Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 66: Chương 66: Ghen




“Tôi rất nhân từ, cũng sẽ không làm khó cậu, thế này đi, cậu với Tô San hôn kiểu Pháp trong vòng năm phút trước mặt mọi người, thế nào?!”

“Woaaaaa, woaaaa!”

Mọi người nghe vậy đều sôi nổi la ó, những người khác đang ngồi trên dãy ghế cũng đi qua xem trò vui. Tim Tô San đập dồn dập, vẫn cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, nhưng nhiều ánh mắt trêu chọc nhìn cô như vậy, không nhịn được mặt lại đỏ lên.

“Đúng vậy, đúng vậy, nhanh, nhanh, nhanh, đàn ông trưởng thành như cậu còn xấu hổ gì nữa!”

Tôn Thực là người ồn ào nhất.

Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra định quay lại, nhưng Tưởng Liên Khải liền lập tức xua xua tay ngăn cản:

“Thôi, cất điện thoại đi, đừng giống như paparazzi như vậy, cặp đôi này rất dễ xấu hổ…”

Cả phòng tràn ngập tiếng hét, tiếng cười. Quá nhiều người nhìn, Tô San không khỏi nhìn qua Tạ Duyên, Tạ Duyên lại nhìn qua cô, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tưởng Liên Khải:

“Nhiều nhất là một phút.”

Tô San: “……”

“Một phút thì một phút, cậu còn thích cò kè mặc cả nữa, chả lẽ như vậy sẽ làm cậu bị ấm ức sao?”

Tưởng Liên Khải cười nhạt, sau đó lấy điện thoại ra để bấm giây, không biết nghĩ tới điều gì, lại hô với Ngô Cẩm đang đứng trong đám đông bên kia:

“Ngô Cẩm, cô giúp tôi hát một khúc nhạc lãng mạn một chút.”

“Ok!”

Ngô Cẩm tất nhiên cũng rất thích xem trò vui, lập tức qua máy karaoke chọn một bài hát tiếng Anh rất lãng mạn duyên dáng.

“Được rồi nha, người anh em, cậu thấy tôi đối xử với cậu có tốt không, mau ngồi xuống, tôi chuẩn bị bấm giờ, cho dù một giây cũng không được thiếu!”

Tưởng Liên Khải đứng lên, nhìn chằm chằm điện thoại.

Tô San: “……”

Cô đúng là không nên tới đây mà!

“Woaaa, woaaa”

Mọi người ồn ào cổ vũ, bu thành vòng tròn quanh chiếc bàn dài. Tô San gắng hết sức giữ vững biểu cảm trên mặt, đến lúc Tạ Duyên ngồi xuống, ghé lại gần, theo bản năng cô lại muốn dịch ra xa một chút.

“Được rồi, chuẩn bị! Ba! Hai! Một! Bắt đầu!”

Tưởng Liên Khải vừa dứt lời, Tô San lập tức cảm nhận được cánh tay của mình bị giữ chặt, khuôn mặt quen thuộc ghé lại gần trước mắt cô, cùng với tiếng ồn ào kịch liệt xung quanh, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, để Tạ Duyên tùy ý phủ lên môi cô.

“Này này này, nhớ là hôn kiểu Pháp nóng bỏng nha, phải đưa lưỡi ra! Nếu không đưa lưỡi thì không được tính!”

Tưởng Liên Khải cười gian hô lớn.

Tất cả đều đang rất phấn khích nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trang ngồi trên ghế hôn nhau nồng nhiệt. Mọi người đều là người trong giới giải trí, những người hơi quen thuộc thì đều biết rằng Tạ Duyên không phải là một người ham vui, một màn này thật là khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Chỉ có Sầm Thanh ngồi đó với vẻ mặt phức tạp, nhìn hai người ngồi trên sô pha đang hôn nhau nồng nhiệt, người đàn ông nắm chặt lấy vai của cô gái, từng động tác đều không có vẻ gì là bị bắt ép, ngược lại còn vô cùng chủ động.

Tiếng ca của Ngô Cẩm rất truyền cảm, nhưng Tô San hoàn toàn không có tâm trạng cảm nhận sự lãng mạn này. Tiếng ồn ào xung quanh ngày càng lớn hơn, cô chỉ cảm thấy tim đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài, bàn tay nhỏ trắng nõn chỉ có thể túm chặt lấy bờ vai của Tạ Duyên, nhắt chặt mắt, cố gắng xem nhẹ tất cả những tiếng ồn ào đó.

“Được, mười….mười một…..chín….mười hai…”

Tưởng Liên Khải còn cố ý đếm ăn gian, những người khác cũng cười nhạo anh ta quá xấu tính, cuối cùng Cát Lạc ngăn lại không cho anh ta đùa giỡn nữa, lúc này anh ta mới đếm đàng hoàng.

“Năm…bốn….ba…hai…một….Này này này, người anh em!”

Tưởng Liên Khải trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ Duyên, mặc dù đã hết giờ nhưng vẫn chưa buông con gái nhà người ta ra.

Nghe thấy đã hết giờ, Tạ Duyên lúc này mới chậm rãi buông lỏng Tô San ra, biết cô rất dễ xấu hổ, lập tức ôm lấy vai cô, để cô vùi vào trong lồng ngực của mình.

Tô San thực sự không dám ló mặt ra nhìn mọi người, mặt cô lúc này đã đỏ tới mức xuất huyết, chỉ có thể vùi mặt vào trong ngực Tạ Duyên, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào của mọi người.

“Chậc, chậc, chậc, người anh em à, thật không ngờ nha, nhìn bộ dáng ngày thường của cậu có vẻ trầm tĩnh lịch sự nho nhã, không ngờ lại có lúc khiến người khác bất ngờ vậy. Đây rõ ràng đâu phải là hình phạt, tôi đang tạo điều kiện cho cậu thì có!”

Tưởng Liên Khải cũng có chút buồn bực, đây rõ ràng không giống với Tạ Duyên mà anh ta từng quen biết.

“Đúng vậy, đúng vậy, không được, cái này không tính!”

Tôn Thực càng buồn bực hơn. Anh ta không ngờ là Tạ Duyên, người mà bình thường ngay cả cảnh hôn cũng không chịu đóng, lại đột nhiên trở nên phóng khoáng cởi mở như vậy.

Đối với lời nói của mọi người, Tạ Duyên nhướng mày, giọng nói đều đều thản nhiên:

“Sao đây không phải là hình phạt được, các anh không nhìn thấy rằng tôi rất không tình nguyện sao?”

Tô San: “……”

Những người khác: “……”

Bọn họ quả thật không nhận ra!

Chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ thế này, Tưởng Liên Khải quyết định không muốn chơi trò chơi với Tạ Duyên nữa, tìm hai người khác thế vào vị trí của hai người rồi chơi tiếp.

Tô San và Tạ Duyên ngồi trong một góc. Đến lúc không còn ai để ý tới tụi cô nữa, Tô San mới lén ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn còn đỏ ửng, cánh môi càng đỏ hồng. Tạ Duyên ngồi bên cạnh không nhịn được lại gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Trong góc này ánh sáng không tốt lắm, Tô San không nhịn được trừng mắt với Tạ Duyên, vô cùng không vui nói:

“Bọn họ nói anh hôn thì anh liền hôn thật, anh không biết đường giả bộ sao?”

Còn hôn kiểu Pháp nóng bỏng nữa chứ…..Ngại quá đi mất!

“Anh như vậy mà còn chưa phải là giả bộ sao?”

Tạ Duyên nghiêng đầu ghé lại gần, đè cô ngả ra sô pha, ánh mắt sáng quắc:

“Có phải em chưa từng thấy nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng thực sự là như thế nào?”

Hắn dựa vào quá gần, bốn mắt nhìn nhau, Tô San lập tức quay mặt đi, lấy tay đẩy hắn:

“Anh mau tránh ra, có người nhìn thấy bây giờ.”

Mấy người đang chơi trò chơi đằng kia cũng không nhịn được lén liếc nhìn về phía hai người nào đó ở trong góc, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Tạ Duyên sến sẩm như vậy!

Biết cô rất dễ xấu hổ, Tạ Duyên cuối cùng vẫn ngồi thẳng dậy nghiêm chỉnh, trở lại hình tượng nghiêm túc đứng đắn, hoàn toàn không còn vẻ nhiệt tình lúc nãy.

Tô San ngồi dựa vào ghế, hoàn toàn không có ý định để ý tới hắn, tiếp tục lướt lướt điện thoại, nhưng tim cô hiện giờ vẫn đập vô cùng nhanh, chỉ cần nghĩ tới bản thân mình cùng Tạ Duyên hôn nhau trước ánh mắt của nhiều người như vậy, cô chỉ cảm thấy thẹn tới mức mạch máu muốn nổ tung.

Cô cảm thấy lá gan của mình càng lúc càng lớn, nếu như là lúc trước, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới mình sẽ làm những chuyện thế này.

“Em đang xem cái gì vậy?”

Tô San hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn, ngồi xem bình luận trên mạng. Lúc này cũng đã có khá nhiều bài viết trên mạng nói về dòng trạng thái trên Weibo của Tưởng Liên Khải lúc nãy, mọi người đều đang suy ngẫm liệu do anh ta nói đùa hay là bị người ta hack tài khoản.

Đến lúc tan cuộc thì đã gần rạng sáng rồi. Tô San đi vào toilet một chút, lúc ra thì thấy Tạ Duyên và Sầm Thanh đang đứng ngoài cửa phòng nói chuyện gì đó. Đến lúc cô tới lại gần, Sầm Thanh cũng nhìn qua cô một cái, sau đó lại cười cười với Tạ Duyên, giọng nói rất mềm mại nhẹ nhàng:

“Hôm nào nói chuyện sau.”

Nói xong cô ấy liền bước trên một đôi bốt cao 8 phân rời khỏi. Lúc này cũng có vài người thỉnh thoảng từ trong phòng đi ra, Tô San cũng không muốn khiến Tạ Duyên mất mặt, vẫn đi theo hắn ra khỏi quán karaoke sau đó mới cau mày nhìn hắn.

Gió đêm thổi tới khiến cả người nổi da gà. Đến lúc lên xe, Tạ Duyên phát hiện nãy giờ Tô san vẫn đang nhìn chằm chằm mình, không thể không đứng đắn nghiêm túc giải thích:

“Anh không hề thân với cô ấy.”

“Không thân, vậy hai người lúc nãy nói chuyện gì?”

Tô San hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Tài xế taxi ngồi ghế trước không hiểu tiếng Trung, chỉ yên lặng lái xe, Tạ Duyên khẽ cười một tiếng:

“Cô ấy hỏi anh vì sao lại đi đóng phim truyền hình. Anh nói là vì muốn trải nghiệm những điều mới, sau đó thì em xuất hiện.”

Tô San: “……”

Cô đương nhiên biết Tạ Duyên và Sầm Thanh không có gì, nhưng thỉnh thoảng mặc dù biết rõ rằng không có gì, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bực bội, không thoải mái, đây là cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua.

Đến lúc về tới phòng khách sạn, Tô San không ngờ là Tạ Duyên cũng theo cô đi vào, lập tức chỉ ra ngoài cửa, vẻ mặt bất mãn:

“Anh mau đi ra.”

Tạ Duyên bật cười:

“Đây là phòng của anh.”

Tô San: “…….”

Tô San đột nhiên quên mất là phòng ở của khách mời tham dự hôn lễ là do Tưởng Liên Khải đặt và chi trả. Anh ta chắc chắn cho rằng tụi cô sẽ ở cùng một phòng nên chắc chắn không thể nào đặt thêm một phòng nữa cho cô.

“Vậy em tự đi thuê một phòng.”

Cô nói xong lập tức quay người muốn lấy vali, nhưng vừa xoay người thì đã bị người nào đó ôm chặt vào lòng, bên tai cô vang lên một giọng nói trầm ấm:

“Em đang ghen sao?”

Nghe vậy, Tô San lại vô thức đỏ mặt, cố gắng gỡ tay hắn ra:

“Em đâu có!”

“Nếu không như vậy thì sao lại muốn đi? Chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung bao giờ?”

Hắn vẫn ôm chặt cả người cô vào lòng, dù cô giãy giụa thế nào cũng không ăn thua.

Cái gì mà từng ngủ chung chứ!

Tô San cắn cắn môi, cuối cùng vẫn thở dài thỏa hiệp:

“Được, em không đi nữa, em đi tắm đây.”

Giờ mà lại xuống đó đặt thêm một phòng nữa thì những người khác sẽ nghĩ tụi cô cãi nhau.

Nghe vậy, quả nhiên Tạ Duyên buông lỏng vòng tay ra, sau đó đi ra khóa cửa phòng lại.

Tô San: “……”

Tô San hơi hoảng hốt đi lấy quần áo trong vali ra. Đến lúc vào phòng tắm rồi mới nhớ ra một chuyện, tụi cô đến tham dự hôn lễ thì tất nhiên phải đưa tiền mừng, nếu cô đưa tiền mừng mà ít quá thì không được.

Đến lúc cô tắm rửa xong, cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh da trời, vừa đi vừa cầm khăn lông lau khô tóc. Ra tới phòng khách rộng rãi, chỉ thấy Tạ Duyên đang ngồi ở sô pha nói chuyện điện thoại với ai đó, nghe sơ sơ thì có vẻ người đầu dây bên kia là Hạ Hoa.

Chờ tới lúc hắn nói chuyện điện thoại xong, Tô San ngồi vừa sấy tóc, vừa hỏi:

“Theo anh thì em nên mừng đám cưới bao nhiêu tiền?”

Nhìn cô ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc dài ướt át bị máy sấy thổi tung, dưới làn váy là cẳng chân thon dài trắng nõn, mặc dù váy rộng thùng thình nhưng đường cong bên trong có bao nhiêu quyến rũ thì chỉ có mình Tạ Duyên biết rõ.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, đứng lên đi lấy quần áo của mình hướng về phía phòng tắm, vừa đi vừa thản nhiên nói:

“Em không cần đưa, anh đưa là được rồi.”

“Thế anh tính đưa bao nhiêu?”

Tô San tắt máy sấy, nói với người đang đi vào phòng tắm.

“Năm trăm vạn.”

Nghe vậy, Tô San cũng không thể không cảm thán rằng quan hệ của Tạ Duyên và Tưởng Liên Khải thật là tốt. Bình thường những hôn lễ thế này, nhiều lắm thì chỉ mừng 88 vạn. Đương nhiên nếu như đặc biệt thân thiết và là người có điều kiện thì sẽ mừng nhiều hơn, cô cũng từng nghe có người mừng đám cưới cả ngàn vạn, nhưng dù sao cũng phải là dân có tiền và quan hệ thực sự thân thiết mới đưa tiền mừng nhiều như vậy.

Nghe nói ngày mai Tạ Duyên còn làm phù rể, có thể thấy bọn họ thân thuộc như thế nào.

Đến lúc sấy khô tóc xong, Tô San lại chui vào ổ chăn, lấy điện thoại tìm kiếm thông tin về Sầm Thanh.

Giờ cô mới biết trước đây Tạ Duyên và Sầm Thanh cũng từng hợp tác với nhau đóng phim, còn từng có scandal tình cảm, nhưng sau đó công ty quản lý của Tạ Duyên đã nhanh chóng đứng ra làm sáng tỏ.

Hơn nữa hai người còn từng đóng một cảnh giường chiếu với nhau. Tô San xem lại đoạn phim này thì thấy nội dung thực chất cũng chẳng có gì, nhưng Tạ Duyên lúc đó còn sờ eo người ta!

Năng lực diễn xuất của Sầm Thanh là kiểu phong độ lên xuống thất thường, cho nên chưa từng đạt được giải Ảnh hậu. Nhưng do ngoại hình xinh đẹp, lại mang theo hình tượng mỹ nữ đầy khí chất, cho nên cũng có rất nhiều người yêu thích. Nhưng fan của Tạ Duyên có vẻ không thích cô ấy lắm, nói bề ngoài của cô ấy trông quá kiêu ngạo, vừa nhìn là biết không phải người tốt.

Nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm nay, theo trực giác của phụ nữ, Tô San nhận ra rằng cô Sầm Thanh này chắc chắn có ý với Tạ Duyên, nếu không cô ấy sẽ không nhìn cô với ánh mắt mang theo sự thù địch như vậy.

Lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân tới gần, Tô San vừa ngẩng đầu liền thấy Tạ Duyên chỉ mặc một chiếc quần mặc trong nhà đi ra. Nửa người trên lõa lồ để trần, thân hình cường tráng không khỏi khiến Tô San lập tức đưa tay lên che lại hai mắt.

“Sao anh không mặc áo vào!”

Cô cảm thấy Tạ Duyên đúng là càng ngày càng hư hỏng.

Nhìn thấy người nào đó nằm trên giường đầu cũng không dám ngẩng lên, Tạ Duyên cười vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn lấy trong ngăn tủ ra một chiếc áo thun mặc vào.

“Mặc rồi.”

Nghe vậy, Tô San mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thấy Tạ Duyên đã mặc áo rồi đi tới chuẩn bị nằm lên giường, Tô San tức giận giơ chân ra ngăn hắn lại:

“Anh mau đi xuống, em không muốn ngủ cùng với anh!”

Dáng vẻ tức giận phẫn nộ của cô giống như sắp sửa đá bay hắn ra khỏi giường.

Tạ Duyên hơi mím mím môi, định lại gần cô, nhưng bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo của cô giơ ra đạp đạp ngay hông hắn, nếu không phải do cô quá yếu, chắc chắn hắn đã bị đá bay khỏi giường rồi.

Tạ Duyên phát hiện ra rằng Tô San bây giờ càng ngày càng to gan rồi.

“Vậy mà anh còn nói hai người không có gì, hai người còn từng đóng cảnh giường chiếu, anh còn sờ eo của cô ấy nữa!”

Tô San trừng mắt, tức giận muốn rút chân lại.

Tạ Duyên lập tức cầm lấy cổ chân của cô, ánh mắt kỳ lạ nhìn vào cô chằm chằm:

“Đó là diễn viên đóng thế.”

Tô San bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy nổi da gà, muốn rút chân ra nhưng rút mãi không được, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên ửng hồng, chỉ có thể kéo chăn trùm kín mặt không nói gì.

“Đó chỉ là giả.”

Hắn nói, đột nhiên chuyển mình đè cô ở phía dưới, giọng nói khàn khàn:

“Nhưng hiện giờ chúng ta có thể làm thật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.