Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 62: Chương 62




Vân Cẩm Thời nhờ quảng cáo mà thu được một khoản đáng kể, trong đó có một phần đưa cho Du Lê để trả nợ, một phần giữ lại tiêu dùng hàng ngày, tình hình kinh tế nhất thời dư dả hơn nhiều.

Tuy rằng đã đồng ý với Đường Đường, để em ấy tự nói ra muốn quà gì, nhưng Vân Cẩm Thời vẫn mua một đôi giày cao gót trước, thứ nhất là để Đường Đường phối với quần áo, thứ hai nữa, con gái lớn một chút cũng phải tiếp xúc giày cao gót, ý nghĩa của đôi giày cao gót đầu tiên chung quy không giống bình thường.

Mấy ngày nay Đường Đường lại bắt đầu bận rộn, Du Lê nhận một ca khúc, là nhạc đệm trong một bộ phim điện ảnh, một phần điệp khúc để Đường Đường thu thử, nếu hiệu quả không tệ lắm đến lúc đó có thể trực tiếp dùng.

Trước đây Đường Đường cũng từng thu điệp khúc cho Du Lê, chỉ có hai câu, Vân Cẩm Thời còn cố ý nghe mấy lần, giọng hát em ấy khá non nớt, mang theo sự ngây ngô linh hoạt đặc trưng của độ tuổi này, Vân Cẩm Thời từng khen em ấy, nói rất êm tai, nhưng hình như Đường Đường không quá tin, chỉ cảm thấy giống như cha mẹ khen con.

Vân Cẩm Thời bên này cũng đang trong hoàn cảnh tốt, việc quay phim vẫn rất thuận lợi, dựa theo tình hình này, kết thúc vai sớm chắc chắn không thành vấn đề.

Mạnh Thiệu Kỳ rất để tâm chuyện của cô, luôn giúp cô xem thử có kịch bản hay hay không, kịch bản hay này chính là chỉ kịch bản điện ảnh, rất nhiều diễn viên lập nghiệp từ phim truyền hình, sau một khoảng thời gian sẽ bắt đầu thử tiếp xúc với màn ảnh rộng.

Yêu cầu của phim điện ảnh đối với diễn viên càng cao hơn một phần, cho dù là một chút khuyết điểm nhỏ, trên màn ảnh rộng sẽ bị phóng đại vô hạn, diễn viên có kỹ thuật diễn xuất không tốt sẽ bị đám đông chê cười.

Diễn viên như Vân Cẩm Thời thì không cần lo lắng, kỹ thuật diễn xuất của cô không có vấn đề gì, thậm chí còn có nhiều khả năng cải thiện, đã có thể bắt đầu thử tiếp xúc với kịch bản điện ảnh, có kịch bản nào thích hợp đáng tin thì có thể thử một lần.

Cách sinh nhật 18 tuổi của Đường Đường càng ngày càng gần, Vân Cẩm Thời vẫn không tỏ vẻ gì, bản thân Đường Đường đã trở nên hồi hộp trước, Vân Cẩm Thời cũng không nhịn được cười cô ấy: "Chỉ là qua một sinh nhật mà thôi, có gì mà căng thẳng thế?"

Đường Đường chỉ cười ngại ngùng, thoạt trông còn có chút xấu hổ.

Dù sao chỉ có cô ấy biết, sinh nhật 18 tuổi không chỉ có nghĩa là cô ấy trưởng thành.

Vào sinh nhật 18 tuổi của Đường Đường, Vân Cẩm Thời vẫn chưa đóng máy, cố ý xin nghỉ tổ chức sinh nhật cho cô ấy, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm, chúc mừng sinh nhật Đường Đường, Du Lê còn lén cho Đường Đường uống một chén rượu.

Tuy rằng là rượu nồng độ thấp, hơn nữa còn không tới một chén, nhưng Đường Đường lần đầu uống rượu hai má vẫn đỏ bừng, may mà không say, lúc Vân Cẩm Thời phát hiện tức giận suýt nữa đè Du Lê xuống bàn, Du Lê còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Trưởng thành rồi, uống chút rượu cũng không sao, cũng không phải rượu mạnh."

Sau lưng lại lén vỗ vai Đường Đường: "Tăng thêm can đảm, em có thể làm được!"

Vốn ý của nhóm người Mạnh Thiệu Kỳ là, sinh nhật mà, ra ngoài chơi thêm chút, Du Lê lại cực lực phản đối: "Không phải ngày mai còn phải quay phim à? Về sớm chút đi, muốn tụ họp lúc nào cũng có thể tụ, chờ sau khi đóng máy xong thì cùng ra ngoài chơi, suốt đêm cũng được, hơn nữa Đường Đường uống chút rượu, để em ấy trở về ngủ đi."

Vì thế mọi người liền giải tán như vậy, Du Lê tỏ vẻ bản thân phải về nhà, buổi tối còn có việc, sẽ không đến nhà Vân Cẩm Thời ở nhờ.

Vì thế chỉ còn hai người Vân Cẩm Thời và Đường Đường về nhà, mọi người uống chút rượu, cuối cùng tìm tài xế lái hộ, lúc về nhà cũng đã hơn mười giờ, Vân Cẩm Thời rót một ly nước ấm cho Đường Đường, để cô ấy tỉnh táo lại: "Cậu ta bảo em uống em liền uống, tuổi em còn quá nhỏ, không nên uống rượu thì tốt hơn."

Đường Đường cầm ly ngoan ngoãn gật đầu, sau đó uống từng ngụm nhỏ, Vân Cẩm Thời xoa đầu cô ấy: "Đã nghĩ ra muốn quà gì chưa?"

"Có... có chút." Trong chớp mắt Đường Đường lại căng thẳng.

Vân Cẩm Thời cũng bị cô ấy chọc cười: "Cái gì gọi là có chút, chuyện này còn có thể có chút được à?"

"Chị đi tắm trước, trên người có mùi rượu không thoải mái lắm, chờ chị tắm xong thì nói cho chị biết nhé, đúng rồi, quà chị để trên bàn, em mở ra xem thử xem vừa không." Vân Cẩm Thời đi tắm trước, còn lại một mình Đường Đường, hệt như tên trộm nhỏ rón ra rón rén vào phòng.

Hộp quà để trên bàn ở phòng ngủ, cô ấy mở ra xem, là một đôi giày cao gót, màu trắng kem, kiểu dáng trang nhã đơn giản, cũng không có vẻ quá mức trưởng thành.

Đường Đường mang thử, rất vừa vặn, nhưng trước đây cô ấy chưa từng mang giày cao gót cho nên có chút không thích ứng, mang giày cao gót đi hai vòng, đi đến lung la lung lay.

Vân Cẩm Thời tắm rửa xong, tóc vẫn ướt sũng, cô vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, cầm máy sấy mái tóc đã lau khô một nửa, sau đó liền phát hiện Đường Đường đã không còn ở trong phòng khách.

Cô vừa đi vào phòng ngủ, vừa hỏi: "Nghĩ xong chưa?"

"Nghĩ... nghĩ xong rồi..." Giọng Đường Đường nghe có vẻ có chút căng thẳng, cửa phòng ngủ yên lặng mở ra, thiếu nữ nắm lấy góc váy đứng ở cửa, cô ấy thay chiếc váy xinh đẹp kia, mang giày cao gót, mái tóc thật dài xõa trên vai, lại có vài sợi phủ trên xương quai xanh, làm tôn lên da thịt trắng nõn của cô ấy.

Vân Cẩm Thời im lặng nhìn cô ấy, trong lòng có một cảm xúc khó hiểu quanh quẩn, đây... là đứa bé cô tự tay nuôi lớn, tuy rằng Đường Đường lúc hơn mười tuổi mới đến bên cạnh cô, nhưng thời điểm đó Đường Đường tựa như một tờ giấy trắng.

Cô gái nhỏ tự ti lại đáng thương kia, từng chút từng chút trưởng thành trước mắt cô đến dáng vẻ hiện tại này.

Vân Cẩm Thời nghĩ, Đường Đường chưa bao giờ chủ động đề cập yêu cầu gì với cô, đây là lần đầu tiên của Đường Đường, cô nên có kiên nhẫn một chút, cho em ấy chút thời gian.

Đường Đường rất căng thẳng, cô ấy chậm rãi đi từ phòng ngủ ra ngoài, nhưng có lẽ vì là lần đầu mang giày cao gót, hơn nữa có chút căng thẳng, lúc sắp rời khỏi phòng ngủ Đường Đường bị trẹo chân một cái, lảo đảo một chút, Vân Cẩm Thời theo bản năng tiếp được cô ấy.

Đường Đường ngã vào lòng cô, đầu tiên sửng sốt một chút, tiện đà ôm chặt lấy Vân Cẩm Thời, cô ấy vẫn sợ hãi, sợ sẽ bị chán ghét sẽ bị vứt bỏ, vì vậy căng thẳng ôm chặt lấy Vân Cẩm Thời, giống như làm vậy sẽ không bị vứt bỏ.

"Sao vậy?" Giọng Vân Cẩm Thời rất dịu dàng, cô càng dịu dàng, Đường Đường lại càng căng thẳng, câu nói kia đã luyện tập trăm nghìn lần, làm sao cũng không nói thành lời.

Rất quá đáng.

Rất ích kỷ.

Cô ấy như vậy có phải không đúng hay không?

Nhưng lại không muốn A Thời thích người khác, không muốn A Thời và người khác ở bên nhau, không muốn A Thời và người khác lập gia đình.

Hốc mắt Đường Đường dần đỏ lên, cô ấy ngẩng đầu nhìn Vân Cẩm Thời, như dùng hết sức lực cả đời, lớn tiếng hô lên: "Em thích A Thời!"

Có lẽ sợ bị Vân Cẩm Thời cắt lời, chút dũng khí vất vả lắm mới tích góp từng tí một sẽ trực tiếp tiêu tan, Đường Đường nói thật nhanh: "Là loại thích muốn luôn ở bên A Thời, vĩnh viễn ở bên nhau, là loại thích muốn cùng A Thời trở thành người yêu, em không cần quà, em muốn A Thời, muốn A Thời... cũng thích em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.