Anh Hùng

Chương 75: Chương 75: Chiến Ngụy Thần




Tông chủ tới tìm Luật tỏ vẻ quan tâm:

-Con đã đỡ hơn chưa?

Từ khi sinh ra linh trí tới nay đã hơn 30 năm, tông chủ luôn quan tâm chăm sóc mình. Luật coi lão như cha ruột, Luật cung kính đáp:

-Con khoẻ rồi ạ!

-Đây là đan dược Cửu giai Thăng Linh Đan, ta chuẩn bị cho con. Ăn nó vào có thể mở rộng gấp đôi đan điền, củng cố vững chắc căn cơ.

Tông chủ nói, lão lấy ra một bình đan dược bằng sứ đưa cho Luật, tựa hồ hoàn toàn coi Luật trở thành con mình.

-Vâng!

Luật khom lưng thi lễ, tiếp nhận bình đan dược.

-Con lập tức ăn vào, ta ở bên thay con hộ pháp!

Tông chủ lại nói, ánh mắt nhu hoà nhìn Luật.

Luật mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược đỏ thẫm, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Đan dược này vào miệng tức hoà tan trôi xuống dạ dày. Vài giây sau một loại cảm giác hỗn loạn kéo tới, Luật chỉ cảm thấy tứ chi rất nặng, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, hắn ngất xỉu.

Tông chủ vui mừng ôm Luật bay đi.

-Cụ tổ nó đây ạ!

-Được rồi! Đi đi.

Vương Thông lạnh nhạt phất tay.

Tông chủ cung kính lui ra ngoài.

-Gần tỉ năm cuối cùng ta cũng đạt tới Võ Thần.

Vương Thông hưng phấn lẩm bẩm.

...

-Mấy lão già mau giao Gia Luật ra đây, không ta diệt cái tông này!

Sau khi ra khỏi phòng, Hùng bay lên trời vận toàn lực gầm lên, thanh âm kiêu ngạo rầm rầm đột nhiên truyền khắp mỗi ngóc ngách của Hoàn Kiếm Tông.

-Cuồng đồ lớn mật.

-Là thẳng nào kêu gào?

-....

Sưu sưu sưu, từng đạo bóng người bay vút tới, tất cả mang theo vẻ phẫn nộ.

Trong nháy mắt, Hùng đã bị vài nghìn người bao vây. Ba trăm người đứng đầu tu vi Võ Đế, thực lực người bên ngoài kém hơn nhiều, từ Võ Thánh đến Võ Quân, Võ Tôn.

-Súc sinh có phải ngươi giết Duy sư điệt với Hồng trưởng lão?

Có người nhận ra Hùng lớn tiếng quát.

Hùng liếc nhìn tên kia:

-Bớt nói nhảm, mau giao Luật ra.

Vài nghìn cao thủ mặt dại ra, tên này không hiểu tình huống hiện tại hay sao mà vẫn mạnh miệng như vậy.

-Hừ, đừng tưởng mình là vô địch thiên hạ, hôm nay xem ngươi làm sống rời khỏi đây.

Trưởng lão cao cấp Võ Đế nhìn Hùng hừ lạnh.

-Đồ không biết sống chết, lại còn dám nhảy nhót trước Hoàn Kiếm Tông chúng ta.

-Hừ hôm nay cho dù ngươi là ông già của Luật cũng giết không tha.

-Giết người phải đền mạng, nợ máu thì trả bằng máu.

Đám người xung quanh đằng đằng sát khí nhìn Hùng. Tên này giết đệ tử thiên tài, giết cả Hồng trưởng lão, bây giờ lại tuyên bố muốn diệt Hoàn Kiếm Tông. Tội nặng không thể tha, cho dù Luật cũng không cứu được.

-Vì cái gì mấy con kiến cứ hướng ta tìm chết?

Lúc này Hùng nhẹ giọng nói.

-Cái gì.

-Má nó.

-Giết.

-....

Càng nghe Hùng nói, đám người Hoàn Kiếm Tông càng nhịn không được, cả đám lao tới làm thịt Hùng.

Hùng quăng Trấn Thiên Bi cho Dương:

-Đệ cẩn thận, ta làm thịt bọn này.

Nói xong, Hùng vận lực, khí tức trấn áp thiên địa buông ra, Trấn Thiên Thể xoay chuyển tới tận cùng. Chân Hùng dẫm mạnh xuống.

Phanh!

Trong khoảnh khắc đó, Trấn Thiên Thể tỏa sáng rực rỡ, đại đạo tối thượng xoay quanh thân thể Hùng, uy thế vô địch bùng nổ.

Dường như bầu trời bị bàn chân của Hùng che đậy, trời đất rung chuyển, hủy thiên diệt địa. Thiên địa lớn mấy cũng không chịu nổi một cước đáng sợ này. Một cước Trấn Thiên Thể như ngàn vạn ngọn núi ép xuống, nặng cỡ tỉ vạn cân, có thể đè sập thương thiên, ép nát mọi tứ trên thế gian.

Ầm!

Tiếng nổ lớn vang lên, một cước giẫm xuống, không khí bị ép thành chất lỏng, Hùng đạp thẳng xuống mặt đất khiến bốn phần kiến trúc Hoàn Kiếm Tông vỡ tan, từng mảnh gạch vụn bay tứ tán trong không trung. Đám trưởng lão, hộ pháp, đệ tử xung quanh bị lực lượng mạnh mẽ hất bay.

Hùng nhấc chân đạp thêm một cước.

Không khí bị nén ép cực hạn vang lên tiếng nổ ầm ầm. Thậm chí một phần Hồ Gươm bị dư chấn tạo lên sóng thần dâng cao lên cả km.

- Dừng tay!

Thanh âm tràn đầy uy nghiêm vang lên, một đạo nhân ảnh từ góc nào đó của Hồ Gươm bắn ra ngoài, khí tức của Thần cuồng quyển, giống như trời long đất nở, khí tức cuốn qua, tất cả người Hoàn Kiếm Tông như trút được gánh nặng, mọi người tham lam hô hấp từng ngụm từng ngụm không khí.

Đám người Hoàn Kiếm Tông lạnh run, không ngờ tên Võ Tôn này mạnh như vậy.

Cụ tổ Vương Thông xuất hiện.

Hắn không muốn ra mặt cũng không được, hắn đang chuẩn bị hấp thu pháp tắc từ Luật, ai ngờ một cỗ khí thế bá đạo trấn áp thần ma ép tới, khiến hắn không thể tập trung được.

-Cụ tổ!

- Cụ tổ xuất quan!

Tất cả mọi người của Hoàn Kiếm Tông hoan hô, bọn họ vốn là sắp gặp tử vong, đột nhiên được Thần trong lòng cứu, tự nhiên mọi người vô cùng phấn chấn. Bọn họ tin rằng chính là trời sập xuống thì cụ tổ cũng có thể lấy ngón tay nâng lên.

- Các hạ là người phương nào?

Vương Thông bộ dáng thanh niên 20 tuổi, vóc người thon dài anh tuấn, môi hồng răng trắng. Mặc dù sống cả tỉ năm nhưng nhìn thấy Hùng, hắn cũng không có nhận ra đây là thằng nào.

Lúc này, tông chủ lại gần cung kính nói:

-Bẩm cụ, tên kia là bạn của Luật.

Nghe hai tên kia nói, Hùng không kiên nhẫn hướng Vương Thông quát:

-Thằng nhóc, Gia Luật đâu?

Vương Thông đang suy nghĩ làm sao tránh đánh nhau với Hùng ai ngờ nghe gọi thằng nhóc, hắn điên lên. Đã bao năm rồi có ai dám nói với hắn như vậy.

-Ngươi đã muốn chết, Bổn Thần sẽ thành toàn cho ngươi!

Vương Thông hừ một tiếng, lật chưởng đánh về phía Hùng, vừa bắt đầu hắn cũng không tính toàn lực ứng phó, mà là phải thử sâu cạn của Hùng, lão không tin Võ Tôn mà mạnh như vậy, chắc chắn tên này ẩn giấu tu vi.

-Vãi a, phế vật như vậy mà dám xưng Bổn Thần.

Hùng cười nhạt không ngờ tên này tự sướng như vậy, Hùng tung một đấm tới chưởng phong kia, kình khí tung hoành, phốc một cái liền oanh tan chưởng phong của Vương Thông

-Di, lực lượng cơ thể thật mạnh.

-Ngươi là yêu thú hoá hình?

Vương Thông sống từ thời viễn cổ nên biết nhiều thứ, thấy nhục thân Hùng cương hãn vậy hắn đoán Hùng là yêu thú hoá hình, mà yêu thú hoá hình ít nhất Cửu Giai tương đương Bán Thần nhân loại, thậm chí tồn tại tương đương Ngụy Thần nhục thể vô cùng mạnh mẽ.

Khuôn mặt Hùng co giật giữ dội, không ngờ hắn đẹp trai như vậy mà bị coi là yêu thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.