Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 55: Chương 55: Casting phim “Đao Mã Đán“.




Phim “Đao Mã Đán” là một kiệt tác điện ảnh, nếu có lời nào dùng để nói về phim này thì chỉ có thể nói rất tiếc vì thiếu nữ chính nên khiến cho bộ phim không thể thực hiện được.

Nội dung bộ phim kể về thời kỳ Dân quốc, dân chúng lầm than, con gái nhà quân phiệt Tào tướng quân – Tào Vân là một người yêu nước, không muốn cha mình gia nhập vào đội của Viên Thế Khải lấy danh nghĩa đất nước để mượn tiền các ngân hàng nước ngoài gây ra khủng hoảng tài chính quốc gia nên lén liên lạc với các đồng chí cách mạng. Một bên là đất nước, một bên là cha ruột làm cho cô cảm thấy khó xử. Tương Hồng là em gái sinh đôi đã thất lạc của Tào Vân, hoàn cảnh biến cô ấy trở thành một nữ ca sĩ tham tiền, nhân lúc người cha quân phiệt của mình chạy trốn cô ấy đã trộm một rương châu báu trong nhà, run rủi sao lại giấu vào một đoàn hát nhỏ là cứ điểm liên lạc giữa Tào Vân và chiến sĩ cách mạng. Hai chị em gặp lại và tạo nên một câu chuyện truyền kỳ về lòng yêu nước.

Kịch bản phim đã sớm có nhưng vẫn chưa quyết định được nữ chính. Kiếp trước đến khi Cố Tương đã chết bộ phim vẫn chưa được quay, không vì lý do gì chỉ vì đặt ra yêu cầu quá cao đối với nữ chính.

Tào Vân là người mạnh mẽ phóng khoáng, tính tình cố chấp bướng bỉnh. Tương Hồng dịu dàng yểu điệu, mong manh quyến rũ. Dù là diễn viên bình thường muốn thay đổi phong cách diễn xuất đã diễn mấy chục năm cũng không hề dễ dàng, huống chi hai nhân vật này đều do một người diễn, một người diễn hai vai là một yêu cầu hết sức khó khăn, nếu không có tài năng không thể đảm đương nổi. Mà hiện nay phim điện ảnh trong nước, những diễn viên diễn xuất tốt một chút đều đã có tuổi, hình ảnh Tào Vân và Tương Hồng được mô tả ở tuổi 18 đến 19, để cho một diễn viên nữ hơn 30 tuổi diễn vai thiếu nữ, cho dù có hoá trang cỡ nào đi nữa thì cũng khiến những khán giả khó tính cảm thấy chướng mắt.

Hơn nữa, đạo diễn Tần Hạo đã nói, nhân vật này không chỉ yêu cầu có khả năng diễn xuất cực tốt mà còn yêu cầu ngoại hình phải đẹp, rất đẹp, rất rất đẹp.

Rất rất đẹp, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Ban đầu cũng có người đến thử vai, dáng vẻ rất xinh đẹp, là một nữ thần trong làng giải trí, kết quả bị mắng như tát nước vào mặt chạy ra. Tần Hạo là một nhân tài, lúc mắng người không hề nể tình: “Cô là ca sĩ nữ chứ không phải kỹ nữ! Đây không phải phim cấp ba!” Mắng ngay tại chỗ làm diễn viên kia phải bưng mặt mà chạy.

Vì kịch bản khá tốt, diendd@nleequydd0n_um_um bản thân Tần Hạo lại là một đạo diễn nổi tiếng nên có rất nhiều người đến muốn tranh thủ giành vai nữ chính. Cuối cùng thì có kỹ thuật diễn lại không có ngoại hình, có ngoại hình lại diễn không tốt… Sau đó bộ phim này bị người ta lén đặt tên là “Bộ phim địa ngục”. Ai dám vào người đó trở thành vật hi sinh. Kịch bản rất nhiều, ai ai cũng chỉ muốn xem cho biết chứ không hề muốn thử nữa.

Bây giờ Cố Tương lại nói, cô muốn đi casting phim “Đao Mã Đán”?

Đường Duệ hỏi: “Nữ chính?”

Cố Tương gật đầu.

Tưởng Lily ngồi kế bên giơ ngón cái với Cố Tương: “Tương Tương, em thật can đảm, có chí khí. Chị đây nể em rồi đấy!”

Ngược lại Cố Tương không muốn nhiều lời. Kiếp trước cô vẫn rất hứng thú với kịch bản này, cũng từng bỏ ra công sức nghiên cứu và suy nghĩ về nó. Rất tiếc khi ấy cô đã kết hôn. Cô từng hỏi Lương Quý có thể cho cô tham gia không, Lương Quý chưa kịp trả lời, bố mẹ chồng đã làm um lên, cô cũng đành phải từ bỏ.

Hôm nay được sống lại, diễn bộ phim mình muốn diễn còn gì hạnh phúc hơn?

Đường Duệ suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên cười: “Cô nghĩ vậy cũng tốt. Bộ phim “Đao Mã Đán” này tạm gác lại đã được hai năm. Bây giờ cô đi casting có lẽ sẽ đến tai giới truyền thông. Dù sao trong đoàn phim đông người nhiều miệng. Nếu casting thất bại rất có thể sẽ có tin bất lợi cho cô, nói rằng cô không biết thân biết phận.” Hắn dừng một chút: “Lời nói khó nghe nhưng đó là sự thật. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc này chưa?”

“Những chuyện này không quan trọng.” Cố Tương nói: “Không có việc gì quan trọng hơn diễn xuất.”

Chỉ có diễn xuất mới chứng minh giá trị của cô, cho dù cô đi thử vai thất bại cô cũng không tin kỹ thuật diễn của mình sẽ bị Tần Hạo mắng xối xả. Dù sao cô đã từng nghiên cứu rất kỹ hai nhân vật này. Huống chi Cố Tương không nghĩ mình sẽ bị đánh rớt.

“Cô rất giỏi.” Thân hình Đường Duệ tựa về sau: “Cố lên!”

“Cám ơn.”

Tưởng Lily cũng nói: “Cố lên! Cố lên! Để cho bọn họ thấy được bản lĩnh xuất sắc của em nào!”

Đang nói, Cố Nam và Triển Dương trong phòng ngủ bước ra. Cố Nam cầm mấy quyển sách dày cộp trong tay.

Cố Tương hỏi: “Em lấy cái gì vậy?”

“Anh rể tặng sách cho em! Em tìm mấy quyển này ở trong nước lâu lắm rồi mà không có. Mấy quyển của anh rể còn có chữ ký của tác giả nữa! Quá ngầu!” Cố Nam buông xuống thái độ kiêu ngạo trước đó, mặt mày hớn hở: “Chị không biết trong thư phòng anh rể có nhiều cỡ nào đâu!”

Anh rể…. anh rể….

Cố Tương tiêu hoá hai chữ đáng sợ này. Cố Nam ngay cả chữ “Chị” cũng rất ít gọi cô, vậy mà gọi một người đàn ông mới gặp một lần là anh rể rất thuận miệng! Không chơi vậy đâu! Trò này không vui chút nào! Kiếp trước Cố Nam là cái cây, gió thổi chiều nào theo chiều đó à?

Tưởng Lily ngơ ngác nhìn chằm chằm Triển Dương, làu bàu: “Bị đánh phá rồi…”

Cố Nam quay đầu nhìn Triển Dương, nắm cánh tay Triển Dương, giở giọng nũng nịu kỳ quái: “Anh rể, sau này em có thể đến tìm anh chứ?”

Bling – Bling ánh mắt vô tội toả sáng làm Cố Tương xém chút nữa sặc phun nước ra ngoài. Hành vi bây giờ của Cố Nam thật quá mất mặt, không dám nhìn. Cô không quen người này.

“Dĩ nhiên.” Triển Dương sờ sờ đầu Cố Nam, ánh mắt ôn hoà khiến Văn Tĩnh không nhịn được thì thầm hỏi Đường Duệ: “Nè, ảnh là thẳng thật chứ?”

Đường Duệ: “………”

Dọn nhà gặp người quen tất nhiên là muốn tụ lại ăn cơm rồi. Biết Cố Tương ở 1101, Triển Dương và Đường Duệ giúp cô dọn dẹp phòng rồi mới về.

Mấy ngày sau, hình như Triển Dương và Đường Duệ có việc bận, phòng 1102 và 1103 không có ai, Cố Tương cũng vội vàng nghiên cứu kịch bản “Đao Mã Đán“.

Cô gọi điện thoại cho trợ lý của Tần Hạo để sắp xếp thời gian đi thử vai, trợ lý giật nảy mình. Thử vai “Đao Mã Đán” tương đương với việc xảy ra tai nạn tại hiện trường. Mặc dù bây giờ nói với bên ngoài vẫn là giai đoạn tuyển diễn viên nhưng thật ra lâu rồi không có ai đến tham gia, nghệ sĩ không có tiếng tăm muốn đến, rất tiếc không có tư cách. Có chút nổi tiếng, hơn nữa còn bảo vệ hình tượng của mình lại không muốn đến để trở thành trò cười cho paparazzi khai khác.

Không thể nghi ngờ Cố Tương tham gia là một người ngoài ý muốn.

Là một người năm ngoái vừa được công chúng biết đến, tốc độ nổi tiếng của cô tăng lên chóng mặt. Vốn là người mới muốn nhanh nổi tiếng như vậy bình thường phải có một đội ngũ hoạt động phía sau. Đáng tiếc công ty đại diện của cô là Hoa Sâm, một công ty nhỏ bé trong giới. Hơn nữa trong thời kỳ cô đang vươn lên, Hoa Sâm không chủ động đầu tư giúp đỡ cho cô, trong đây có lẽ có nguyên nhân sâu xa nào đó nhưng rõ ràng Cố Tương không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ công ty.

Nếu chỉ có một mình một ngựa có thể tiến đến vị trí này, vận may của cô gái này phải khiến người ta kinh ngạc.

Vận may và thực lực, điều mọi người nghĩ đến trước tiên đều là vận may. Hình như thực lực cần phải có vận may mới có dịp thể hiện. Nói gì đi chăng nữa, đây vẫn là nhận thức của công chúng.

Trợ lý gửi kịch bản cho Văn Tĩnh, ý muốn cho Cố Tương tham khảo trước. di3nd@nl3quyd0n Thực tế, ở kiếp trước Cố Tương đã nghiên cứu kịch bản này rất sâu. Làm diễn viên khi gặp kịch bản tốt liền muốn nghiên cứu, đó gọi là bệnh nghề nghiệp. Bây giờ nhìn kịch bản này, đồng thời có kinh nghiệm hai kiếp hình như càng có thêm cảm giác sâu sắc hơn.

Việc này rất kỳ diệu.

Bất kể thế nào, thời gian hơn nửa tháng trôi qua rất mau. Cuối cùng ngày thử vai “Đao Mã Đán” cũng đến.

Văn Tĩnh đi đón Cố Tương, Cố Tương đã chấm dứt hợp đồng với Hoa Sâm, cô ấy cũng rời khỏi Hoa Sâm. Hai người thân cô thế cô không những không cảm thấy không có chỗ dựa mà còn tràn đầy ý chí chiến đấu với tương lai, làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ. Văn Tĩnh cổ vũ Cố Tương: “Tương Tương, hiện nay khi mọi người nhắc đến em đều nói em là người phụ nữ của Triển Cự Cự. Một ngày nào đó khi nhắc đến em, người ta sẽ nói, Triển Cự Cự là người đàn ông của em.”

Cố Tương: “…………..” Hai cái này khác nhau sao?

Đến địa điểm thử vai, Văn Tĩnh không tự chủ run lên: “Sao không có ai thế này? Vắng vẻ quá.”

Đúng thật đây là nơi thử vai điện ảnh đầu tiên mà Cố Tương thấy vắng đến vậy, chẳng có mấy nhân viên làm việc, diễn viên tới thử vai cũng chỉ có mình cô.

“Cô thay quần áo đi.” Nhân viên công tác nói.

“Còn phải thay quần áo?” Văn Tĩnh hơi giật mình. Thường khi thử vai, vì không có thời gian nên đều trực tiếp vào diễn. Chẳng lẽ vì quá ít người nên ai cũng quá rảnh rỗi, thấy người liền kiếm việc để làm?

Cố Tương nhìn Văn Tĩnh lắc đầu: “Chị ở ngoài chờ em chút xíu.” Cô không hề bất ngờ bởi vì Tần Hạo chính là người nghiêm khắc như vậy. Là một đạo diễn lớn, hình ảnh trong phim của ông rất tinh tế, hợp lý, tác phẩm dưới bàn tay của ông đều trở thành kinh điển. Nếu “Đao Mã Đán” có thể trở thành bộ phim ông xem trọng, thậm chí vì nữ chính mà gác máy nhiều năm không quay đủ để chứng minh tầm quan trọng của nó đối với ông.

Trong phòng hoá trang, thợ trang điểm là một cô gái trẻ, nhìn thấy Cố Tương hai mắt liền sáng rỡ: “Chị là Cố Tương sao? Người thật còn đẹp hơn trong phim nữa. Em rất thích chị, chị có thể ký tên giúp em được không?”

Sau khi Cố Tương ký tên cho cô ấy, em gái đó cảm thấy cô giống như người rất thân thiện, khi đã hơi quen biết liền mạnh dạn nhắc nhở cô: “Tính tình đạo diễn Tần không tốt, trước khi thử vai cũng có thể bị mắng. Chị là người mới nên có thể ông ấy sẽ hơi nghiêm khắc với chị. Nếu như có bị mắng chị cũng đừng buồn nhé. Làm gì có ai đến đây thử vai mà chưa từng bị ông ấy nói nặng nói nhẹ bao giờ.”

Cố Tương mỉm cười: “Cám ơn.”

“Chị muốn hoá trang thành vai nào đây?” Em gái hỏi: “Đây có hai nhân vật. Tào Vân mạnh mẽ, Tương Hồng quyến rũ. Gương mặt chị đẹp như vậy, rất phù hợp với hình tượng Tương Hồng. Vòng đầu em thấy nên thử ở vai Tương Hồng sẽ tốt hơn, em sẽ hoá trang nhân vật đó cho chị nhé.” D(d(l(q(d(um(um Thật ra cô ấy nghĩ rất đơn giản, thường những diễn viên đến thử vai ngay cả nhân vật đầu tiên cũng không đạt, nếu như Cố Tương thua ở nhân vật thứ hai xem như còn có chút mặt mũi.

“Không cần, em cứ hoá trang thành Tào Vân cho chị.”

“Nhưng………..” Thợ trang điểm hơi do dự, tốt bụng nhắc nhở: “Thử vai vòng đầu nên chọn vai đơn giản sẽ không bị áp lực quá.”

“Cứ vậy đi em.” Cố Tương cũng rất kiên trì.

Thợ trang điểm không nói gì nữa, nghiêm túc hoá trang cho cô.

Gần nửa tiếng trôi qua, thợ trang điểm vỗ tay một cái, thu dọn dụng cụ, xoay ghế một vòng để mặt Cố Tương đối diện tấm gương: “Được rồi.”

Cố Tương nghiêm túc nhìn hình ảnh mình trong gương. Cô đã thay đổi trang phục. Nhân vật Tào Vân này rất trung tính, mà vóc dáng của cô quá mềm mại, khó tránh khỏi cảm giác kỳ lạ. Nhưng tay nghề thợ trang điểm rất xuất sắc, lông mày vẽ xênh xếch, đuôi mắt kéo dài sắc sảo, không dùng quá nhiều son phấn, tạo dáng nhân vật rất mạnh mẽ. Rất may cô có một gương mặt không tệ, đường nét uyển chuyển, chỉ cần tuỳ tiện trang điểm sơ sài cũng đạt được hiệu quả vô cùng kinh ngạc.

Cô nhíu mày, nhếch môi cười với thợ trang điểm: “Cám ơn.”

“Đừng, đừng khách sáo.” Em gái trang điểm sững sờ, sau đó cúi đầu đỏ mặt, hơi không dám nhìn cô. Trong lòng gào thét, mắc cỡ gì mà mắc cỡ, người ta là con gái mà…

Cố Tương nhún vai, cô chỉ thử đưa mình vào nhân vật, không cẩn thận quyến rũ hơi quá, thật có lỗi.

Mà hiện giờ trong phòng thử vai đã đầy ắp người là người ngồi thành một vòng tròn, giữa phòng để trống một khoảng không.

Đạo diễn Tần Hạo ngồi vị trí đầu tiên, bên cạnh là chú Tiếu biên kịch hỏi: “Ông Tần này, Cố Tương đó có được không vậy?”

Tần Hạo không trả lời, chàng trai trẻ tuổi ngồi bên phải Tần Hạo nói: “Đạo diễn Điền đề cử, còn có Đường Duệ cũng nói không tệ chắc không đến nỗi quá tệ đâu.”

“Còn chưa chắc.” Một người phụ nữ tóc ngắn khác hừ lạnh, giọng nói có hơi ganh ghét: “Cậu có thấy người nào mà nổi tiếng với tốc độ nhanh như vậy không? Không đủ năng lực, mới ra mắt đã tung tin yêu đương, chắc gì đã có thể tập trung vào chuyện diễn xuất.”

“Trần Gia Linh, cô đừng vì con gái mình đến giờ vẫn chưa nổi tiếng mà đánh giá người khác như vậy chứ. Nếu Trần Hi có năng lực sao không nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhỉ?” Chàng trai không nhịn được phản pháo.

“Cậu….” Người phụ nữ tóc ngắn đang muốn đáp trả, chợt nghe cửa kêu “Két.” Tiếng một người con gái vang lên: “Chào ngài.”

Ánh mắt mọi người tập trung về phía cửa.

Mắt Tần Hạo khẽ động.

Người đứng trước cửa, mặc đồ Tây trang thẳng thớm, áo bành tô xám xanh khoác ngoài, tóc hớt cao, áo sơ mi trắng, quàng khăn cổ màu đen, vậy mà có thể thấy thấp thoáng cúc áo sơ mi là một viên trân châu, trong oai hùng lại có chút quyến rũ.

Nhìn lên trên, là một gương mặt nam tính, rõ ràng chỉ là nhăn mày nheo mắt vậy mà ánh mắt trong suốt như con thú nhỏ mới sinh, thuần khiết lương thiện, trong dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ vô hình có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu.

Môi cô khẽ cong, cằm nhếch nhẹ, biểu hiện rõ ràng là một cậu ấm trong thời quân phiệt do một cô gái giả trang, không hề kiểu cọ, chỉ có đẹp, một nét đẹp vừa mạnh mẽ vừa mềm mại khiến Trần Gia Linh trước đó còn gây sự phải sửng sốt, làm cho mọi người trong phòng đều im lặng chìm đắm trong vẻ đẹp này.

Hay cho một chàng trai trẻ môi hồng răng trắng ddlequydon.um-um khí khái anh hùng hừng hực.

Cố Tương cười anh tuấn đa tình, ánh mắt liếc qua hình tròn nằm chơ vơ trên mặt đất.

Thử vai có nhiều người vậy không nói, lại còn có cái vòng này ở đây? Chuyện gì xảy ra? Chơi bỏ khăn tay (*) à?

Chà, người thành phố cũng biết cách chơi quá chứ.

(*)Bỏ khăn tay là một bài hát do nhạc sĩ nổi tiếng Guan Heyan sáng tác, Bao Tong viết lời. Bài hát này được hát khi chơi một trò chơi trẻ em của Trung Quốc như sau (bạn nào thích có thể chơi thử nhé):

Tất cả ngồi thành một vòng tròn, người được chọn sẽ cầm một chiếc khăn tay đi vòng quanh vòng tròn và bất ngờ bỏ lại chiếc khăn tay sau lưng một người bất kỳ. Người này phải nhặt lên và đuổi theo người được chọn. Nếu người được chọn chạy được đến vị trí trống và ngồi vào thì người kia sẽ thua và phải chịu phạt như: hát, múa, kể chuyện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.