại thì cũng không thể xem như không có gì. Nhưng thấy bà có lòng như vậy, tôi sẽ ở lại một thời gian nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là tôi sẽ ở đây mãi!” Tô Đàm Vân sau khi suy nghĩ, cô ta mở lời.

“Được, nếu sau khi con ở đây rồi vẫn thấy không thoải mái, thì mẹ sẽ không ép con nữa!” Lam phu nhân tròng mắt rưng rưng.

Tô Đàm Vân bây giờ không chấp nhận, nhưng sau này không chắc sẽ như thế. Chỉ cần bà ấy dùng tình thương đối đãi, tin chắc một ngày không xa con gái sẽ đồng ý tha thứ.

...

Mùa hè ở nước M.

Vũ Minh Nguyệt lúc này đang tham gia một bộ phim hành động mới nói về đề tài tận thế, do bộ phim thuộc về thể loại hành động cho nên mỗi phân cảnh quay đều rất vất vả.

Mỗi khi quay xong một phân đoạn hành động, cả người cô cứ như bị hút hết sinh lực đi vậy, một chút sức để uống nước cũng không nổi. Vốn những cảnh quay kia có thể cho người đóng thế, nhưng cô lại muốn tự trải nghiệm để khắc họa nhân vật một cách rõ ràng hơn.

“Minh Nguyệt, nước của em nè, uống xong rồi nghỉ ngơi chú đi, buổi chiều em có cảnh quay nữa đó!” Điềm Tâm mang nước suối đến cho Vũ Minh Nguyệt, còn dặn dò cô phải tranh thủ dưỡng sức.

“Em cảm ơn chị, em sắp khát khô cả cổ rồi!” Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng đón nhận chai nước, cô uống liền một hơi.

“Em đó, sướng không muốn đâu, lại cứ thích chịu khổ thôi!” Điềm Tâm nhìn cô đau lòng.

Vũ Minh Nguyệt nhẹ mỉm cười, cô lăn lăn chai nước trên tay, khẽ đáp. “Đây là phim hành động đầu tiên em tham gia với tư cách là nữ chính, cho nên em muốn hoàn thành nó một cách chỉn chu nhất!”

“Chị hết nói nổi em rồi, thôi em nghỉ ngơi đi!” Điềm Tâm cũng không muốn lãng phí thêm chút thời gian ít ỏi của Vũ Minh Nguyệt, cô ấy nói xong thì đi thẳng ra ngoài.

Vũ Minh Nguyệt chờ cô ấy đã đi xa, cô liền lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm vào dãy số quen thuộc gọi cho Âu Dương Tư Duệ. Lần này tham gia bộ phim mạo hiểm thế này cô cũng không nói cho anh biết, vì anh sẽ không đồng ý để cô phải quay những cảnh nguy hiểm.

Hai người hiện tại cũng đang yêu xa, do Âu Dương Tư Duệ bận rộn nên lại tạm thời không thể bay đi bay lại từ Pháp sang nước M. Anh cũng không biết mỗi khi trở về từ phim trường thì cơ thể cô đều bầm dập đến đáng thương, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại.

Điện thoại vừa vang lên một lúc, thì đầu dây phía bên kia Âu Dương Tư Duệ đã bắt máy. “Tiểu Nguyệt, hiện tại anh đang có một cuộc họp sắp bắt đầu, khi nào kết thúc anh sẽ gọi lại cho em nhé!”

“À, anh bận lắm sao? Vậy thì anh làm việc của mình đi, em không làm phiền anh nữa!” Vũ Minh Nguyệt nghe được câu trả lời liền có hơi lúng túng, từ trong đôi mắt thoáng hiện lên chút mất mát.

“Ừm, tạm biệt bảo bối nhỏ, anh yêu em!” Âu Dương Tư Duệ có chút vội, anh nói xong lời tạm biệt liền gấp gáp tắt máy.

“...”

Vũ Minh Nguyệt thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại ngắt kết nối, trái tim cô bỗng nhiên thắt lại. Trong lòng không chịu được mà dâng lên một cảm giác tức giận, cô cũng là người bận rộn kia mà, nhưng cô vẫn dành thời gian cho anh, mà anh thì...

Nghĩ đến liền thấy không thoải mái, Vũ Minh Nguyệt bực bội ném điện thoại đi chỗ khác, cô vùi mặt vào chiếc gối nhỏ trên ghế sô pha muốn hét to. Cô bây giờ muốn nói chuyện với anh, muốn có một người vỗ về nha.

“Âu Dương Tư Duệ xấu xa, lần này em sẽ không chủ động gọi cho anh nữa đâu, đáng ghét mà!” Vũ Minh Nguyệt đưa tay chụp lấy con gấu bông nhỏ bên cạnh, hung hăng đấm nó vài cái cho hả dạ.

Quậy phá một trận cũng đã mệt nhừ cả ra, Vũ Minh Nguyệt không biết từ lúc nào đã ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Hơi thở của cô đều dần, cánh môi màu anh đào đôi lúc khẽ mấp máy điều gì đó.

...

Buổi chiều, Vũ Minh Nguyệt đã thức dậy và chuẩn bị cho cảnh quay đu dây trên không tiếp theo. Nhìn độ cao mà mình chuẩn bị nhảy, cô khẽ nuốt nước bọt, bởi cô cũng có đôi chút sợ hãi.

Không bàn đến những vấn đề khác, chỉ riêng việc phải treo mình trên mấy sợi dây cap kia hàng giờ đồng hồ cũng đủ khiến cô lạnh cả sống lưng. Đêm nay về nhà khéo cô lại không ngủ được mất, mỗi lần đu dây trở về thì tay chân cô vô cùng đau nhức.

“Minh Nguyệt, chị thấy sắc mặt em không tốt, em ổn chứ? Nếu không thì chị sẽ nói với đạo diễn, ngày mai chúng ta lại quay tiếp!” Điềm Tâm nhận thấy Vũ Minh Nguyệt có điều không ổn liền mở lời.

“Em không sao đâu ạ, chuyện thường thôi mà, quay xong trở về ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi ạ!” Vũ Minh Nguyệt bật cười đáp, đúng thật thì cô có hơi thiếu ngủ.

“Được không đó, em đã quay cảnh mạo hiểm cả tuần nay rồi, chị chỉ sợ em không chịu nổi thôi!” Điềm Tâm thật lòng nói.

Vũ Minh Nguyệt lúc này chỉ cứng đầu phì cười, một khi cô đã quyết thì đừng ai mong có thể cản được cô, à mà chắc chỉ có mỗi Âu Dương Tư Duệ là làm được điều đó đi.

Cảnh quay bắt đầu, Vũ Minh Nguyệt được nhân viên gắn dây cáp lên người, tiếp theo đây cô phải diễn một cảnh lộn người trên không vô cùng nguy hiểm. Chỉ là một sơ xuất nhỏ hay là cô không thực hiện đúng động tác, thì đều có thể chấn thương bắt cứ lúc nào.

Vũ Minh Nguyệt sau khi hít thở sâu để lấy can đảm, cô liền giơ tay lên ra hiệu với đạo diễn, ám chỉ là đã chuẩn bị xong.

“Sẵn sàng, máy quay, diễn!” Đạo diễn ở đây cũng cầm loa lên, ông ấy bắt đầu ra lệnh.

Vũ Minh Nguyệt nội tâm có hơi căng thẳng, nhưng cô cũng không dám để điều đó ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất của mình. Đạo diễn bên kia vừa dứt lời, thì cô đã nhanh chóng hành động.

Treo dây cap để quay trên không trung đã là một việc rất khó, đằng này Vũ Minh Nguyệt còn phải lộn ngược ở độ cao như vậy. Nhưng cảnh đầu tiên cô diễn rất thuận lợi, chỉ một lần lộn ngược đã thành công, điều mà có khi diễn viên chuyên nghiệp còn không thể làm được.

Vũ Minh Nguyệt nhẹ nhàng được đưa lên cao, sau vài động tác đánh nhau, cô liền thuần thục nhào lộn một vòng cực kỳ đẹp mắt. Bởi vì bộ phim này, mà cô đã tìm người để luyện tập, đến nỗi cơ thể lúc đó muốn rệu rã.

“Cắt!” Đạo diễn hài lòng kêu lên. “Làm tốt lắm, tiếp tục cho cảnh tiếp theo đi!”

“Cảm ơn đạo diễn!” Vũ Minh Nguyệt mừng rỡ mỉm cười, dù trên trán cô lúc này đã lấm tấm mồ hôi.

Vốn tưởng động tác kia rất hoàn hảo nhưng ngay khi nhân viên đoàn phim đưa Vũ Minh Nguyệt trở lại mặt đất, cô cảm thấy cánh tay phải của mình đột nhiên đau nhói.

“Minh Nguyệt, uống nước đi! Em ổn hết chứ, không bị đau ở đâu đúng không?” Điềm Tâm chạy đến mang nước cho cô, còn quan tâm hỏi han.

“Em không sao ạ, rất ổn!” Vũ Minh Nguyệt không muốn ảnh hưởng đến công sức làm việc của mọi người, cô giấu nhẹm đi chuyện cánh tay của mình bị đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.