Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 70: Chương 70: Ăn ké




“Thực ra chỉ cần đàn một khúc nào đó là được rồi, khoảng hai phút thôi.”

Tô San yên lặng suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.

Thấy cô đồng ý, biên kịch lập tức tiếp tục nói:

“Không sao đâu, nếu có gì thì đến công đoạn hậu kỳ chúng tôi sẽ tu chỉnh lại phần âm thanh.”

Các chương trình truyền hình hiện giờ đều như vậy, sẽ phóng đại vô hạn tài năng của những người tham gia, thực ra tất thảy mọi chuyện đều là do hậu kỳ chỉnh sửa.

“Vậy các cô mang đàn tới để tôi thử trước một chút nhé.”

Tô San nghiêm túc nói, cô chỉ đang đắn đo rằng liệu âm thanh của cây đàn có chuẩn không.

Nghe vậy, biên kịch tất nhiên lập tức đồng ý, trao đổi với cô thêm một vài vấn đề khác, sau đó cho người lấy đàn tới đây cho cô.

Buổi chiều mọi người sẽ diễn tập trước, buổi tối chương trình mới chính thức ghi hình, Tô San cũng quen việc các chương trình toàn dựa vào việc cắt nối biên tập vào giai đoạn hậu kỳ.

Đến lúc chính thức ghi hình vào buổi tối, khán giả lúc này cũng đã vào hội trường. Fan của Tô San cũng có đến, phía dưới khán đài có một khu giơ bảng tên của cô, thỉnh thoảng còn hô tên cô nữa.

Chương trình bắt đầu, cô cùng với những diễn viên chủ chốt trong đoàn phim “Thanh huyết kiếm” tiến lên sân khấu. Phía dưới lập tức sôi nổi nhiệt liệt vỗ tay. Tất cả máy quay trong trường quay đều hướng về phía tụi cô, Tô San luôn luôn giữ vẻ mặt mỉm cười.

“Được rồi, chúng ta hãy chào đón dàn diễn viên chính trong phim ‘Thanh huyết kiếm’!”

Nam MC cầm microphone nói.

Mọi người ở dưới lại vỗ tay ầm ĩ. Sau đó nữ MC mời tụi cô giới thiệu bản thân. Tô San đứng ở giữa, sau khi microphone truyền tới, thì nhìn về phía máy quay cười nói:

“Xin chào mọi người, tôi là Tô San, trong phim đóng vai Hiên Viên Tĩnh.”

“Tô San, đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Giang Dần đúng không? Cô cảm thấy hai người có phối hợp ăn ý với nhau không?”

Nữ MC hỏi.

Những vấn đề này lúc chiều cũng đã diễn tập trước rồi, Tô San cũng mỉm cười trả lời giống lúc nãy:

“Lúc đầu tụi tôi cũng không thân lắm, dần dần sau này thì tốt hơn rồi.”

Nghe vậy, nữ MC cũng không nói thêm gì, mà để Giang Dần tiếp tục tự giới thiệu.

Xong phần giới thiệu mở đầu, một nam MC mời cả dàn diễn viên ngồi xuống cùng trò chuyện, sau đó liếc nhìn kịch bản nói:

“Chủ đề của chương trình hôm nay là ‘chia tay’, trong bộ phim lần này của mọi người, hai vai nam nữ chính có từng chia tay nhau không?”

Nghe vậy, Tô San cầm microphone trả lời:

“Nữ chính có từng đơn phương chia tay.”

“Nhưng nam chính không đồng ý.”

Giang Dần lại bổ sung thêm một câu.

Hai MC ngồi đối diện đều bật cười một tiếng, sau đó nữ MC cười hỏi:

“Vừa nghe vậy đã thấy phim của mọi người cũng rất ngược tâm nha. Vậy rốt cục là có chia tay hay không?”

Nhớ tới kịch bản của phim bị cắt cảnh, thêm cảnh tùm lum tùm la, Tô San chỉ bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng Giang Dần trả lời:

“Chuyện này thì khi mọi người xem phim sẽ biết.”

Nghe vậy, cả hai MC đều gật gù, sau đó nữ MC lại nhìn về phía Giang Dần nói:

“Vậy Giang Dần, lúc anh và bạn gái cũ chia tay, có phải là vẫn không quên được cô ấy không?”

Máy quay hiện giờ đã hướng về phía Giang Dần. Giang Dần im lặng suy nghĩ một lát, sau đó theo bản năng nhìn qua Tô San. Tô San thì chỉ ngồi đó mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, không hiểu là sao anh ta lại nhìn mình làm gì, tụi cô đã bao giờ ở bên nhau đâu.

“Tôi là kiểu người luôn nhìn về phía trước. Nếu đã quyết định chia tay, thì chắc chắn không còn gì lưu luyến nữa, trừ phi là yêu thầm mới có thể nhớ mãi không quên.”

Giang Dần vừa dứt lời thì dưới khán đài lập tức ồn ào, rất nhiều fan hâm mộ ngồi ở dưới hò hét.

Cả hai MC cũng mang theo vẻ kinh ngạc “Woaaa!” một tiếng, nam MC gật gật đầu:

“Anh đẹp trai như vậy, sao lại không bày tỏ với cô ấy?”

Tô San hơi đổi lại dáng ngồi của mình, trên mặt vẫn không có cảm xúc.

Đối với câu hỏi của nam MC, Giang Dần chỉ cười cười:

“Đôi khi, không phải cứ đẹp trai là có tác dụng.”

“A a a a a!”

Fan ở phía dưới điên cuồng gào thét.

“Vừa nghe là biết có ẩn tình gì đó nha!”

Nam MC cười cười, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, lại nhìn sang Chu Cầm Cầm:

“Vậy Cầm Cầm, khi chia tay với người yêu thì cô có đau lòng không?”

Thấy máy quay cuối cùng cũng quay tới mình, Chu Cầm Cầm lại điều chỉnh dáng ngồi tương đối thục nữ, vẻ mặt thẹn thùng nói:

“Tôi còn chưa có bạn trai.”

Tô San: “……”

Tô San cũng đưa tay che miệng, suýt bật cười ra tiếng.

“Vậy lúc còn ở trường học cũng không có ai theo đuổi cô sao?”

Nam MC tiếp tục hỏi.

Nghe vậy, Chu Cầm Cầm lại vô cùng ngây thơ chớp chớp mắt, cầm microphone nói:

“Lúc đó ba mẹ tôi không cho phép, tôi là kiểu người khá nghe lời, cho nên cũng chưa từng quen bạn trai.”

Tô San mím môi ngăn mình bật cười ra tiếng.

Do Chu Cầm Cầm trước giờ xây dựng hình tượng hoa hậu giảng đường, cho nên trả lời như vậy mới phù hợp với hình tượng của cô ấy.

Nam MC cũng không quan tâm lắm về tính chân thật trong câu trả lời ấy, lại hướng ánh mắt về phía Tô San:

“Vậy Tô San, lúc cô chia tay người yêu thì có cảm thấy đau lòng không?”

Máy quay hướng về phia cô, Tô San suy nghĩ trong chốc lát, cầm microphone nói:

“Tôi sẽ không dễ dàng chia tay, một khi đã quyết định ở bên nhau thì cả hai đều phải nghiêm túc trân trọng tình cảm này và khiến nó đơm hoa kết quả. Trừ phi xảy ra chuyện bản thân mình không thể nào chấp nhận được, và nếu đã đi tới kết cục như vậy thì có lẽ tôi cũng đã hoàn toàn hết hy vọng với đối phương rồi, vì vậy cũng sẽ không đau lòng hay tiếc nuối gì nữa.”

“Vậy khi yêu đương thì cô là bên chủ động sao?”

Nam MC cười cười hỏi cô với vẻ có thâm ý.

Chuyện cô và Tạ Duyên ở bên nhau cũng không phải bí mật to lớn gì, Tô San cũng biết nam MC đang muốn ám chỉ cái gì, chỉ có thể cười cười thành thật trả lời:

“Tôi là kiểu người khá bị động, từ trước tới giờ hầu như chưa từng chủ động.”

Có lẽ là do tính cách của Tạ Duyên nên trước giờ trong mối quan hệ của hai người hắn đều luôn là người nắm giữ quyền chủ động.

“Nếu vậy thì có khả năng là do đàng trai quá mức mạnh mẽ, thích kiểm soát, hai người có thường xuyên cãi nhau không?”

Nam MC tiếp tục tò mò hỏi.

Cãi nhau?

Tô San suy nghĩ, có vẻ hơi ngại ngùng, nhẹ giọng nói vào microphone:

“Hình như chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau, anh ấy cũng chưa bao giờ nổi giận với tôi, cũng không hay ép buộc tôi điều gì, trái lại rất tôn trọng tôi, chỉ cần hai người có sự bất đồng ý kiến thì anh ấy luôn nghe theo tôi. Nhưng thật ra chúng tôi cũng rất lâu rồi chưa liên lạc với nhau.”

Nghe thấy câu cô bổ sung lúc cuối cùng, cả hai MC đều mang theo vẻ mặt sâu xa cười cười:

“Tiếc thật đấy, đây chính là bạn trai tốt nhất thế kỷ a.”

Giang Dần ngồi bên cạnh không nhịn được quay qua nhìn cô một cái. Tô San cười cười không nói gì nữa, giờ ngẫm lại, Tạ Duyên thực sự đối xử với cô tốt vô cùng, mà cô trước giờ vẫn quá bị động.

“Chúng tôi có biết rằng cô có thể gảy đàn tranh, vậy ngay tại đây cô có thể gảy một đoạn cho mọi người cùng thưởng thức không?”

Nam MC hỏi.

Nghe vậy, Tô San gật gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được.”

Sau đó nhân viên của chương trình lập tức bố trí mang đàn tranh lên sân khấu. Tô San ngồi vào, chậm rãi đeo móng tay giả, đến khi máy quay đã điều chỉnh góc độ xong, liền bắt đầu.

Nữ MC cầm microphone nhắm về phía cây đàn để tiếng đàn phát ra được to hơn. Theo sự chuyển động của từng ngón tay cua Tô San, mọi người mới thấy đây là một khúc nhạc chưa từng nghe bao giờ, lại không hiểu sao còn mang theo âm hưởng cổ đại, chậm rãi thẩm thấu trong tâm hồn, dư âm đọng lại thật lâu.

Đây là một khúc nhạc mà thầy dạy đàn tranh của cô đã dạy cho Tô San ở đời trước. Nghe nói khúc này do một vị sủng phi của tiền triều sáng tác. Lúc đó vị sủng phi này rất được Hoàng đế sủng ái, còn mọi người thì đều nói nàng ấy là yêu tinh hại nước, hại dân, hồng nhan họa thủy. Lúc sau sủng phi này bị mất tích, cũng có người nói rằng nàng ấy bị ngã xuống giếng ở lãnh cung mà chết, mà vị Hoàng đế tiền triều đó cũng là hôn quân không có năng lực mà hủy hoại cả triều đại. Khúc nhạc này chỉ còn lưu giữ lại được phần đầu, còn phần sau thì đã bị thất lạc, không ai biết tới.

Không có nhạc đệm gì, cả trường quay chỉ có âm thanh đàn tranh êm ái trong trẻo, rất rung động lòng người, nhưng lại mang theo một vẻ vừa đẹp đẽ vừa thê lương. Cô gái hơi cúi đầu, sườn mặt xinh đẹp, yên tĩnh ngồi đó, mắt hơi rũ xuống, năm ngón tay trắng nõn chậm rãi chuyển động trên dây đàn, tập trung tới mức ngoài cây đàn tranh ra hoàn toàn không để ý tới những thứ xung quanh.

Sau khi đàn xong, Tô San ngẩng đầu nhìn về phía nữ MC cười nói:

“Khúc sau của bài này thì tôi không nhớ rõ lắm.”

“Không đâu, rất êm tai.”

Nữ MC lập tức khách khí lắc đầu:

“Tôi ít đọc sách nên chỉ biết mỗi từ êm tai mà thôi.”

Những người khác cũng bật cười, khán giả ở dưới khán đài thì nhiệt liệt vỗ tay. Nam MC cũng rất kinh ngạc mà cảm thán:

“Lúc trước, biên kịch còn nói với tôi là cô không có tự tin lắm, chúng tôi còn tính là tới công đoạn hậu kỳ sẽ chỉnh lại cho thật hay, thế này thì khác gì cô vả một cái vào mặt của ban tổ chức nha!”

Tuy rằng không có mấy ai hiểu được sâu sắc về kỹ năng đàn tranh và sự thâm thúy trong khúc nhạc, nhưng tiết tấu như thế nào thì vẫn nghe được. Trong khúc nhạc này tiết tấu và âm thanh hài hòa lại với nhau thành một thể, khiến mọi người cảm thấy rất dễ chịu.

“Không phải vậy, lúc trước khi biên kịch hỏi tôi, tôi cũng có chút do dự, bởi vì tôi cũng không nhớ được nhiều bài nhạc lắm, chỉ có thể nước tới chân mới nhảy.”

Tô San cười cười giải thích.

Thực ra vốn dĩ cô không có ý định đàn, sợ bị mọi người hoài nghi. Nhưng ngẫm lại thì thấy, việc gì mà cô phải trốn tránh, cho dù người ta hoài nghi thì sao, cô cũng có thể nói rằng mình có năng khiếu ah.

Kết thúc phần này, chương trình có tổ chức cho mọi người chơi vài trò chơi nho nhỏ. Đến lúc ghi hình xong thì đã là 10 giờ tối. Giang Dần nói muốn đưa cô về nhưng Tô San từ chối, nói rằng tài xế của cô đang chờ ở ngoài rồi.

Đến lúc quay về chung cư, cô lại nói với chị Lưu chú ý đừng để hậu kỳ ban biên tập chương trình cắt ghép lung tung, đừng lại gây ra tai tiếng về couple của cô và Giang Dần nữa.

Những ngày sau đó thì cũng có một vài hoạt động linh tinh, Tô San thừa dịp mình còn khá rảnh rỗi mà nghiên cứu kịch bản của bộ phim nghệ thuật thời dân quốc “Lạc đường” của đạo diễn Lê. Đây là một cơ hội lớn của cô, là mốc quyết địnhh cô có thể thuận lợi đặt chân vào giới điện ảnh hay không. Tạ Duyên chỉ có thể giúp cô bước đầu nắm giữ được cơ hội này, còn tiếp sau đó sự đánh giá của đạo diễn và những nhà chuyên môn như thế nào thì cô phải dựa vào bản thân mình.

Tạ Duyên kết thúc đóng phim và về nước vào mùng tám. Tô San cũng không tìm gặp hắn, bởi vì mùng 9 sẽ có lễ trao giải. Lần này Lý Hách được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Tạ Duyên thì được đề cử hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất, cô thì nằm trong đề cử hạng mục diễn viên mới xuất sắc nhất. Nói thật là cô cảm thấy lần này Tạ Duyên sẽ không thể đạt được chiếc cúp ảnh đế, bởi vì kịch bản còn nhiều chỗ chưa được hoàn hảo, còn những nam diễn viên khác cùng cạnh tranh hạng mục này thì đều là nam chính của mấy phim nghệ thuật hoặc phim hành động, hoặc là những phim về đề tài cạnh tranh trên thương trường. Kiểu phim cổ trang nói về chiến tranh như “Loạn thế chi ca” rất ít khi đạt được giải thưởng.

Đến ngày mùng 9, chị Lưu mang tới cho cô một chiếc váy xòe kiểu công chúa màu xanh pastel đang rất thịnh hành trong thời gian gần đây, làn váy xõa tung rất dài, cần phải có người đi đằng sau kéo thì mới đi được. Loại lễ phục kiểu này tuy đi lại rất bất tiện, nhưng tốt hơn nhiều so với mấy kiểu lộ ngực, lộ lưng gì đó.

“Ngày 12 tháng này em sẽ bắt đầu đi đóng phim, cho nên những ngày tới đây chị sẽ từ chối hết các hoạt động giúp em, không quấy rầy em với Tạ Duyên quấn quýt lấy nhau.”

Chị Lưu ngồi ở ghế trước nói.

Tô San ngồi ghế sau nghe vậy cũng chỉ chớp chớp mắt, ho nhẹ một tiếng rồi lại quay mặt qua nhìn ra cửa sổ không nói gì.

“À đúng rồi, bộ phim thần tượng tình yêu đô thị mà em với Tạ Duyên đóng, phía nhà sản xuất có nói rằng muốn để tụi em hát song ca nam nữ ca khúc chủ đề của phim, em thấy sao?”

Chị Lưu đột nhiên hỏi.

Tô San: “……”

Song ca?

Cô nghe xong cảm thấy rất buồn cười, cho dù đánh chết thì cô cũng không tin Tạ Duyên sẽ ca hát gì đó.

“Em cũng chưa nghe anh ấy hát bao giờ, hơn nữa cũng không cần thiết phải vậy, anh ấy chỉ cần hát cho mình em nghe là được rồi.”

Tô San thản nhiên nói.

Chị Lưu: “……”

Lưu Mẫn quay đầu lại đằng sau liếc nhìn Tô San một cái. Đột nhiên phát hiện ra rằng hai người này ngày càng ngọt ngấy hết chỗ nói, rõ ràng thời gian gần đây cũng đâu có gặp nhau được mấy lần đâu cơ chứ.

Đến lúc xe dừng lại trước cổng nơi thảm đỏ, bên ngoài cũng đã có rất nhiều xe đang đậu. Một vài nghệ sỹ đang xếp hàng trước thảm đỏ chuẩn bị đi vào. Lần này vẫn là mọi người trong đoàn phim sẽ đi cùng nhau, thứ tự đi vào cũng khá trễ.

Thời tiết hiện giờ cũng không còn quá lạnh nữa, Tô San chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng cùng Tiểu Chu tìm tới xe riêng của đoàn phim. Kéo mở cửa ra, bên trong cũng đã có nhiều người rồi. Lý Hách, Vương Trừng đều đã có mặt. Thấy cô tới, Lý Hách lập tức lách người ngồi lên hàng ghế trước, cười nói:

“Tôi sẽ không làm bóng đèn.”

Nghe vậy, Vương Trừng không nhịn được bật cười. Tô San đỏ mặt, chuẩn bị bước lên xe thì Tạ Duyên lập tức đưa tay ra nắm tay cô đỡ cô vào trong.

Phạm Mộng ngồi hàng ghế sau cùng vẫn mang theo vẻ mặt không biến hóa gì, nhưng khi nhìn thấy Tô San thì trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khác thường.

Sau khi ngồi xuống, Tô San lại cởi phăng giày cao gót ra. Giày này đi lâu rất dễ bị trầy da, nhưng nếu dán băng cá nhân vào thì sẽ bị người ta chụp được.

“Không lạnh sao?”

Tạ Duyên nhìn xuống bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

Tô San siết chặt lại vạt áo khoác trên người, sau đó lại nhấc làn váy lên, lộ ra một chiếc quần giữ ấm rất dày màu đen ở bên trong:

“Anh xem xem, em còn mặc thêm ở bên trong nữa.”

Thấy mấy người ngồi hàng ghế trước cũng quay đầu lại nhìn, Tạ Duyên lập tức kéo làn váy của cô xuống, cầm lấy phần cánh tay mảnh khảnh của cô, sờ sờ nắn nắn, mày nhíu lại:

“Em lại không ăn uống đàng hoàng sao?”

Mấy người ngồi đằng trước nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ngày nào cũng khoe khoang ân ái, chẳng lẽ hai người này không suy xét đến cảm giác của bọn họ sao?

“Em…đâu có gầy, đây là ảo giác của anh thì có, rõ ràng em còn béo thêm một cân.”

Tô San hơi liếc mắt nhìn hắn, bĩu bĩu môi.

Tạ Duyên nhìn cô một lúc, sau đó lại cởi chiếc áo vest trên người xuống đắp lên chân của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô nói:

“Nhưng anh thì gầy đi rồi, em phải bồi bổ lại cho anh biết không?”

Tô San: “……”

Cô đỏ mặt không nói gì.

Mắt thấy hai người này cứ không coi ai ra gì mà khoe ân ái, Vương Trừng ngồi đằng trước không nhịn được phán một câu:

“Đúng đúng đúng, Tô San, nếu hôm nay cô nấu cơm, cô không ngại để tôi với Lý Hách tới ăn ké một bữa chứ hả?”

Cậu ta vừa dứt lời, Tạ Duyên thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt không đổi nói:

“Không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.