Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều

Chương 127: Chương 127: Em khóc sao




Âu Dương Ninh Tâm tỉnh lại đã ở bệnh viện, cũng may là cô bé được đưa đi cấp cứu kịp thời, sau khi được tiêm huyết thanh giải độc thì không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Mà ba Âu Dương Tư Thần cũng từ đêm qua đã bắt được Dương Trí Viễn và đồng bọn của ông ta, ông ấy đưa tất cả về Huyết Trụ rồi cùng ba Lục Thần Vũ xử lý. Cũng không biết họ làm gì, chỉ biết rằng Dương Trí Viễn sau này sẽ không thể xuất hiện được nữa.

Ác giả ác báo, Dương Trí Viễn làm chuyện ác thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, ông ta nên trả giá cho việc làm của mình rồi.

...

Mẹ Lạc Ninh Hinh nghe được tin báo liền vội vã chạy đến bệnh viện, bà ôm lấy Âu Dương Ninh Tâm nức nở. “Thật tốt khi con bình an trở về, nếu không mẹ không thể sống nổi mất!”

“Con không sao, xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng!” Âu Dương Ninh Tâm hiểu chuyện đáp lại bà ấy.

“Nào phải lỗi của con chứ, là do tên khốn họ Dương kia!” Mẹ Lạc Ninh Hinh vỗ về lưng cô bé nói, ngay lúc này mà gặp được Dương Trí Viễn bà nhất định sẽ đánh ông ta thành một cái đầu heo.

Âu Dương Ninh Tâm lúc này chợt nhớ đến Lạc Bội Sam, cô bé sốt sắng hỏi. “Mẹ ơi, ba có cứu được dì kia hay không? Là dì ấy đã giúp con thoát khỏi ngôi nhà đó!”

Mẹ Lạc Ninh Hinh nghe đến đây liền gật đầu, giọng trầm buồn. “Ba đã cứu được rồi, con yên tâm!”

Trước khi Âu Dương Ninh Tâm tỉnh lại thì ba Âu Dương Tư Thần đã nói cho bà ấy nghe về tin tức của Lạc Bội Sam. Mẹ Lạc Ninh Hinh cũng đã đến thăm bà ta, hai người ở trong phòng bệnh nói rất nhiều, đều là những chuyện xưa cũ đã qua.

Mẹ Lạc Ninh Hinh từ lâu sớm đã tha thứ cho Lạc Bội Sam, bởi bà ấy cũng không còn lý do gì để mà phải thù hận một người đã mất tất cả như bà ta. Lần này là Lạc Bội Sam giúp Âu Dương Ninh Tâm, thân là một người mẹ bà ấy biết đúng sai, nếu đã có ơn thì phải trả.

Lạc Bội Sam cũng không mong gì nhiều, bà ta chỉ muốn sau khi khoẻ hẳn thì có thể trở về một vùng nông thôn sống đến cuối đời. Mẹ Lạc Ninh Hinh đã đồng ý, bà ấy cũng sẽ cho người sắp xếp.

Kẻ thù đã bị bắt, nguy hiểm lúc này đã không còn nữa, mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu.

...

Âu Dương Tư Duệ và Vũ Minh Nguyệt đã ở lại Nam Vương một thời gian, cho đến khi Âu Dương Ninh Tâm khoẻ lại hoàn toàn hai người mới rời đi.

Vũ Minh Nguyệt trở về nước M, cô vẫn còn phải quay phim “Tận Thế”, hiện tại đang là những cảnh quay đắt giá nhất, cô không thể lơ là được. Bộ phim hành động này khiến cô đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, cô rất hy vọng khi nó ra mắt sẽ được mọi người đón nhận nhiệt tình.

Trường quay phim.

“Cắt! Minh Nguyệt làm tốt lắm, vậy là cảnh quay cuối cùng đã hoàn thành rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi và chờ bộ phim công chiếu là được rồi!” Đạo diễn lớn giọng nói, vậy là cuối cùng bộ phim cũng đã quay xong.

“Vâng ạ, cháu cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ!” Vũ Minh Nguyệt lễ phép cảm ơn từng người.

“Tối nay là tiệc đóng máy rồi, Minh Nguyệt nhớ đến chung vui với mọi người đấy!” Đạo diễn vỗ vai cô nói.

“Vâng ạ, mọi người vất vả rồi!”

“...”

Buổi tối, mọi người ở đoàn phim đã đến khách sạn để tham gia tiệc đóng máy.

Vũ Minh Nguyệt diện cho mình một bộ váy liền thân màu trắng, mái tóc được tết gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, dưới chân cô mang một đôi giày cao gót cùng màu váy.

Điềm Tâm đi bên cạnh cô, hai người vui vẻ nâng ly chúc mừng cùng mọi người, vì quá vui nên ai cũng có chút uống quá chén.

Vũ Minh Nguyệt mặt mày hơi đỏ, cô thấy chóng mặt nên tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, tửu lượng của cô lúc nào cũng thấp như vậy đấy. Cô đưa tay sờ mặt cảm thấy nóng ran, nếu để Âu Dương Tư Duệ biết sẽ mắng cho cô một trận mất.

Nhưng giờ cô lại muốn gọi cho anh, bộ phim đóng máy rồi nên cô rất vui, muốn thông báo cho anh biết trước một tiếng. Khi cô vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện, thì một vài âm thanh khó nghe từ đâu vang lên.

“Này, đây là diễn viên mới mà cô nói sao? Trông đúng là có đẹp thật nhưng cũng chỉ tầm thường thôi, làm thế nào mà vừa xuất hiện đã lấy được nhiều vai tốt thế nhỉ?”

“Còn thế nào nữa, chắc là có quan hệ với người có thế lực rồi, trong vòng này ai chẳng như thế!”

“Nhìn như bình hoa di động vậy, mấy vai diễn trước của cô ta tôi cũng xem qua rồi, diễn chẳng khác nào đang đọc lời thoại!”

“Thôi kệ đi, ai kêu chúng ta không có kim chủ chống lưng làm gì!”

Sau khi nói xấu Vũ Minh Nguyệt xong thì bọn họ vội vàng rời đi, mà không cần biết bản thân vừa tổn thương người khác.

Động tác của Vũ Minh Nguyệt dừng lại, đôi mắt cô phiếm hồng, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Mỗi một bô phim cô đều cống hiến hết sức mình, mà qua lời họ nói công sức của cô liền trở nên rẻ rúng.

Vũ Minh Nguyệt đau lòng đứng lên, cô xoay người đi thẳng ra cửa, bây giờ cô chỉ muốn ở một mình để yên tĩnh. Cô leo lên xe của mình ngồi xuống thở dài, hai tay nắm lấy điện thoại xoay vòng.

“Reng, reng.” Đột nhiên điện thoại vang lên, là Âu Dương Tư Duệ gọi đến, Vũ Minh Nguyệt lập tức bắt máy.

“Tư Duệ, em nghe đây!”

“Giọng của em sao vậy, em khóc à?” Âu Dương Tư Duệ nghe thấy giọng cô khác lạ, anh liền hỏi.

“Đâu có, em nào có khóc chứ, em đang vui vì bộ phim đã hoàn thành rồi đây!” Vũ Minh Nguyệt vội vàng nói dối, cô không muốn anh ở xa phải lo lắng cho mình.

“Minh Nguyệt, anh có thể cảm nhận được cảm giác của em đấy, em đang không vui có đúng không?” Từ khi hai người yêu nhau liền giống như có thần giao cách cảm, Âu Dương Tư Duệ lúc này có thể cảm nhận được cô cảm thấy thế nào.

“...” Vũ Minh Nguyệt mím chặt môi, cô không nghĩ lời nói dối của mình lại bị vạch trần nhanh như vậy. “Hức...” Cảm xúc dồn nén đến không chịu nổi, cô cuối cùng lại bật khóc.

“Tư Duệ, bọn họ nói em không có thực lực, bảo rằng em là có người chống lưng nên mới được nhận vai chính!” Vũ Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là thành thật, cô nói ra hết ấm ức của mình. Thật ra những lời này mỗi ngày cô đều nghe thấy, chỉ là hôm nay cô uống rượu vào nên có chút nhạy cảm.

“Minh Nguyệt, đừng khóc, có anh ở đây rồi! Những kẻ đó chỉ là đang ghen tị với em mà thôi, năng lực của em là nhờ khán giả đánh giá, họ nói gì không quan trọng!” Âu Dương Tư Duệ nhẹ giọng an ủi cô.

“Hức...em mới không phải bình hoa di động...” Vũ Minh Nguyệt cảm thấy ấm ức nói.

“Đúng vậy, Minh Nguyệt của anh diễn tốt như thế, chờ sau này em trở thành ảnh hậu rồi thì họ sẽ tự biết mà câm miệng lại thôi!” Âu Dương Tư Duệ tiếp tục dỗ dành cô.

“Chỉ có anh là tốt nhất, thật sự muốn anh ở bên em ngay lúc này!” Vũ Minh Nguyệt nũng nịu, nỗi ấm ức khi nãy cũng tự nhiên tan biến.

Âu Dương Tư Duệ nghe xong cảm thấy đau lòng, anh cũng muốn ở bên cô ngay lúc này, nhưng công việc ở đây quá nhiều, thời gian trở về Nam Vương đã khiến công việc đình trệ. Bây giờ anh không thể đến nước M, cho nên chỉ có thể nói chuyện với cô qua màn hình điện thoại thế này thôi.

“Chờ đến khi bộ phim của em công chiếu được không, lúc đó anh nhất định sẽ đến với em!” Âu Dương Tư Duệ nói, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Vũ Minh Nguyệt thầm tính toán, bộ phim này đầu tháng sau sẽ lên sóng, như vậy cũng không phải là quá lâu. “Ừm, em chờ anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.