Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 63: Chương 63: Công chiếu “Sư muội mới đến”




Cố Tương thật sự choáng váng. Lời nói của Đường Duệ khiến mỗi khi cô nhớ đến Triển Dương đều nghĩ đến một cậu bé bị bệnh tự kỷ, ánh mắt của cô luôn vô tình có thêm chút tình yêu của người mẹ. May mắn đây là lúc Triển Cự Cự đang giận dỗi cô, hàng ngày bị một cô gái trẻ dùng ánh mắt nhìn con trai mà nhìn chằm chằm mình, thái độ của anh trở nên hoà hoãn lại.

Sự thật chứng minh, trẻ em tự kỷ rất dễ dỗ dành.

Vài ngày sau, cuối cùng Triển Dương trở lại như thường. Mà việc tai nạn xe trước đó cũng có tin tức mới, tuy nhiên khi tin tức này được tung ra đều khiến trong đầu mọi người hiện lên ý tưởng: hít drama thôi.

Với sự tham gia hùng hậu của lực lượng cảnh sát đã điều tra ra được kết quả Lương Quý thực sự chơi thuốc. Về lý do vì sao hắn chơi thuốc, chính là vì người bạn gái trước đây cắm sừng cho hắn gây ra. Sau thời gian tra hỏi, Kiều Ánh Tinh thừa nhận, sau khi cô ta bị tung scandal không nhận được bất kỳ công việc gì, sống không nổi nên nhờ Lương Quý giúp đỡ. Thế nhưng bạn trai cũ chẳng những không giúp đỡ cô ta mà còn mắng cô ta là gái điếm. Đúng là Lương Quý tự tìm đường chết, chọc ai không chọc lại chọc phải cô bạn gái trước, cô ta chậm rãi cho thuốc vào thức ăn hàng ngày. Kiều Ánh Tinh ở cùng Lương Quý nhiều năm, bản lĩnh đào một hố nhỏ để Lương Quý nhảy xuống vẫn phải có. Vốn cô ta chỉ muốn “Anh không muốn tôi tốt, tôi sẽ không thể để anh khoẻ”, ngờ đâu tối đó Lương Quý nằm mơ, đồng thời thuốc phát huy tác dụng làm cho hắn ta bị rối loạn loạn thần nhất thời.

Mà Cố Tương tưởng dính líu vào chuyện này, cuối cùng lại có thể rút lui an toàn, trong sạch đến không thể trong sạch hơn.

Nói đến họ cũng cảm thấy thật may. Trước nay Nokia chỉ chuyên sản xuất điện thoại di động, gần đây lại gia nhập vào thị trường camera giám sát, giá cả không cao. Tại phim trường có một nhân viên công tác mua một cái về thử gắn trên xe xem chất lượng thế nào. Kết quả camera giám sát này không hổ danh thuộc về hãng điện thoại nồi đồng cối đá, xe bị bể tan tành nhưng camera không sao cả, đoạn phim trong đó liền được công bố.

Trong phim, Lương Quý chả khác gì bị tâm thần, luôn miệng nhấn mạnh Cố Tương sai, còn nói chồng Cố Tương phải là mình … lái xe cố tình lái thật nhanh để tự sát, mãi cho đến khi Cố Tương nhảy xuống xe, Lương Quý xảy ra tai nạn. Xem xong cả đoạn clip, mọi người đều thống nhất: Bệnh nặng thật! Cố Tương đúng là xui xẻo tám đời mới gặp chuyện như vậy.

Giống như một hiệu thuốc đuổi muỗi chất lượng cao nổi tiếng, tất cả dư luận tự sụp đổ. Clip vừa xuất hiện, có ai dám hó hé nữa. Hiện nay Lương Quý nằm trong bệnh viện không thể hỏi được chi tiết, nhưng vì sao hắn ta lại nằm mơ như vậy, mọi người bàn tán suy đoán đủ kiểu. d.i.e.n.d.a.n.lqd Cố Tương mở máy tính, lên trang web Thượng Nhai, thấy một chủ đề đang xây được rất nhiều lầu, tên chủ đề là: “Tán gẫu về tai nạn xe của một minh tinh trong làng giải trí gần đây”. Cô nhấp vào đọc liền phát hiện đây chính là bàn luận về vấn đề này.

“Có thể Lương Quý yêu thầm nữ thần nhiều năm nên mới mơ thấy giấc mơ đó, vậy cũng là đàn ông đấy à? Nghĩ đến đã thấy ghê tởm.”

“Biết đâu tối nào cũng nhìn hình nữ thần để quay tay ~~”

“Tôi chưa từng thấy ai đào góc tường lộ liễu vậy luôn á. Dám đào góc tường của Triển Cự Cự sao? Không biết ở đâu ra tự tin đến vậy nữa.”

“Hèn chi cả công ty đại diện cũng im lặng, thì ra là đã biết từ trước.”

“Thông qua chuyện này có thể thấy độ bền chắc của vợ chồng Tương Dương mạnh mẽ thế nào ~\(≧▽≦)/~ ”

“Nực cười, Lương Quý đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đại hiệp nón xanh nắm tay kỹ nữ Kiều lăn vào tù hết đi! Cút khỏi làng giải trí, vào tù đi!”

Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga… Cố Tương giống như mở ra được một chân trời mới, không phải kiếp trước mọi người đều kích động: “Không lấy được anh Lương thì không phải là lấy chồng” sao? Bây giờ lại thành cóc rồi? Quả là con tạo xoay vần.

Nhưng bây giờ chuyện đã như vậy, Kiều Ánh Tinh đã bị bắt giam, công ty của Lương Quý đã bỏ rơi hắn vì vết phỏng quá nặng, không thể quay lại giới giải trí. Cô cũng không muốn hao tâm tổn sức vào những chuyện này nữa, mỗi khi trả lời phỏng vấn đều nói qua loa, đợi đến khi “Đao Mã Đán” tiếp tục quay thì trở về phim trường.

Trước kia “Đao Mã Đán” xem như là tai bay vạ gió, bị nghi ngờ về việc bảo đảm an toàn mà không giải thích được. Hôm nay sự thật được phơi bày, lập tức trở mình nắm thế chủ động. Sau khi tạm dừng tiến độ công việc một thời gian, Cố Tương kiên trì trở lại phim trường được mọi người khen ngợi, nhao nhao nói cô có trách nhiệm với công việc.

~~ Mọi bài đăng ngoài diễn đàn lê quý đôn - d.d.l.q.d đều không chính chủ (Um-um) ~~

Công việc của Triển Dương cũng bắt đầu bận rộn. Nửa năm sau anh nhận bộ phim “Anh hùng bất bại”, diễn vai nhân vật phản diện hai mang. Đây chính là vai diễn Cố Tương đề nghị với anh, tất nhiên cũng vì trong tương lai bộ phim này sẽ sốt lên. Hai người bận tối mắt tối mũi, lâu lâu cùng nhau trả lời phỏng vấn hoặc giả vờ yêu đương theo yêu cầu, từ giai đoạn tình yêu trẻ trung ngây thơ đến giai đoạn vợ chồng già diễn ra hết sức suôn sẻ.

Trong sáu tháng tiếp theo, Cố Tương vả Triển Dương dienddanleequyddon đều kín lịch quay, ngoảnh lại đã đến thời điểm cuối năm, trước tết nguyên đán”Sư muội mới đến” bắt đầu khởi chiếu.

Khán giả rất háo hức với bộ phim, dịp năm mới tất nhiên phải xem phim hài, mà phim hài do Đường Duệ đạo diễn, Cố Tương và Triển Dương đóng vai chính, muốn đẹp, hay, ý nghĩa cái nào cũng có, tất nhiên là nổi bật nhất trong dịp Tết rồi. Ngày khởi chiếu, cả rạp chiếu phim không còn chỗ ngồi.

Đỗ Vũ cầm hai túi bắp rang, cánh tay kẹp hai chai cola đứng ở cửa rạp chờ Tiểu Mẫn mua vé. Từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến khi học đại học, Đỗ Vũ và Tiểu Mẫn đều thi vào đại học G, thứ nhất đi học ở thành phố G cũng gần, thứ hai là vì hâm mộ thần tượng.

Tiểu Mẫn mua vé xong thì vào rạp, bộ phim sắp tới giờ chiếu. Ngồi trong rạp mới phát hiện ra khán giả xung quanh đều có đôi có cặp. Hai con chó độc thân liền cảm thấy thế giới này thật độc ác.

“Đừng lo, ôm mình nè.” Đỗ Vũ an ủi Tiểu Mẫn đang khóc thầm: “Biết đâu xem xong phim này chúng ta sẽ gặp được người yêu thì sao?”

Ngồi đằng trước họ là một chàng trai tóc xoăn, dáng người cao ráo, hơn nữa mái tóc xoăn còn dựng lên, đâm ngang chĩa dọc, gần như muốn che hết tầm mắt của Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn không nhịn được, đưa chiếc mũ nhung màu hồng cho anh ta, nói: “Xin lỗi, anh che mất tầm nhìn của tụi này, anh có thể đội chiếc mũ này lên được không?”

“Tôi không…” Thanh niên tóc xoăn đang muốn từ chối, cậu trai trẻ kế bên đã lấy chiếc mũ của Tiểu Mẫn đội lên đầu Tóc Xoăn rồi cảm ơn cô ấy.

Hình như Tóc Xoăn rất tức giận nhưng không dám nói gì, đội mũ nhung ngồi thẳng người.

Đỗ Vũ cảm thấy thú vị, ddlequydon.um-um, không biết từ lúc nào chỗ trống bên cạnh đã có người ngồi. Có lẽ họ mua vé hơi trễ nên những vị trí tốt đã bị chiếm hết, chỉ còn góc khuất này thôi.

Đây hình như là một cặp tình nhân, hai người mặc áo khoác ngoài che chắn kín mít còn choàng thêm khăn quàng cổ, trong rạp rất nóng nhưng cũng không hề có ý định tháo khăn quàng xuống.

Thật kỳ lạ. Khi Đỗ Vũ còn mải nghĩ ngợi, hình ảnh đã bắt đầu xuất hiện trên màn chiếu.

Nội dung “Sư muội mới đến” chính là một cô gái giới bình dân may mắn gặp chàng hoàng tử giới xã hội đen ngốc nghếch, không ngờ như vậy có thể làm cho người ta cảm động. Có lẽ vì đúng lúc chạm đến mơ mộng của các cô gái trẻ, cũng có lẽ vì ánh mắt của nam chính quá dịu dàng, cũng có lẽ mỗi chi tiết trong phim đều vừa vặn nằm ở chữ “khéo”, tự nhiên trong sáng. Chẳng những không có cảm giác như một bộ phim tình cảm chán ngắt buồn nôn mà còn làm cho khán giả xem xong phải cười lăn cười bò.

Điều làm cho mọi người ngạc nhiên nhất chính là Cố Tương. Trước đây khi Cố Tương chỉ diễn qua nhân vật phụ trong “Mai Trang”, tiếp đến là một nhân vật có khuynh hướng bi thảm trong “Tề hậu truyện”, phim “Đao Mã Đán” chính là một phim hoàn toàn nghiêm túc. Mọi người sẽ phỏng đoán theo tiềm thức rằng người đẹp sẽ không diễn được phim hài, coi như có diễn được đi chăng nữa thì kết quả cũng không hề xuất sắc, bởi vì dáng vẻ cô rất đẹp, phải chú ý hình tượng.

Nhưng trên màn ảnh là cô nàng ngu ngốc mặc bộ đồng phục cảnh sát rộng thùng thình, tóc buộc đuôi ngựa sơ sài, cười như bị thần kinh. Cô nhảy một điệu La-tin trên giường, bộ mặt tỉnh bơ nói với Văn thiếu gia: “Tôi là gái gọi đây.” Đỗ Vũ cười đến mất kiểm soát, bắp rang trên tay run theo đến nỗi văng lên người của người kế bên.

Cô ấy vội nói: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Trả lời cô ấy là một giọng nữ, rất êm ai, quen quen như đã nghe qua ở đâu đấy.

Nhưng phim rất hấp dẫn, cô ấy mau chóng chìm vào nội dung bộ phim.

A Quyên nằm vùng để điều tra Văn thiếu gia, giả trang thành một cô gái lọ lem nghèo khổ. Sự thật chứng minh nam thần vừa đẹp trai vừa có tiền luôn được chào đón. A Quyên nhanh chóng bị chinh phục. Bọn chó độc thân trong cục cảnh sát nhao nhao bày tỏ sự ganh tị, đàng hoàng nghiêm túc nói cho cô biết: “Cô phát sinh tình cảm với mục tiêu, không thể tiếp tục tham gia hành động, nghỉ việc.”

Mối tình thắm thiết bị chia rẽ, A Quyên chia tay với nam thần. d.d.lequydon.u.m.u.m Nam thần đau lòng, A Quyên cũng vậy. Mẹ nó, sống ngáo ngơ nhiều năm lần đầu tiên biết yêu, mặc dù thân phận hai bên không phù hợp nhưng chia tay như vậy thật sự rất đáng thương.

Nguyên nhân Cố Tương diễn nhân vật này rất sống động không chỉ nhờ ở nhan sắc của cô mà còn ở việc cô rất hiểu rõ cảm xúc ngốc nghếch của cô gái khi yêu mù quáng. Mỗi bộ phim đều có nét riêng của mình. Nếu như nói ở “Tề hậu truyện”, tình cảm của Thẩm Diệu mau đến mau đi, mỗi mâu thuẫn và bước ngoặt đều rất kịch tính thì tình cảm của A Quyên lại êm đềm như dòng nước nhỏ, mỗi chi tiết đều nhẹ nhàng dễ thương.

Đỗ Vũ ôm cánh tay Tiểu Mẫn, “A a a” không ngừng: “Đây là ngược chó, mình muốn kiện họ, có thể cho chó độc thân một con đường sống không hả?”

“Chó sống đến tuổi như bạn thì đã chết hết rồi…” Tiểu Mẫn ghét bỏ rút cánh tay ra, liếc thấy Tóc Xoăn ngồi đằng trước cũng che mặt “A a a” bỗng cảm thấy toàn thân muốn bệnh.

Phim hài phải đúng là phim hài, cho dù tình tiết có bất hợp lý thế nào thì kết thúc nhất định phải là sum họp hạnh phúc. A Quyên là một cô gái dũng cảm, dù biết mình nằm vùng nhưng vẫn chống đối lại áp lực ép chia tay của tất cả đồng nghiệp ở cục cảnh sát, bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng vào lúc này, nhà Văn thiếu gia lại có chuyện, Văn thiếu gia muốn gia nhập giới giang hồ, thay cha báo thù. A Quyên bất đắc dĩ phải sử dụng mỹ nhân kế.

Cô lăn tới lăn lui trên giường, rõ là mỹ nhân, đột nhiên bị cô diễn thành một cô nàng rất bình thường không thể bình thường hơn, ai cũng có thể gặp ở trên đường. Cô nhìn trộm Văn thiếu gia, dốc hết can đảm uống một hơi hết ly rượu rồi ngủ thiếp đi.

Đỗ Vũ đập vào ghế: “Mình không thể chịu đựng nổi, nữ thần Tương Tương là cong sao? Đúng là phí của trời mà.”

Cô ấy vừa thốt lên câu này, cô gái ngồi sát bên liền bị sặc nước ho khan, chàng trai cao lớn bên cạnh vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, động tác hết sức dịu dàng. Đỗ Vũ im lặng quay đầu lại, ở đâu cũng có ngược chó.

Cuối cùng Văn thiếu gia biết được thân phận của A Quyên, thiếu gia tỏ rõ cô chính là người phụ nữ đầu tiên dám gạt anh, ngênh ngang đòi chia tay. Kết quả bạn gái trước vừa tung vài chiêu, tấn công một hơi, thiếu gia liền trở thành chó trung thành của cô.

Thật ra nội dung phim rất đơn giản, ddlqd-umum nhưng không biết vì sao lại cảm thấy đây chính là một câu chuyện tình làm rung động đến tận đáy lòng người xem, còn hay hơn một bộ phim bi kịch đầy những tình huống cao trào. Không có cảnh căng thẳng, không có tình tay ba, không có kẻ phá hoại, không có bạch liên hoa. Chỉ là một mối tình mà hai bên đều cam tâm tình nguyện, nhưng lại giống như dê núi đi qua dây thừng, từng bước từng bước một cẩn thận bước đi, mang theo tâm lý không biết nên không có gì phải sợ hãi.

Lễ Phục sinh, A Quyên ngồi trên ghế salon, nhìn gương mặt anh tuấn đang ngủ của chàng thanh niên, cất giọng hát đầy ngọt ngào nhưng không kém ưu thương.

“Người khác không chấp nhận,

Tình lý cũng không tha,

Yêu hết mình đến thế nhưng lòng vẫn thấy đauNhư sống trong giấc mộng

Dẫu có ai kích động thế nào

Cũng không sánh được sự dũng cảm em dành cho người ấy

Đèn đỏ ven đường lại sáng lên

Không ai ngăn được đường em bước tới

Cho dù thiên quân vạn mã em vẫn vượt qua

Em không hề dịu dàng

Em chỉ có lòng can đảm này thôi

…………..”

Âm thanh Cố Tương rất êm tai, không phải theo dạng dịu dàng, có cảm giác mạnh mẽ và cố chấp. Trên màn ảnh, cô gái ngây thơ chống cằm nhìn hình ảnh chàng trai, nhìn qua như vô tư không suy nghĩ nhưng thật ra đã dùng hết tất cả can đảm của mình.

Hầu hết mọi người đều không trân trọng người trước mắt, bạn tự mình quyết định sẽ trả giá bao nhiêu cho phần tình cảm này. Mà trước đây cô là người nhát gan, sợ phiền phức, tính toán chi li nhưng lại yêu người đối diện đến bất chấp tất cả.

Thật ra ca khúc của Đặng Hâm vốn tươi sáng phóng khoáng nhưng Cố Tương hát không ngờ vô tình rất phù hợp, ngay cả những cặp đôi không thích dạng tình đơn phương cũng không phàn nàn.

Bỗng nhiên Đỗ Vũ thấy mắt rưng rưng, cô ấy biết mình như vậy rất uỷ mị, nhưng cô ấy chợt lo lắng không biết trong tương lai xa xôi mơ hồ ấy, liệu có ai đứng đó đợi mình hay không?

Giọng Cố Tương giống như đang kể chuyện, cô ấy tập trung lắng nghe, nhưng sao giọng này quen đến vậy? Đang lúc đó, người bên cạnh nhúc nhích, hình như sắp đi. Trong rạp phim có ánh đèn le lói, cô ấy nhìn hai người mặc quần áo kín mít, còn quấn thêm khăn quàng và đeo khẩu trang, đầu chợt loé lên, hét lớn: “Nữ thần Tương Tương.”

Vị Tóc Xoăn ngồi đằng trước loạng choạng, một chiếc máy chụp hình xuất hiện ngay trên tay cậu ta, mà vừa lúc cặp đôi ngồi cạnh Đỗ Vũ đã bước ra khỏi hàng cuối cùng, chàng trai kéo cô gái bỏ chạy ngay.

“Trời ơi, đó là Cố Tương và Triển Dương!” Trong rạp chiếu phim có người kích động hét lên: “Mau ra nhìn người thật!”

“Đuổi theo đuổi theo đuổi theo!”

“Nữ thần đi đâu đó?” Tóc Xoăn xoay người điêu luyện phóng ra, lqddiend@n đáng tiếc Cố Tương và Triển Dương chạy rất nhanh, bước ra khỏi rạp đã không còn thấy được bóng người nào nữa.

“Tìm xung quanh, chắc chắn vẫn chưa đi đâu xa.”

Một đám đông từ phòng chiếu ào ra như gió, chạy lung tung khắp nơi trong khu vực bán vé. Nhân viên an ninh thấy mọi người chạy tán loạn như điên còn tưởng trong rạp đang xảy ra sự cố.

Đồng thời trong một hẻm nhỏ nào đó.

Cố Tương gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, chạy nhanh quá nên trên trán đã chảy mồ hôi.

Triển Dương nhìn qua bên ngoài: “Không ai theo kịp.”

“Em đã nói là không ra rạp xem mà.” Cố Tương vuốt ngực: “Sao lại có phóng viên ở ghế trước nhỉ?”

“Đây là lần đầu tiên, xem như là kỷ niệm đi.” Tâm trạng Triển Dương có vẻ rất tốt.

Trong lòng Cố Tương trợn mắt, đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của trẻ em tự kỷ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.