Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 65: Chương 65




“Vui Mừng Tiêu Dao Du” Tổng cộng quay năm ngày, tại ngày đóng máy diễn xuất của Hoàng Phủ Tử Y, hệ thống “Giá trị nhân khí” của cô đã tích lũy đến tám mươi ngàn, mà vì tích lũy “Giá trị nhân khí” cô đối với kỹ năng thư lại động tâm, cũng không tiếc sử dụng nhiều chút, mà loại này lại không thể sử dụng nhiều, làm cô có chút nghẹn.

Hoàng Phủ Tử Y vẫn là người có chút tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không ủy khuất chính mình, nhưng lúc này, vì trả nợ, cô lại phải nhịn một thời gian.

“Lăng Lan Thiên Hạ” đã chuẩn bị xong, đạo diễn là Tiêu Tình, nam chính là Tô Thụy Lân, nam phụ là Thích Bạch, nữ phụ là Quách Ái, thế nào, vừa lòng không?” An Tuệ thời điểm giới thiệu diễn viên, giọng nói rất tự tin, giống như Hoàng Phủ Tử Y sẽ vừa lòng.

Tiêu Tình,là nữ đạo diễn trong nước, đoạt được nhiều giải thưởng, cũng là dại diện cho quay cổ trang, rất có tài, nâng đỡ rất nhiều người mới.

Tô Thụy Lâm, là diễn viên trong nước, nhiều lần đạt cúp ảnh đế cũng là diễn viên tốt, có thực lực, fan cũng nhiều, khi anh tôi đóng phim nào đó thì lượng rating bảo đảm.

Mà nam phụ Thích Bạch và nữ phụ Quách Ái, cũng đều là nghệ sĩ đang nổi, tuy rằng không phải top đầu nhưng mà cũng đứng hạng thứ hai, tương lai cũng rất tốt.

Mà có thể đưa những người này đến đoàn phim, bộ phim này rất định sẽ hot, cũng không trách An Tuệ tự tin như thế.

“Cám ơn.” Nghe đến mấy tên này, Hoàng Phủ Tử Y thật ngoài ý muốn, bởi vì những tên này cô đã nghe qua, thậm chí cũng từng hợp tác qua, lúc đó cô chỉ là vai quần chúng, lại là vai thi thể, đối với vai diễn nữ chính này, thật là có sự khác biệt lớn.

“Đừng khách khí, cũng không phải chị khổ cực kiếm được mối này.” An Tuệ chớp mắt với Hoàng Phủ Tử Y, chỉ nói điều nên nói.

Hoàng Phủ Tử Y lập tức hiểu ý của An Tuệ, cười nói: “Nhưng cũng vất vả cho chị, nếu đoạn phim đã chuẩn bị xong vậy thì khai máy đi.”

“Được, chị đi liên hệ với đạo diễn,sau khi xong thì sẽ nói cho em, mấy ngày nay không có việc, em về nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

An Tuệ đi rồi, Hoàng Phủ Tử Y cầm lấy điện thoại, gọi trực tiếp cho Sở Ngao Dư, mà điện thoại vang lên một tiếng thì có người nhận.

“Tử Y?” Ngữ khí của Sở Ngao Dư mang theo sự kìm nén, vui mừng và chờ mong.

“Buổi tối có thời gian không, cùng nhau ăn một bữa cơm?” Giọng nói của Hoàng Phủ Tử Y giống như nói chuyện với bạn, không có khách sáo.

Sở Ngao Dư ngây ngốc trong nháy mắt, nhưng cũng may trải qua hai lần trước, lúc này phản ứng cực mau: “Được, muốn ăn gì?”

Hoàng Phủ Tử Y nghĩ một lúc, lúc này cũng không nghĩ ra được, liền hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Sở Ngao Dư ngẩn người, anh muốn ăn cái gì? Anh đâu muốn ăn cái gì, thân thể anh không tốt, mỗi ngày chỉ có thể ăn thanh đạm, căn bản không phù hợp với khẩu vị của Hoàng Phủ Tử Y.

“Ăn món cay Tứ Xuyên?” Tử Y thích món cay Tứ Xuyên, Sở Ngao Dư thầm nghĩ.

Hoàng Phủ Tử Y nhướng mày, nhấn mạnh nói: “Em hỏi anh thích ăn gì, chứ có hỏi em thích ăn gì đâu.”

Lúc này Sở Ngao Dư có chút khó xử, chính mình thích ăn cái gì, ngay cả anh cũng không biết “Anh ăn gì cũng được, không có kén ăn.”

“Không kén ăn, dễ nuôi nhỉ.” Hoàng Phủ Tử Y trêu một câu, nhưng lời này nghe vào trong tai Sở Ngao Dư, liền có chút không tự nhiên, hai bên tai đều đỏ, dễ nuôi, thật dễ làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.