Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 100: Chương 100: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Cao Lãng vội vàng ôm lấy cô vợ nhỏ của mình, dỗ dành nói: "Là anh... anh chính là muốn cho em một sự kinh ngạc, mừng rỡ. Việc này không phải là vì anh nghĩ em đang quay phim ở tỉnh H hay sao. Anh nghĩ, trước sẽ sang nhà để thăm nom ba mẹ chúng ta đã, rồi ngày mai anh sẽ đi qua tìm để thăm em."

Ứng Uyển Dung cười lên một tiếng. Nhìn thấy người đàn ông của mình khẩn trương không thôi, cô liền không có cách nào duy trì vẻ mặt kia nữa. Cô vỗ vỗ vào phía sau lưng Cao Lãng, hoạt bát nói: "Lúc này em liền tha thứ cho anh, lần sau bất cứ là việc to việc nhỏ gì, đều phải báo cáo với lãnh đạo, @MeBau*[email protected]@ biết không?"

Cao Lãng lúc này cũng biết anh đã bị cô vợ nhỏ của mình diễn trò đùa bỡn. Bất quá anh cũng không tức giận, hơi khép lại đôi mi mắt đang dâng trào lên tầng tầng lớp lớp ý cưng chiều, giơ tay phải lên chào một cái, miệng hô: "Tuân mệnh!"

"Đã tuân mệnh, vậy thì anh phải theo giúp em nghỉ ngơi một lát đi. Ngồi nửa ngày như vậy, thắt lưng em thấy mệt mỏi quá." Ứng Uyển Dung vươn vai, duỗi thắt lưng, chiếc áo sơ mi bó sát ở trên người, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn lộ ra dáng người đẹp đẽ.

Đôi con ngươi màu đen của Cao Lãng thoáng trầm xuống. Anh chớp mắt một cái, đặc biệt quy củ, ôm lấy thắt lưng của cô vợ nhỏ, cùng cô nằm xuống ở trên giường nghỉ ngơi. Chờ đến khi Ứng Uyển Dung đã ngủ say, hơi thở đã đều đều, lúc này anh mới đứng dậy đi xuống giường.

Cẩn thận khép kín lại cửa phòng, Cao Lãng đi đến đại sảnh. Anh phát hiện ra Lý Hương Hoa vẫn đang ngồi chờ ở chỗ đó. Bà vừa nhìn thấy Cao Lãng, liền giơ tay vẫy vẫy về phía Cao Lãng. Hai người cùng bước đi đến phòng riêng của hai vợ chồng Lý Hương Hoa để nói chuyện.

Ứng Đại Hùng căn bản không ngủ được. Kể từ sau khi ông biết con trai mình thật sự đã chạy tới kinh đô rồi, mỗi đêm Ứng Đại Hùng đều không sao ngủ được. Lại biết Ứng Văn Triết đã bị Cao Lãng phái người bắt được giao cho người của anh giáo huấn, thì ông lại sợ con trai của mình phải chịu khổ... Dù thế nào đi nữa ông chính là không có cách nào không quan tâm đến chuyện này.

"Cao Lãng à, con hãy kể lại cho ba mẹ nghe chuyện của Văn Triết đi. Hiện tại nó như thế nào rồi? Tại sao vẫn còn chưa thấy nó về nhà như vậy?" Ứng Đại Hùng không đợi Cao Lãng ngồi xuống liền hỏi mấy câu liên tiếp.

Lời này chính Lý Hương Hoa cũng đang muốn biết. Bắt được Ứng Văn Triết xong lại xảy ra chuyện trận động đất kia. Bọn họ cũng biết chuyện Cao Lãng phải đi đến địa phương xảy ra tai họa để xử lý. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng, con gái cũng đang ở địa phương xảy ra động đất, không biết có chuyện gì hay không! Trong lúc nhất thời liền không chú ý đến chuyện phải hỏi tình hình của Ứng Văn Triết ra sao. Hiện tại đã gió êm sóng lặng rồi, bọn họ liền thấy sốt ruột.

"Tiểu Lãng à, Văn Triết còn trẻ, không hiểu chuyện, nếu như là nó đã biết sai rồi, hãy cho phép nó trở về nhà đi. Ba mẹ cũng không cầu mong nó có đại tiền đồ cái gì hết, chỉ cầu nó được bình an là tốt rồi." Lý Hương Hoa thở dài, nếp nhăn nơi khóe mắt như sâu hơn một chút.

"Ba, mẹ, chính vì việc này cho nên con mới muốn tới đây, để tự mình nói chuyện lại cho cha mẹ biết!" Cao Lãng ngồi, thân thẳng tắp, giọng nói rất có lực, mang theo một luồng sức mạnh làm cho người ta phải tin phục.

Lý Hương Hoa và Ứng Đại Hùng ngồi cùng một chỗ, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Cao Lãng. Trong sự chờ mong lại có một chút lo lắng, chỉ sợ con trai xông ra gây ra tai họa gì đó.

Ứng Văn Triết thật đúng là đã gặp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.