Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 68: Chương 68




An Trạch Thụy vốn định đẩy Sở Ngao Dư đi, nhưng Hoàng Phủ Tử Y đã giành trước một bước. Động tác đẩy xe lăn tự nhiên của cô như là đã sớm làm qua vô số lần.

Nhìn bóng dáng hai người ở bên nhau, An Trạch Thụy đẩy mắt kính, cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình thật dư thừa. Chẳng lẽ mình đang làm cái bóng đèn đặc biệt trong truyền thuyết? Không tốt, không tốt.

“Thiếu gia, Hoàng Phủ tiểu thư. Tôi còn có việc muốn xử lí, không quấy rầy hai vị dùng cơm.”

Sở Ngao Dư lạnh lùng liếc An Trạch Thụy một cái, hơi gật đầu. Trong ánh mắt hiện lên một chút hài lòng mà Hoàng Phủ Tử Y cũng mỉm cười, không nói gì thêm.

Quầy tiếp khách có thiếu nữ rất đẹp, thân mặc một chiếc sườn xám Thanh Hoa, vô cùng khí chất, cực kì giống tiểu thư khuê các cổ đại.

“Sở tiên sinh, ngài đã lâu không tới, đại thiếu gia cũng nhớ nhung.” Một trong hai thiếu nữ lên tiếng, nhìn Sở Ngao Dư cười nhạt. Hiển nhiên có quen biết với anh.

“Ừ.” Sở Ngao Dư lãnh đạm nói. Thiếu nữ cũng không ngại, nhưng lại nhìn trộm anh và Hoàng Phủ Tử Y, mang chút vẻ mặt hâm mộ. Lúc này bỗng xuất hiện hai người, nhiệt tình hô: “Sở thiếu, hoan nghênh tới đây. Tôi đã cố ý để lại cho ngài một bình rượu ngon, nhất định lần này phải uống ít nhất hai ly mới được.”

Người đó cười ha ha nói xong, quét mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Y, ánh mắt sáng lên nhưng biết điều che dấu, vẫn cười đánh giá: “Không hổ là Sở thiếu, mỹ nhân bên người đúng là cao cấp nhất.”

Lời này miễn cưỡng có thể xem như một câu khen tặng, chỉ là với Hoàng Phủ Tử Y mà nói, có chút ý tứ hạ thấp. Chẳng qua, cô không quá để tâm nhưng Sở Ngao Dư lại đặc biệt không cao hứng.

Biểu cảm anh lúc ấy, gần như là đóng băng. Ánh mắt nhìn người nọ tràn ngập hàn ý khiến hắn ta sợ tới mức toàn thân run rẩy, lập tức ngừng tươi cười lại.

“Sở, Sở thiếu...” Người nọ cũng có hiểu lời vừa rồi của chính mình. Thế nhưng dưới áp lực kia lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

“Cút!” Cuối cùng Sở Ngao Dư đã nói chuyện, chỉ quát lớn chứa đựng sự tức giận khiến người kia câm miệng chạy lấy người.

Anh ta vừa chạy đi, người còn lại đành phải phụ trách nốt công việc, “Nhị thiếu không có ý gì, Sở thiếu đừng nóng giận. Đại thiếu gia sắp tới, nhất định sẽ cho ngài lời giải thích.”

“Ừ.” Sở Ngao Dư cũng lười so đo chấp nhặt chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu người nọ không bất kính với Tử Y thì anh cũng ngại mở miệng.

Hoảng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư được đưa tới phòng riêng, trà xanh cũng đã pha xong, với cô gái đẹp như hoa. Cổ kính trang hoàng làm lòng người có cảm giác hơi thở cổ xưa.

“Không tồi.” Hoảng Phủ Tử Y đánh giá đúng trọng tâm.

“Em thích? Sau này sẽ thường xuyên đến.” Tuy không phải khen anh nhưng tâm trạng Sở Ngao Dư vô cùng tốt. Nơi anh chọn, Tử Y hài lòng là được rồi.

“Được.”

Thực đơn ở đây là những lá bài gỗ đặt trên khay. Cô gái đứng bên cạnh bưng khay bài được viết bằng cổ văn phồn thể, còn dùng bút lông viết. Đương nhiên so với chữ Khải càng khiến người tôi thoải mái.

“Muốn ăn cái gì?” Sở Ngao Dư hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.