Anh Hùng

Chương 85: Chương 85: Bốn loại Thần Thuật thì thế nào?




Rắc rắc rắc răc!

Trong khoảnh khắc, hàn khí vô cùng vô tận lan toả. Tất cả băng thuộc tính được thần uy mạnh mẽ của Băng Tinh hoàng tử dẫn động tạo thành băng vực vài nghìn mét. Mặc dù tu vi Võ Thánh nhưng dựa vào Thần Thuật, hắn tạo nên được vực hoàn chỉnh.

Lúc này, Băng Tinh hoàng tử xuất quyền, vô số quyền ảnh như long xuất hải, hướng về phía Hùng đập tới. Những quyền ảnh này kéo theo hàn khí trong vực, chồng chất lên nhau tạo thành cự quyền giống như là ngọn núi nhỏ.

Đây là Thần Thuật - Băng Sương Quyền do Võ Thần thứ hai Băng Tộc sáng tạo.

-Băng Sương Quyền - thức thứ năm - Sương Lãnh Trường Hà.

Băng Tinh hoàng tử quát lên một tiếng, không khí toàn bộ đống kết thành một phiến băng giá, quyền kình chưa tới, hàn ý lành lạnh đã đầu tiên đánh tới phía Hùng.

Hai măt Hùng nhíu lại, trong nháy mắt, đại đạo lượn lờ, pháp tắc hiển hiện quấn quanh người hắn. Vô thượng tiên thể toả sáng trấn sập thiên khung, trấn văng toàn bộ hàn khí xung quanh, coi như là pháp tắc thiên địa cũng bị chấn bay, vô pháp tiến tới xung quanh hắn.

Hùng lạnh nhạt tung tới một đấm, Thiên Thư trên cánh tay trái loé sáng, đạo diễn hoá vạn vật, diễn hoá thương sinh xoay chuyển, diễn hoá ra hoả quyền nghìn mét oanh thẳng băng quyền kia.

Phanh phanh!

Băng hoả giao nhau, phát ra tiếng oanh hưởng phóng ra bốn phía, vô số băng vụn, đốm lửa văng tung tóe bay đầy trời. Băng Tinh hoàng tử bị chấn bay ngàn mét, máu phun đầy đất.

-Thật mạnh.

-Đây là sức mạnh cấp bậc Võ Tôn có thể tung ra sao?

Võ giả còn sống ở bốn phía cũng liên tục nhìn sang bên này, đa số cao thủ Võ Đế khiếp sợ, rốt cuộc tên ngồi ăn cá kia là Võ Tôn hay họ là Võ Tôn a.

Khụ khụ!

Băng Tinh hoàng tử ho khan ra máu, hắn bò dậy nhếch miệng cười:

-Vừa rồi bản hoàng tử chỉ dùng một phần mười sức mạnh.

Hùng bó tay với tên này luôn:

-Ít nói nhảm, có rắm mau thả?

Băng Tinh hoàng tử nhẹ giọng hô lên:

-Chú ý, bản hoàng tử đến mãnh liệt hơn.

-Thần Thuật – Băng Thiên Chưởng - thức thứ năm – Băng Thiên Liệt Địa.

Băng Tinh hoàng tử vận dụng Thần Thuật thứ ba lao tới, chỉ thấy xung quanh hắn đang không ngừng kết băng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp hơn vài lần, dường như muốn đem đảo rùa đều đóng băng luôn. Ngay cả hồ cá lòng tong cũng bị đóng băng một mảng lớn, cự chưởng vài ngàn mét hình thành mang theo lực băng lãnh phá hoại đáng sợ oanh tới Hùng.

Chiếu theo tốc độ cùng lực lượng này của chưởng phong đã có thể so sánh với cường giả có tu vi Bán Thần rồi, Võ Đế bình thường căn bản là chịu không nổi một chưởng này.

Hùng nhấc tay phách tới một hoả chưởng đón đỡ băng chưởng kia.

Phanh Phanh!

Ùng Ùng!

Từng đạo thanh âm chói tai vang lên, toàn bộ khu vực xung quang bị đóng băng rồi đập vụn, rồi tiêp tục bị thiêu đốt bốc hơi. Nóng lạnh gặp nhau khiến không khí phát ra tiếng nổ mạnh như tiếng sấm.

Phụt!

Băng Tinh hoàng tử lại bị chấn phun máu, quần áo rách tả tơi, tóc tai bị đốt cháy đen, mặt mũi đen thui. Hắn nằm im dưới đất không động đậy.

-Hử! Có phải ta đã quá mạnh tay!

Hùng nhìn sang bên kia nói. Thấy tên này dở hơi như vậy Hùng cũng không muốn làm thịt hắn.

Vài phút sau, Băng Tinh hoàng tử đứng bật dậy, khuôn mặt đen thui mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóc, hắn nhìn Hùng bình tĩnh nói:

- Không nghĩ đến quyền pháp, chưởng pháp của ngươi lại tốt như vậy, bất quá vẫn không đủ nhìn.

- Ngươi có biết khi ta vận dụng bốn loại Thần Thuật thì xảy ra chuyện gì không?

Băng Tinh hoàng tử hỏi, bộ dáng bình tĩnh tự tin như Hoàng Đế nắm giữ chúng sinh trong tay, cho dù trời sập cũng không lung lay được hắn.

-Bốn loại thần thuật thì thế nào? Ít nói nhảm, về nhà khám bệnh đi.

Hùng không kiên nhẫn nói, không phải bởi vì Tiểu Tuyết cũng là người Băng Tộc, hắn làm thịt tên này rồi.

-Ài xem ra phiến đại lục này sắp bị ta hủy.

Băng Tinh hoàng tử thở dài trong lòng trào ra cảm giác vô địch thật tịch mịch.

Môn thần thuật đầu tiên là hình thành vực, môn thứ hai thuộc quyền, thứ ba là chưởng. Thần Thuật thứ 4 chính là cách vận dụng 3 loại trên cùng một lúc.

Lúc này Băng Tinh hoàng tử nghiêm mặt hô lớn:

-Tuyết Vực! Mở!

Vù vù vù vù!.

Băng Tinh hoàng tử mở ra Tuyết Vực nghìn trượng, vô số bông tuyết bay loạn, trắng xoá cả mảng che kín tầm mắt mọi người, ngay cả không khí, toàn bộ đảo rùa bị ảnh hưởng kết băng lớp lớp.

-Thần Thuật – Băng Sương Quyền - thức thứ 6 – Ngạo Tuyết Lăng Sương.

Tay phải Băng Tinh hoàng tử toả ra đại đạo tối cao hội tụ thành vô số cự quyền như ngọn núi nhỏ mang theo lực bang lãnh phá hoại đáng sợ dần dần hình thành, mỗi một quyền đều có thế băng thiên liệt địa.

-Thần Thuật – Băng Thiên Chưởng - thức thứ 6 – Vạn Chưởng Băng Thiên.

Cùng lúc đó tay trái hắn phách vô số chưởng vào không khí hình thành lên hàng loạt chưởng phong trắng tinh.

-Uy lực thật khủng bố.

-Không hổ là truyền nhân 4 Thần.

-.....

Nhìn thế giới băng tuyết kia, vô số võ giả xung quanh sắc mặt trắng bệch sợ hãi bay xa ra khỏi phạm vi Tuyết vực, mặc dù vậy vẫn bị hàn khí ảnh hưởng phải vận linh lực chống đỡ cật lực.

Nghe tên kia cứ hô to, hô nhỏ cái gì thần với chả thuật. Hùng không kiên nhẫn đứng dậy, tay trái hắn toả hào quang càng thêm chói mắt.

Oanh… oanh… oanh…

Từng đợt âm thanh diễn sinh đại đạo vang lên, khí thế vô cùng vô tận dâng trào phóng thẳng lên thiên không, thiên địa ảm đạm thất sắc. Hùng nâng tay tung ra một chưởng.

Vù vù!

Quyền, chưởng, tuyết, băng tan biến, thậm chí khí lạnh cũng mất hết.

-Phi phi phi! Yếu như vậy cũng dùng bổn toạ. Thật khổ a!

Thiên Thư kêu gào.

Hùng cũng không muốn dùng nó nhưng nếu dùng Tiên Thể hủy luôn nơi này, lấy cá đâu ra mà ăn.

Băng Tinh hoàng tử gầm lên lao tới Hùng:

-Tiểu tử tiếp chiêu!

Bụp!

Nắm tay bình thường của hắn chụp vào ngực Hùng, bóp bóp vài cái.

-Hoàng tử làm gì?

-Cái này?

-Cho dù yêu thích nhau cũng không nên làm vậy giữa trốn đông người à.

-......

Mọi người phía xa vẻ mặt cổ quái khó hiểu nhìn nhau, vừa rồi khí thế như vậy không ngờ Băng Tinh hoàng tử thu liễm sạch khí thế với Thần Thuật, hắn dùng tay không lao tới ấn vào ngực Hùng rồi xoa xoa vài cái.

-Ách! Cái kia ta chỉ đùa tí gặp lại sau.

Cảm nhận không ổn Băng Tinh hoàng tử xoay người chạy mất tích. Hắn không ngờ Hùng mạnh như vậy, phách nhẹ một chưởng đánh tan toàn bộ công kích kia. Hắn sợ thật rồi, cho dù bị giết hắn cũng không sợ nhưng hiện tại hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.

....

Không có gì để xem mọi người tiếp tục ngồi câu.

Nhìn Tiểu Vi đang ngồi bên cạnh tiêu hoá chỗ cá kia, Hùng mỉm cười. Không ngờ nàng ăn được nhiều như vậy, thể chất long tộc có khác.

Hùng cảm thấy linh lực tăng cường nhưng thể chất hắn khủng bố chỉ cần luyên hoá một tí là xong.

Nơi này là một cái kho báu, Hùng không vội rời đi, khi luyện hóa xong, Hùng lại dựa vào chấm nhỏ đi câu, bắt chừng trăm con cá lòng tong, sau đó ăn uống khoái trá.

Mọi người ở chung quanh đều đỏ mắt nhìn đống cá Hùng câu được, trong ý nghĩ của họ chỉ muốn chiếm làm của mình. Nhưng vừa nghĩ tới Hùng đỡ được Băng Tinh hoàng tử vận dụng Thần Thuật, có ai dám đi thử một chút chiến lực của hắn chứ? Vì cường đại, võ giả đều nguyện ý liều mạng, nhưng nếu biết rõ chính là đi chịu chết, ai sẽ đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy?

Bọn họ nuốt nước miếng hồi lâu, sau đó cố nhịn đợi Hùng đi rồi qua chỗ hắn ngồi câu. Dù không được nhiều nhưng lâu lâu cũng được vài con khiến cả đám mừng rỡ tranh nhau chỗ Hùng từng câu bỏ lại.

Hùng với Tiểu Vi bắt cá lòng tong, ăn cá rồi luyện hóa... Không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này.

Sau 5 ngày, hai người đạt tới đỉnh Võ Tôn, tốc độ tu luyện khủng bố, pháp tắc bão hoà tiếp tục ăn cá không thể tăng thêm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.