Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 67: Chương 67




Nhân viên công tác của đoàn phim từ xa gọi tới: "Đường Đường, có người tìm em."

Đường Đường hiện tại không khác gì chim sợ cành cong, vừa nghe có người tìm cô ấy, phản ứng đầu tiên chính là hoảng hốt nhìn Vân Cẩm Thời, Vân Cẩm Thời vừa mới kết thúc việc quay phim đang định đi thay quần áo, nghe vậy híp mắt, đi đến giữ chặt tay Đường Đường: "Anh nói người đó chờ một chút, lát nữa chúng tôi sẽ qua."

Sau đó cúi đầu nói với Đường Đường: "Chờ chị thay quần áo, chị đi cùng em."

Đường Đường gật đầu, có chút căng thẳng nắm chặt tay cô.

Vân Cẩm Thời thay quần áo nhưng không tẩy trang, cách trang điểm này vừa lúc trông khá sắc bén, rất thích hợp để đàm phán.

Đến khi hai người các cô đi ra ngoài thì đã qua 15 phút, Vân Cẩm Thời từ phim trường bên này ra ngoài nhìn xem, vừa lúc trông thấy một người đàn ông đứng cách cửa không xa, mặt âu phục vừa vặn, tướng mạo xem như tuấn tú, nhưng cả người trông có phần nghiêm túc.

Người đàn ông trông thấy Đường Đường, dáng vẻ như thở phào một hơi nhẹ nhõm, đi tới nói: "Con theo cha về nhà."

Đường Đường sợ hãi, liều mạng lui về phía sau Vân Cẩm Thời, Vân Cẩm Thời giơ tay ngăn người đàn ông lại: "Ông muốn làm gì?"

Người đàn ông này đúng là Đường Húc Sơ, cũng chính là cha của Đường Đường, bởi vì chuyện Đường Đường mất tích ông ấy đã tâm phiền ý loạn thật lâu, bởi vậy lúc nhìn thấy người thậm chí có chút vội vàng.

"Con bé là con gái tôi, tôi muốn đưa con bé về nhà, rất cảm ơn cô đã chăm sóc con gái tôi khoảng thời gian này, lát nữa trợ lý tôi sẽ liên hệ cô, cảm tạ tất nhiên phải có đền đáp xứng đáng." Rõ ràng Đường Húc Sơ không quá chú ý đến Vân Cẩm Thời, trong đầu óc đều là đưa Đường Đường về nhà.

Đường Đường không biết lấy dũng khí từ đâu, thật lớn tiếng nói với Đường Húc Sơ: "Tôi không muốn trở về với ông! Tôi chỉ muốn ở cùng A Thời!"

Sắc mặt Đường Húc Sơ lập tức trầm xuống, vẻ mặt bất mãn vô cùng, chút bất mãn ấy không phải nhằm vào Đường Đường, mà là nhằm vào Vân Cẩm Thời, có lẽ cảm thấy cô đã dạy hư đứa trẻ nhà mình.

"Ông Đường, nơi này hình như không thích hợp để nói chuyện lắm, chúng ta tìm một nơi từ từ nói đi." Chủ yếu là Vân Cẩm Thời lo lắng ở đây sẽ bị người chụp được, đến lúc đó đối với cô đối với Đường Đường, đều không có ích lợi gì.

Đường Húc Sơ lạnh mặt đáp ứng, ba người tìm một tiệm cà phê, sâu bên trong có gian phòng riêng được ngăn cách, như vậy nói chuyện cũng sẽ không bị người nghe trộm.

Lúc ngồi xuống Đường Đường dựa sát vào Vân Cẩm Thời, ôm lấy tay cô không buông, Vân Cẩm Thời bởi vì không có hảo cảm gì với người đàn ông trước mặt này, nói chuyện cũng không khách khí: "Ông là cha của Đường Đường, vậy ông có từng nghĩ tới tại sao em ấy không muốn về nhà không?"

Sắc mặt vốn lạnh lùng của Đường Húc Sơ càng thêm khó coi, ông không thể không thừa nhận bản thân có chút xem nhẹ Đường Đường, bởi vì Đường Đường lớn lên rất giống vợ cả đã qua đời của ông, hơn nữa càng lớn càng giống.

Theo bản năng ông trốn tránh Đường Đường, khoảng thời gian kia vừa lúc là thời điểm công ty bận rộn nhất, ông tăng ca suốt ngày suốt đêm, thậm chí cũng rất ít khi quay về nhà. Ngôn Tình Cổ Đại

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói ông không xứng làm cha của Đường Đường." Vân Cẩm Thời lạnh lùng nói: "Có một người cha vô trách nhiệm như ông, em ấy không muốn về nhà không phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi sẽ không giao Đường Đường cho ông, ông căn bản không thể thực hiện trách nhiệm của một người cha."

"Cô!" Đường Húc Sơ rất phẫn nộ, ông cảm thấy mặc dù bản thân có chút không để tâm đến Đường Đường, nhưng vẫn đối xử với Đường Đường rất tốt, vì Đường Đường, ông mới cưới thêm một người vợ để bà ấy chăm sóc Đường Đường, tiền tiêu vặt của Đường Đường đừng nói là đứa bé bình thường, trong những nhà có tiền cũng rất hiếm gặp.

Hơn nữa mỗi lần đi công tác ông đều sẽ mua rất nhiều thứ gửi cho Đường Đường, đều là những thứ trẻ con thích.

Đường Húc Sơ kiềm chế phẫn nộ: "Quả thật lúc trước tôi có phần không quan tâm đến Đường Đường, nhưng cô có tư cách gì nói tôi không xứng làm cha con bé? Điều kiện sinh hoạt tôi dành cho con bé là tốt nhất, chỉ là tôi quá bận rộn công việc, Đường Đường, sau này cha sẽ dành ra thật nhiều thời gian rảnh ở bên con, theo cha trở về được không?"

Đường Đường co rúm lại một chút, hoảng sợ nhìn ông, giống như nhìn một người xa lạ.

Đường Húc Sơ cảm thấy rất xấu hổ, cánh ta vươn ra hồi lâu chưa rút về.

"Tôi có tư cách gì nói ông không xứng? Chỉ bằng việc lúc tôi nhặt Đường Đường về khắp người em ấy đều là vết thương cũ, chỉ bằng việc Đường Đường là một đứa bé bình thường bị ông nuôi thành kẻ ngốc, cho tới giờ ông vốn chưa từng quan tâm đến em ấy, nếu ông quan tâm em ấy, em ấy sẽ trốn nhà đi sao?" Vân Cẩm Thời càng phẫn nộ hơn ông ta, chỉ cần nghĩ đến cô gái nhỏ mình yêu trước kia đã trải qua cuộc sống thế nào, cô hận không thể tát người đàn ông trước mặt này một cái, xem có thể tát được nước trong đầu ông ta ra không.

Đường Húc Sơ vừa định biện giải, Vân Cẩm Thời kéo tay Đường Đường, vén tay áo em ấy lên, lộ ra vết sẹo trên cánh tay Đường Đường: "Em ấy ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ, vết thương chồng chất, nhưng lúc tôi nhặt được em ấy, hỏi nhà em ấy ở đâu, Đường Đường lại nói, xin chị đừng đưa em về nhà, thời điểm đó tôi là một người xa lạ cũng cảm thấy không đành lòng, mà ông là cha em ấy, ngay cả tại sao em ấy trốn nhà đi ông cũng không biết, còn bảo tôi giao em ấy cho ông?"

Nhất thời Đường Húc Sơ không phản bác được gì, ông im lặng thật lâu sau đó mới nói: "Chuyện này quả thật là tôi làm không đúng, nhưng tôi có nỗi khổ, Đường Đường, sao con không chịu về nhà? Về nhà cùng cha được không? Sau này cha sẽ luôn ở cạnh con..."

"Không cần!" Trong mắt Đường Đường đều là kinh hoảng: "Không... không về, dì đánh..."

Trong lòng Đường Đường sớm đã để lại ám ảnh rất sâu, mẹ kế ngược đãi cô ấy, cha ruột không quan tâm, tất cả những người xung quanh đều ức hiếp cô ấy, đến hiện tại lá gan của cô ấy cũng nhỏ hơn so với cô gái bình thường một chút, lúc vừa đến bên cạnh Vân Cẩm Thời, thậm chí nửa đêm sẽ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phải xác nhận Vân Cẩm Thời vẫn còn bên cạnh cô ấy mới có thể ngủ.

Lúc này Đường Húc Sơ hoàn toàn ngơ ngác, dì? Bảo mẫu trong nhà sao? Không đúng, người vợ mới của ông vô cùng hiền lành, luôn thích tự tay dọn dẹp nhà cửa, bởi vậy trong nhà vốn không có bảo mẫu, nhiều nhất là có thời điểm quá bận rộn sẽ thuê người làm theo giờ.

"Đây..."

Rõ ràng ông không quá tin tưởng sự lựa chọn của bản thân, người vợ dịu dàng lại hiền lành, thế mà lại là người ngược đãi trẻ con.

"Ông xem ông vốn không tin con mình, trước đây Đường Đường cũng từng cầu cứu ông nhỉ? Nếu không phải bởi vì không thấy được hy vọng gì, sao em ấy có thể trốn nhà đi?" Vân Cẩm Thời đứng dậy, nắm lấy Đường Đường rồi đi ra ngoài: "Tôi sẽ không giao người cho ông, Đường Đường cũng không muốn trở về, nếu giống như lời ông nói, thật sự muốn đối xử tốt với con gái mình, vẫn nên về nhà đi."

Một ngày hôm nay Đường Húc Sơ đã nghe thấy quá nhiều tin tức có tính lật đổ, nhất thời lại có chút không tiêu hóa được, ngơ ngác ngồi đó, sau hồi lâu không nhúc nhích.

Vân Cẩm Thời dắt Đường Đường rời khỏi tiệm cà phê kia, hai người nắm tay chậm rãi trở về, giọng Vân Cẩm Thời rất dịu dàng, mang theo chút trấn an: "Chị nói rồi, chị sẽ không để ông ta mang em đi, cho nên em đừng sợ được không?"

"Vâng." Đường Đường nhỏ giọng nói: "Em không sợ, có A Thời em sẽ không sợ."

"Ngoan quá." Vân Cẩm Thời xoa gò má mềm mềm của cô ấy, hai người cùng trở về nhà, trong lòng Vân Cẩm Thời vẫn khó tránh khỏi lo lắng, suốt đường đi không nhịn được bóp lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Đường mấy lần.

Cô biết Đường Đường vẫn còn sợ hãi, nhưng ít nhất lúc ở bên cạnh cô, sợ hãi sẽ ít hơn một chút.

Đến cửa nhà, Đường Đường lấy chìa khóa mở cửa ra, Vân Cẩm Thời tựa như tâm huyết dâng trào, thật sự không kìm được, bỗng nhiên đẩy Đường Đường lên cửa, cúi đầu cắn lấy đôi môi hồng non mềm của Đường Đường.

Đường Đường khi căng thẳng hoặc sợ hãi sẽ cắn môi dưới của mình, trên môi dưới của cô ấy vẫn còn dấu răng, là tự cắn ra, Vân Cẩm Thời liền ngậm lấy cánh môi như thạch trái cây của cô ấy, nhẹ nhàng hôn liếm.

Đường Đường nức nở một tiếng như động vật nhỏ, ôm lấy Vân Cẩm Thời, kiễng mũi chân chủ động đưa cánh môi non mềm của mình cho Vân Cẩm Thời liếm cắn.

Tiếp tục hôn vẫn ngoan như vậy.

Vân Cẩm Thời thở dài một tiếng thỏa mãn, cạy mở kẽ răng Đường Đường, như người đi săn kéo con mồi ra khỏi hang để ăn nó, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của Đường Đường.

Nhóc đáng thương tuy rằng trước đây cũng từng hôn má Vân Cẩm Thời, nhưng kinh nghiệm hôn môi có hạn, dạng hôn sâu ướt át như thế này vẫn là lần đầu tiên, căn bản không có kinh nghiệm gì, bị hôn đến gò má đỏ hồng, hốc mắt cũng lấp lánh nước, hôn một cái đã thở dốc.

Sau khi Vân Cẩm Thời buông cô ấy ra, cả người cô ấy cũng mềm nhũn, chỉ biết tựa vào lòng Vân Cẩm Thời, dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại nhỏ giọng gọi tên Vân Cẩm Thời.

Trước đây Vân Cẩm Thời rất chán ghét chuyện này, có lẽ là bóng ma mà anh kế và cha dượng để lại thật sự quá sâu, nhưng nếu đối tượng là Đường Đường...

Vân Cẩm Thời: Tôi cảm thấy tôi có thể!

"Một lần nữa được không?" Vân Cẩm Thời kề sát gò má Đường Đường, nhẹ nhàng cọ cọ, mặt Đường Đường càng đỏ hơn, ánh mắt cũng càng ướt sũng, cô ấy khẽ gật đầu, học dáng vẻ của Vân Cẩm Thời tiến tới hôn Vân Cẩm Thời, còn chủ động vươn đầu lưỡi ra, giống như chú cún con liếm kẽ môi Vân Cẩm Thời.

Vân Cẩm Thời chỉ cần hé miệng là có thể ngậm đầu lưỡi cô ấy vào, dễ dàng ức hiếp một chút.

Đường Đường vừa thẹn thùng lại vui vẻ, tuy rằng tiếng nước do răng môi quấn quýt khiến cô ấy cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng tiếp xúc thân mật với Vân Cẩm Thời như thế, lại khiến cô ấy hưng phấn đến sắp bay lên, đúng vậy, bay lên, dưới lòng bàn chân giẫm lên cứ như không phải sàn nhà, mà là lớp bông mềm mại, hoặc có thể nói là đám mây bồng bềnh.

Dường như cơ thể cô ấy sinh ra cảm giác rất kỳ quái, nhịn không được cọ lên người Vân Cẩm Thời, vừa cọ vừa lẩm bẩm, cô ấy dùng ánh mắt thật đáng thương nhìn Vân Cẩm Thời, mút lấy cánh môi Vân Cẩm Thời, ánh mắt Vân Cẩm Thời càng trở nên thâm trầm, loại quyến rũ vô thức này là đáng sợ nhất, cô thật sự có phần không kiềm chế được.

Ngay lúc hai người môi lưỡi quấn quýt, sau lưng Vân Cẩm Thời bỗng vang lên một tiếng đổ vỡ, cô quay đầu lại theo bản năng, sau đó liền nhìn thấy Chu Sâm và Mạnh Thiệu Kỳ miệng há to đến có thể nhét cả một nắm tay, hai mắt trừng như chuông đồng, dưới đất còn có một chiếc điện thoại không biết là của Chu Sâm hay là Mạnh Thiệu Kỳ, màn hình cũng bị rơi đến nứt ra.

Vân Cẩm Thời:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.