Anh Hùng

Chương 40: Chương 40: Đồ Sát




Hùng thét dài một tiếng chiến ý trùng thiên, thân hình như thần long nhảy lên không, vọt đến bên người 10 Võ Tôn, lại là một quyền oanh thẳng đánh bay một sơ cấp Võ Tôn.

Mọi người hoảng sợ không biết tiểu tử này dùng võ kĩ gì lợi hại như vậy.

Một Võ Tôn cường giả, rõ ràng ở một cái đối mặt liền bị trọng thương?

Lão tổ như đang ở trong mộng, căn bản không thể tin được! Mạc Đương môn chủ khủng hoảng vô cùng!

Hắn rất hối hận! Ngọc Kiếm môn không nên trêu chọc sát tinh này.

Tiểu tử này quá nguy hiểm!

Hắn chỉ mới vào võ vương thôi mà mạnh như vậy, hơn nữa hắn còn rất trẻ nếu để hắn trốn đi tu luyện với thiên phú như vậy vài năm sau Ngọc Kiếm môn chắc chắn bị diệt. Càng nghĩ môn chủ càng rùng mình hô lớn:

- Lão tổ không nên để hắn chạy thoát!

Nhưng tình trạng lão tổ không tốt, lão bị một quyền bức lui, lão tức hộc máu, muốn tung một chưởng chụp chết tên môn chủ, không hiểu tên Mạc Đương quản lí môn phái kiểu gì trêu chọc sát tinh này, còn dõng dạc hô lên như vậy.

Lão tổ nhìn người chết bị thương càng nhiều hắn càng hoảng sợ:

-Ngươi ngươi dùng quyền pháp gì?

-Ta chính dùng Sát Cẩu Quyền!

- Mấy lão cẩu nộp mạng đi?

-Sát!

Hùng điên cuồng công kích lão.

Lão khẽ hô:

- Cuồng ngạo! Ngọc nữ kiếm pháp! Hây za.

Bùm! Bùm! Bùm!

Hai người triển khai chân lực, tiến hành cuộc chiến liều chết! Nhắm vào vị trí yếu hại đối phương bỏ qua phòng thủ. Lão tổ yếu thế hơn vì lão sợ chết a.

Hùng không có dùng võ kỹ, vẫn là không ngừng oanh ra quyền kình, dùng lực phá vạn pháp, liên tục oanh kích phòng ngự của lão.

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Lão xác thực cường đại, nhưng lão tiêu hao lực lượng bản thân quá nhiều chiến ý suy giảm, có thể kiên trì bao lâu thật là một vấn đề.

Hùng đang so lực lương sinh mạng với linh lực đỉnh Võ Tôn của lão.

Hùng chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều sắp vỡ ra. Hắn cắn răng:

-Cố chịu, tí nữa thôi.

Lão tổ càng đánh càng hoảng sợ, lão sợ hãi tính bỏ Ngọc Kiếm môn chạy, một kiếm bức lui Hùng lão lao nhanh trốn đi.

Thấy Lão muốn trốn Hùng vận hết lực vào một quyền, sinh mạng chi lực chất chồng.

- Chết đi!

Oanh

Một quyền của Hùng oanh ra, hóa thành một cự quyền đỏ như máu, nhắm ngay đầu của lão tổ đập xuống!

Cảm nhận uy hiếp tử vong mắt lão tổ trợn lên.

- Không.

Bùm!

Một quyền này thật sự quá cường đại, dư kình đem mặt đất bên dưới oanh ra một cái rãnh sâu trăm mét! Mà lão tổ cũng bị ép tới huyết nhục mơ hồ, cùng bùn đất hỗn tạp chung một chỗ, ngay cả thi thể đầy đủ cũng không có để lại!

-Đệ nhất cao thủ Ngọc Kiếm môn ngỏm!

Đám đông sợ hãi, lão già mới vào đỉnh Võ Tôn còn lại hoảng sợ chạy mất.

Hùng ngửa mặt lên trời thét một tiếng, đau đớn tới cực hạn làm hắn mất đi lí trí, cặp mắt kia đỏ bừng giống như ma thú quá dọa người, ý niệm duy nhất trong đầu là giết, giết.

Nhìn thấy Hùng như vậy, cao thủ Ngọc Kiếm môn hoảng sợ hỗn loạn bỏ chạy, lão tổ còn bị làm thịt họ nào dám ứng chiến.

-Quỷ a!

-Chạy mau.

-A cứu mạng.

-Tha cho lão phu, lão phu nguyện cưới ngươi làm vợ.

....

-Không

Nhìn một mảnh bừa bộn, vô số người đệ tử Ngọc Kiếm môn đứng xa, cả đám đều là sắc mặt trắng bệch, tràn đầy khiếp sợ chạy trốn.

Hùng tung mình hướng về phương hướng các đệ tử mà đi, chân hắn vừa chạm đất.

-Rắc!

Xương chân hắn vỡ vụn, khắp người đau nhức, máu trộn lẫn mồ hôi chảy thành dòng.

-Không ta phải cứu Tiểu Huyên.

Dựa vào một tia chấp niệm cầm cự, Hùng thét dài lao vào đồ sát cả vạn tên đệ tử, một đấm chết cả mảng lớn, đệ tử chạy tán loạn, kêu gào thê lương. Bọn họ cảm thấy như tận thế buông xuống.

Sau nửa ngày toàn bộ Ngọc Kiếm môn không sống nổi quá mười người. Khắp nơi Ngọc Kiếm môn toàn thi thể, máu chảy thành sông, Hùng giết tới phía sau Ngọc Kiếm môn, ý thức hắn mơ hồ chỉ xông lên vô thức chém giết.

Huyên bị nhốt phía sau sơn môn, được sư tỉ ôm đứa nhỏ ở thôn chài cứu, hai người đang muốn trốn ra ngoài bỗng nghe tiếng gào thét, ồn ào phía xa.

-Tiểu Huyên, đừng sợ ca tới cứu muội đây.

Thấy Huyên không sao, Hùng vui vẻ bước tới trước mặt nàng, bộ mặt dịu dạng khác hẳn ma đầu khát máu vừa nãy.

Rắc, rắc.

Rốp

Mỗi bước Hùng đi từng khúc xương trên ngươi vỡ vụn, chân Hùng khụy xuống tới cùng Hùng nằm bẹp trên mặt đất nhưng hắn vẫn cố gắng bò về phía nàng, trong lòng Hùng rất thoải mái bởi nàng không sao.

Thấy đống thịt bầy nhầy bước tới nghe giọng nói quen thuộc Huyên khóc nấc.

-Ca ca.

Lao nhanh tới ôm Hùng vào lòng, nàng chỉ cảm thấy cả người hắn mềm oặt như động tình, xương không còn khúc nào nguyên vẹn.

-Ca ca!

Hùng mê man sắp ngỏm không mở miệng nổi, nằm trong lòng Huyên.

“ Xong chẳng lẽ ca chết, bao nhiêu thiếu nữ đang đợi ca chịc, các nàng có đau khổ vì ca không” Hùng miên man suy nghĩ ý thức bắt đầu mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.