Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 89: Chương 89: Bôi nhọ kỹ thuật cao




“Được, được, anh sai rồi, sau này chắc chắn anh sẽ quang minh chính đại tới gặp em.”

“Em có bảo là anh phải quang minh chính đại đâu…”

Tô San lẩm bà lẩm bẩm, gỡ bàn tay đang ôm eo cô ra, muốn đi vào phòng.

Tạ Duyên lại kéo cô ấn lên tường, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt sáng quắc:

“Anh không thích lén lút.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, không giống đang nói giỡn. Tô San chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc này cũng không biết phải nói gì.

Thường thì các nghệ sỹ nam trong giới giải trí vì duy trì lượng fan hâm mộ của mình mà không thích công khai tình yêu, thậm chí ngay cả kết hôn cũng bí mật. Đây là lần đầu tiên Tô San thấy kiểu nghệ sỹ không sợ bị fan rời bỏ như Tạ Duyên. Rõ ràng bình thường hắn không phải là kiểu người thích khoe khoang, hơn nữa còn vô cùng khiêm tốn, vì sao trong chuyện tình cảm lại cứ thích khoe khoang như vậy?

“Hạ Hoa….không phải đã nói là sẽ công khai vào dịp Tết Đoan Ngọ rồi sao?”

Giọng nói của Tô San mang theo sự không tự tin, cô đưa tay vòng lấy eo của hắn, nhẹ giọng nói:

“Chỉ còn một tháng nữa thôi, sau này anh sẽ không phải lén lút nữa.”

Giọng nói của cô vô cùng mềm mại như thấm vào lòng, trên trán vẫn còn vương nước mưa, Tạ Duyên đưa tay sờ sờ đầu cô, nói với giọng điệu ấm áp:

“Đi tắm rửa đi, coi chừng bị cảm lạnh.”

Tô Sang ngẩng đầu lên:

“Anh…”

“Em yên tâm.”

Tạ Duyên cúi đầu hôn một cái lên trán cô, khóe miệng hơi cong lên mang theo ý cười nói:

“Một tháng anh vẫn có thể nhịn được.”

Từ đó tới giờ đã là nửa năm mà hắn còn nhẫn nhịn được, huống chi là một tháng này.

Tô San nhìn hắn với vẻ hơi nghi ngờ, cho đến lúc đi vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa cô vẫn mang theo tâm trạng hoài nghi. Cô vẫn có cảm giác rằng Tạ Duyên sẽ không hành động theo kế hoạch đã định sẵn.

Tắm rửa, gội đầu, Tô San sấy khô tóc, đi ra khỏi phòng thì thấy Tạ Duyên vẫn còn dang ngồi đó đọc kịch bản, cô nghĩ chắc lần này là do hắn lén xin nghỉ một ngày để trở về.

Không biết trên máy bay hắn đã ngủ chút nào hay chưa, Tô San đành đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn lướt qua tập kịch bản trong tay hắn, thấy toàn cảnh hành động:

“Lúc đóng phim anh có dùng diễn viên đóng thế không?”

Nghe vậy, Tạ Duyên chậm rãi nghiêng đầu qua nhìn. Cô đã tẩy trang, sắc môi hồng nhạt, một bên má còn dính vài sợi tóc ướt. Ánh mắt Tạ Duyên hơi lóe sáng, nhẹ nhàng “uhm” một tiếng.

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Tô San biết chắc chắn hắn không dùng diễn viên đóng thế. Những bộ phim bom tấn tầm quốc tế thường có khuynh hướng diễn viên sẽ tự đóng, trừ phi là cảnh nào đặc biệt nguy hiểm mới dùng người đóng thế mà thôi.

“Hôm nay chị Diêu đưa em đi thử vai, cũng không biết liệu có được chọn không.”

Tô San nói sau đó lập tức chạy vào phòng lấy tập kịch bản ra đưa hắn xem.

Nhận lấy kịch bản, Tạ Duyên lật lật vài trang, vẻ mặt cũng không có gì biến hóa:

“Sẽ không có vấn đề gì.”

Tô San ngồi xếp bằng trên sô pha, thấy hắn đang xem kịch bản nghiêm túc, cô hơi nhíu mày nói:

“Hôm nay em có gặp Đồng Nhạc, cô ấy……”

Giọng điệu của cô mang theo cảm xúc là lạ, Tạ Duyên ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt cô cũng rất phức tạp, không phải là tức giận, không phải than thở, cũng không phải tiếc nuối, chỉ là mang theo cảm xúc khiến người ta không hiểu được.

Bỏ tập kịch bản xuống, Tạ Duyên ôm eo cô đè cô nằm ra sô pha, ánh mắt sâu thăm thẳm:

“Không cần thiết phải nghĩ tới những chuyện không vui, thực ra trong lòng anh luôn có một điều tiếc nuối.”

Nghe vậy, Tô San lập tức mở to mắt nhìn hắn:

“Là điều gì?”

Bàn tay ôm eo cô siết chặt lại, Tạ Duyên hơi cúi đầu, kề bên tai cô khẽ nói:

“Cảnh hôn của chúng ta trong bộ phim điện ảnh kia, anh luôn cảm thấy mình diễn không tốt lắm.”

Tô San: “……”

Nhớ tới cảnh hôn xấu hổ kia, Tô San lập tức đỏ mặt, quay mặt đi tránh né, đẩy đẩy vai hắn:

“Đã ….đã qua hết rồi, chỉ là một cảnh hôn thôi mà, diễn tốt hay không cũng không ảnh hưởng gì lắm.”

Thực ra hiện giờ ngẫm lại thì chính Tô San cũng cảm thấy lúc đó Tạ Duyên đúng là có một chút lúng túng. Có điều phim điện ảnh cũng đã công chiếu từ đời nào, sao hắn lại đột nhiên nhớ tới cảnh hôn kia chứ?

“Là diễn viên, chúng ta không nên để mình có bất kỳ sự tiếc nuối nào.”

Tạ Duyên nhìn chằm chằm cô, vừa dứt lời thì lập tức cúi đầu lấp kín môi của cô, kịch liệt tấn công, khiến Tô San không kịp phản ứng gì.

Hơi thở nam tính của hắn đánh tới, Tô San biết cho dù mình có phản kháng thì cũng vô dụng, vì vậy quyết định nhắm mắt lại, để hắn tùy ý làm càn.

Ánh đèn trên trần nhà sáng mờ ảo, không khí mờ ám tràn ngập toàn bộ căn phòng, Tạ Duyên bỗng nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt sâu lắng:

“Tô San, mở miệng.”

Giọng nói của hắn khàn khàn, mang theo dục vọng mãnh liệt. Tô San hơi hé mắt, nhìn thấy đôi con ngươi đen nhánh ở đối diện, bờ môi hồng phấn của cô lại bị lấp kín một lần nữa. Tô San còn đang tính nói gì đó thì một thứ xông thẳng vào cuốn lấy đầu lưỡi của cô.

Hắn vừa hôn vừa cắn mút bờ môi dưới của cô, bàn tay to chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại, những cái hôn nóng bỏng bắt đầu dần dần chuyển xuống cổ của cô, rồi lại xuống sâu hơn…

Tô San thở dồn dập, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đến lúc bàn tay nhỏ nhắn của cô bị kéo lên đặt trên nút áo sơ mi của hắn, giọng nói trầm khàn vang lên:

“Giúp anh cởi ra.”

Ngay lập tức cô rụt tay lại, nghĩ tới ngày mai mình còn có lịch đóng phim, cô chỉ có thể nhỏ giọng nói:

“Em….”

“Anh sẽ thật nhẹ nhàng.”

Hắn vùi đầu vào bên cổ của cô nói.

Nghĩ đến việc hai người đã nửa tháng không gặp, tim Tô San lại bắt đầu mềm nhũn, cuối cùng mạnh dạn đưa tay ra run rẩy cởi nút áo sơ mi của hắn…

Không biết đèn được tắt đi từ khi nào, trong bóng đêm, âm thanh mưa rơi tí tách hòa vào cùng với tiếng thở gấp dồn dập ở trong phòng…



Mặt trời ló rạng, ánh nắng sớm chiếu rọi khắp mặt đất ẩm ướt. Tô San bị âm thanh của đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy mặt trời đã lên cao, trong phòng bật máy điều hòa, cô lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới xuống giường đi rửa mặt.

Ra khỏi phòng thì thấy người nào đó quần áo chỉnh tề ngồi ở phòng khách đọc kịch bản, thoạt nhìn tinh thần của hắn rất phấn chấn giống như mới vừa được lột xác. Tô San mang theo một bụng đầy tức giận yên lặng đi qua ăn bữa sáng, cũng không thèm hỏi hắn làm thế nào mà mua được.

“Hôm họp báo khi phim chính thức lên sóng có lẽ anh sẽ không về được.”

Tạ Duyên bỗng nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn cô nói.

Nghe vậy, Tô San cũng chỉ nhẹ nhàng “À” một tiếng, dù sao thì từ trước tới giờ Tạ Duyên cũng không tham gia mấy hoạt động kiểu này.

“Có điều anh sẽ về để tham gia chương trình gameshow tuyên truyền phim.”

Tạ Duyên nhìn cô với ánh mắt rất ôn nhu, sau khi nhìn tới dấu hôn đỏ hồng trên cổ cô thì lập tức ghé đầu lại gần, thấp giọng nói:

“Lại thêm một lần đầu tiên của anh dành cho em.”

Nghe hắn nói thế, Tô San liếc nhìn người đàn ông không biết xấu hổ ngồi bên cạnh, đỏ mặt bỏ cái bánh bao trong tay xuống, tức giận hừ một tiếng:

“Đây là anh tuyên truyền cho bộ phim, phải là anh dành lần đầu tiên này cho chương trình đó mới đúng, sao lại dành cho em, em có phải là người của đài truyền hình đâu!”

Thấy Tạ Duyên càng ngày càng không đàng hoàng nghiêm chỉnh. Tô San tiện tay lấy ly sữa đậu nành sau đó đứng lên.

Thấy vậy, Tạ Duyên ở đằng sau khẽ bật cười rồi cũng nhanh chóng đi theo cô ra khỏi phòng.

Sau khi lên xe bảo mẫu, thấy Tạ Duyên muốn đưa cô đi, Tô San cũng không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi uống sữa đậu nành. Tiểu Chu ngồi ở ghế đằng trước rõ ràng nhận thấy không khí giữa hai người này có vẻ hơi quái dị, nhưng cũng không dám nói lời nào. Trong xe ngay lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

Đến phim trường, Tô San xuống xe xong thì thấy Tạ Duyên cũng xuống xe theo, không thể không đề phòng nhìn nhìn chung quanh:

“Ở đây rất đông người, anh đừng có mà giở trò.”

Cô đeo một cái khẩu trang màu hồng nhạt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo sáng ngời. Tạ Duyên tiến lên một bước xoa đầu cô, giọng điệu ấm áp:

“Lát nữa anh phải đi ngay, em nhớ chú ý một chút, nếu có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng, chuyện của anh chính là chuyện của em.”

Thỉnh thoảng hai người lại phải tách ra như vậy thật khiến người ta không thoải mái, lập tức Tô San không còn chút nào giận dỗi hắn nữa, nhẹ nhàng gật đầu, chắm chú nhìn hắn nói:

“Vậy anh cũng phải cẩn thận, nhất định phải nhớ dùng diễn viên đóng thế.”

Tạ Duyên cười gật đầu, nhìn thoáng về phía cổng phim trường lâu lâu lại có vài nhân viên đi ra đi vào, cuối cùng xoay người bước lên xe. Cho đến lúc xe chuyển bánh rời khỏi, Tô San mới chậm rãi đi vào trong phim trường.

Cô biết chắc chắn là do Tạ Duyên không xin được ngày nghỉ nên mới không tới cuộc họp báo khi phim phát sóng. Có điều hắn có thể tham gia gameshow tuyên truyền phim cũng được xem là một điểm nóng thu hút chú ý rồi, Hạ Hoa chắc chắn sẽ rất vui mừng. Anh ta chỉ ước gì Tạ Duyên đi tham gia chương trình truyền hình để hốt bạc, dù sao thì công việc như vậy khá nhẹ nhàng lại lấy được tiền nhanh. Nhưng nhìn có vẻ Tạ Duyên chỉ định tham gia duy nhất một lần này mà thôi.

Đi vào phòng trang điểm, hôm nay cô đến hơi trễ vì vậy phải nhanh chóng đi trang điểm và tạo hình. Tiểu Chu thì đứng ở một bên với vẻ mặt muốn nói lại thôi, Tô San đang được làm tóc thấy vậy thì lên tiếng hỏi:

“Sao vậy?”

Nghe vậy, Tiểu Chu cũng không biết phải nói sao, chỉ đưa chiếc điện thoại qua cho cô xem, Tô San vừa nhận lấy điện thoại nhìn vào, lông mày không nhịn được nhíu lại.

Ngày hôm qua có một buổi khai mạc liên hoan phim, Tô San vì có lịch thử vai nên không đi, nhưng Đinh Nghiên thì chắc chắn có đi. Cô ấy không chỉ tới đó, còn phát ngôn một vài chuyện khiến người khác phải suy ngẫm.

Cô cũng không băn khoăn gì, lập tức click xem video phỏng vấn ở hậu trường. Mở đầu video là ánh đèn flash chớp nháy lách tách liên tục, Đinh Nghiên mặc một chiếc váy cúp ngực đuôi cá màu đen mỉm cười nhìn về phía máy quay. Lúc này một nữ phóng viên đột nhiên lên tiếng hỏi:

“Nghe nói gần đây cô có đóng một bộ phim cùng với Tô San, về chuyện mọi người đồn đãi rằng cô ấy có chỗ chống lưng, cô suy nghĩ như thế nào?”

Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Đinh Nghiên vẫn mỉm cười, sau đó nói vào microphone:

“Tôi nghĩ rằng lời đồn đãi vốn dĩ không thể tin, có điều tôi và Tô San cũng không tiếp xúc nhiều, bởi vì cô ấy thường xuyên không có mặt ở phim trường, vì vậy chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Nhưng tôi cảm thấy diễn viên thì quan trọng nhất là thực lực, dù sao cơ hội là dành cho những người có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đạo diễn cũng thường xuyên khen cô ấy rất có tố chất.”

Đoạn video được chia sẻ rất nhiều. Tuy rằng lời nói của Đinh Nghiên cũng chẳng có gì, nhưng trong đó có quá nhiều hàm ý. Gần đây fan của Tô San tăng lên rất nhanh, chắc chắn theo đó anti-fan cũng tăng lên, đặc biệt còn có fan của những tiểu hoa đán khác lập tức vào bình luận chế giễu cô. Sau một đêm thức dậy không ngờ lại cô lại lập tức lên bảng xếp hạng hot search.

Cư dân mạng A: “Tố chất? Ha ha ha chắc đạo diễn Lê còn chưa xem mấy tác phẩm khi mới debut của Tô tiểu thư phải không *mặt mỉm cười*

Cư dân mạng B: “Đừng nói với tôi là cái diễn xuất lúc mới debut nát như phân kia của cô ta là tố chất?”

Cư dân mạng C: “Thường xuyên không có mặt ở phim trường, vậy là đi tiếp khách phải không *nôn mửa*”

Cư dân mạng D: “Có ai mà ngay từ đầu đã thành ảnh hậu được ngay? Ít nhất Tô Tô nhà tui càng ngày càng tiến bộ, không giống người nào đó vĩnh viễn chỉ biết dậm chân tại chỗ sống bằng tiền tiết kiệm *mặt mỉm cười*”

Cư dân mạng E: “Ha ha ha, không tới phim trường cũng có thể là do có lịch trình tham gia hoạt động ở bên ngoài chứ bộ! Không lẽ Mục Dao đóng một bộ phim cũng chỉ đóng đô ở phim trường thôi sao?”

Cư dân mạng F: “Cảm thấy Đinh Nghiên đang bôi nhọ một cách thâm thúy nha, người trong giới giải trí đúng là thâm *vừa cười vừa khóc*”

Tô San lướt xem bình luận của cộng đồng mạng, thấy có rất nhiều trang báo mạng cũng đăng lại đoạn video đó lên trang của mình. Cũng không thể trách được, hiện giờ cô chính là cái đích để mọi người chỉ trích, giới giải trí lớn như vậy, những người nào có xung đột lợi ích với cô chắc chắn sẽ ngầm bỏ đá xuống giếng. Có điều Đinh Nghiên cũng thật biết chọn thời điểm, ngay ở lúc phim của cô chuẩn bị phát sóng lại ra mặt bôi nhọ cô.

Cô nhắn một tin cho Diêu Nhân hỏi han tình hình, chị ấy chỉ nói rằng sẽ nhanh chóng xóa bỏ hot search về cô ở trên mạng, còn những anti-fan nào quá ác liệt thì công ty cũng sẽ để luật sư cảnh cáo. Còn đối với tin đồn về việc cô có đại gia chống lưng thì chỉ cần sau khi chuyện của cô và Tạ Duyên công khai cũng sẽ tự động tiêu tan.

Dù sao bây giờ dù có giải thích thế nào thì bọn anti-fan cũng sẽ tìm ra lỗ hổng để công kích. Đương nhiên Tô San biết chuyện này không dễ dàng giải quyết được, cô cũng không để bụng mấy chuyện trên mạng nữa, cất điện thoại đi tập trung chuẩn bị lát quay phim. Vừa hay hôm nay quay cảnh của cô và Đinh Nghiên, cô ấy mặc một bộ đồng phục học sinh thời dân quốc cười cười nghe đạo diễn hướng dẫn, những người đã xem tin tức trên mạng thì đều nhìn hai người với vẻ sâu xa.

Tô San sau khi được tạo hình xong cũng cầm kịch bản qua chỗ đạo diễn. Đạo diễn có vẻ không biết chuyện trên mạng, vô cùng nghiêm túc nhìn hai người nói:

“Lát nữa Đinh Nghiên, cô cần đứng lại một chỗ cách Tô San khoảng hai mét rồi mới bắt đầu nói lời thoại. Tô San, cô chờ cô ấy nói xong, ba giây sau mới quay đầu lại, hiểu rõ chưa?”

“Uhm.”

Tô San nghiêm túc gật đầu, trên mặt cũng không mang theo cảm xúc khác biệt gì ngày thường.

Còn Đinh Nghiên ở bên cạnh thì không khỏi nhìn sang cô thêm một lần, vẻ mặt vẫn mỉm cười:

“Tô San có năng lực diễn xuất tốt như vậy, làm tôi cảm thấy hơi áp lực.”

---Hết Chương 92---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.