Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Chương 17: Chương 17




Căn hộ có hai buồng với một sảnh, diện tích sử dụng thực sự khoảng gần chín mươi mét, lần trước Tiêu Mặc đùa là sẽ chuyển đến ở cùng, Phương Thần đã đáp lại rằng: “Chỉ sợ phòng ốc nhỏ không xứng với đại thiếu gia.

Nhưng bây giờ xem ra người phải chịu thiệt thòi e rằng lại chính là cô.

Kể từ lúc Hàn Duệ quyết định ở lại, trong nhà Phương Thần xuất hiện thêm mấy khuôn mặt mới, hơn nữa đồ đạc cũng nhiều thêm, riêng giường ngủ của cô hiện tại đã trở thành giường bệnh cao cấp với đủ các loại thiết bị.

Có lẽ nên gọi tình huống này là quạ chiếm nhà sẻ chăng?

Phương Thần vẫn chưa thể tỏ thái độ của mình, vì suốt hai ngày qua Hàn Duệ sốt liên miên, lúc nào trên đầu giường cũng treo lọ kháng sinh và thuốc chống viêm, còn vị bác sĩ tên là A Thanh thì túc trực ở bên hầu như suốt 24/24 và không rời lấy nửa bước.

Mà giả sử bây giờ có đưa ra lời phản đối thì không những tốn nước bọt mà còn tỏ ra thiếu nhân đạo.

Thế nên Phương Thần chỉ còn cách cố nhịn.

Đã giúp thì phải giúp đến cùng, bây giờ chỉ còn hy vọng người đàn ông kia mau chóng bình phục, để cô sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

Tạ Thiếu Vĩ có vẻ rất tôn trọng lời cam kết. Anh ta cử ba đàn em đến, mỗi người túc trực tám tiếng luân phiên nhau. Mỗi ca trực ngoài người trực ra, hai người còn lại không bao giờ xuất hiện trước mặt Phương Thần.

Nhưng, cho dù là như vậy thì Phương Thần vẫn cảm thấy trong lòng như có cả đống lửa.

Bây giờ cô đành phải ở trong phòng ngủ của Chu Gia Vinh, có lúc nửa đêm tỉnh vậy vào nhà vệ sinh, bị một người l mặt nằm trên salon khiến cô giật mình sợ hết hồn.

Lần đầu bị như vậy cô phải đưa tay lên ngực và khẽ kêu lên một tiếng, bởi cô vẫn chưa quen với chuyện bị người khác chiếm dụng nhà.

Còn người làm cô giật mình cũng tỏ ra ngượng ngùng, cứ đưa tay vò đầu và hết lời xin lỗi.

Đó là một chàng trai còn rất trẻ, không hiểu vì sao lại đâm đầu vào con đường ngay, nhìn vẻ ngoài của cậu ta hoàn toàn khác hẳn mấy người kia.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt của người ấy rất dịu dàng, cậu ta đã bật dậy trong giấc ngủ mơ màng và vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trông chẳng khác gì một cậu bé, ánh mắt cậu ta dừng lại trên người cô rồi lại vội rời đi.

Thực ra, mấy người họ cũng thì thầm bàn tán, ai cũng đoán mò về mối quan hệ giữa đại ca và người đẹp, nhưng những đoán định ấy chẳng được chứng minh, do đó mà càng khiến bọn họ không dám làm chuyện gì bậy bạ.

Chàng trai trẻ không dám nhìn vào cô gái mặc bồ đồ ngủ bằng lụa, để hở phần cổ trần đầy sức sống, khẽ nói: “Xin lỗi”.

Sau đó Phương Thần nghe mọi người gọi anh chàng ấy là A Thiên, và cô cũng gọi cậu ta như vậy: “A Thiên”. “Có chuyện gì vậy, chị Phương?”

Phương Thần đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của mình, “Vết thương của anh ta như thế nào rồi?”. Kể từ sau khi thuộc hạ của Hàn Duệ đến chăm sóc, Phương Thần không hề vào đó xem anh ta thế nào. Tuy lúc này cùng ở dưới một mái nhà, nhưng hai người như ở hai thế giới khác nhau, cô thì thường đi sớm về muộn, còn Hàn Duệ thì được chăm sóc rất kỹ lưỡng không có việc gì cần đến Phương Thần.

“Cơ địa của đại ca rất tốt, bác sĩ nói hồi phục rất nahnh.” A Thiên cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, trả lời Phương Thần như thể người có vết thương đang hồi phục kia là chính mính.

“Thế à.” Phương Thần cũng thấy vui, trong lòng thầm tính xem đến khi nào thì sẽ kết thúc nỗi phiền toái mà mình đã chuốc lần này.

Trước lúc đó cô cũng đã gọi điện cho Chu Gia Vinh dò hỏi xem khi nào thì anh ta quay về. Chu Gia Vinh đáp: “Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa”. Sau đó anh ta còn đùa: “Sao, không lẽ lại thấy nhớ anh rồi à?”.

“Làm gì có” Phương Thần nói Chu Gia Vinh nửa đùa nửa thật: “Sau khi cuộc thi kết thúc, nhân tiện anh đi du lịch một chuyến đi, vội về làm gì”.

“Đúng thế. Cát trắng nắng vàng, còn có rất nhiều người đẹp nữa. Nói để em biết, anh cũng rất vui tới mức không muốn về nữa đây này.”

Như thế càng hay.

Phương Thần thở phào, hy vọng rằng những điều Chu Gia Vinh nói đều là sự thật, anh ta càng về muộn thì càng tốt.

Thực ra, bình thường cô cũng rất ít khi ở nhà.

Nhớ hồi đầu Chu Gia Vinh chuyển đến ở cùng, thấy cô cứ đi sớm về muộn, đã phải thốt lên kinh ngạc: “Em là phụ nữ, làm cái nghề ấy như thế thì có khác gì tự hủy hoại mình?”.

Nhưng sau này khi đã quen dần, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện đó anh ta vẫn nói: “Phương Thần này, anh khuyên em nên sớm đổi nghề đi. Các người đẹp thường không chịu nổi sự vất cả đó đâu. Nhân khi còn trẻ đẹp hãy mau chóng tìm một người đàn ông thích hợp mà lấy quách đi, như thế chẳng phải hơn hẳn việc ngày ngày cứ phải phơi mặt ra nắng gió sao?”.

Trong con mắt của những người xung quanh thì nghề phóng viên rất vất vả, đặc biệt là với phụ nữ. Vì thế ngay cả một người từ trước đến nay ít khi nói đến những vấn đề nghiêm túc, cũng không nén được mà khuyên cô như vậy.

Nhưng Phương Thần cảm thấy không có gì đáng nói, bởi những ngày vất vả nhất đã qua rồi, khi đã chịu đựng được những giới hạn về sinh lý và tâm lý, thì bây giờ chỉ còn là thói quen nghề nghiệp mà thôi.

Tối hôm nay lại phải làm thêm giờ.

Mãi cho tới khi Tô Đông gọi điện đến, cô vẫn còn một số việc chưa làm xong, vì thế mà cô cứ dán mắt vào màn hình trong khi nói chuyện với Tô Đông không hề chú tâm đến những điều hai người trao đổi.

Tô Đông đột ngột đưa ra ý kiến: “Này, dạo này mình rất rảnh rỗi, công việc thì không được tiếp tục, hay là tối nay mình đến nhà cậu nhé?”.

Phương Thần thuận miệng “ừ” một tiếng, nhưng lập tức nhớ ra, vội giả bộ ho một cái rồi hỏi lại: “Đến nhà mình làm gì?”.

“Uống rượu, xem phim, tùy.” Giọng nói từ đầu dây bên kia uể oải, nhưng đầy cám dỗ, dường như nó được che đâu bằng một cái ngáp, “Ngủ cả buổi chiều, bây giờ đang rất phấn chấn, nếu không nghĩ ra việc gì để làm thì làm sao tiêu hết thời gian đây?”.

Phương Thần nhíu mày suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Thế thì chúng ta đi xem phim đi. Nửa tiếng sau gặp nhau ở cửa khu giải trí Tân Thiên nhé”.

Đó là bộ phim chúc mừng năm mới, đạo diễn là nhân vật hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc, vì vậy, cả ba bốn phòng chiếu hoạt động cùng một lúc mà khán giả vẫn ngồi chật cứng.

Phương Thần kết thúc ngày làm việc khi đã muộn, lại mất thêm ba tiếng đồng hồ ở rạp chiếu phim và trên đường, khi chia tay Tô Đông thì đã nửa đêm.

Mở cửa bước vào nhà, Phương Thần mới phát hiện ra có người vẫn chưa ngủ.

Lúc đó đúng vào ca trực của A Thiên. Nhìn thấy cô về, cậu ta liền bật dậy khỏi salon.

Vừa đổi dép, Phương Thần vừa mỉm cười chào cậu ta: “Ngày nào cậu cũng ngủ muộn thế à?”.

Phòng khách rất yên tĩnh, tivi cũng không bật, A Thiên không trả lời cô mà chỉ nói: “Chị Phương, đại ca đang chờ chị đấy”.

Phương Thần hơi sững người, một lát sau mới hỏi lại: “Có chuyện gì thế?”.

Trên mặt của A Thiên là vẻ nghiêm nghị ít thấy, cậu ta cũng không nói gì nhiều mà đưa tay ra hiệu: “Đại ca nói chị về thì bảo chị vào gặp đại ca ngay”.

Khô rốt cuộc thì ai đang ở nhà ai nhỉ?

Liệu có phải đâu là kiểu khách đổi thành chủ không? Cô cho anh ta ở tạm, thế mà anh ta lại cứ làm như mình là chủ nhà không bằng…

Phương Thần không nói gì nữa, cô bước tới mở cửa phòng ngủ của mình mà không cần gõ cửa.

Muộn thế rồi mà Hàn Duệ cũng chưa ngủ, anh đang dựa vào đầu giường xem cuốn tạp chí. Thấy Phương Thần bước vào, anh ta liếc cô một cái xong lại dồn mắt vào cuốn tạp chí trên tay: “Đi đâu về vậy?”.

Phương Thần lại sững người một lần nữa, cuối cùng lựa chọn cách không trả lời anh ta mà hỏi người lại: “Tìm tôi có việc gì?”.

“Nửa đêm gà gáy mới về nhà, không sợ gặp nguy hiểm trên đường à?”.

Dương như cô cười thành tiếng, nhưng ngữ khí và vẻ thể hiện cũng chẳng khác gì Hàn Duệ, cô bình thản châm biếm lại: “Anh đã ở trong nhà tôi rồi thì tôi còn có thể gặp mối nguy hiểm gì chứ?”.

Người đàn ông ngồi trên giường nhướng mày lên, cuối cùng ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô, có vẻ như anh ta hơi bất ngờ nhưng không nổi giận mà lại cười, đáp lại: “Xem ra cô rất thắc mắc về tôi đấy”.

Cô nghĩ, hình như anh ta đã quên rằng buổi tối hôm ấy anh ta đã làm cô trong tòa nhà của mình. Sự nhạo báng không thương tiếc và cả nụ hôn như một đòn trừng phạt ấy nữa, tất cả đều lạnh băng, không mang chút kích động và ham muốn nào, nó khiến người ta phải rùng mình.

Thế mà bây giờ anh ta lại mỉm cười với cô như thể chưa có chuyện gì xảy ra?

Trực giác mách bảo cô cần phải cảnh giác, nên cô nhìn Hàn Duệ với ánh mắt không chút biểu cảm: “Nghe nói anh hồi phục khá nhanh”.

Hàn Duệ chậm rãi gật đầu.

Có thể là do ánh đèn, nên đôi mắt rất sâu của anh ta trở nên sáng lạ thường, nhìn thì thấy tinh thần rất tốt, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường, cái người co rúm lại trên giường vì mất quá nhiều máu và quá đau ấy dường như đã biến mất.

Phương Thần nói: “Nếu như vậy, anh và thuộc hạ của anh định khi nào thì đi khỏi đây?”.

Khóe môi của Hàn Duệ vẫn nhếch lên, nhìn Phương Thần một lúc lâu như thể đang cân nhắc điều gì, sau đó mới nói: “E rằng phải mấy ngày nữa”.

“Vì sao?”, Phương Thần chau mày.

“Hình như cô đang hối hận vì đã cứu tôi, chắc hẳn cô mong tôi chết trên đường hôm ấy lắm nhỉ?”, Hàn Duệ nói toạc ra suy nghĩ của cô.

“Đúng thế.”

Quả thực cô đã hối hận và nghĩ rằng lẽ ra lúc đầu mình không nên làm như vậy.

“Nhưng đáng tiếc là đã muốn rồi.” Hàn Duệ nói giọng bình thản, rồi ném cuốn tạp chí lên mặt tủ ở đầu giường, đột nhiên vén chăn và bước xuống giường.

Cô sững người: “Anh làm gì thế?”.

Có lẽ vết thương vẫn còn đau, nên sau khi ngồi dậy Hàn Duệ phải ngồi nghỉ ở mép giường một lúc rồi mới cố gượng đứng dậy.

Bước chân của Hàn Duệ rất chậm, nhưng không tỏ ra yếu ớt, mà ngược lại nó ẩn chứa một sức mạnh khó có thể đè nén.

Hàn Duệ bước đến trước mặt Phương Thần, cô bất giác lùi về sau một bước.

“Cô sợ gì thế.” Ánh mắt của Hàn Duệ vẫn rất sáng và lạnh, vẻ như rất dửng dưng. Nhưng trước ánh mắt ấy của anh ta, Phương Thần thầm nghĩ hình như mình lại trở thành con mồi rơi vào trong tay của kẻ khác.

Giống như ngày hôm ấy, không còn sức lực để vùng vẫy và phản kháng.

Phương Thần mím môi không nói gì.

“Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”

Chưa khi nào người đàn ông này lại lịch thiệp, khách sáo đến thế, chính vì điều đó càng khiến cô thêm cảnh giác.

“Ngày mai cô hãy đi ra ngoài với tôi”, Hàn Duệ nói.

“Đi đâu?”

“Tới dự bữa tiệc sinh nhật của một người.”

“… Với điệu bộ như bây giờ của anh ư?” Ánh mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên, có thể còn chứa đựng cả sự khinh thường nữa. Vì, cho dù đã hồi phục khá tốt, nhưng nhìn bước đi của Hàn Duệ vẫn rất khó khăn.

“Chính vì thế mới cần cô đi cùng.” Hàn Duệ nói với giọng bình thản, như thể sự việc nhất định phải là như vậy, “Ở bữa tiệc như thế cần phải có một người phụ nữ ở bên. Tôi cảm thấy cô là sự lựa chọn tốt nhất”.

Câu nói này liệu có thể coi là một lời khen không nhỉ?

Phương Thần tỏ rõ thái độ không phải như vậy, nhưng vẫn mỉm cười chớp chớp mắt nhìn Hàn Duệ rồi hỏi bằng giọng giả như không hiểu chuyện: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”.

Phương Thần đang khiêu chiến với anh, nhưng dường như Hàn Duệ không để ý đến điều đó, ngừng một lát, anh ta chậm rãi nói: “Tôi nghĩ là mình có cách để khiến cô đồng ý. Hay là cô bằng lòng thử một chút nhé?”.

Phương Thần sa sầm mặt không nói gì.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô. Hàn Duệ cười, ánh mắt cũng khiến cho đường nét của đôi môi vốn lạnh lùng dịu đi rất nhiều.

Đôi mắt dà của anh ta dường như chứa đựng điều gì đó rất khó đoán biết, anh ta đưa bàn tay có những ngón dài ra vuốt cằm cô, giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn, như cô giáo đang nói với các bé ở nhà trẻ: “Cô là người rất thông minh, lẽ ra cô nên biết, việc giúp đỡ tôi bây giờ, với cô mà nói thì lợi nhiều hơn hại”.

Càng là những vấn đề nghiêm túc thì giọng của anh ta càng trở nên khinh mạn.

Rõ ràng là anh ta đang cười, nhưng sao lại giống ác quỷ đến thế, anh ta đã làm cho hơi thở của cô mất đi nhịp bình thường một cách dễ dàng.

Anh ta nói đúng, bây giờ có hối hận thì tất cả cũng đã muộn quá rồi.

Buổi tối hôm ấy cô không nên dừng lại giữa đường, mặc cho anh ta sống chết ra sao. Lẽ ra cô không nên vì chuyện của Tô Đông mà tìm đến chỗ anh ta. Và nếu như trở về trước đó nữa thì trước lời mời dường như thuận mồm nói ra ở pub, mà thực ra là giống như một chiếc lưới dày và to, cô không nên nhận lời, để rồi cái lưới ấy chụp xuống quấn chặt lấy người cô.

Cô đã dính vào Hàn Duệ, dường như số phận đã định như vậy, chẳng qua chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Cuối cùng, Hàn Duệ đi một vòng quanh người cô, rồi trước khi bước vào nhà tắm, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh ta dừng lại nói: “Suýt chút nữa thì quên, tôi cũng cần phải nói lời cảm ơn với cô”. Điệu bộ và giọng nói của anh ta lịch lãm chẳng khác gì các hiệp sĩ được giáo dục phép tắc nghiêm ngặt thời Trung cổ của châu u, anh ta khẽ gật đầu với cô rồi mới lịch sự quay người bước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.