Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 64: Chương 64: Lần đầu gặp gỡ




Yến Thành Hi dẫn theo em gái Yến Khuynh Lam đến quân khu của Thượng Quan Triệt để tham quan. Đáng lẽ những nơi như thế này Yến Khuynh Lam không phù hợp để đến nhưng cô cứ đòi muốn gặp cho bằng được Thượng Quan Triệt, dù như thế nào cũng phải đến cho được mà Yến Thành Hi cũng thương em gái nên cũng không nỡ từ chối. Cuối cùng hai anh em cùng người của nình đến quân khu của Thượng Quan Triệt.

Đi ngang khu vực dành cho chó nghiệp vụ, Yến Thành Hi vô tình nhìn thấy bóng lưng của một cô gái có mái tóc màu đỏ rượu rất dài được buộc bổng lên. Cô đang ngồi chơi với mấy chú chó German Shepherd và Becgie. Phải biết rằng anh cũng là một thiếu tướng tài ba trong quân đội nước M, độ hung dữ và sự mạnh mẽ của những giống chó nghiệp vụ này anh chẳng còn xa lạ gì cả. Vậy mà bây giờ lại tận mắt chứng kiến một cô gái nhỏ nhắn lại có thể thân thiết với mấy chú chó này như thế mà những chú chó kia có vẻ cũng rất thích cô gái ấy. Quả thật rất đặc biệt, anh ở trong quân đội nhiều năm như vậy, cũng đã từng đi thăm quân khu không ít quốc gia, chó nghiệp vụ của bọn họ đều vô cùng hung dữ. Những lúc huấn luyện và đi thực chiến bọn chúng đều vô cùng xuất sắc, còn lúc khác những chú chó này đều vô cùng khó gần đặc biệt là người lạ trừ người huấn luyện ra. Cảnh tượng này khiến anh có một cái nhìn khác về Trung Quốc rồi. Khi sắp đi hết khu dành cho chó nghiệp vụ, Yến Thành Hi liếc nhìn lại một lần nữa thì thấy được gương mặt nghiêng của cô gái nọ. Phải nói là vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc không biết có thể gặp trực tiếp hay không.

Đến khu trung tâm dành để huấn luyện cho binh lính của quân khu thì hai anh em dừng lại. Các binh lính đứng xung quanh nhìn thấy quân phục của Yến Thành Hi thì biết thân phận của anh. Nhận thấy có lẽ anh đang tìm tổng tư lệnh của bọn họ, một trong số đó rời vị trí của mình, đi đến đứng đối diện với Yến Thành Hi. Hai người chào nhau theo đúng kiểu quân đội. Người lính kia sau khi chào thì báo cáo với Yến Thành Hi.

- BÁO CÁO, Yến tướng quân. Tổng tư lệnh củ chúng tôi đang đi đón người, một lát nữa sẽ đến ạ. BÁP CÁO HẾT.

- Tổng tư lệnh đi đón ai.

- BÁO CÁO, chuyện riêng của ngài tư lệnh, chúng tôi không biết.

- Người đó có thể đến quân khu tại thủ đô chắc hẳn có thân phận đặc biệt, sao mọi người lại không biết nhỉ.

Yến Khuynh Lam nhã nhặn đứng một bên cất tiếng nói. Mặc dù giọng nói nhỏ nhưng không kém phần uy nghiêm, Yến Khuynh Lam dù chỉ mới 22 tuổi nhưng dù gì cũng là con nhà võ tất nhiên không thể để lộ chút nhu nhược yếu đuối nào của mình ra ngoài. Người lính kia biết thân phận của Yến Khuynh Lam nên cũng cung kính trả lời.

- Quả nhiên là có thân phận đặc biệt, chỉ là tổng tư lệnh không cho phép thì chúng tôi không thể tiết lộ. Nhưng đoán thời gian thì có lẽ ngài tổng tư lệnh sắp tới rồi.

- Được, tôi biết rồi. Cậu lui xuống đi.

- RÕ, Yến tướng quân.

Quả nhiên ba phút sau Thượng Quan Triệt xuất hiện, chỉ là có hơi khác so với tưởng tượng của mọi người. Trên lưng anh có cõng một cô gái, mái tóc dài màu đỏ rượu được buộc bổng lên, hai bên thái dương có vài sợi tóc được thả rơi tự nhiên dài đến cằm, nhìn vào cô vô cùng dịu dàng nhưng cũng đầy anh khí. Điều khiến người ta chú ý tới cô không chỉ là dung nhan quốc sắc thiên hương kia hay là màu tóc tuyệt đẹp kia mà chính là đôi tử mâu đẹp long lanh như hai viên tử ngọc của cô.

Tay cô choàng qua cổ của Thượng Quan Triệt, rồi tay kia cầm điện thoại bấm lia lịa, nhìn cảnh này quả thật có hơi kỳ quái một chút.

- Linh nhi à, chân em hết tê chưa?

- Hết rồi, hết rồi. Chỉ là anh đợi một chút, em viết tin nhắn xong cái đã.

- Được.

- Xong, thả em xuống đi.

‛ Hây, bịch ’

Băng Linh từ trên lưng của Thượng Quan Triệt vọt xuống.

- Yến thiếu tướng, lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp, tổng tư lệnh.

Hai người chào nhau kiểu quân đội rồi nói chuyện với nhau.

- Hôm nay, Yến tiểu thư cũng đến đây sao?

- A, phải, lâu rồi không gặp anh Triệt.

Yến Khuynh Lam đứng hình vài giây khi thấy Thượng Quan Triệt cõng Băng Linh ra. Cô rất thắc mắc cô gái đó là ai, sao có thể thân thiết với Thượng Quan Triệt như vậy. Cô thật sự có chút ganh tỵ.

Chào hỏi với Thượng Quan Triệt xong. Cô lại đưa mắt đánh giá Băng Linh.

Thật xinh đẹp

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Yến Khuynh Lam về Băng Linh. Cũng là ấn tượng đầu tiên của Yến Thành Hi khi nhìn chính diện Băng Linh. Nhưng nghĩ đến việc cô và Thượng Quan Triệt có mối quan hệ đó, anh lại cảm thấy lòng mình thoáng khó chịu. Giá như anh có thể gặp cô sớm hơn.

- Triệt, anh không định giới thiệu cô ấy với chúng tôi sao?

Yến Thành Hi nghi ngờ quan hệ của hai người nhưng anh là một quân nhân, làm việc không thể chỉ dựa cào suy nghĩ mà còn phải dựa vào bằng chứng nữa, anh muốn nghe chính miệng Thượng Quan Triệt nói ra. Mà Yến Khuynh Lam hiểu ý anh trai nên cũng phụ họa theo.

- Phải đó.

- Vậy để tôi giới thiệu. Linh nhi, đây là Yến thiếu tướng của nước M - Yến Thành Hi và em gái anh ấy Yến tiểu thư - Yến Khuynh Lam. Còn Linh nhi là...

- A, CẨN THẬN!

Ngay lúc Thượng Quan Triệt giới thiệu Băng Linh với mọi người thì từ đâu vọt ra hai con Ngao Tây Tạng đỏ nhìn vài tháng tuổi nhưng thân hình khá lớn đang bổ nhào về phía Băng Linh. Yến Thành Hi và Yến Khuynh Lam nhìn thấy cảnh đó thì hoảng hồn, phải biết là Ngao Tây Tạng được mệnh danh là thần khuyển đó, nó mà tấn công ai thì người đó khó mà sống được. Yến Thành Hi phát hiện mục tiêu của hai con Ngao Tây Tạng là Băng Linh thì hét lên. Nhưng trái ngược với những gì bọn họ suy nghĩ, Băng Linh nghe tiếng hét của họ thì quay qua nhìn thứ đang tiến về phía mình, thấy rồi thì gương mặt vô cùng vui mừng ồm chầm lấy hai bảo bối của mình: Lucas và Lucus. Bọn chúng đã vài tháng rồi, thân hình cũng rất lớn so với khi mới mới đem về rồi, một con lao vào cô còn ôm được, bây giờ hai con tới cùng một lúc. Cô bị chúng đè nằm lên sàn rồi bị liếm tới liếm lui. Nhột muốn chết.

- Lucas, Lucus, đủ rồi, nhột quá, đi ra nào.

Mặc dù rất yêu thích chủ nhân của mình rất muốn liếm cô nhưng là lệnh của chủ nhân thì bọn chúng không thể không nghe nên cũng ngoan ngoãn mà xê ra cho cô ngồi dậy. Băng Linh ngồi bẹp lên sàn nhà rồi nhìn vài hai con Ngao Tây Tạng, nói:

- Hai em giỏi lắm nha, lần đầu tiên đi huấn luyện mà đã vượt qua nhanh như vậy rồi, quả nhiên không hổ danh thần khuyển mà. Về nhà sẽ có thưởng nha.

Bọn chúng được khen thì vẫy đuôi không ngừng. Những người có mặt tại đây đều trố mắt mà nhìn, trừ Thượng Quan Triệt, anh hiểu quá rõ em gái nhà mình mà. Nhưng những người khác thì không hiểu, bọn họ chứng kiến thần khuyển trong truyền thuyết lại có thể ngoan ngoãn như vậy trước mặt một cô gái nhìn mảnh mai như vậy, sao có thể tin vào mắt mình được. Ngay cả Yến Thành Hi và Yến Khuynh Lam cũng không ngoại lệ.

- Linh nhi, đừng nghịch nữa. Lúc nãy em chơi với mấy con German Shepherd và Becgie còn chưa đã hả.

- Anh nói kỳ vậy, Lucas và Lucus là bảo bối của em mà, không quan tâm chúng thì quan tâm ai.

- ... Biết rồi, mọi người đang nhìn đó, mau đứng lên.

Thượng Quan Triệt đưa tay nắm lấy bàn tay của Băng Linh kéo cô lên trước những ánh mắt đầy ám muội của mọi người.

- Triệt, anh vẫn chưa giới thiệu cô gái đặc biệt này cho chúng tôi đấy.

Yến Thành Hi chứng kiến những gì vừa xảy ra mà không khỏi rung động trong lòng. Trên đời này ngoài em gái anh ra không ngờ còn có cô gái đặc biệt đến như vậy. Đáng tiếc cô và Thượng Quan Triệt...

- À, Linh nhi là em gái tôi. Người đời gọi là Thượng Quan tiểu thư - Thượng Quan Băng Linh.

- HẢ, THƯỢNG QUAN TIỂU THƯ!

Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh nói, lớn tiếng nhất vẫn là hai anh em Yến gia.

- Em gái anh hả?

Yến Thành Hi là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Trong lòng len lỏi một niêm vui khó tả, bản thân anh cũng không rõ từ đâu mà có.

- Đúng vậy, không thì mọi người nghĩ như thế nào?

Thượng Quan Triệt một bên trả lời câu hỏi của Yến Thành Hi, một bên quan sát vẻ mặt của anh. Thượng Quan Triệt là một người tinh ý thế nào, anh nhìn một cáo là biết ngay vẻ mặt của Yến Thành Hi có nghĩa là gì. Có lẽ bản thân Yến Thành Hi cũng không biết niềm vui trong lòng anh từ đâu mà có nhưng Thượng Quan Triệt lại biết rất rõ. Có lẽ Yến Thành Hi đã rơi vào lưới tình của em gái anh rồi. Con bé này sao lại đào hoa như vậy, chỉ khổ cho Đông Phương Huyền Thương thôi, suốt ngày phải canh giữ Băng Linh sợ ai cướp mất cô vậy, coi cô còn kỹ hơn vệ sỹ bảo vệ tổng thống nữa. Anh cũng cảm thấy tiếc cho Yến Thành Hi. Anh là mộ thiếu tướng đầy tài ba, vô cùng có triển vọng trong chính phủ nước M. Cộng với thân phận con trai trưởng của Yến gia - một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất nước M. Còn về dung mạo thì khỏi phải nói rồi. Gương mặt điển trai nhất nhì nước M đó. Vô ùng đẹp trai, gương mặt anh toát lên thần thái nghiêm trang của một vị tướng trẻ đầy khí phách và tham vọng khiến bao cô gái không thể rời mắt. Nhưng so với Đông Phương Huyền Thương thì vẫn thua một chút. Cho dù Băng Linh có gặp Yến Thành Hi trước đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể yêu anh, số phận cùng tình yêu của mỗi người đều đã được ông trời sắp xếp cả rồi, không phải ai cũng có thể thay đổi. Có lẽ ông trời đã gắn kết Băng Linh với Huyền Thương rồi. Dù cho cô có gặp ai trước đi chăng nữa, dù người cô gặp cuối cùng trước khi chết là Huyền Thương thì cô cũng sẽ yêu anh thôi không yêu ai được nữa đâu. Huống hồ bây giờ hai người họ lại dính nhau như sam, đố ai chia cắt được. Tiếc cho Yến Thành Hi quá.

- Em gái anh đến đây làm gì chứ?

Yến Khuynh Lam yên lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Cô cũng rất thắc mắc một thiên kim đại tiểu thư như Thượng Quan Băng Linh sao lại đến nơi đây làm gì.

- Hiện tại là thời gian con bé đi huấn luyện, sẵn tiện hai anh em chúng tôi cùng ở Bắc Kinh nên tôi đưa con bé đến đây huấn luyện.

Yến Thành Hi: Vậy dẫn theo Ngao Tây Tạng làm gì?

- Ngao Tây Tạng tất nhiên là phải đi huấn luyện thì mới xứng với danh hiệu thần khuyển chứ.

Băng Linh nãy giờ giỡn cũng đủ rồi. Cô đứng dậy nhìn vào Yến Thành Hi và Yến Khuynh Lam nói.

- Xin chào, tôi là Thượng Quan Băng Linh, hai người có thể gọi tôi là Băng Linh. Rất vui được gặp hai người.

- Xin chào, tôi và em gái tôi đã được Triệt giới thiệu rồi, có lẽ không cầm nói lại nữa nhỉ.

- Tất nhiên rồi.

- Linh nhi, hôm nay không phải em đi cùng Trần Minh và hai người bạn của em sao, họ đâu rồi.

- Ưm, chắc là vẫn còn đang rèn luyện đó. Còn có Saint, Fun, Chin và Rang nữa.

- Bọn họ là ai vây?

Nghe thấy Băng Linh nêu ra một loạt cái tên thì Yến Thành Hi rất thắc mắc nên phải hỏi thôi.

- Saint là một con chó Saint Bernard, còn Fun là con chó Newfoundland. Chúng cũng là vật nuôi của em tôi. Còn Chin và Rang là hai con bạch...

- A, bọn họ xong rồi, đang đến kìa.

Thượng Quan Triệt còn chưa nói xong thì Băng Linh đã chỉ tay về một hướng và nói. Hướng đó chính là khu huấn luyện dành cho chó nghiệp vụ, kế bên là khu huấn luyện dành cho binh lính. Đi từ hướng đó ra không ai khác là Trần Minh, Tử Lan và Ngọc Khánh cùng với hai con chó lớn và hai bạch hổ.

- Triệt, đừng nói với tôi Chin và Rang trong miệng cô ấy là hai con Bạch hổ kia nha.

- Yến thiếu tướng nói đúng rồi đấy. Em gái tôi là một người cực kỳ yêu thích động vật nhưng không phải là những động vật nhỏ bé như chó mèo mà bình thường người ta vẫn nuôi. Sở thích về động vật của nó là mấy con thú khổng lồ đó đó.

- Sở thích của em gái anh có phải khác người quá không?

- Em gái tôi đương nhiên không giống người thường. Nói ngay bên cạnh anh đi, Yến tiểu thư chẳng phải cũng có một con thú cưng thuộc giống cẩu vương - Pitpull hay sao? Em gái anh có thể thích cẩu vương thì tại sao em gái tôi không thể thích thần khuyển chứ, bạch hổ thì có là gì.

- Gia tộc Thượng Quan quả nhiên không tầm thường.

- Anh quá khen rồi! Linh nhi à, chân em ổn rồi chứ, có thể bắt đầu khóa huấn luyện hôm nay của em rồi đấy.

- Dạ, em tới liền. Trần Minh, anh chăm sóc bọn chúng dùm em. Còn Tử Lan và Ngọc Khánh hai cậu vẫn ổn chứ, không bị thương ở đâu chứ.

- Tụi mình ổn mà. Đừng lo, cậu đi đi.

- OK! Anh hai, chúng ta bắt đầu thôi.

- Được, đợi anh một chút.

Thượng Quan Triệt quay qua nói với hai anh em Yến gia.

- Nếu hai vị muốn đi thăm quan quân khu thì tôi sẽ lệnh cho phó thủ trưởng ở đây đưa hai người đi, có được hay không?

- Không, không, chúng tôi không vội. Ngược lại chúng tôi muốn xen khả năng của Thượng Quan tiểu thư.

Hiện tại, mọi sự chú ý của Yến Thành Hi đều dời lên người của Băng Linh rồi, không còn gì có thể thu hút ánh mắt của anh ngoại trừ cô gái này. Mà Yến Khuynh Lam cũng rất có thiện cảm với Băng Linh nên muốn xem xem một cô gái nhìn có vẻ mảnh mai như thế này sẽ vượt qua khóa huấn luyện một ngày vô ùng khó khăn nhu thế nào? Ban đầu nhìn thấy Băng Linh, Yến Khuynh Lam đã cảm thấy thích rồi, chỉ là không biết cô và Thượng Quan Triệt là anh em ruột cứ nghĩ hai người là người yêu nên có chút khó chịu, bây giờ ghê được quan hệ của hai người rồi, cô cũng có thấy rất thích Băng Linh - một cô gái vô cùng có cá tính.

- Hai người thực sự muốn xem tôi huấn luyện tới như vậy sao?

- PHẢI!

- Có hứng thú tỉ thí với tôi không?

- Tiểu thư muốn tỉ thí như thế nào?

Yến Thành Hi ngày càng hiếu kỳ về cô gái này. Mặc dù bản thân anh là thiếu tướng nhưng cũng rất ít khi ra mặt mời người khác đấu với mình. Cô gái này lại có thể tự tin đến như vậy. Luôn nghe nói nhà Thượng Quan cực kỳ cưng chiều vị tiểu thư này nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ cô áy đã đi huấn luyện không dưới 5 năm rồi mới có thể có được khả năng như vậy.

Thượng Quan gia đành lòng để con gái của họ chịu nhiều khổ sở như thế sao.

- Bình thường mọi người huấn luyện không phải một ngày nhưng tôi không có nhiều thời gian nên chỉ có thể thực hiện đầy đủ trong một ngày thôi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ kiểm tra khả năng bắn súng, ẩn nấp, cứu thương, chạy việt dã, đánh đối kháng, lái xe trên nhiều địa hình,... Chúng ta cùng nhau thu đi chứ nếu mọi người cứ nhìn chằm chằm lúc tôi huấn luyện, tôi không quen.

- Được, vậy tôi và tiểu thư cùng thi. Cuối cùng chúng ta sẽ đánh đối kháng nhau vậy.

- Đánh đối kháng giữa các binh lính với nhau chỉ mang tính chất rèn luyện. Còn tôi từ trước tớigiờ đi huấn luyện, khi đến phần đánh đối kháng, tôi đều đánh như đánhthực chiến. Anh hai tôi chưa bao giờ đánh với tôi cả, nên lần nào đến quân khu của anh ấy, tôi đều là đánh với người của anh ấy, chán rồi. Bây giờ nghe danh Yến thiếu tướng đã lâu, thật sự rất muốn đánh thử một lần.

- ... Được.

Nói ra một chữ này, Yến Thành Hi cũng phải đắn đo rất lâu. Anh không biết bản lĩnh cô tới đâu, nếu ra tay quá mạnh sợ sẽ làm cô bị thương. Nhưng lại muốn biết cô sẽ ra tay mạnh như thế nào, nếu anh không ra hết sức cô cũng sẽ không dốc hết sức mình. Chỉ đành tới đó rồi tính, nhìn vẻ mặt Thượng Quan Triệt không có gì là lo lắng, ắt hẳn khả năng của Thượng Quan tiểu thư không tồi. Thật đáng mong chờ.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.