Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 30: Chương 30: Bạch Hạo Vân nổi giận




(30)

“Các người có thôi đi không?”

Bạch Hạo Vân trừng mắt nhìn Tư phu nhân cùng với Tư Giai. Bọn họ có muốn diễn kịch thì về nhà mà diễn, đừng có diễn kịch ở đây làm cho người ta cảm thấy chướng mắt. Bạch Hạo Vân cũng không tin Tư Mộc có thể đẩy người đàn bà độc ác kia xuống nước.

Chắc chắn người phụ nữ kia lại bày trò hãm hại Tư Mộc. Cô ta lợi dụng Bạch Duệ Thần, lợi dụng cha mẹ mình để đạt được mục đích của mình. Cô ta đã coi Tư Mộc như cái gai trong mắt mình, chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ Tư Mộc.

Còn vị được gọi là Tư phu nhân đây, chưa kịp hỏi cho rõ ràng đã lao đến đánh Tư Mộc. Không những thế, bà ta lại có thể nói ra những cái lời nói không ai có thể ngờ đến với chính đứa con gái mà mình đứt ruột đẻ ra. Thật không ngờ trên đời này lại có con người như vậy đấy!

“Tư phu nhân, tôi tôn trọng bà nhưng bà lại không muốn nhận lấy sự tôn trọng của tôi. Tư phu nhân, tôi không ngờ vị Tư phu nhân danh giá đây lại không biết phân biệt phải trái đúng sai, chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã ra tay đánh người như vậy.”

Bị một đứa trẻ chất vấn, Tư phu nhân không khỏi phẫn nộ. Một tay bà ta để ngang bụng mình, tay kia chỉ thẳng vào khuôn mặt của Bạch Hạo Vân.

“Mày là ai? Chuyện của gia đình tao không khiến mày xen vào.”

“Tôi cũng không muốn xen vào. Nhưng người ép tôi phải xen vào chính là bà đấy Tư phu nhân ạ. Chuyện ngày hôm nay, tôi bắt buộc phải can thiệp.”

Bạch Hạo Vân không hề tỏ ra thua kém, ngay lập tức đáp lời bà ta. Cái gì mà Tư phu nhân cao quý, cái gì mà Tư phu nhân được người người kính trọng chứ. Chẳng qua chỉ là người đàn bà lòng dạ độc ác, có thể nhẫn tâm ra tay giết chết ngay cả đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra.

“Này cậu, tôi không biết cậu là ai nhưng mong cậu ăn nói cho nó cẩn thận. Dù sao tôi cũng là bề trên của cậu đấy. Bộ cha mẹ cậu không dạy cậu là phải lễ phép với bề trên à?”

Bạch Hạo Vân khẽ nhếch môi, ánh mắt anh lộ ra những tia khinh bỉ. Bà ta như vậy lại còn dám mở miệng nhắc đến mẹ anh. Đúng là không biết xấu hổ! Mẹ anh có dạy anh thế nào thì bà cũng không dạy anh chưa tìm hiểu rõ mọi việc đã xông lên đánh người. Bà cũng không dạy anh bỏ rơi đứa con ruột của mình không lo.

“Đúng, bà nói không sai. Bà là bề trên, là trưởng bối của tôi. Đáng lẽ ra tôi phải tôn trọng bà. Nhưng chính là bà khiến tôi không thể tôn trọng được. Những lời nói, hành động của Tư phu nhân đây thật khiến người ta không muốn tôn trọng đấy!”

Tư phu nhân kia bị Bạch Hạo Vân làm cho tức đến nghẹn họng, không nói được câu gì. Sống bao nhiêu năm trên đời, đây là lần đầu tiên bà ta bị người khác chọc tức đấy, hơn nữa lại còn là một đứa mới có tí tuổi đầu. Ngay cả chồng bà ta, Tư lão gia đang đứng phía bên kia cũng chưa từng dám làm cho bà ta tức đến mức như vậy.

Dù sao thì trước đây bà ta cũng thuộc dạng con nhà danh giá. Cha bà ta trước khi qua đời cũng là người của chính phủ, cha bà ta, cũng chính là ông ngoại của Tư Mộc với Tư Giai cũng từng là bộ trưởng Bộ Chính trị. Ông là người được bao người tôn trọng nhưng lại không may qua đời khi sự nghiệp còn dang dở.

Tư phu nhân là con gái ông, được bao nhiêu người kính trọng. Một phần là vì cha bà ta có danh tiếng, hơn nữa cũng được nhiều người tôn giáo. Phần còn lại, bà ta được gả vào Tư gia làm dâu, một gia đình mang đầy danh tiếng trên thương trường.

Thật không ngờ có một ngày bà ta lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sỉ nhục thành ra như vậy. Cơn giận này bà ta không thể nuốt trôi.

Tư Mộc khẽ lay lay cánh tay của Bạch Hạo Vân, cô không muốn Bạch Hạo Vân bị ảnh hưởng vì cô. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang muốn nói gì đó, Bạch Hạo Vân đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng an ủi cô.

“Yên tâm, anh không sao đâu. Hôm nay, anh sẽ không để cho bọn họ bắt nạt em nữa.”

Thế là Tư Mộc ngoan ngoãn gục đầu vào ngực Bạch Hạo Vân, mặc cho anh giải quyết hết mọi chuyện.

“Thằng nhóc kia, hóa ra cậu lại đi thích đứa con gái từng bị mù của tôi à? Thảo nào cậu lại bênh vực cho con khốn đấy như vậy.”

Bạch Hạo Vân đưa tay bịt chặt lấy tai của Tư Mộc, anh không muốn cô nghe thấy những lời phát ra từ miệng của bà ta. Những lời nói như vậy mà có thể phát ra từ miệng của bà ta, thật đúng là làm ô nhiễm không khí mà! Bạch Hạo Vân cũng chẳng buồn đáp lời bà ta.

“Nếu vậy chắc cậu cũng chỉ là một thằng bảo vệ quèn thôi nhỉ. Yêu phải nó cũng chỉ là những người có thân phận thấp hèn hoặc là những kẻ bị mù mà thôi. Cậu đây chắc thuộc trường hợp một nhỉ?”

“Mà tôi cho rằng, cậu biết nó là con gái của Tư gia chúng tôi nên muốn tiếp cận nó để được đổi đời phải không? Nhưng rất tiếc, khiến cậu phải vỡ mộng rồi, tài sản của nhà họ Tư của chúng tôi một đồng cũng không để lại cho nó đâu. Cậu hãy mau chóng cắt đứt với nó đi.”

Bạch Hạo Vân trừng mắt nhìn bà ta, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Thật không thể tưởng tượng nổi, bà ta lại có thể nói ra những cái lời nói như vậy. Sỉ nhục Bạch Hạo Vân anh thì thôi đi, nay lại còn dám nói Tư Mộc như vậy.

Động vào Tư Mộc, chính là động vào giới hạn của Bạch Hạo Vân anh. Lần này, đừng có hòng anh bỏ qua cho Tư gia.

Tư lão gia đứng ở bên kia, không nói lời nào, ông ta cũng không dám xen vào. Thế lực của vợ ông ta thật sự là quá lớn, ông ta không thể nào chống lại được.

Tư Giai đang cố gắng ngăn cản mẹ mình lại nhưng không thể được. Cô ta chỉ muốn dạy cho Tư Mộc một bài học, chứ không muốn gây sự với Bạch Hạo Vân kia. Đụng vào Bạch Hạo Vân, sau này sống ở Bạch gia khó mà yên ổn được. Hơn nữa, Bạch Hạo Vân này thật sự không thể nào mà dễ dàng dây vào được.

Ánh mắt Bạch Hạo Vân đỏ ngầu nhìn về phía vị Tư phu nhân danh giá kia, giọng nói mang đầy sự tức giận.

“Tư phu nhân, tôi khuyên bà nên cẩn thận với lời nói của mình. Nếu không lại gây ra hoạ lớn mà không hay biết đâu.”

Tức giận nhưng lại mang theo một vài phần đe doạ.

Nhưng dường như vị Tư phu nhân kia hoàn toàn để ngoài tai những lời cảnh cáo của Bạch Hạo Vân. Bà ta chỉ cho rằng Bạch Hạo Vân anh chỉ là một người có xuất thân thấp kém, không xứng để làm đối thủ của Tư gia. Bà ta ưỡn ngực tự tin chỉ cần mình ra tay là hoàn toàn có thể dẫm nát con người này dưới chân chỉ trong phút chốc.

Nhưng bà ta đâu có ngờ rằng thân phận phía sau của Bạch Hạo Vân nó lại đáng sợ đến mức nào. Bà ta đúng là minh chứng cho câu nói đã ngu ngốc lại còn thích tỏ ra nguy hiểm là đây.

“Tôi làm sao mà phải cẩn thận với lời nói của mình. Người phải cẩn thận chính là cậu đấy. Cậu đừng quên địa vị của Tư gia chúng tôi trên thương trường nó lớn như thế nào? Chỉ cần một cái búng tay của tôi cũng đủ để hủy hoại tương lai của cậu đấy chàng trai trẻ ạ!”

Bạch Hạo Vân bỗng cảm thấy buồn cười, khoé môi anh cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

“Vậy sao?”

Chắc Bạch Hạo Vân này sợ? Bạch Hạo Vân anh trời không sợ đất không sợ, huống chi là sợ một Tư thị nhỏ bé này. Bà ta muốn hủy hoại Bạch Hạo Vân anh, đợi kiếp sau đi.

Bạch Duệ Thần đứng phía bên kia, chứng kiến cái cảnh mẹ vợ của mình đang đấu khẩu với Bạch Hạo Vân kia làm hắn không khỏi lắc đầu mà thở dài. Đúng là ngu ngốc mà! Bạch Duệ Thần cùng Tư Giai đã cố gắng nhắc nhở bà ta nhưng dường như bà ta hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo đó.

Đến lúc hoạ ập đến thì đừng có trách Bạch Duệ Thần hắn không báo trước. Bạch Duệ Thần tuy ghét Bạch Hạo Vân nhưng hắn không thể không thừa nhận, Bạch Hạo Vân này thật sự là rất giỏi ở mọi lĩnh vực. Muốn hủy hoại Bạch Hạo Vân, thì người mẹ vợ kính yêu kia của hắn chuẩn bị nhận lấy hậu quả đi. Bởi vì Bạch Duệ Thần biết, một khi Bạch Hạo Vân nổi giận thì hậu quả cực kỳ là nghiêm trọng. Không một ai có thể ngờ đến.

Lúc nhỏ, một lần Bạch Duệ Thần chứng kiến Bạch Hạo Vân nổi giận mà không khỏi sợ hãi. Ai cũng nói Bạch Duệ Thần hắn trên thương trường không hề biết sợ là gì. Nhưng không một ai biết khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh Bạch Hạo Vân nổi giận, suýt chút nữa thì giết chết một người làm vườn trong nhà vì dám sỉ nhục mẹ mình. Lúc đó, nhìn thấy Bạch Hạo Vân nổi giận, Bạch Duệ Thần hắn thật sự rất sợ.

Sau lần đó, không một ai trong nhà dám chọc cho Bạch Hạo Vân nổi giận một lần nào nữa.

Mà bây giờ, người mẹ vợ kính yêu của Bạch Duệ Thần hắn lại ngang nhiên công khai chọc tức Bạch Hạo Vân. Đúng là không biết tự lượng sức mình.

“Làm loạn đủ chưa?”

Một giọng nói vang lên, đó chính là tiếng của ông cụ.

Ông chống chiếc gậy gỗ, khó khăn bước tới chỗ của Bạch Hạo Vân đang đứng đấy. Do tuổi già sức yếu nên ông cụ di chuyển khá là khó khăn.

Lúc này, ông chỉ đứng yên lặng xem Tư gia này rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào? Nhưng ông cũng thật không ngờ, bọn họ lại có thể ngang nhiên đối xử với Tư Mộc một cách nhẫn tâm như vậy. Thật sự làm ông cụ quá thất vọng!

Tuy Tư Mộc không phải là cháu gái ruột của ông, nhưng ông thương yêu đứa cháu gái nhỏ này còn không hết. Thật không ngờ cha mẹ ruột của nó lại có những hành động cư xử như vậy.

Một phần khác, ông cũng muốn xem xem đứa cháu trai của ông, Bạch Hạo Vân, sẽ giải quyết việc này như thế nào?

Thấy ông cụ bước đến chỗ mình, theo phép, Bạch Hạo Vân cúi đầu xuống chào ông.

“Ông nội!”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.