Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 36: Chương 36: Bị thương




“Cảnh diễn chiều nay, chúng ta tập trước một chút.”

Tô San nghe vậy sửng sốt, sau đó rút cánh tay của mình về, cười cười nói:

“Tôi giờ phải đi thay quần áo đã.”

Thấy Tạ Duyên không nói gì, Tô San lúc này mới xoay người đi về phía phòng trang điểm của mình.

Từ lúc chị Lưu thương lượng với bên nhà làm phim, quần áo và đồ trang điểm của cô đều có chất lượng tương đối tốt, cũng có một số sản phẩm của nhà tài trợ đưa vào để quảng cáo, quần áo cũng như vậy, hơn nữa đều là những nhãn hiệu khá nổi tiếng trong nước, nhìn sơ sơ ít nhất cũng bốn mươi năm mươi bộ, coi như mỗi ngày một bộ, không trùng nhau, không còn cách nào khác, dù sao đoàn phim có tiền mà.

Nhà tạo hình chọn cho cô mặc một chiếc áo chiffon màu lam phối với một chiếc quần short đáy cao ống rộng khá đơn giản, trang điểm cũng khá nhẹ, kiểu tóc chỉ để xõa, da cô trắng nên không cần đánh quá nhiều phấn, sửa soạn nửa giờ đã hoàn tất.

“Chị Tô, chân chị thật là dài.”

Tiểu Chu nhìn thấy đôi chân trắng nõn thẳng tắp, vẻ mặt hâm mộ.

“Đúng vậy, may là Tạ Duyên cũng đủ cao, nếu không chắc em cũng không thể đi giày cao gót rồi.”

Nhà tạo hình cười cười chọn một đôi giày cao năm phân.

Khi đóng cùng nhau, có trường hợp nam diễn viên không cao lắm, hoặc do nữ diễn viên cao quá, khi trong một khung hình nữ diễn viên đều phải đi giày đế bằng, hoặc là phải lót đệm dưới chân của nam diễn viên, Tô San cao một mét sáu bảy, đi giày cao gót vào đã hơn mét bảy rồi, hơn nữa do kiểu tóc đôi lúc khiến người ta nhìn thấy cao hơn, cho nên lúc trước khi đóng phim cùng La Hàn, nguyên chủ chỉ có thể đi giày đế bằng, có điều Tạ Duyên khá cao, nếu cô không đi giày cao gót lại có vẻ quá lùn.

“Em cố gắng đóng phim cho tốt, chị đi trước đây, bên phía Lý Tiếu gần đây có tham gia show ca nhạc, nên chị phải ở bên đó, có việc gì thì gọi cho chị.”

Chị Lưu giơ tay nhìn đồng hồ chuẩn bị rời khỏi.

Tô San thay giày xong, soi gương chỉnh lại tóc một chút, vừa nói:

“Uhm.”

Thấy vậy, chị Lưu liền cầm lấy túi xách đi ra khỏi phòng trang điểm.

Phụ nữ ngồi gần nhau luôn có thể tán gẫu từ chuyện dưỡng da, mỹ phẩm, tới giảm cân, Tô San khá thích nghe mấy chuyên viên trang điểm ngồi bàn tán nữ diễn viên nào phẫu thuật thẩm mỹ hay không, cô chỉ vừa nghe một lúc là quên cả thời gian.

Cho đến lúc một nhân viên đoàn tới gọi cô ra quay, Tô San mới hồi phục tinh thần, lại nhớ tới mình đã quên đi qua tập diễn trước với Tạ Duyên.

Đến lúc cô cầm kịch bản đi vào phim trường, tất nhiên những cảnh kia đạo diễn đã quay hoàn tất, giờ tới cảnh cô cùng người quay phim sau khi phỏng vấn xong chủ tiệm cửa hàng trang sức, chuẩn bị ra khỏi trung tâm thương mại, lại đột nhiên xuất hiện mấy tên cướp, đoàn phim còn bỏ tiền thuê một cố vấn võ thuật tới để chỉ đạo động tác.

“Tô San, lát nữa cô cùng đồng nghiệp sẽ từ cửa tiệm đằng kia đi tới, cố gắng nắm chắc tiết tấu lời thoại, vừa lúc xong lời thoại bên kia đám người này sẽ vọt tới, cô hiểu chưa?”

Đạo diễn giơ tay chỉ vào phía xa đằng kia nói.

Nghe vậy, Tô San gật gật đầu.

Khi cảnh quay đã chuẩn bị tốt, Tô San liền đứng ở vị trí mà đạo diễn nói, lúc đạo diễn hô action, liền từ chỗ đó bắt đầu đi lại đây, máy quay thì quay từ phía đối diện tới.

“Tiểu Giang, cô có đói bụng không? Nếu không chúng ta qua bên kia ăn gì đó đi?”

Người đồng nghiệp đi đằng sau cô cầm theo camera nhìn cô nói.

Tô San đi đằng trước, máy quay bắt đầu lại gần, cô bĩu môi, trên mặt thể hiện vẻ bất đắc dĩ:

“Thôi chắc là cứ mang tài liệu về đài trước đã, về muộn là lại bị chủ nhiệm Vương mắng.”

Nghe vậy, nam đồng nghiệp đi đằng sau cũng chỉ thở dài:

“Mỗi ngày mệt đến chết đi sống lại, còn không được tăng lương, tôi cũng muốn từ chức rồi.”

Xung quanh diễn viên quần chúng đi đi lại lại, dù sao là cảnh trong trung tâm thương mại, cần phải có nhiều người, Tô San nghe vậy cũng rất buồn rầu giơ tay xoa đầu nói:

“Tôi mà từ chức, mẹ tôi chắc chắn sẽ giết tôi mất!”

“Ha ha, cô còn…”

“A!”

Một người trong đám diễn viên quần chúng kêu lớn, sau đó một đám người cầm súng vọt vào, Tô San lập tức trừng lớn mắt, sững sờ tại chỗ, đạo diễn lúc này hô cắt!

Cảnh tiếp theo là cô bị đám cướp dồn vào trong cửa hàng trang phục làm con tin, chuyên viên trang điểm tới đánh thêm son môi cho cô, đạo diễn đang ở bên kia thảo luận cùng cố vấn võ thuật và mấy người đóng vai cướp.

Tô San cũng có thấy Tạ Duyên đứng đó nói chuyện với một người nữa, cả hai cùng đóng vai cảnh sát, hắn hiện đã thay một bộ đồ cảnh sát rồi, nhưng Tô San vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, nghĩ tới lúc nãy mình cho hắn leo cây, cô đành cầm kịch bản qua đó.

“Duyên ca!”

Triệu Đồng đánh nhẹ cánh tay Tạ Duyên, mắt đưa về bên kia ra hiệu.

Tạ Duyên quay đầu qua, thấy Tô San đang cầm kịch bản đi tới phía này, có lẽ do cô mặc quần short đáy cao, nhìn chân cô càng dài, càng thẳng hơn, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mấy người diễn viên quần chúng.

Tạ Duyên bỏ mũ xuống, đưa súng đạo cụ cho Triệu Đồng, sau đó cũng cầm kịch bản tới gần cô.

“Ngại quá, lúc nãy tôi quên mất, anh giờ có thời gian không, diễn cảnh này luôn đúng không?”

Tô San giơ giơ kịch bản trên tay.

Lát nữa nam chính sẽ từ bên phía kia phá cửa sổ đột nhập vào, sẽ có một lúc giao ánh mắt với nữ chính, đương nhiên cũng có động tác, Tô San là lần đầu tiên đóng kiểu này, có chút sợ vài chỗ trong kịch bản mình lý giải không đúng.

Thấy vậy, Tạ Duyên lấy kịch bản trong tay cô, đưa cô tới một băng ghế ngồi xuống.

“Sau khi tôi nhảy vào, cô cùng với mấy người con tin chạy ra, nhưng nhất định phải để mặt lộ trước máy quay, nếu không màn ảnh sẽ không chiếu tới cô.”

Tạ Duyên cầm kịch bản của cô, chỉ tay vào một chỗ thấp giọng nói:

“Chỗ này, khi kẻ bắt cóc đi vào nhắm súng vào cô, cô chỉ có một giây ở trên màn ảnh, cô cảm thấy nên biểu hiện như thế nào?”

Hai người nhìn nhau, Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, ngồi trên một cái ghế khác nghiêm túc nhìn lại kịch bản:

“Tôi nghĩ là kinh sợ, giống như vậy.”

Nói xong, cô liền diễn thử một biểu tình vừa khiếp sợ lại sợ hãi.

Tạ Duyên nhìn cô vài giây, sau đó lên tiếng:

“Không, phải là khủng hoảng.”

Khủng hoảng? Tô San cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, vẫn không đồng ý với quan điểm của hắn:

“Lúc bị bắt làm con tin cũng đã đủ khủng hoảng, sau lại khủng hoảng thì phải khủng hoảng đến mức nào nữa.”

“Bị người ta hướng súng về phía mình, cô cảm thấy phản ứng đầu tiên của mình là khiếp sợ sao?”

Tạ Duyên hỏi ngược lại.

Dứt lời, Tô San cũng không phản bác lại, do cô chỉ lo nhìn kịch bản mà không quan tâm tới tình huống thực tế xảy ra, liên quan đến sống còn, khuynh hướng của người bình thường trước hết là hoảng loạn sợ hãi, hơn nữa biểu tình khiếp sợ theo ý cô khá khô khan, không có thể hiện được nhiều cảm xúc.

Nói xong, Tô San liền cầm lấy bút ghi chú trên kịch bản, Tạ Duyên ngồi bên cạnh cúi đầu lẳng lặng nhìn cô.

Hôm nay cô đánh son màu đỏ cam, trông bờ môi như phát sáng.

Những người trong đoàn làm phim cũng lén nhìn về phía hai người, thấy hai người ghé vào gần như vậy, Tạ ảnh đế của bọn họ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm người ta.

Không biết nghĩ tới điều gì, Tô San bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Tạ Duyên đang nhìn mình, hai người nhìn nhau, cô không khỏi đạm đạm cười:

“Tôi còn nhớ, cảnh phim lần đầu đóng cùng, Tạ lão sư còn nói tôi đi tập diễn với trợ lý, tôi cứ nghĩ anh không thích tập diễn với người khác.”

Tạ Duyên: “……”

Vì sao hắn không nhớ?

Thấy hắn không có biểu tình gì, Tô San nghĩ là mình nói đùa quá trớn rồi, lại lập tức xin lỗi:

“Ngại quá, tôi cũng không có ý gì khác đâu.”

Nói xong, cô lại chỉ vào một chỗ khác trên kịch bản nói:

“Vậy đến lúc nam chính cứu nữ chính, sẽ đẩy cô ấy qua một bên đúng không?”

Tạ Duyên: “Không phải.”

Tô San: “Hả?”

“Tôi sẽ che chắn trước người của cô.”

Tạ Duyên nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.

Nghe vậy, Tô San đành gật gật đầu, lại hỏi mấy chỗ nữa, đạo diễn phía bên kia hô lớn mọi người chuẩn bị quay.

Cảnh này thực tế chỉ có di chuyển chứ không có lời thoại, nhưng do một vài diễn viên quần chúng gây lỗi nên bị NG, lúc sau thì tốt hơn nhiều.

Đến lúc cảnh nam chính xuất hiện, Tạ Duyên cũng đi tới chỗ khác không thấy đâu, lát nữa hắn sẽ cùng với mấy người cảnh sát phá vỡ cửa sổ đột nhập vào, đương nhiên, kính thủy tinh vỡ chỉ là đạo cụ làm giả mà thôi, thoạt nhìn rất giống thật, thực tế sẽ không khiến người bị thương.

Đến lúc chuẩn bị xong, đạo diễn hô:

“Action!”

“A! đừng giết tôi!”

Trong cửa hàng quần áo rộng lớn, vài người con tin liều mạng hô lớn, Tô San cũng ngồi trong đó, dù sao là nữ chính, nên cô không thể kinh hoảng luống cuống như mấy người khác mà trấn định nhìn xung quanh tìm cách tự thoát ra.

“Kêu la cái gì! Kêu nữa ông đây cho một phát súng bắn chết mấy người!”

Một kẻ cướp tỏ vẻ hung dữ giơ súng lục lên:

“Pằng!”

Bắn một phát trên sàn nhà.

Mấy người diễn viên quần chúng càng tỏ vẻ sợ hãi, nhưng lại không dám kêu to nữa, chỉ run bần bật ngồi xổm ở đó.

Tô San ngồi trong đám người, nhìn ra cửa sổ có vẻ phát hiện cái gì đó, cô chưa kịp nhìn kỹ tên cướp đã kêu một tiếng:

“M* nó!”

Hắn còn chưa kịp nâng súng lên thì cánh tay đã trúng một phát đạn. Lúc này một người đeo dây thừng quanh người lập tức phá cửa sổ nhảy vào, thủy tinh đạo cụ vỡ đầy đất, máy quay cũng quay tới người đang xông vào, sau khi đám cảnh sát tiến vào, bọn cướp lại kinh hoảng luống cuống chuẩn bị chạy trốn, còn hướng súng qua bên phía cửa sổ bắn loạn.

Toàn bộ trong tiệm đều tràn ngập tiếng súng, mấy người diễn viên quần chúng tranh thủ chạy tán loạn, cho đến lúc có một người chạy đi vô tình đụng phải cô, cô lảo đảo, họng súng đen ngòm liền vừa vặn đối diện với cô.

Màn ảnh chiếu lại gần, chỉ có một giây, Tô San dừng lại hô hấp, miệng khẽ mở, đồng tử co rụt lại, sau đó tiếng súng vang lên, cả người cô trong nháy mắt ngã xuống mặt đất.

Không có đau đớn trong dự đoán. Cảnh này, đạo diễn nói có thể cho người đóng thế, bởi vì cảnh này không thể dùng đồ bảo hộ, nếu diễn thế này rất dễ đụng phải đầu làm bị thương, nhưng Tô San từ chối, cô đóng phim, thì muốn tự bản thân hoàn thành.

Khi đối diện với cặp mắt đen nhánh sâu thẳm kia, cô thấy ảnh ngược của chính mình trong mắt Tạ Duyên, phần gáy được đỡ lại, mặc dù đụng trúng nhưng lại không thấy đau lắm.

Đạo diễn: “Cắt!”

“Duyên ca, anh có sao không?”

Triệu Đồng lập tức xông tới.

Những người khác cũng rối rít lại đây, sợ Tạ Duyên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao lúc nãy động tác quá mạnh, lúc Tô San đứng lên, liền bị người ta xô đẩy ra ngoài, cô sờ sờ gáy, không nói gì, đi qua bên chỗ chuyên viên tạo hình để chị ấy sửa sang lại cho mình.

Cô cảm thấy hơi khát, nên nói Tiểu Chu lấy cho cô chai nước lại đây.

Đến lúc sửa sang trang điểm lại xong, chuyên viên trang điểm lại sửa lại mấy chỗ quần áo của cô bị nhăn, Tạ Duyên đi tới bên này, nhìn thấy hắn, chuyên viên trang điểm lập tức tránh ra, đều là người tinh ý, còn có cái gì không hiểu nữa.

“Cô không sao chứ?”

Tạ Duyên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Tô San xoa xoa cánh tay, hơi dựa vào tường lắc đầu:

“Tôi không sao, tay của anh…”

Lúc nãy đầu cô nện lên cánh tay của hắn, từ trên cao nện xuống như vậy, chắc chắn rất đau.

“Không có việc gì.”

Tạ Duyên không biết nhìn thấy gì, bỗng nhiên nhìn qua đầu gối của cô:

“Cô bị thương.”

Đầu gối trắng nõn bóng loáng đã bị trầy một lớp da, rất nổi bật, Tô San cũng cúi đầu nhìn qua, lại không để bụng cười nói:

“Không có việc gì.”

“Sao lại không có việc gì, đây đây, chỗ tôi có băng cá nhân!”

Lúc này Triệu Đồng cười tủm tỉm cầm một hộp thuốc nhỏ đi tới.

Tô San đang tính nói gì thì thấy Tạ Duyên đã lấy một miếng băng cá nhân, ngồi xổm xuống trước mặt cô, trước ánh mắt của toàn bộ mọi người ở phim trường, cả người cô hóa đá, cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Triệu Đồng đứng bên cạnh suýt làm rớt hộp thuốc trong tay.

Xé mở giấy bọc bên ngoài, Tạ Duyên dán băng cá nhân lên vết thương của cô, vừa nghiêm túc nói:

“Vết thương nhỏ mà không xử lý cũng sẽ để lại sẹo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.