Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 66: Chương 66: Xe lăn không tồi 1




Cuối cùng nơi ăn cơm vẫn do Sở Ngao Dư chọn, Hoàng Phủ Tử Y chưa từng nghe nói đến, nên Sở Ngao Dư tự mình tới đón cô.

“Hoàng Phủ tiểu thư, mời.” An Trạch Thụy phụ trách mở cửa xe, Sở Ngao Dư tuy rằng ngồi ở trong xe, ánh mắt nóng bỏng lại nhìn bên ngoài, hận không thể tự mình đi ra đón chào.

Hoàng Phủ Tử Y ngồi vào trong xe. Chiếc xe này so với chiếc xe của cô còn lớn hơn gấp 2 lần, có TV có tủ lạnh, quả thực như là một căn phòng nhỏ, bố trí xa hoa lại có không khí, sô pha ghế dựa hình tròn, nhìn qua vô cùng thoải mái.

Hoàng Phủ Tử Y tìm một vị trí thoải mái đi vào, bộ dạng rất tuỳ ý, cũng không câu nệ cẩn trọng.

Sở Ngao Dư vẫn ngồi ở trên xe lăn như cũ, vừa lúc Hoàng Phủ Tử Y ngồi đối diện, nhìn thấy bộ dạng tự tại như thế của cô, trong ánh mắt cũng nhiễm ý cười, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với chính mình không cần quá khẩn trương, Tử Y xem mình là bạn, bản thân mình cũng không nên biểu hiện quá mức kỳ quái, bằng không sẽ bị Tử Y hoài nghi.

Tốt rồi, đã đến lúc này rồi, Sở Ngao Dư còn ở đây tự lừa mình dối người. Có lẽ Hoàng Phủ Tử Y cũng xem anh như một người bạn, nhưng loại biểu hiện quá mức để ý này của anh, sao có thể giấu qua mắt được Hoàng Phủ Tử Y, cô cũng không ngốc.

“Có muốn uống chút gì không?” Sở Ngao Dư ở trước mặt Hoàng Phủ Tử Y, đầu óc luôn có chút trì độn, nghĩ đi nghĩ lại, mới chủ động hỏi ra một câu như vậy.

“Không cần, chiếc xe này của anh thật sự không tồi.” Hoàng Phủ Tử Y lắc lắc đầu, thuận tiện khen một câu.

Mắt Sở Ngao Dư sáng rực lên, lập tức nói: “Em thích sao? Vậy tặng cho em.” Đồ Tử Y thích, đương nhiên đều phải đưa đến trước mặt Tử Y, căn bản không cần suy xét.

Anh Trạch Thuỵ đang ngồi trên ghế phụ, nghe thấy thiếu gia nhà mình nói xong, từ khóe mắt đến khóe miệng đều giật giật, bộ dạng này của thiếu gia nhà anh ta, thật sự là quá ngốc mà. Hoàng Phủ Tử Y cũng sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới đủ loại tình cảnh đã từng trải qua, cũng không cảm thấy kỳ quái nữa, cự tuyệt nói: “Không cần, xe công ty an bài cũng thực không tồi, càng phù hợp với tôi hơn chiếc này.”

Bị cự tuyệt, Sở Ngao Dư có chút khổ sở, khóe mắt rũ xuống, thoạt nhìn như là có điều bị uỷ khuất. Nhưng mà nhắc tới công ty, anh bỗng nghĩ tới một sự kiện, “Em phải chú ý thân thể, không cần quá mệt nhọc.”

Hoàng Phủ Tử Y liếc mắt một cái nhìn Sở Ngao Dư, cười hỏi: “Như thế nào, chị An cáo trạng với anh sao?”

Sắc mặt Sở Ngao Dư khẽ thay đổi, lập tức giải thích nói: “Cô ấy chỉ là lo lắng cho em.” Anh thế nhưng không nghĩ đến sẽ làm Tử Y hiểu lầm mình giám thị cô!

“Anh thì sao, anh cũng lo lắng tôi?” Hoàng Phủ Tử Y vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi.

Sở Ngao Dư muốn nói anh đương nhiên lo lắng, nhưng nhìn biểu tình thâm ý kia của Hoàng Phủ Tử Y, lại không có cách nào đem câu này nói ra khỏi miệng, chỉ sợ Tử Y nếu biết tâm ý của mình, sẽ hiểu lầm anh.

“Sao lại không nói lời nào? Vấn đề này khó trả lời như vậy sao?” Hoàng Phủ Tử Y bám riết không tha hỏi, có điều ngữ khí thực tùy ý, như là chỉ đang nói chuyện thời tiết, làm Sở Ngao Dư cảm thấy, bản thân anh có phải hay không quá mức khẩn trương.

“Đương nhiên lo lắng, chúng ta……là bạn bè mà?” Câu cuối cùng, ngữ khí Sở Ngao Dư cũng có chút không dám khẳng định, chẳng qua ý chờ mong trong đó lại rất rõ ràng, có thể cùng làm bạn bè Tử Y, đã khiến anh cảm thấy là chuyện cực kỳ vui vẻ.

“Đương nhiên.” Hoàng Phủ Tử Y khẽ cười, nhìn qua cũng không có phản ứng đặc biệt gì, nhưng trong lòng lại nói thầm, người đàn ông này thật sự có chút chất phác, một chút ý chủ động cũng không có, thật muốn cẩn thận làm bạn bè với cô, cuối cùng không tự tin đến mức nào?

“Làm bạn bè của nhau, lo lắng cho sức khoẻ của em, cũng thực bình thường mà.” Sở Ngao Dư nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình đã tìm được một lý do tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.