Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 102: Chương 102: Cãi nhau




(102)

Cô ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đâu. Tư Giai nhất định sẽ không ly hôn với Bạch Duệ Thần, nhường vị trí Bạch thiếu phu nhân này cho người phụ nữ khác đâu. Vị trí này là của cô ta, Tư Giai sẽ không để cho người phụ nữ khác cướp mất đâu.

Cô ta là Tư Giai, đại tiểu thư cao quý của nhà họ Tư, chứ không phải là một người hiền lành như Tư Mộc kia. Cô ta nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu. Cô ta không phải là Tư Mộc, thế nên nhất định cô ta sẽ không cam chịu nhẫn nhịn giống như em gái mình năm xưa đâu. Đừng để cho cô ta tìm được người phụ nữ này, nếu không, Tư Giai nhất định sẽ một phát bóp chết cô ta đấy.

Ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy ở trong người của Tư Giai. Cô ta thật muốn xé nát chiếc áo này thành trăm mảnh, để cô ta không thể nhìn thấy vết son màu đỏ của người phụ nữ khác đã để lại ở trên áo của Bạch Duệ Thần nữa. Bởi vì, cô ta càng nhìn vào nó, sự tức giận ở trong lòng của cô ta lại càng bùng phát mạnh mẽ, cô ta hận không thể giết người.

Lúc này, một tiếng “cạch” vang lên. Chiếc cửa phòng tắm kia cũng đã được mở ra. Bạch Duệ Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần thun bước ra. Bạch Duệ Thần lấy chiếc khăn màu trắng lau đi những giọt nước còn sót lại trên tóc mình, lại liếc sang chỗ Tư Giai, thấy cô ta đang xem cái gì đó.

Nhưng Bạch Duệ Thần cũng chẳng muốn quan tâm. Lúc này, Bạch Duệ Thần vẫn chưa muốn nói chuyện với người phụ nữ này. Hắn cũng không muốn cãi nhau với cô ta làm ầm nhà ầm cửa. Vậy thì tốt nhất là nên giữ im lặng.

Tư Giai nhìn thấy Bạch Duệ Thần đang định đi về phía chiếc bàn làm việc kia, cô ta mới quay sang hỏi Bạch Duệ Thần. Giọng nói của cô ta mang theo vẻ giận dữ.

“Bạch Duệ Thần, anh nói đi, chuyện này là như thế nào?”

Tư Giai giơ chiếc áo mà ở trên đó còn dính một vết son màu đỏ do người phụ nữ khác để lại kia ra trước mặt của Bạch Duệ Thần, cô ta muốn xem xem Bạch Duệ Thần định giải thích như thế nào.

Bạch Duệ Thần lạnh nhạt nhận lấy chiếc áo sơ mi của mình ở trên tay của Tư Giai. Dở ra xem, thì một vết son màu đỏ ửng đập thẳng vào mắt của Bạch Duệ Thần. Tưởng là Bạch Duệ Thần sẽ ngạc nhiên lắm, tưởng hắn sẽ vội vàng giải thích với Tư Giai.

Nhưng không.

Thái độ của Bạch Duệ Thần vẫn vô cùng lạnh nhạt. Gương mặt của hắn vẫn toát ra vẻ lạnh lùng như cũ, thậm chí còn chẳng có chút lo lắng nào cả khiến Tư Giai cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Bạch Duệ Thần, anh mau giải thích cho em. Tại sao trên áo anh lại có vết son của người phụ nữ khác dính ở trên đó?”

Giọng nói của Tư Giai mang theo đầy sự căm phẫn, hai mắt của cô ta đỏ ngầu mang theo một ngọn lửa giận dữ. Ánh mắt của cô ta cứ nhìn chằm chằm Bạch Duệ Thần, hôm nay cô ta nhất định phải hỏi rõ ràng ra mọi chuyện.

Bạch Duệ Thần chẳng thèm trả lời, gương mặt lạnh lùng của Bạch Duệ Thần hắn chẳng mang theo vẻ lo lắng một chút nào cả. Đáng lẽ ra Bạch Duệ Thần phải lo lắng, vội vàng giải thích chứ? Nhưng tại sao Bạch Duệ Thần vẫn còn bình tĩnh như vậy, không lo lắng gì cả?

Nếu bất cứ người đàn ông nào đó bị người phụ nữ mà mình yêu nhìn thấy cái vết son đỏ ửng này ở trên cổ áo, thì người đó chắc chắn sẽ cuống cuồng giải thích cho đối phương rằng mình trong sạch, mình không hề làm chuyện gì có lỗi. Chẳng phải Bạch Duệ Thần yêu Tư Giai hay sao?

Tại sao Bạch Duệ Thần lại chẳng lên tiếng giải thích?

Thật khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu.

Có lẽ, trong lòng Bạch Duệ Thần vẫn còn để ý đến chuyện mà Tư Giai đã gây ra tối hôm qua, nên hắn mới không muốn nói gì chăng? Chắc là vậy. Lúc này, Bạch Duệ Thần thật sự chẳng muốn nói gì với Tư Giai cả. Trong lòng của Bạch Duệ Thần hắn vẫn còn để bụng chuyện hôm qua.

Còn về vết son kia, Bạch Duệ Thần cũng không biết tại sao nó lại ở trên áo của hắn nữa? Nhưng Bạch Duệ Thần có thể chắc chắn đó không phải là dấu son của Vũ Ngọc Hân. Bởi vì Bạch Duệ Thần lúc đó rất tỉnh táo, hơn nữa, Bạch Duệ Thần cũng không hề để môi của Vũ Ngọc Hân chạm vào người của hắn. Cả quá trình, đều là Bạch Duệ Thần hắn chủ động, Vũ Ngọc Hân chỉ nằm đó mà thôi.

Chính vì thế, Bạch Duệ Thần mới có thể chắc chắn vết son môi này không phải là của Vũ Ngọc Hân để lại. Hơn nữa, Vũ Ngọc Hân cũng trang điểm rất nhạt, cho dù có cơ hội cũng không thể để lại một dấu son đậm như thế này cả.

Vậy, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám để lại dấu son môi đỏ chót này lên cổ áo của Bạch Duệ Thần hắn? Chắc lúc đó, Bạch Duệ Thần đang say rượu nên người phụ nữ kia mới có cơ hội làm như vậy, chứ nếu không, còn lâu đi!

Bạch Duệ Thần đang cố gắng lục lại trí nhớ của mình, xem hắn có nhớ ra là ai hay không?

Phải rồi.

Âu Dương Mỹ Linh!

Tối hôm qua, Bạch Duệ Thần cũng có gặp một người phụ nữ tên Âu Dương Mỹ Linh. Hai người bọn họ còn suýt chút nữa xảy ra quan hệ với nhau cơ mà. Cũng may là Bạch Duệ Thần đã tỉnh táo kịp thời, nếu không sợ là không cứu vãn kịp được nữa. Có lẽ, vết son này là của người phụ nữ tên là Âu Dương Mỹ Linh kia.

Có lẽ chính là vậy!

Ngoài người phụ nữ này ra, Bạch Duệ Thần cũng không nhớ ra là hắn đã gặp người phụ nữ nào khác cả. Bạch Duệ Thần đoán chắc, vết son này là của người phụ nữ tên là Âu Dương Mỹ Linh kia. Có lẽ, nhân lúc Bạch Duệ Thần hắn không để ý, Âu Dương Mỹ Linh đã để lại cái dấu son này ở trên cổ áo này của Bạch Duệ Thần hắn. Bạch Duệ Thần cũng chỉ nhớ mang máng là như vậy, chứ lúc đó Bạch Duệ Thần đang say rượu, làm sao mà nhớ rõ được toàn bộ.

Bạch Duệ Thần vẫn lạnh lùng đứng đó, đối diện với khuôn mặt đầy giận dữ của Tư Giai kia. Bạch Duệ Thần vẫn chỉ im lặng, chẳng thèm lên tiếng giải thích một câu nào với người vợ đang đứng trước mặt của Bạch Duệ Thần hắn, Tư Giai.

Cả căn phòng lúc này chỉ là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt của Tư Giai nhìn Bạch Duệ Thần đằng đằng sát khí, mang theo sự tức giận như muốn giết người.

Thấy Bạch Duệ Thần không trả lời mình, Tư Giai đã tức lại càng thêm tức. Bạch Duệ Thần chẳng lẽ không nghe thấy câu hỏi của cô ta hay sao chứ? Tại sao Bạch Duệ Thần lại chẳng lên tiếng giải thích với cô ta về chuyện này?

“Bạch Duệ Thần, anh mau nói rõ cho em, rốt cuộc vết son này là sao?”

Sắc mặt của Bạch Duệ Thần hơi nheo lại dường như đang khó chịu. Sắc mặt của Bạch Duệ Thần khó coi hơn lúc đầu một chút, trông thật sự rất là đáng sợ, khiến người ta phải lạnh toát sống lưng. Nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Duệ Thần thu lại gương mặt khó coi của mình, trở về gương mặt lạnh lùng như ban đầu.

Bạch Duệ Thần cảm thấy khó chịu chính là vì người phụ nữ đang đứng ở trước mặt hắn đây thật sự làm cho Bạch Duệ Thần hắn cảm thấy thật sự rất phiền phức. Chẳng lẽ Tư Giai lại không đoán ra được Bạch Duệ Thần hắn không muốn trả lời hay sao chứ? Hay là cô ta biết nhưng vẫn cố tình hỏi, bắt Bạch Duệ Thần hắn phải nói ra.

Những câu hỏi của Tư Giai thật khiến cho Bạch Duệ Thần đau hết cả đầu, nhức hết cả óc. Bạch Duệ Thần hắn đã mệt mỏi lắm rồi, tại sao người phụ nữ này cứ luôn muốn gây thêm phiền phức cho hắn cơ chứ? Chẳng lẽ cô ta cảm thấy rắc rối mà cô ta gây ra cho Bạch Duệ Thần hắn vào tối hôm qua là chưa đủ hay sao? Giờ lại muốn làm cho Bạch Duệ Thần hắn phải tức giận lên thì cô ta mới cảm thấy vừa lòng có phải hay không?

Bạch Duệ Thần lúc này thật sự thấy rất mệt, không muốn cãi nhau với người phụ nữ này thêm nữa. Ban đầu cứ tưởng cô ta ngoan hiền, hóa ra lại còn phiền phức hơn cả Tư Mộc, vợ cũ cũng chính là em vợ hiện tại của Bạch Duệ Thần hắn. Bạch Duệ Thần lạnh lùng lướt qua Tư Giai, định xoay lưng bỏ đi, không muốn cãi nhau với người phụ nữ này. Bạch Duệ Thần hắn cũng chẳng rảnh rỗi đến nỗi đứng đây cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con như thế này đâu.

Bạch Duệ Thần đi được vài bước thì cánh tay của Bạch Duệ Thần đã bị Tư Giai giữ lại. Cô ta trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Bạch Duệ Thần.

“Bạch Duệ Thần, anh định đi đâu?”

Đáp lại câu hỏi của Tư Giai vẫn là một khoảng im lặng. Thấy Bạch Duệ Thần không nói gì, Tư Giai lại tiếp tục lên tiếng.

“Bạch Duệ Thần, hôm nay anh không giải thích rõ chuyện này, thì anh đừng hòng đi đâu cả. Bạch Duệ Thần, anh mau nói rõ cho em, vết son này là sao?”

“Bạch Duệ Thần, anh nói đi, có phải là anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác hay không? Khi kết hôn, chẳng phải anh nói sẽ không làm em phải buồn hay sao? Bạch Duệ Thần, anh nói rằng trong lòng của anh chỉ có một mình em. Vậy tại sao anh lại bỏ mặc em ở nhà rồi ra ngoài tìm người phụ nữ khác chứ? Bạch Duệ Thần, anh mau nói đi!”

Tư Giai vừa nói, cô ta nói cứ như là đang quát mắng Bạch Duệ Thần, vừa dùng tay đánh vào lưng của hắn. Tiếng của cô ta lớn đến nỗi những người ở dưới nhà cũng có thể nghe thấy được.

Nhưng Tư Giai lại không hề biết rằng, cô ta làm như vậy là đã chọc đến giới hạn của Bạch Duệ Thần hắn. Lúc này, Bạch Duệ Thần hắn thật sự rất tức giận, khuôn mặt hắn đen kịt lại, trên trán nổi đầy gân xanh. Bạch Duệ Thần đã không muốn cãi nhau, tại sao người phụ nữ này cứ thích gây chuyện cơ chứ?

Bạch Duệ Thần quay lưng lại, hất mạnh cánh tay của Tư Giai ra, hai mắt của Bạch Duệ Thần hắn đỏ ngầu. Bạch Duệ Thần quát lớn.

“Tư Giai, cô làm loạn đủ hay chưa? Tại sao cô lại thích gây phiền phức cho tôi như vậy chứ?”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.