Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 66: Chương 66: Trùng hợp




Người đến là hai anh em Yến gia.

- Thượng Quan tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây có thể được xem như là chúng ta rất có duyên với nhau không?

Yến Thành Hi sau khi trở về nhà tắm rửa thay đồ thì dẫn em gái đo ăn tối, không ngờ lại gặp Băng Linh ở đây nên đi qua chào hỏi vài câu. Ở vị trí mà Yến Thành Hi ngồi chỉ thấy được Băng Linh, không thấy được Huyền Thương vì sau lưng chỗ Huyền Thương ngồi có một bức tường gỗ nhỏ ngăn cách tầm nhìn của Yến Thành Hi. Khi đến bàn của Băng Linh rồi, anh mới để ý đến sự hiện diện của Huyền Thương.

- Thay vì nói là chúng ta có duyên thì nói đây là một sự trùng hợp chắc sẽ hợp lý hơn đấy.

Băng Linh nói cũng không sai. Nhà hàng này là nhà hàng cao cấp nhất thủ đô mà Yến Thành Hi lại là khách quý đến từ nước bạn, đi ăn tối ở nhà hàng đương nhiên phải đến nơi tốt nhất rồi. Hai người gặp nhau ở đây cũng chẳng có gì là lạ.

- Băng Linh à, đây là ai vậy? Giới thiệu cho tôi với anh tôi biết được không?

Nghe Yến Khuynh Lam nhắc đến Huyền Thương thì Băng Linh dời mắt nhìn cô một chút rồi quay lại nhìn Huyền Thương, hai người nở nụ cười yêu thương với đối phương. Băng Linh vừa nhìn anh vừa nói với Yến Thành Hi và Yến Khuynh Lam.

- Anh ấy là người yêu tôi, tương lai sẽ là chồng của tôi. Đông Phương Huyền Thương - chủ nhân của gia tộc Đông Phương.

Chỉ mới nghe câu đầu tiên mà Băng Linh giới thiệu về Huyền Thương thì Yến Thành Hi đã sững sờ rồi. Sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh cảm giác được tâm can của mình thật sự rất khó chịu, từ nhỏ đến giờ thứ anh để ý chưa bao giờ không có được nhưng hôm nay cô gái có thể chiếm được tâm của anh lại có người yêu rồi, cái cảm giác này vô cùng khó chịu, khó chịu hơn cả khi anh thất bại trong một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Nếu anh có thể gặp cô sớm hơn thì có phải anh vẫn có cơ hội không. Mặc dù bây giờ hai người chỉ là người yêu của nhau thôi, thậm chí còn chưa đính hôn, anh vẫn còn mộ tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng anh được biết người của gia tộc Thượng Quan rất chung tình, đã yêu ai thì sẽ không bao giờ hết yêu. Anh chỉ mới gặp Băng Linh hôm nay nhưng anh biết rõ một cô gái cá tính và mạnh mẽ như cô sẽ không dễ yêu ai nhưng một khi đã yêu là yêu trọn đời, mãi không đổi thay. Đến cả một tia hi vọng mỏng manh của anh cũng đã bị dập tắt rồi. Yến Thành Hi chỉ có thể nhìn Huyền Thương với ánh mắt ganh tị. Dù không hi vọng sẽ có được tình yêu của Băng Linh nhưng Yến Thành Hi anh chưa bao giờ là người chưa chiến mà đã bỏ cuộc. Không quan tâm hai người sẽ kết hôn khi nào chỉ cần một ngày họ còn là người yêu, anh vẫn sẽ chiến đấu.

Mà Yến Khuynh Lam đứng một bên nghe Băng Linh thì rất ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là khi Băng Linh vừa nói xong câu đầu tiên, cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh trai của cô cứng đờ, cảm xúc cũng không ổn định. Cảm xúc này của anh rất giống thậm chí còn mãnh liệt hơn cả cảm xúc của cô khi nhìn thấy Thượng Quan Triệt và Băng Linh thân thiết với nhau vậy. Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ ‛ chẳng lẽ anh ấy có tình cảm với Băng Linh, vậy chị Quỳnh Nghi phải làm thế nào? ’. Yến Khuynh Lam cảm thấy hối hận khi hỏi Băng Linh về người đàn ông kia, giờ thì hay rồi. Nếu anh hai muốn đấu với người đàn ông kia thì sẽ rất khó khăn đấy, mặc dù cô ở nước M nhưng danh tiếng của Đông Phương gia tộc cô cũng biết ít nhiều, gia tộc này còn thâm sâu khó lường hơn cả Thượng Quan gia của Triệt nữa. Thế lực trải rộng khắp thế giới, đâu đâu cũng có thế lực của họ, anh trai muốn đấu với anh ta thì chỉ có Yến gia bị ảnh hưởng thôi. Đông Phương Huyền Thương này có kẽ còn chưa tới 30 nhưng đã có thể trở thành gia chủ của một gia tộc lớn thì cũng đủ biết anh ta là con người thâm sâu khó đoán như thế nào rồi, điều này một cô gái như cô còn có thể nhận ra, anh trai không thể không nhận ra được.

Nam chính Đông Phương Huyền Thương im lặng nãy giờ bây giờ mới dời ánh mắt từ gương mặt xinh đẹp của Băng Linh lên nhìn Yến Thành Hi. Trực giác của đàn ông cho anh biết người này có tình cảm với vợ của anh. Nhưng mấy hôm nay hai người đều ở chung với nhau, anh chưa từng gặp người đàn ông này chỉ có hôm nay Băng Linh đến quân khu mà thôi. Nhưng người của Thượng Quan Triệt anh đều biết rõ, hơn nữa thế lực của anh kẻ Bắc Kinh cũng không nhỏ, một nhân vật như thế này sao anh có thể không biết. Hôm nay anh ta mới đến quân khu, rốt cuộc có thân phận gì chứ.

Băng Linh ngồi đối diện tất nhiên nhận ra cảm xúc của Huyền Thương có thay đổi, cô biết nguyên nhân của sự thay đổi này, tránh để anh suy nghĩ nhiều, cô giải thích:

- Thương, để em giới thiệu. Đây là Yến thiếu tướng đến từ nước M - Yến Thành Hi, còn kia là em gái anh ấy tiểu thư Yến Khuynh Lam. Vài hôm trước Triệt có nói cho em, em kể cho anh rồi đó.

- À, anh nhớ rồi.

Huyền Thương cuối cùng cũng biết thân phận của hai người kia. Theo phép lịch sự, anh cứng đậy bắt tay với hai người. Không ngờ tới vợ anh đi huấn luyện thôi mà cũng kéo về cho anh một tình địch. Chẳng lẽ cô đi đâu mà không có an bên cạnh thì trước sau gì cũng sẽ có một tình địch thôi. Mà vị Yến tướng quân này có vẻ là một người không đơn giản đâu. Chỉ là Băng Linh đối với anh ta chẳng có chút để ý nào thì phải, vậy cũng tốt. Tình cảm cô dành cho Sở Mặc Thần rất đặc biệt nhưng cũng không quan trọng bằng anh, người này có đáng là gì chứ. ( Để rồi coi)

- Yến thiếu tướng, hân hạnh được gặp.

- Huyền thiếu, hân hạnh được gặp.

Vừa chào hỏi Yến Thành Hi vừa quan sát Đông Phương Huyền Thương. Dáng người gương mặt thì khỏi phải nói, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm. Khí chất lại vô cùng cường hãn quả nhiên chỉ có người ở vị trí chí cao vô thượng mới có được khí thế khiến người ta e sợ như vậy. Ngay cả một người trưởng thành trong xương máu như Yến Thành Hi anh đây đứng trước Đông Phương Huyền Thương vẫn có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của anh cùng với sát khí luôn luôn ẩn trong con người Huyền Thương khiến anh không thể xem nhẹ. Một người đàn ông như vậy đứng bên cạnh Băng Linh quả nhiên vô cùng xứng đôi, Yến Thành Hi đã chứng kiến sự mạnh mẽ hơn cả phái nam của Băng Linh nhưng cô gái mạnh mẽ ấy bên cạnh Huyền Thương lại lộ ra sự dịu dàng và ôn nhu của một thiếu nữ, dáng vẻ này của cô chắc chắn không thể dành cho người đàn ông nào khác rồi.

Cũng như Yến Thành Hi, Huyền Thương cũng đang quan sát tình địch mới của mình. Khí chất so với Thượng Quan Triệt không hề thua kém một chút nào, trên người vừa có hào quang của một chỉ huy cũng có mùi máu tươi của kẻ thù, điều này khiến người đàn ông khá phải e sợ Yến Thành Hi nhưng lại có một sức quyến rũ lạ kỳ đối với phái nữ, chỉ tiếc Băng Linh của anh là ngoại lệ nhá. Ngũ quan của Yến Thành Hi vô cùng đẹp mắt kkhiến người ta khi đã nhìn thì khó quên. Chỉ là dù có xuất sắc tới đâu thì cũng thua anh rồi.

Băng Linh và Yến Khuynh Lam nhận thấy bầu không khí giữa hai người đàn ông này bắt đầu có chút không ổn rồi. Băng Linh sợ bị người khác chú ý nên lên tiếng giải vây.

- Yến thiếu tướng và Yến tiểu thư đến đây ăn tối vậy hai người dùng xong chưa.

Hai người đàn ông đang đứng đối diện đấu mắt với nhau thì nghe tiếng nói của Băng Linh nên tạm ngưng chiến, Huyền Thương trở lại ghế ngồi còn Yến Thành Hi thì trả lời câu hỏi của Băng Linh.

- Chúng tôi dùng bữa vừa xong định thanh toán thì thấy Thượng Quan tiểu thư đang nói chuyện với Huyền thiếu nên qua chào hỏi một tí.

- Hóa ra là vậy.

- Băng Linh chưa ăn xong sao?

Yến Khuynh Lam tiếp lời Băng Linh hỏi tiếp.

- Chúng tôi đang dùng khai vị thì hao người đến. A, đúng rồi hai người ngồi xuống dùng chung với chúng tôi luôn đi.

- Anh, anh thấy sao?

- Nếu Thượng Quan tiểu thư đã mời thì chúng ta không thể từ chối được.

- Vậy hai người ngồi đây đi.

Bốn người ngồi cùng một bàn dùng tráng miệng, Băng Linh dùng xong rồi ngồi lướt điện thoại chơi, Huyền Thương thấy vậy bèn nói:

- Băng!

- Dạ!

- Cùng anh nhảy một đoạn đi!

- Được thôi!

Thế là Huyền Thương nắm tay Băng Linh đưa vào sàn nhảy trong nhà hàng, hai người hò theo tiếng nhạc mà cùng nhảy với nhau, trong mắt chỉ có tình yêu với đối phương không còn chứa được những cái khác, hao người cùng nhau tồn tại trong thế giới của riêng mình, không để ý tới mọi điều xung quanh. Nhưng cặp đôi khác trong sàn nhảy nhìn cặp đôi trai thanh nữ tí kia đầy ganh tị nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bên kia Yến Thành Hi nhìn Băng Linh không chớp mắt, Yến Khuynh Lam biết tâm trạng anh mình không tốt nên tìm cớ nói mình buồn ngủ kêu anh đưa về. Đi ngang qua chỗ Băng Linh cô ra hiệu cho Băng Linh rồi cùng anh hai ra về.

Nhảy được một hồi thì hai người thanh toán sau đó lên xe ra về. Về đến biệt thự của Băng Linh, Huyền Thương quay qua nhìn thì thấy cô đã nằm ngủ yên lành, anh nở nụ cười cưng chiều rồi qua mở cửa xe bên kia ôm ngang người cô vào nhà, cũng may cửa nhà cô là cửa tự động nhận diện khuôn mặt nên anh không cần nhấn chuông cửa. Ôm cô lên phòng ngủ, đặt cô lên giường tháo giày đắp chăn, chỉnh điều hòa. Làm xong một loạt việc sau đó Huyền Thương quay về nhà mình thay đồ tắm rửa, rồi đi ngủ. Anh định ngủ ở nhà Băng Linh luôn nhưng chợt nhận ra hôm nau mình uống không ít rồi, anh sợ mình trong lúc không tỉnh táo, Băng Linh lại ngủ say như vậy, anh sẽ hóa cầm thú thịt cô mất thôi. Cho nên vè nhà ngủ là an toàn nhất.

***

Sáng hôm sau, Băng Linh dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi mang qua nhà hàng xóm bên cạnh để ăn chung với anh hàng xóm. Cô có hai anh hàng xóm nhưng mà hiện tại một vị hàng xóm có việc bận phải đi giải quyết rồi.

Băng Linh mang đồ ăn sáng qua nhà Huyền Thương, vừa đặt đồ ăn lên bàn, giỡn với Tiểu Bạch một chút rồi lên phòng kiếm anh nhưng lại không thấy đâu. Cô xuống lầu ra chỗ hồ bơi tìm thử, chưa kịp nhìn gì hết đã bị ai đó lôi xuống hồ bơi rồi.

- Á, ĐÔNG PHƯƠNG HUYỀN THƯƠNG! Anh làm cái gì vậy?

- Trời nóng quá, đi bơi buổi sáng rất tốt cho sức khỏe nên anh kéo em xuống bơi cùng thôi mà.

- Đáng ghét, em tắm lúc sáng rồi.

- Không sao, một ngày tắm nhiều lần mới tốt.

- Tốt cái đầu anh.

Huyền Thương ôm eo Băng Linh, nâng người cô lên để toàn thân cô dựa vào người anh, hai tay cô ôm cổ anh. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Huyền Thương chỉ mặc độc mồm cái quần bơi thôi nên nửa thân trên hoàn toàn để trần, ướt nhẹp. Từng ngón tay cô chạm vào cơ thể anh có thể cảm nhận sự mát lạnh mà anh mang lại khiến tim cô đập nhanh không thôi, gương mặt cùng mái tóc của anh vì bị ướt mà càng thêm phần quyến rũ chết người. Băng Linh nhìn anh không chớp mắt, gương mặt cũng đã có chút sắc hồng. Mà Huyền Thương cũng chẳng dễ chịu gì. Cả người Băng Linh bị ướt, bộ váy trắng dính sát vào người cô mà cô lại dính sát vào người anh, anh có thể cảm nhận được từng đường cong nóng bỏng của cơ thể cô đá k biệt là sự mềm mại trước ngực khiến anh không thể nào làm ngơ được. Dù đang ở dưới hồ bơi mát lạnh cũng không thể ngăn được em trai anh bắt đầu dựng cờ rồi, chỉ là anh vẫn phải kiềm chế để không bị cô phát giác nếu không có lẽ cô sẽ không dám nhìn mặt anh trong vào ngày tới. Nhịp tim từ từ tăng cao, hai đôi môi chạm vào nhau khiến hai trái tim hòa cùng một nhịp. Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm không quan tâm đến thế giới ngoài kia. Hôn nhau không rõ bao lâu, Huyền Thương bắt đầu rút lui, anh sắp không chịu nổi rồi, nếu cứ tiếp tục anh sợ mình sẽ đè cô ra đây mà làm quá. Anh cúi xuống nhìn Băng Linh đang vì xấu hổ mà dụi đầu vào ngực anh, anh thoải mái cười lớn lồng ngực anh cũng vì thế mà rung động lại càng khiến Băng Linh xấu hổ hơn, cô cắn một phát vào ngực anh, nhưng khổ thay da anh vừa trơn mịn lại ướt, hại cô chẳng những cắn không được anh còn tự làm làm mình đau, nhưng dù sao ngực anh cũng có một vệt dài màu đỏ do răng cô ma sát mà tạo thành, trông vô cùng ma mị và quyến rũ.

- Có phải cắn trúng môi rồi không? Đưa anh xem nào, mà em cũng ngốc quá muốn cắn anh thì nói cho anh biết, anh cho em cắn ‛chỗ khác’ dễ hơn.

- ...

Có biết liêm sỉ gì không thế. Anh nghĩ ‛ chỗ khác ’ mà anh nói cô không biết chắc.

- Anh không sợ em cắn đứt hả?

- ... Không, vì nó là tính phúc nửa đời sau của em mà.

- Không có anh em tìm người khác cũng được vậy.

- EM DÁM?

- Có gì mà không dá...ưm...ưm.

Chưa kịp nói xong lại bị đè ra hôn rồi. Cái đồ sói đói này.

- Đây là trừng phạt của em đấy.

- Anh...hắt...xì...

- Thôi, thôi, được rồi. Anh không trêu em nưa, chúng ta lên bờ không em lại bị cảm đấy.

- Là do ai gây ra chứ?

- Do anh, do anh, được chưa, chúng ta lên bờ nào.

- Hừ...

Huyền Thương đưa Băng Linh lên phòng tắm của anh còn anh thì sang phòng tắm của khách để tắm, Băng Linh tạm thời mặc áo sơmi của anh trong khi đó anh chạy sang nhà cô lấy cho cô một bộ đồ mới để cô thay. Thay đồ xong rồi, hai người cùng nhau ăn sáng rồi đến đoàn làm phim.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.