Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 50: Chương 50: Chọc giận Bạch Hạo Vân




(50)

“Sao mấy người cứ thích dấu tôi thế nhỉ? Nói ra cho tôi biết thì làm sao, tôi cũng đâu có ăn thịt hai người đâu.”

Trình Mục Vĩ nhướn mày, anh hơi nheo mắt lại nhìn Tư Mộc mặt mũi đang đỏ bừng, tay chân thì luống cuống, đang cố gắng giải thích kia. Thật là, có gì thì cứ nói thẳng, sao cứ thích vòng vo thế nhỉ? Trình Mục Vĩ lắc đầu, trên gương mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng.

Tư Mộc nhìn Trình Mục Vĩ như đang muốn tra hỏi mình đến tận cùng kia, Tư Mộc cô thật sự không biết phải làm như thế nào bây giờ? Cô với Bạch Hạo Vân chỉ là bạn bè bình thường, thật sự là không có gì mà, tại sao lại không tin chứ?

Nhìn khuôn mặt của Trình Mục Vĩ bốn chữ không hề tin tưởng đang hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông này. Thật sự là không có gì mà! Tư Mộc dở khóc dở cười, làm thế nào để cho Trình Mục Vĩ tin hai người là không có gì bây giờ?

“Trình Mục Vĩ, anh như vậy là sao chứ? Chúng tôi thật sự không có gì mà! Tại sao anh lại không tin trời?”

Trình Mục Vĩ vẫn nheo mắt nhìn Tư Mộc, cánh tay của Trình Mục Vĩ chống xuống bàn, lòng bàn tay để cho cằm mình đặt lên. Khuôn mặt của Trình Mục Vĩ vẫn là vẻ không tin tưởng. Tin được mới lạ ấy!

“Hai người dính nhau như thế thì có trời tin được. Cô, thích cậu ta, phải không?”

Trái tim của Tư Mộc bỗng thịch một tiếng sau khi Trình Mục Vĩ vừa mới dứt lời. Mặt mũi của Tư Mộc đã đỏ ửng như một trái cà chua chín, trông thật đáng yêu a! Tư Mộc phồng má, cô đưa mắt lườm Trình Mục Vĩ một cái.

“Trình Mục Vĩ, anh có thể bớt nói lăng nhăng được không? Có tin là tôi nói với Bạch Hạo Vân không?”

Lúc này, Bạch Hạo Vân vừa nói với cô, nếu mà Trình Mục Vĩ làm gì quá đáng, cứ đe dọa Trình Mục Vĩ là sẽ nói với Bạch Hạo Vân anh, bởi vì chỉ có một mình Bạch Hạo Vân anh mới có thể trị được cái thói nhiều chuyện của Trình Mục Vĩ này. Quả nhiên, chiêu này có tác dụng trông thấy. Trình Mục Vĩ phải ngậm cái miệng của mình lại ngay lập tức. Khuôn mặt của Trình Mục Vĩ đang oán hận nhìn Tư Mộc.

Tư Mộc cũng không nghĩ mình phải dùng đến cái chiêu này sớm như thế, nhưng ai bảo Trình Mục Vĩ cứ hỏi lắm quá, trả lời lại còn không chịu tin, thì đành phải làm vậy thôi chứ sao nữa?

Nhưng nói thật, Tư Mộc cũng cảm thấy bản thân mình đã có một chút động lòng với Bạch Hạo Vân rồi. Nhưng Tư Mộc nào dám mơ đến người đàn ông hoàn hảo này chứ. Bạch Hạo Vân xứng đáng gặp được một người tốt hơn cô, cô không xứng với người như Bạch Hạo Vân. Hơn nữa, Tư Mộc vừa trải qua một đời chồng, một đoạn tình cảm đau đớn, cô chưa muốn bắt đầu một lần nữa.

Trình Mục Vĩ ở phía bên kia trong lòng gào thét, oán hận người con gái tên Tư Mộc đang ngồi ở trước mặt mình đây. Ai bảo Tư Mộc hiền lành lắm mà bước ra đây ngay.

Chết tiệt! Lại còn dám mang Bạch Hạo Vân ra doạ tôi. Giờ tôi vẫn cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Bạch Hạo Vân, nếu không, còn lâu mới có thể doạ được tôi. Hơn nữa, tôi không có sợ Bạch Hạo Vân kia đâu nha, chỉ là tôi nể tình cậu ta là bạn thân chí cốt của tôi thôi, nếu không tôi đã cho cậu ta một trận từ lâu rồi đấy nhá.

Mà từ từ đã, làm sao Tư Mộc có thể biết được Trình Mục Vĩ anh không dám làm gì Bạch Hạo Vân mà đem Bạch Hạo Vân ra để đe doạ anh? Đây là lần đầu hai người gặp mặt mà, Tư Mộc chắc chắn không thể biết được, trừ khi có người nói.

Trong lòng của Trình Mục Vĩ lập tức kêu gào cái tên “Bạch Hạo Vân”, ngoại trừ Bạch Hạo Vân ra thì không còn một người nào khác ở đây cả. Chắc Bạch Hạo Vân chỉ mới nói với Tư Mộc lúc vừa nãy, nhưng có vẻ Trình Mục Vĩ anh không nghe thấy nên mới không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trình Mục Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Bạch Hạo Vân, cậu giỏi lắm, lại có thể bán đứng bạn bè như vậy. Cái tên chết bầm nhà cậu, không hiểu sao ông đây lại có thể chơi thân với cậu được nữa chứ? Cái con người trọng sắc khinh bạn, tôi muốn tuyệt giao, tuyệt giao!

Trình Mục Vĩ đang không ngừng gào thét trong lòng. Đầu thì nghĩ là vậy, miệng nói muốn tuyệt giao nhưng chỉ được vài ba hôm lại chạy đến trêu chọc Bạch Hạo Vân như thường. Con người của Trình Mục Vĩ chẳng giận ai được bao lâu cả, nhiều nhất là một tuần.

Bạch Hạo Vân đã quá hiểu tính tình của con người này của Trình Mục Vĩ rồi, anh cũng chẳng muốn so đo làm gì cả. Cứ kệ cho cậu ta giận dỗi mấy hôm thôi. Tính tình của Trình Mục Vĩ quá trẻ con, không ai là không biết cả.

Trình Mục Vĩ hỏi mãi không ra, mà cũng chẳng dám hỏi nữa. Hỏi nữa để Tư Mộc đi mách cho Bạch Hạo Vân để Bạch Hạo Vân lấy mạng của Trình Mục Vĩ anh có mà chết à? Nhưng nếu không hỏi được mối quan hệ của Bạch Hạo Vân và Tư Mộc, Trình Mục Vĩ cũng muốn biết đây có phải là người con gái mà Bạch Hạo Vân yêu thầm bao nhiêu lâu nay không?

“Tư Mộc, có phải, cô kết hôn rồi phải không?”

Lần này, Trình Mục Vĩ hỏi cực kỳ nghiêm túc.

Nhắc đến kết hôn, khuôn mặt của Tư Mộc hơi trùng xuống, hốc mắt bỗng chốc cay xè. Tư Mộc cúi mặt xuống đất, không dám trả lời. Hai bàn tay cô siết chặt lại, thân thể bất giác run lên. Tư Mộc cắn chặt lấy cánh môi đỏ hồng của mình, khiến nó rỉ ra một chút máu.

Nhắc đến chuyện này, cô lại nhớ đến Bạch Duệ Thần, lại nhớ đến cái đoạn ký ức đau buồn kia. Cô nhớ đến việc người mình dùng cả thanh xuân để yêu lại có thể nhẫn tâm hành hạ mình như vậy. Hủy đi gương mặt của cô đã đành, lại còn vì muốn ly hôn Bạch Duệ Thần lại còn có thể đẩy cô cho người đàn ông khác.

Trình Mục Vĩ nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt của Tư Mộc. Sâu trong đôi mắt kia mang theo một nỗi buồn tủi, đau đớn. Nhìn Tư Mộc im lặng, Trình Mục Vĩ tưởng mình đã nói gì sai, luống cuống giải thích. Trình Mục Vĩ không biết dỗ con gái đâu.

“Này Tư Mộc, tôi nói gì sai à?”

“Tôi có nói gì sai thì cô cứ đánh tôi, mắng tôi là được. Chứ cô đừng có như vậy được không? Trình Mục Vĩ tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc đấy.”

Tư Mộc ngước mắt lên, đôi mắt đã đỏ ửng từ lúc nào không hay biết. Sâu trong đôi mắt đen láy kia chính là một nỗi buồn khôn xiết. Nhìn Trình Mục Vĩ đang luống cuống giải thích, Tư Mộc bất giác mỉm cười, nhưng không che đi nổi sự đau buồn trên gương mặt của mình.

“Nếu cô không muốn nói thì đừng nói, tôi không ép cô. Nhưng cô có thể coi tôi như một người bạn để tâm sự chẳng hạn.”

Tư Mộc nhìn Trình Mục Vĩ, bất giác lắc đầu. Cô khẽ cười nhìn Trình Mục Vĩ, lên tiếng hỏi anh.

“Trình Mục Vĩ, nếu anh là bạn thân của Bạch Hạo Vân, thì chắc anh cũng biết thân phận của anh ấy rồi có phải không? Bạch Hạo Vân chính là đại thiếu gia của nhà họ Bạch lớn nhất cái thành phố này.”

Trình Mục Vĩ gật đầu. Đương nhiên là Trình Mục Vĩ anh biết rõ thân phận của Bạch Hạo Vân rồi. Nếu không, làm sao hai người có thể chơi thân đến ngày hôm nay chứ?

Tư Mộc thấy Trình Mục Vĩ gật đầu, cô tiếp tục nói.

“Nếu vậy, chắc anh cũng biết, Bạch Hạo Vân còn có một người em trai cùng cha khác mẹ, nổi tiếng phong lưu đa tình khắp thành phố này. Tôi từng là vợ của người đó, hay nói cách khác, tôi từng là em dâu của Bạch Hạo Vân.”

Trình Mục Vĩ trợn to mắt nhìn về phía Tư Mộc, trên gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Em dâu? Anh chồng? Thế thì loạn luân con mẹ nó rồi còn gì nữa. Trình Mục Vĩ suýt chút nữa thì hét lên, anh vẫn không thể tin được, phải hỏi lại lần nữa.

“Thật sao? Cô không đùa tôi đấy chứ?”

“Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nhưng tôi và Bạch Duệ Thần đã ly hôn được gần hai tháng rồi.”

Tư Mộc gật đầu, tiếp tục kể tiếp.

“Rồi tại sao hai người lại ly hôn?”

Lúc này, Tư Mộc đem toàn bộ mọi chuyện, mọi việc mà Bạch Duệ Thần đã làm, toàn bộ mọi chuyện xảy ra với mình kể toàn bộ cho Trình Mục Vĩ nghe không sót một chữ nào hết.

Trình Mục Vĩ nghe xong, anh hoàn toàn bất lực, không biết phải nói cái gì trong trường hợp này. Chưa bao giờ Trình Mục Vĩ muốn đánh người như lúc này cả.

Trình Mục Vĩ thật không ngờ, tại sao trên đời lại có thể tồn tại loại đàn ông như thế này cơ chứ? Lại còn là em trai của bạn thân mình, ôi, Trình Mục Vĩ quả thật đang muốn chửi thề đây.

Ép con gái nhà người ta hiến mắt, mất đi ánh sáng rồi thì thôi. Nay khi đã cưới người ta về nhà, lại liên tục đánh đập người ta, lại còn ác độc đến mức dám tạt axit lên mặt của người con gái này. Không những thế, vì muốn ly hôn mà dám làm ra cái chuyện tày trời kia, nhẫn tâm đem tặng vợ mình cho người khác.

Ôi mẹ ơi! Nghe thôi mà Trình Mục Vĩ đã sốc không thể tưởng tượng nổi rồi, làm sao Tư Mộc lại có thể trải qua những chuyện đó được chứ? Trình Mục Vĩ cũng phải cảm thấy nể phục đấy.

Nhưng tại sao cái tên Bạch Duệ Thần kia vẫn có thể sống sờ sờ ra đó, hưởng hạnh phúc cùng người con gái khác được nhỉ? Đúng là cái tên vô trách nhiệm, Bạch Duệ Thần này không xứng làm đàn ông một chút nào cả.

Cũng may là Tư Mộc sáng suốt, sớm ly hôn với hắn ta để giải thoát khỏi địa ngục trần gian rồi.

Ban đầu, Trình Mục Vĩ còn lo sợ Bạch Hạo Vân dám làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình nhà người ta, vốn định ngăn cản. Nhưng nay, nếu Tư Mộc chưa ly hôn với người đàn ông kia, Trình Mục Vĩ hoàn toàn ủng hộ việc làm này của Bạch Hạo Vân đấy.

Thảo nào, lúc đó Bạch Hạo Vân vội vàng về nước, hóa ra cũng là vì chuyện này. Trình Mục Vĩ lúc này vẫn còn tức, tức thay cho Tư Mộc đấy!

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.