Anh Hùng

Chương 66: Chương 66: Chí Minh Đại Thần




Ma Thần quay lại nhìn chằm chằm Hùng, bị con kiến Võ Tôn đụng bay, lão không khỏi vừa sợ vừa giận, cho dù còn chưa tới một phần mười chiến lực nhưng lão cũng là Ma Thần a. Lão nổi giận sát khí đại thịnh ép tới Hùng.

-Thần Thuật – Địa Ma Giáng Thế.

Ma Thần quát lạnh một tiếng, ma khí ngưng tụ tạo thành hơn trăm đầu quỷ ảnh vài chục mét dữ tợn, thoáng cái đem Hùng bao bọc vây quanh.

Ở Phong Nha động một năm, Phong lão đầu mặc dù ít nói nhưng khá tốt với hắn, không ngờ lão bị Ma Thần đánh gần chết, sắc mặt Hùng lạnh đến cực điểm, như là bão tố tiến đến.

-Tuyên Ngôn Tam Biến - Đệ Nhất Biến.

Dưới tiếng quát của Hùng, đạo Vạn Vật Quy Nhất triển khai, hơn trăm ma đầu bị hắn gom lại sát nhau. Thậm chí Ma Thần phía xa cũng bị hút tới gom lại.

Hùng tung tới một đấm.

Phanh!

Đám ma ảnh nát bấy, Trấn Thiên Thể, để nắm đấm của Hùng biến thành binh khí đáng sợ nhất, nặng vạn vạn cân, cứng rắn vô cùng, một đấm tung ra như hàng nghìn ngọn núi toả ra khí thế trấn áp thiên địa oanh tới Ma Thần khiến hư không vang tiếng vèo vèo, kình phong bốc lên cuồn cuộn.

-Không.

Cuối cùng Ma Thần kêu thảm, lão bị vài chục đấm oanh bạo.

Ma khí, hồn thể, ma thể, ở dưới Trấn Thiên Thể, toàn bộ đập tan, trọng lượng ức vạn cân có thể trấn áp thần ma, cái gì ma khí, cái gì hồn thể, đều chịu không được vài đấm của Hùng.

Một màn này, quá không chân thực, tất cả mọi người nhìn thấy mà da đầu run lên. Đây là thể chất như thế nào, ngay cả ma khí, ma hồn cũng có thể oanh nát, quá đáng sợ.

- Tiểu tử này quá tà môn, không phải tu vi hắn là Võ Tôn sao?

Đám cao thủ còn sống không khỏi động dung nói.

Lúc này, một lão giả lâu đời lắp bắp:

-Hắn...Hắn sử dụng Thần Thuật của Chí Minh Đại Thần.

-.......

Nghe lão giả kia nói, đám người xung quanh run lên, Chí Minh Đại Thần từng được cho là Võ Thần mạnh nhất Việt Nam đại lục. Năm đó, sau khi đạt thành tựu Võ Thần, Chí Minh Đại Thần đánh đuổi hết dị tộc Kỳ giới muốn xâm chiếm Việt Nam, một mình ngài chấn áp hàng tỉ ma đầu. Sau đó ngài sống ẩn dật, không thành lập môn phái, tông môn. Không ngờ Thần Thuật của ngài có người học được.

Không ít võ sĩ âm thầm may mắn, may mắn là có thanh niên này, nếu không, chỉ sợ toàn bộ bị ma đầu làm thịt hết rồi.

Hùng bay tới nhóm 10 người Bách Khoa viện. Lo lắng nhìn Phong lão đầu đang được chăm sóc, hắn quay qua hỏi Nguyên Đế:

-Phong lão đầu có cứu được không?

Dược Thánh kiểm tra sơ qua Phong Thánh rồi lắc lắc đầu:

-Hắn bị thương rất nặng, cần phải đưa về học viện ngay.

- Chúng ta đi…

Hùng nói.

Nhóm 10 người Bách Khoa viện bay vè phía truyền tống trận, quay lại học viện. Hùng quan sát nhóm người thấy họ cũng bị thương khá nặng: Nguyên Đế, Mạc Đế tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên người toàn vết máu.

Ngọc Sương thánh nữ sắc mặt tái nhợt thân thể mềm mại run lên. Một số sơ cấp Võ Đế + Đỉnh Võ Thánh khác Hùng không nhận ra. Tính ra Bách Khoa viện cao thủ hơi ít. Mạnh nhất chỉ có tu vi trung cấp Võ Đế, không thể nào bằng môn phái viễn cổ được.

Sau khi Hùng rời đi, cao thủ học viện khác thở dài một hơi rồi cùng nhau trở về học viện.

Tới địa điểm truyền tống thấy không bị hủy, đám người Bách Khoa viện vui mừng bước vào, Mạc Đế kết ấn khởi động truyền tống trận, ánh sáng loé lên Hùng đã xuất hiện tại học viện.

Rầm!

Vừa hạ xuống đất truyền tống trận vỡ nát, khiến mọi người hoảng hốt.

Nguyên Đế chỉ chỉ vào Hùng:

-Thân thể ngươi quá mạnh, truyền tống trận to như vậy mà chỉ chịu được một lần.

Hùng gãi gãi đầu:

-Ách! Ta không cố ý.

Tiểu tử này đúng là phá hoại mà, truyền tống trận dùng cho cả vài vạn người mà giờ hơn 10 người cũng không chịu nổi. Cũng may về được tới học viện. Nguyên Đế trợn mắt nghĩ.

-Các ngươi đi chữa thương đi.

Hùng lộ vẻ xấu hổ nói.

Quay sang Dược Thánh, Hùng trầm giọng:

-Phong lão đầu nhờ ngài, lão có ơn với ta, mong ngài cứu giúp, ta nợ ngài một ân tình.

Dược Thánh gật đầu rồi bế Phong Thánh bay nhanh tới Dược Các.

Mạc Đế, Nguyên Đế âm thầm gật đầu, hai lão rất vui, từ ngày đầu gặp Hùng cảm nhận Hùng trọng tình trọng nghĩa cho nên khi đó hai lão không muốn làm khó hắn.

-Anh Hùng qua thăm đám nữ nhân kia đi, họ vừa về học viện đòi sống đòi chết lao đi nữa đấy. May mắn Mộng Hương ở đó nhốt họ lại.

Nói xong Nguyên Đế, Mạc Đế bay hướng long sơn. Ngọc Sương thánh nữ nhìn Hùng một cái rồi cũng bay đi.

-Hử! Hùng cảm nhận bên trong Trấn Thiên Bi khác thường.

Tâm niệm vừa động hắn xuất hiện bên trong.

Nhìn phân thân, Luật, Dương đang ở phía xa tu luyện. Hùng lắc mình tới bên con mèo.

-Con mèo ngươi làm gì nàng?

Thấy Mị Đế đang trợn mắt đuổi theo con mèo, Hùng giật mình hỏi.

-Hắc! Hùng tử chuyện tốt, chuyện tốt mau mau qua đây.

Con mèo chạy tới kéo Hùng qua bên Mị Đế, nó không ngờ bà nương này bị thương nặng mà vẫn áp chế được nhiều dâm dược tới vậy, thậm chí còn đuổi theo nó.

-Hắc hắc! Hùng tiểu tử của ngươi đó, ăn đi.

Con mèo cười dâm tiện ba chân bốn cẳng chạy ra xa, làm bộ quay mặt đi.

Hùng nhìn Mi Đế chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ửng đỏ, trong mắt hiện lên tơ nhãn lưu chuyển. Mị Đế lúc này càng khiến người ta cảm thấy dụ hoặc, thân thể uyển chuyển mềm mại thật sự quyến rũ, hết sức mê người. Trên làn da trắng nõn, bao trùm một tầng đỏ ửng. Cơ thể tản mát ra nhiệt khí, phát ra hương thơm nhè nhẹ truyền đến mũi Hùng, khiến máu mũi hắn chảy thành dòng rơi xuống đất, vang lên tiếng nổ ầm ầm khiến không gian bên trong Trấn Thiên Bi run rẩy.

-Má ơi! Không lẽ Hùng tiểu tử cũng ăn xuân dược, sao mà chơi dữ vậy.

Con mèo phía xa gào lên rồi quay lại xem.

Hùng đi về phía trước, dường như thấy được khí tức của Hùng, bị dược lực của dâm dược thiêu hủy hơn nửa phần lý trí, Mị Đế ngẩng đầu nhìn về phía Hùng. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng Mị Đế cũng là Bán Thần. Dưới tình huống như thế, vẫn giống như phản xạ có điều kiện rút lui về phía sau. Nhưng lập tức, cảm giác thân thể nóng bừng mềm oặt vùi lấp lý trí của nàng. Sau đó, nàng mạnh mẽ ôm lấy Hùng dùng tay xé rách quần áo hắn.

Nhìn Mị Đế lao vào lòng. Lúc này thân thể nàng nóng bỏng, toàn thân tản ra màu ửng đỏ sáng bóng, mỗi một tấc da giống như ngọc mịn. Bộ ngực ngạo nghễ dựng đứng, dung nhan tuyệt mỹ, đường cong uyển chuyển, làn da non mềm hoàn mỹ, không chút tách rời, mị hoặc khiến người ta không chống đỡ được.

Tâm trí Mị Đế bị mê thất, dưới tác dụng của dâm dược, ít cần tới sự chủ động của Hùng, nàng đã có chút điên cuồng chủ động trước. Mà ngay lúc này, ánh mắt nàng vốn sương mù tràn ngập bỗng nhiên xuất hiện một tia lý trí đẩy Hùng ra run rẩy nói:

-Không, không được. Đạo của ta là mị hoặc thương thiên. Ta không thể bị thất thân được.

Nghe nàng nói mặt Hùng đen lại, hắn vô sỉ nói:

-Ta chính là trời của nàng, cần gì mị hoặc thứ không có thật đó chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.