Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 104: Chương 104




(104)

Tư Giai đau đớn đứng dậy, cô ta lao đến chỗ của Bạch Duệ Thần, hai tay giữ chặt hai cánh tay của Bạch Duệ Thần, miệng thì liên tục gào thét dữ dội. Đôi mắt của người phụ nữ này bừng bừng lửa giận nhìn chằm chằm Bạch Duệ Thần như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta.

“Bạch Duệ Thần, tại sao anh lại đẩy em? Bạch Duệ Thần, anh nói đi, tại sao anh lại làm như vậy hả?”

“Có phải anh hết yêu em rồi phải không? Cho nên anh làm vậy là muốn khiến cho em tức giận rồi ly hôn với anh, để cho anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác có phải hay không?”

Mạc cho Tư Giai liên tục gào thét, Bạch Duệ Thần vẫn im lặng đứng đó, không hề lên tiếng nói một câu nào cả. Hắn ta mặc kệ vợ mình như đang phát điên lên kia, Bạch Duệ Thần không tỏ ra quan tâm đến Tư Giai như trước đây một chút nào cả.

Trong lòng của Bạch Duệ Thần đã kiềm chế lắm rồi đấy. Bạch Duệ Thần đã cố gắng không nổi điên lên mà đẩy ngã cô ta một lần nữa. Nhưng người phụ nữ này lại cứ thích chạm vào giới hạn của Bạch Duệ Thần, khiến cho hắn tức giận thì mới được.

Bạch Duệ Thần siết chặt cánh tay của mình, mồ hôi đổ đầy trên trán. Dường như Bạch Duệ Thần đang cố gắng kìm nén cơn giận xuống, Bạch Duệ Thần không muốn làm người phụ nữ này bị thương. Chính vì thế, cô ta tốt nhất đừng có ngu ngốc mà chọc Bạch Duệ Thần hắn nổi giận.

Khuôn mặt của Bạch Duệ Thần tuy vẫn lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt kia của hắn, một ngọn lửa tức giận đang từ từ bùng cháy lên. Đến một lúc nào đó, ngọn lửa này sẽ bùng cháy một cách mãnh liệt, khiến cho người ta phải cảm thấy e dè, sợ hãi bởi sự tức giận này của Bạch Duệ Thần. Không một ai là không biết điều này cả.

Nhưng Tư Giai lại không hề nhận ra sự tức giận ở sâu trong đôi mắt của Bạch Duệ Thần. Lý trí của cô ta đã hoàn toàn bị cơn giận lấn át, không suy nghĩ được điều gì khác. Lúc này, Tư Giai cũng chỉ muốn biết dấu son đỏ kia là của ai cùng với việc tại sao Bạch Duệ Thần hắn lại có thể dám đẩy ngã cô ta như vậy. Thế nên, Tư Giai mới không hề nhận ra, cô ta đang làm một việc ngu ngốc nhất trên đời này, đó là chọc Bạch Duệ Thần giận dữ.

“Bạch Duệ Thần, anh mau trả lời đi chứ? Tại sao anh lại không nói gì cả?”

Tư Giai gào lên đầy giận dữ, khiến cho cả Bạch Tu Văn và Tố Thư cùng với Bạch lão gia cũng phải kinh động một phen. Trong nhà họ Bạch này, quy củ rất là nghiêm ngặt. Khi trưởng bối đang nghỉ ngơi ở dưới nhà thì con cháu tuyệt đối không được phép làm phiền. Cho dù có xảy ra xích mích thì cũng phải nói nhỏ nhẹ, không được phép kinh động đến ai cả.

Tố Thư, cũng chính là mẹ của Bạch Duệ Thần đã dành ra một buổi để chỉ dạy những điều này cho cô ta. Tư Giai cũng nói là bản thân mình đã nhớ rõ toàn bộ. Nhưng lúc này, cơn giận đã lấn át hoàn toàn tâm trí của một người phụ nữ như cô ta, thế nên cô ta đã hoàn toàn quên mất những gì mà mình đã được học trước khi đặt chân vào cửa chính của nhà họ Bạch này. Vậy mà, cô ta lại hoàn toàn quên mất những điều đó.

Nhưng vào thời khắc này, thời khắc cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, thì Tư Giai làm gì còn tâm trạng nào mà nghĩ đến mấy cái quy củ phiền phức kia cơ chứ? Lúc này, Tư Giai đã hoàn toàn quên mất bản thân mình là đại tiểu thư của nhà họ Tư đoan trang thục nữ, mà giờ đây nhìn cô ta chẳng khác nào một người phụ nữ bình thường như bao người khác mà thôi.

Hình tượng mà Tư Giai xây dựng bao nhiêu năm nay, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn khi đứng trước mặt của Bạch Duệ Thần, người chồng của cô ta. Bao nhiêu năm, Tư Giai vẫn thể giữ vững cái hình tượng giả tạo kia của mình, nhưng sau gần hai tháng sống chung với Bạch Duệ Thần, hình tượng của cô ta đã mất hết toàn bộ.

Nhìn bề ngoài của Tư Giai hiền lành, bình tĩnh như thế, nhưng thực chất, cô ta là một người phụ nữ cực kỳ nóng tính, hoàn toàn khác xa với những gì mà người khác trông thấy. Hơn thế nữa, cái tính khí tự cho mình là nhất của Tư Giai đã làm hại biết bao nhiêu người.

Chỉ cần có người nào đó hơn cô ta, cho dù là bất cứ thứ gì, cô ta đều sẽ tìm cách hủy hoại đối phương. Bởi vì, cô ta luôn muốn bản thân mình đứng ở trên đỉnh cao nhất, không được phép có kẻ nào có thể vượt qua được cô ta cả. Chính vì cái tính đố kỵ này của Tư Giai đã khiến cho Bạch Duệ Thần, cũng tức là chồng của Tư Giai cô ta mất đi chức vụ tổng giám đốc.

Tư Giai vì ghen ghét với Tư Mộc mà suýt chút nữa hại chết đứa em gái ruột của mình, rồi khiến Bạch Hạo Vân nổi giận rồi đồng ý trở về công ty tiếp quản lấy chức vụ tổng giám đốc mà Bạch Duệ Thần hắn hằng mong ước kia.

Bạch Duệ Thần mất đi tất cả, đồng nghĩa với việc Tư Giai cũng không còn gì cả. Mọi thứ đều thuộc về Bạch Hạo Vân, còn Bạch Duệ Thần và cô ta lại không có gì trong tay cả. Chức vụ phó tổng giám đốc kia của Bạch Duệ Thần cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nói một cách khác, chỉ vì cái thói đố kỵ ghen ghét này của Tư Giai mà cô ta đã chính tay hủy đi đường sống sung sướng của chính mình và Bạch Duệ Thần.

Biết là Bạch Duệ Thần rất hay nổi giận, nhưng Tư Giai lại vô cùng ngu ngốc, cô ta cứ muốn khiến cho Bạch Duệ Thần nổi giận. Như thế, cô ta sẽ càng khiến cho cuộc hôn nhân giữa cô ta cùng với Bạch Duệ Thần xuất hiện thêm những vết nứt mà thôi.

Càng ngày càng xuất hiện nhiều những vết nứt, rồi sẽ có một ngày những vết nứt tích tụ lại rồi vỡ ra thành một mảnh vỡ lớn. Đến lúc đó, cho dù Tư Giai có muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này như thế nào đi chăng nữa cũng không thể được.

Nhưng mà người phụ nữ này vẫn ngu muội như vậy. Cô ta vẫn không hề hiểu ra điều đó mà cứ thích đi chọc giận Bạch Duệ Thần. Hiện tại, cô ta chỉ muốn có một lời giải thích đàng hoàng từ chính miệng của Bạch Duệ Thần mà thôi! Chẳng lẽ điều đó khó đến như vậy hay sao?

Đáp lại những câu hỏi liên tiếp phát ra từ miệng của Tư Giai vẫn chỉ là sự im lặng đến từ Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần vẫn im lặng đứng đó, không trả lời lại Tư Giai, mặc kệ cho cô ta muốn phát điên như thế nào thì tùy. Lúc này, Bạch Duệ Thần thật sự không muốn nói chuyện với người phụ nữ này, cho dù là một câu nào đi chăng nữa.

Tại sao Bạch Duệ Thần hắn lại phải trả lời cô ta cơ chứ? Một khi Bạch Duệ Thần hắn đã không muốn trả lời, thì đừng hòng có kẻ nào bắt ép được Bạch Duệ Thần hắn cả, ngay cả Tư Giai, là người phụ nữ mà Bạch Duệ Thần hắn yêu nhất cũng không thể được. Bạch Duệ Thần cảm thấy hắn chả có gì phải nói với người phụ nữ này cả.

Bạch Duệ Thần hắn còn chưa hỏi tội việc cô ta vì sự ghen ghét, ích kỷ của bản thân mình mà khiến Bạch Duệ Thần hắn mất đi chức vụ tổng giám đốc kia đâu, vậy mà người phụ nữ này lại dám quay ngược lại hỏi Bạch Duệ Thần hắn, ép hắn phải giải thích rõ ràng với cô ta. Bạch Duệ Thần không muốn giải thích, mà hắn cũng chả có gì mà phải giải thích cả.

Tư Giai cô ta muốn nghĩ sao thì tùy, không liên quan gì đến Bạch Duệ Thần hắn cả!

“Bạch Duệ Thần, anh trả lời đi chứ? Tại sao anh lại không hề lên tiếng nói gì cả?”

“Bạch Duệ Thần, có phải là anh chột dạ khi bị em nói trúng tim đen rồi có phải hay không? Có phải là anh không còn yêu em nữa nên mới làm như vậy để em ly hôn với anh không? Bạch Duệ Thần, trước đây anh đã nói những gì? Chẳng phải anh nói cả đời này chỉ yêu một mình em hay sao?”

Tư Giai oán hận nhìn Bạch Duệ Thần. Hắn ta càng im lặng cô ta lại càng tức giận hơn mà thôi. Tư Giai lại bắt đầu bày ra cái vẻ mặt đáng thương, ấm ức cứ như mình là nạn nhân kia ra, dường như cô ta muốn lấy lòng thương hại của Bạch Duệ Thần.

Bởi vì trước đây, mỗi lần Tư Giai bày ra vẻ mặt giận dỗi, đau khổ là y như rằng Bạch Duệ Thần sẽ lo lắng, hốt hoảng mà dỗ dành cô ta, những lúc đó, Bạch Duệ Thần sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ra để cho Tư Giai được vui. Cô ta nghĩ rằng lần này cũng như vậy.

Nhưng không!

Lần này Tư Giai đã lầm to rồi!

Sắc mặt của Bạch Duệ Thần vẫn lạnh lùng y như cũ, không một chút biến đổi nào như là đang lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Tư Giai giận dỗi như trước đây nữa. Dường như Bạch Duệ Thần đã hoàn toàn nhìn thấu chiêu trò này của cô ta, chính vì vậy hắn mới không có một chút phản ứng nào cả.

Lúc này, Bạch Duệ Thần mới chịu lên tiếng, giọng nói của Bạch Duệ Thần hắn vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như muốn làm tổn thương người khác như mọi khi vậy.

“Cô nói đủ hay chưa? Tư Giai, từ nãy đến giờ cô nói suốt như vậy mà không biết mệt hay sao? Cô không mệt nhưng tôi rất mệt. Tư Giai, cô khiến cho tôi đau hết cả tai rồi đó.”

Giọng nói của Bạch Duệ Thần vừa mới dứt, Tư Giai không khỏi sững sờ. Trước đây, Bạch Duệ Thần chưa bao giờ nói chuyện với cô ta như vậy cả. Thật là không thể tin nổi!

Hai mắt của Tư Giai trợn to đùng nhìn Bạch Duệ Thần. Trên khuôn mặt của cô ta hiện lên sự ngạc nhiên đến khó tin.

“Bạch Duệ Thần, tại sao anh lại dùng cách này để nói chuyện với em cơ chứ? Trước đây, anh có bao giờ nói chuyện với em như vậy đâu?”

Tư Giai đánh mấy cái lên người của Bạch Duệ Thần, mấy giọt nước mắt cá sấu chảy ra từ hốc mắt của cô ta như là đang ấm ức lắm đấy.

Bạch Duệ Thần cảm thấy bực mình, hất mạnh cánh tay của Tư Giai ra.

“Tại sao ư? Tại vì cô luôn luôn gây ra bao nhiêu phiền phức cho tôi đấy!”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.