Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 57: Chương 57: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Ứng Uyển Dung khéo léo từ chối một đám người muốn dìu đỡ cho cử động của cô. Tự bản thân cô chậm rãi đi trở về nhà khách. Sau khi tắm rửa một cái, khi trở ra nhìn kỹ vết thương, Ứng Uyển Dung mới cảm thấy có chút nghiêm trọng rồi. Cô hít một hơi khí lạnh, xoa thuốc mỡ vào vết thương. Sau khi cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc mỡ vừa xoa, còn đang muốn ôm gối ngủ một lát thì chuông điện thoại liền vang lên.

Ứng Uyển Dung trực tiếp đưa tay nhận cuộc gọi, "Xin chào..."

"Uyển Dung à."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến, Ứng Uyển Dung trực tiếp liền ngồi dậy. Điện thoại vẫn áp ở bên tai, cô nhìn nhìn dãy số biểu hiện, lại nhìn thấy dãy số gọi đến lại không giống với lúc trước.

"Cao Lãng, anh đã trở về chưa?" @MeBau*[email protected]@ Ứng Uyển Dung thấp giọng hỏi. Bằng không làm sao mà anh lại biết cô bây giờ đang ở trong phòng chứ?

Đầu dây điện thoại kia thấp giọng cười cười, "Hiện tại anh đang ở cùng một chỗ với Diệu Tổ. Phỏng chừng còn phải mất một thời gian ngắn nữa thì mới trở về được. Nếu có việc gì thì vào buổi tối em cũng có thể gọi điện thoại đến số này cho anh."

"Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại hay sao?" Ứng Uyển Dung lựa xương trong trứng gà hỏi lại.. Một lần nữa cô nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, đén cùng thì người đàn ông này hiện tại đang ở nơi nào.

Có điện thoại cố định như thế này, liền đại biểu là anh đang ở một nơi cố định, đúng không? Cao Lãng nói rằng anh sẽ đến Học viện quân sự để được đào tạo thêm, nhưng cuối cùng là anh lại đi làm nhiệm vụ. Giờ phút này Ứng Uyển Dung cũng không biết sẽ phải hình dung cảm xúc trong lòng cô như thế nào.

Cô lý giải đối với anh, bởi vì công tác của cô cũng bận. Mỗi ngày có thời gian rảnh để gọi một cuộc điện thoại nói chuyện phiếm cũng là không tệ rồi. Nhưng mà biết Cao Lãng ở bên ngoài có khả năng sẽ bị thương hoặc là bị cái gì đó… Trong sự tưởng nhớ đối với Cao Lãng lại có sự lo lắng đan xen, lo âu. die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Nhưng cô lại không thể nói ra được.

Nếu cô yêu cầu mãnh liệt, thì có lẽ Cao Lãng sẽ từ bỏ công việc hiện tại và lui về hậu phương. Nhưng nhân danh tình yêu mà cầu xin như vậy thì có đúng không?

Cô chỉ có thể nuốt tất cả cảm xúc xuống dưới, để cho Cao Lãng mỗi lần rời đi đều sẽ cảm thấy yên lòng. Chỉ cần anh biết được cuộc sống của cô cực kỳ tốt đẹp là tốt lắm rồi.

"Hôm nay em phải diễn xuất quay phân cảnh cưỡi ngựa, nên đùi đều bị thương. Vậy mà anh lại không có ở đây." Ứng Uyển Dung nói như làm nũng. Kỳ thực hốc mắt của cô đã âm thầm ướt át rồi. Thế nhưng, ở bên môi cô vẫn luôn luôn mang theo nụ cười.

"Em bị thương sao? Có nghiêm trọng không?" Cao Lãng quả thật khẩn trương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.