Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 56: Chương 56: Hoàn mỹ




“Cố Tương” Người đàn ông trung niên phía bên phải lật lật giấy tờ trên tay: “Trước tiên cô hãy diễn thử nhân vật Tào Vân. Kịch bản cô đã đọc qua, vòng đầu thử vai là cảnh Tào Vân liên hệ đảng cách mạng. Chúng tôi cần xem khả năng diễn xuất của cô.”

Cố Tương bước vào trong vòng, vừa rồi nhìn còn có cảm giác kỳ quái. Nhưng việc xuất hiện nhiều người ở đây có thể thấy Tần Hạo coi trọng bộ phim này như thế nào.

“Cậu tới diễn chung với cô ấy đi.” Tần Hạo chỉ vào một người đang khoác áo ở phía sau vòng tròn, Cố Tương nhìn kỹ lại, đó là Mạc Phong. Trong giới giải trí Mạc Phong được xem như một diễn viên lão làng, là một trong số ít diễn viên được kính nể. Người như vậy sẽ hết sức kén chọn trong diễn xuất. Cũng vì vậy nên hơi mâu thuẫn với trào lưu điện ảnh đương thời, không hợp đã lâu nên sẽ hết sức bắt bẻ các diễn viên trẻ.

Mạc Phong rất kính trọng Tần Hạo nhưng không hề thân thiện với Cố Tương. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Cố Tương một hồi, cũng không biết ghét bỏ gì Cố Tương, gật đầu với Tần Hạo, bắt đầu nhập vai không cho Cố Tương một chút thời gian chuẩn bị nào.

“Vịt quay Bắc Kinh.” Mạc Phong mang thái độ giải quyết việc công, giọng nói đều đều, tất nhiên chỉ là đọc lời thoại, không hề có ý muốn nhập vai.

Bỗng thấy Tào Vân lột nón xuống tuỳ tiện ném đi, ngồi đối diện, khẽ nghiêng đầu: “Một con làm ba món hay làm một món thôi?”

Lúc cô nói câu này, cố ý nhỏ giọng, mặc dù có vẻ tuỳ ý nhưng trong giọng nói vẫn có chút lo lắng. Tất nhiên lần đầu tiên gặp gỡ với người bên cách mạng, một đại tiểu thư như cô không thể không hồi hộp.

Khi câu nói của cô vừa dứt, nét mặt Mạc Phong trở nên nghiêm túc, không tự chủ ngồi lại ngay ngắn, trong giọng nói mang ý tứ dò xét: “Phiền phức quá thì ăn sống vậy.”

Tào Vân nhíu mày, dáng vẻ nam nhi của cô tương đối phong lưu, tuấn tú. Bỗng nhiên nhíu mày, vẫn mang hình dáng công tử phong lưu như cũ nhưng trên mặt đã có chút vui sướng lại hết sức kềm nén. D.d.lequydon.u.m.u.m Một tia kích động và hưng phấn xuất hiện trên chân mày cô, cô nói: “Anh là đồng chí Ninh Bắc Hải?”

“Cậu là cậu chủ Tào?” Mạc Phong nói.

“Không sai.”

“Đội trưởng Tống đang ở phía sau.” Mạc Phong nghiêng người sang.

Sau đó Tào Vân sau lưng Mạc Phong giống như có một “đội trưởng Tống” thật sự ló người ra, quay đầu nhìn lại cười một cái.

Nụ cười kia có chút giảo hoạt và đắc ý của trẻ con làm cho gương mặt trở nên phấn khởi, đôi mắt sáng lấp lánh khiến ai nhìn thấy cũng đều yêu thích, giống như cậu ấm bắt đầu hiểu chuyện đời, rồi khát khao mãnh liệt được sống vì tương lai đất nước, vô cùng quang minh lẫm liệt.

Thực sự đúng là một chàng trai trẻ mới bước chân vào xã hội.

Mạc Phong sững sờ nhìn Cố Tương, Cố Tương chắp tay với anh ta, đứng dậy, vái Tần Hạo một cái.

Xung quanh mọi người im lặng.

Người phụ nữ tóc ngắn ngồi hàng đầu muốn nói gì đó, môi mấp máy rồi lại thôi. Tần Hạo trầm ngâm một lát cũng không nói nhiều, chỉ nói: “Chuẩn bị vòng hai, tướng quân Tào xung đột vũ trang.”

Tần Hạo thật nghiêm khắc, trong hai nhân vật Tào Vân và Tương Hồng này, Tào Vân là một nhân vật thẳng thắn, Tương Hồng là một nhân vật có cá tính phức tạp. Nhưng Tào Vân càng khó diễn hơn Tương Hồng bởi vì một diễn viên nữ muốn diễn tốt vai Tương Hồng thì phải thể hiện rõ mặt nữ tính của nhân vật, nhưng muốn diễn tốt một nhân vật trung tính lại rất khó khăn. Trung tính không có nghĩa là có mái tóc ngắn, ăn to nói lớn, bởi vì trong kịch bản không phải nữ cố tình giả thành nam mà là một cảm giác phong lưu của thời đại, khi anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tiểu thư nhà giàu cũng có sự phong lưu thuộc về mình.

Thế nhưng Cố Tương lại có thể diễn ra được nét phong lưu này, thường thì người trẻ tuổi rất khó diễn ra được cảm giác thời đại, loại thần thái và không gian vượt thời đại này không phải ai cũng có thể làm được.

Nhưng Tần Hạo vì muốn an toàn, ông nhất định phải xem bộ dáng Cố Tương khi tình cảm cao trào sẽ như thế nào mới biết được cô có thể khống chế tốt nhân vật Tào Vân này hay không.

Với cảnh này của cha Tào, Tào Vân phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Cô có lý tưởng của bản thân, tướng quân Tào là một người cha tốt nhưng không phải là một quân nhân tốt. Xưa nay trung hiếu khó vẹn toàn, sau khi Tào Vân ngả bài với cha mình, dùng súng chỉ vào cha rồi trốn ra khỏi nhà. Cảnh này chính là lúc tình cảm dâng cao.

“Cậu Mạc, cậu diễn với cô ấy cảnh này nhé.” Tần Hạo nói.

Mạc Phong gật đầu, đứng dậy, ban đầu khi thử vai, anh ta chỉ hời hợt làm cho có lệ nhưng bây giờ bắt đầu có thái độ nghiêm túc. Lqddiend@n Thái độ thay đổi rõ đến ai cũng thấy được. Diễn viên chuyên nghiệp điều hiểu, đây chính là tôn trọng với bạn diễn. Mà người được Mạc Phong tôn trọng tất nhiên phải có điều gì đặc biệt.

Mạc Phong nhìn Cố Tương, không biết vì sao, đối với một cô gái trẻ như Cố Tương mà anh ta vẫn hết sức tập trung. Diễn viên trẻ tuổi trước mặt này có một ma lực kỳ quái, giống như tuổi không lớn nhưng kỹ thuật diễn lại được mài dũa nhiều năm, bản thân khi nhập vai có một cảm giác nhìn thấu cuộc đời, loại cảm giác này giúp cô khi điều khiển tình cảm nhân vật rất đơn giản nhẹ nhàng.

“Ba.” Trong chớp mắt, đôi mắt Tào Vân đỏ bừng, cô dùng súng chỉ vào Mạc Phong: “Bên ngoài rất nhiều đồng chí hi sinh vì đất nước, sao ba có thể bán mạng cho Viên Thế Khải? Ba đặt nhân dân ở đâu? Ba làm như vậy sao có thể là một người lính chân chính được?”

“Láo xược.” Tướng quân Tào giận dữ: “Thật không ngờ con gái của ba lại là quân phản loạn! Tiểu Vân, để súng xuống trở về với ba. Ba sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Không!” Khí khái hào hùng của cô gái giả làm thanh niên bừng lên, rõ ràng yếu đuối muốn rơi nước mắt nhưng vẫn như một con thú nhỏ mới sinh kiên trì phải đi về phía khu rừng của mình, cố chấp nói: “Ba, xin hãy tha thứ cho sự bất hiếu của con gái, thiên hạ rộng lớn, con gái không thể đi chung đường với ba được.” Cô quay cây súng lục chĩa về phía mình: “Ba, đừng đuổi theo con.”

“Tiểu Vân!” Tướng quân Tào hét lớn.

Tào Vân lại dùng súng chỉ vào đầu mình, quay người bước về trước. Đầu tiên cô bước từng bước chậm chạp, sau gần như chạy chậm. Ban đầu trên mặt còn gượng cười đến cuối cùng nước mắt rơi xuống cuồn cuộn.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên một thanh niên vì đại nghĩa mà cắt đứt với cha mình, nhưng cô không ngờ rằng, sau này trong tương lai, vì cái đại nghĩa ấy mà cô phải hi sinh nhiều thứ quý giá hơn nữa. Người thân, tình yêu, bạn bè còn cả cuộc đời của mình.

Mà ngay lúc này, ddlequydon.um-um tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy nước mắt và lòng kiên trì, niềm tin tưởng quý báu mà mong manh. Kiên trì của tuổi trẻ như một giống mộng đẹp, trong thời đại phồn hoa mà mơ hồ này kết thành một bóng lưng thiếu niên chìm trong đêm tối.

Tần Hạo thở nhẹ một hơi dài.

Ông nói: “Cô đi thay quần áo, chuẩn bị diễn vai Tương Hồng.”

Ai nấy đều giật mình!

Từ khi “Đao Mã Đán” tuyển diễn viên đã qua hơn hai năm. Ban đầu người đến dự tuyển cũng nhiều nhưng từ trước đến nay, dù là diễn viên có nhiều năm kinh nghiệm nhất, chỉ cần đến thử vai nữ chính, không lúc nào không bị mắng té tát. Hôm nay Cố Tương đến, lúc đầu mọi người chỉ cho là một người mới không biết trời cao đất dày muốn leo lên toà nhà cao chọc trời này thôi.

Không ngờ hôm nay Tần Hạo luôn hà khắc lại một câu phê bình cũng không có, chỉ bảo cô tiếp tục chuẩn bị.

Điều này nói lên cái gì, nói rõ Cố Tương đã thành công phân nửa!

Trần Gia Linh ngồi bên tay trái Tần Hạo, lặng lẽ nghiến răng.

Trần Hi là con gái của bà, hiện nay là một Tiểu Hoa Đán trong giới. Ban đầu khi quay “Mai Trang”, Trần Lôi mâu thuẫn với Cố Tương, tất nhiên bà phải giúp cháu gái của mình. Sau Cố Tương nổi tiếng, một lượng lớn người hâm mộ Cố Tương bắt đầu đào bới chuyện trước đây của Trần Lôi, nói Trần Lôi ỷ thế hiếp người, thật giả lẫn lộn làm liên luỵ tới Trần Hi.

Trần Gia Linh hết sức quen thuộc với lớp trẻ trong làng giải trí, tất nhiên biết Cố Tương nổi tiếng không dễ đối phó. Nhưng hôm nay bà muốn lợi dụng lần thử vai này của Cố Tương làm một vài chuyện, nên mời phóng viên đến, nghĩ đến khi Cố Tương có kết quả sẽ mạnh mẽ thêm mắm dặm muối, ví dụ như không biết trời cao đất dày, tự cao tự đại không xem ai ra gì…. Nào ngờ… thế mà qua được một nửa?

Cố Tương mới từ phòng thử vai ra ngoài muốn đi thay quần áo và hoá trang, vừa ra khỏi hành lang bị người ta đụng một cái, cúi đầu xuống thấy một mớ tóc xoăn màu vàng nằm dưới chân.

Người đó ngẩng đầu lên, ban đầu nhìn thấy Cố Tương có hơi lơ mơ, ngay sau đó nhìn chằm chằm Cố Tương một lát, đột nhiên hét to: “Nữ thần!”

Cố Tương: “………”

Tóc Xoăn nhảy dựng lên: “Tôi là phóng viên của tờ “Giải trí Hàng ngày”, hôm nay tôi nghe nói cô thử vai phim “Đao Mã Đán”, toà soạn phái tôi đến phỏng vấn cô. Chào cô chào cô.”

“Sao anh vào được đây?” Cố Tương tò mò hỏi. Phóng viên đều phải chờ ở ngoài, sao có thể vào được nơi này?

“Tôi trèo tường vào.” Mặt Tóc Xoăn tự hào. Lần trước vì scandal của Kiều Ánh Tinh, toà soạn chẳng những nhận cậu ta vào làm nhân viên chính thức mà còn quan tâm bồi dưỡng, mà yêu cầu của họ chỉ là tập trung tin tức về Cố Tương.

Cố Tương hơi suy nghĩ, ddlequydon.um-um chuyện cô thử vai trừ mấy người hôm đó ở khu nhà trọ Triển Dương ra, bên ngoài không có ai biết. Những người này sẽ không chủ động đưa tin cô thử vai bán cho toà soạn, chỉ có thể là những người trong đoàn phim. Nhưng Cố Tương không cảm thấy đây là ý tốt, chẳng qua muốn xem trò cười của cô thôi.

“Bây giờ tôi không thể nhận phỏng vấn của anh được.” Cố Tương mỉm cười nói: “Tôi còn một vòng thử vai phải chuẩn bị nên không có thời gian.”

“Vòng tiếp theo?” Tóc Xoăn ngạc nhiên: “Cô đã qua vòng đầu sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi biết ngay nữ thần chắc chắn được.” Tóc Xoăn nhảy lên: “Trước đây tô đã đánh cược với các đồng nghiệp, cô nhất định sẽ qua thôi.” Tóc Xoăn hơi kích động, mặt ửng đỏ nhìn Cố Tương: “Phục trang khi thử vai cảm giác không giống trước đây, tôi không phỏng vấn, cô… Cô có thể cho tôi chụp vài tấm được không?”

“Tất nhiên.” Cố Tương gật đầu. Kịch bản “Đao Mã Đán” và phục trang đã bị lưu truyền từ lâu nên dạng hình chụp này sẽ không hề ảnh hưởng đến đoàn phim. Cô nghĩ nghĩ, nếu có người đã giúp cô mời phóng viên, vậy cũng không nên lãng phí.

Cô nói: “Anh chụp tôi đẹp trai chút nhé.” Nói xong chớp mắt nhìn Tóc Xoăn.

Dáng vẻ tuấn tú phong lưu khiến hai chân Tóc Xoăn mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Chàng thanh niên cute, nhưng lại là thiếu nữ, đây đúng là hình ảnh đặc biệt chấn động.

Trong phòng thử vai, mọi người đang thảo luận.

“Tôi thấy người mới này không tệ, rất có linh khí.” Một người kích động nói: “Chúng ta quay thử nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên có người phù hợp. Còn là một người mới, thật không thể tưởng tượng nổi.”

“Cũng chưa chắc.” Cuối cùng Trần Gia Linh không nhịn được, lạnh lùng nói: “Không phải còn nhân vật Tương Hồng chưa thử sao? Tương Hồng là một nhân vật quan trọng đấy!”

“Cô ấy có thể khống chế Tào Vân, sao có thể không khống chế được Tương Hồng?” Người đó không chịu yếu thế, phản bác.

“Tào Vân rất có khí khái anh hùng, Tương Hồng lại tương đối phức tạp. Nếu không cẩn thận không chừng diễn ca sĩ nữ trở thành kỹ nữ.” Tương Hồng quyến rũ mê người, ích kỷ tham tiền, lại có dáng vẻ ngây thơ mơ màng. Nhân vật như vậy rất dễ đặc tả từng phẩm chất của cô ấy nhưng có vẻ khoảng cách lại quá mong manh.

“Chị Trần, trước kia không phải Trần Hi cũng không diễn qua kỹ nữ sao? Sao không thấy chị yêu cầu cao với cô ấy vậy?” lqddiend@n Lời nói người đó cũng hung hăng, một chiêu giết địch.

“Đủ rồi.” Tần Hạo nhíu nhíu mày: “Yên lặng.”

Hai người trừng mắt liếc nhau, không dám lên tiếng.

Hai mươi phút sau, cửa bị đẩy ra.

Cô gái mặc áo sườn xám không bâu có thêu hoa, bên dưới là váy dài, tóc búi trái đào, hai bên rũ vài cọng tóc mai buông lơi, thản nhiên bước vào.

Rõ ràng vẫn hàng mi này, nét mày đó vậy mà lông mày cong cong, đôi mắt mơ màng, mọi cử chỉ trở nên sinh động, cô khẽ đóng cửa, đầu ngón tay vểnh lên. Giống như rất vui mừng, trên mặt nở nụ cười hài lòng, không giống như cách hài lòng của Tào Vân… Hài lòng nhưng có chút lỗ mãng và phách lối.

Sau đó cô che giấu sự đắc ý của mình, cười có vẻ nịnh hót, nhưng vì gương mặt cực đẹp nên không hề khó coi. Ngược lại chỉ khiến ánh mắt người ta không thể rời khỏi.

Đây là Tương Hồng, rõ ràng là chị em song sinh nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, ở trong phố phường tự mình lăn lộn, khoé mắt đuôi mày đều là tính toán, cho dù tính toán thông minh nhưng không giấu được bản tính ngây thơ của thiếu nữ.

Đây là một cô gái phức tạp, cô thông minh nhưng cũng ngu xuẩn, ích kỷ lại nói nghĩa khí, vô tình lại có lúc có tình có nghĩa. Mặc dù chẳng phải là người tốt lành gì nhưng vẫn giữ được bản chất lương thiện đáng quý.

Cô thành thục đi tới, vòng eo lắc nhẹ, hoàn toàn không còn bộ dáng thanh niên khí khái anh hùng hừng hực nhưlúc nãy, rõ ràng là hai người.

Tuy là hai người rất khác nhau nhưng ánh mắt đều trong suốt như nhau, vì vậy trở thành một điểm kết nối giữa hai người khiến người ta không thể nghi ngờ, chắc chắn đây chính là một cặp sinh đôi không lẫn đi đâu được.

Một mình cô diễn xuất hai người.

Hai người nhưng có mối liên quan rối rắm.

Cùng một dáng vẻ nhưng nét đẹp khác nhau. Ddlequydon.um-um Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Hạo không dám tin sẽ có người như vậy.

Ông cho là “Đao Mã Đán” vĩnh viễn sẽ bị xếp xó vì không có diễn viên nào có thể diễn xuất hai người như thế.

Trong thời đại rối ren như thế, họ xuất hiện khác biệt về khí chất, vẻ đẹp, kiêu ngạo, mọi thứ.

Cảm giác như thời thanh xuân của thiếu niên thiếu nữ trong thời đại lắng đọng lại như một bầu rượu, người trước uống cay, người sau thấy ngọt.

Đều làm say lòng người như nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.