Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 108: Chương 108




(108)

Cũng chính là vì như vậy, tối hôm qua cô ta đã có những hành động nông nổi như vậy, khiến cho cả Bạch Duệ Thần, chồng của cô ta cũng phải bị vạ lây theo. Nói người phụ nữ này ngu ngốc cũng chẳng sai một chút nào. Đã thiếu suy nghĩ nhưng lại thích hành động theo bản năng của mình, mặc cho đó là đúng hay là sai.

Bạch Duệ Thần cố gắng nuốt cơn giận xuống, hai mắt của hắn đỏ ngầu. Giọng nói của Bạch Duệ Thần hắn phát ra mang theo sự lạnh lùng cùng với vài phần chế giễu.

“Sao? Cô nhớ lại hay chưa? Đừng nói với tôi những gì tôi vừa nói không phải là thật đấy.”

“Tư Giai, không phải từ nãy đến giờ cô nói nhiều lắm hay sao? Tại sao bây giờ cô không nói gì nữa, cứ im re đứng ở đó vậy? Cô thích nói lắm cơ mà, sao bây giờ không nói đi?”

Bạch Duệ Thần cười khẩy một cái.

“Hay là bây giờ, cô không còn gì để có thể biện minh cho bản thân mình nữa nên mới phải giữ im lặng?”

“Em....”

Tư Giai ngẩng đầu lên, đôi môi khô khốc của cô ta hơi mấp máy. Hình như cô ta đang định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tư Giai giữ im lặng một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng nói phát ra từ miệng của cô ta mang theo sự sợ hãi, chứng tỏ bây giờ ở trong lòng của cô ta đang liên tục run rẩy.

“Em thừa nhận, việc này là em sai. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc em để ra ngoài tìm người phụ nữ khác chứ? Em vẫn còn là vợ của anh đấy!”

Tư Giai biết bản thân của cô ta không thể đấu lại được với Bạch Duệ Thần, chính vì thế, cô ta mới sử dụng biện pháp hoà hoãn. Cho dù cô ta có tức giận như thế nào đi chăng nữa, nhưng cuộc hôn nhân này, cô ta không thể đánh mất nó như vậy chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân cô ta.

Lời nói này của Tư Giai khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy buồn cười. Bỗng dưng, Bạch Duệ Thần hắn cười thật lớn, càng khiến cho người phụ nữ kia cảm thấy ghê rợn hơn, sợ hãi hơn.

“Vợ tôi? Bây giờ cô cũng biết mình là vợ của tôi hay sao?”

“Là vợ tôi, đáng lẽ ra cô phải giúp đỡ tôi trong công việc mới phải. Nhưng cô lại không làm như vậy, là vợ tôi mà cô gần như hủy hoại toàn bộ sự nghiệp, công sức mà tôi bỏ ra chỉ sau một đêm. Cô nói mình là vợ tôi, cô không thấy xấu hổ hay sao?”

Vợ sao?

Thật khiến cho Bạch Duệ Thần hắn cảm thấy khinh bỉ hơn mà thôi.

“Tư Giai, tốt nhất là cô đừng nhắc đến chữ vợ này với Bạch Duệ Thần tôi nữa, cô không cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi thì có đấy. Làm ơn, đừng có làm ô uế chữ vợ này thêm nữa.”

Bạch Duệ Thần tàn nhẫn nói ra những lời đó từ chính miệng mình. Dù sao thì Tư Giai cũng là vợ của hắn ta, Bạch Duệ Thần cũng không nên nói ra những lời nói tàn nhẫn đến như vậy.

“Nhưng em có thể giúp đỡ anh mà!”

Giọng nói của Tư Giai nức nở, mang theo vài phần đau xót. Cô ta nước mắt nước mũi, làm ra vẻ bản thân mình đáng thương lắm vậy. Cho dù cô ta biết cách này hoàn toàn vô hiệu với Bạch Duệ Thần, nhưng cô ta vẫn muốn thử lại xem sao.

Nhưng kết quả vẫn là như vậy!

Sắc mặt của Bạch Duệ Thần vẫn lạnh lùng như cũ, không biến đổi một chút gì cả. Trên gương mặt của Bạch Duệ Thần toát ra sự lạnh lùng đến đáng sợ, không mang theo một chút áy náy hay lo lắng một chút nào cho người phụ nữ cũng chính là vợ của Bạch Duệ Thần hắn đây.

Tư Giai hơi cắn môi. Trên gương mặt của cô ta tràn đầy sự thất vọng đến nặng nề khi Bạch Duệ Thần tỏ ra không một chút quan tâm nào đối với cô ta cả. Chứng tỏ rằng, cái chiêu này của Tư Giai lúc này hoàn toàn vô hiệu với Bạch Duệ Thần hắn rồi.

Nhưng, cô ta rất muốn giúp Bạch Duệ Thần! Tuy là cô ta không có cách gì cả, nhưng cô ta cho rằng nếu bản thân của cô ta nói như vậy thì có thể khiến cơn giận của Bạch Duệ Thần nguôi ngoai đi một phần nào đó.

Hơn thế nữa, đằng sau của Tư Giai vẫn còn nhà họ Tư, cô ta vẫn có cha mẹ của mình chống đỡ. Tư Giai còn có ý định đi nhờ vả cha mẹ của mình giúp đỡ Bạch Duệ Thần, dù sao một phần gây ra chuyện này cũng có mẹ của cô ta, Tư phu nhân mà. Cha mẹ vốn đã yêu thương cô ta từ nhỏ rồi, có lẽ lần này cô ta đi cầu xin bọn họ giúp đỡ Bạch Duệ Thần cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả.

Vả lại, dù sao Tư thị và Bạch thị cũng có liên quan với nhau. Cha của cô ta cũng chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty, cũng được gọi là có vị thế ở tập đoàn Bạch thị, thế nên nói tốt cho Bạch Duệ Thần cùng với một lá phiếu ở trong tay cũng có thể giúp được cho Bạch Duệ Thần. Tư Giai nghĩ rằng, chỉ cần cha của cô ta lên tiếng thì Bạch Duệ Thần vẫn còn cơ hội để đoạt lại vị trí tổng giám đốc kia.

Còn nữa, mẹ của cô ta Tư phu nhân cũng được gọi là có danh tiếng ở trên thương trường. Người ông ngoại đã khuất kia của cô ta dù sao cũng từng là một quan chức chính phủ được người người kính trọng, thế nên mẹ của cô ta cũng được thơm lây một phần.

Tư phu nhân cũng có thể dựa vào thân phận này của bà ta mà có thể đi vận động được phiếu bầu giúp cho Bạch Duệ Thần, có thể thu mua cổ phiếu của tập đoàn Bạch thị, nếu như vậy, chức vụ tổng giám đốc kia rất có khả năng thuộc về tay của Bạch Duệ Thần hắn.

Trong đầu của Tư Giai nảy ra một ý nghĩ như vậy! Nếu như Bạch Duệ Thần chấp nhận thì ngay ngày mai, cô ta sẽ trở về nhà họ Tư để nhờ cha mẹ của mình giúp đỡ. Chỉ cần Bạch Duệ Thần gật đầu một cái, tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi hết. Chắc chắn cha mẹ của cô ta sẽ đồng ý mà thôi, ai bảo Tư Giai là đứa con gái cưng của bọn họ cơ chứ.

Bạch Duệ Thần nghe xong câu này liền bật cười, khuôn mặt khinh bỉ nhìn Tư Giai. Giọng nói phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần mang theo vài phần khinh thường.

“Giúp tôi? Cô định giúp tôi bằng cách nào đây? Trong khi cô không hề có một chút địa vị nào ở tập đoàn Bạch thị cả. Nói đi! Cô định dùng cách gì chứ?”

Tư Giai nhận ra sự không tin tưởng ở trong lời nói của Bạch Duệ Thần. Cô ta thật sự rất tức giận, rất khó chịu khi nhìn thấy Bạch Duệ Thần như vậy. Nhưng cô ta lại chẳng thể làm gì cả, chỉ cắn răng mà nuốt xuống cơn giận trong lòng của mình. Tư Giai hít lấy một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói.

“Đúng là em không có cách gì để giúp anh. Nhưng em có thể nhờ ba em giúp anh mà! Dù sao trong tay của ba em cũng nắm hơn hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Bạch thị, là cổ đông lớn thứ hai. Nên, ba em có thể giúp đỡ được cho anh mà!”

Ngay khi lời nói của Tư Giai vừa mới dứt, ngay lập tức Bạch Duệ Thần bật cười lớn, một nụ cười điên loạn. Cái ý nghĩ của người phụ nữ này thật khiến cho Bạch Duệ Thần hắn cảm thấy buồn cười.

Nhìn Bạch Duệ Thần cười như vậy, Tư Giai cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ cô ta nói gì sai hay sao? Tại sao tự dưng Bạch Duệ Thần lại cười như vậy chứ? Nhìn Bạch Duệ Thần cười như vậy, trong lòng của Tư Giai đang không ngừng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Tư Giai khó hiểu hỏi Bạch Duệ Thần.

“Bạch Duệ Thần, em nói gì sai hay sao? Tại sao anh lại cười như vậy? Chẳng lẽ anh nghĩ ba em không chịu chấp hết giúp đỡ anh hay sao?”

Cô ta đã có lòng tốt muốn giúp đỡ, nhưng Bạch Duệ Thần lại có thái độ như vậy. Chẳng khác nào coi thường cô ta cả, nói cô ta chỉ là một người phụ nữ vô dụng, không những không giúp được gì cho chồng mình mà còn khiến cho cả sự nghiệp của Bạch Duệ Thần mất đi trong phút chốc cả.

Tư Giai rất không muốn như vậy!

“Tư Giai, vợ yêu của tôi ơi, có phải là cô quá là ngây thơ rồi hay không? Đúng, tôi thừa nhận, ba của cô là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Bạch thị. Nhưng cô nghĩ như vậy là đủ hay sao? Chỉ với cái vị trí đó của cha cô mà có thể giúp đỡ được tôi thật sao? Tư Giai, tôi nói cho cô biết, đừng có mơ nữa. Cha của cô không hề giúp đỡ được gì cho Bạch Duệ Thần tôi một chút nào đâu.”

“Bạch Duệ Thần, anh nói như vậy là sao chứ?”

Tư Giai vẫn không hiểu ra lời nói của Bạch Duệ Thần là có ý gì. Bạch Duệ Thần hơi cười khẩy một cái, rồi hắn tiếp tục nói.

“Cô nghĩ với hai mươi phần trăm cổ phần ít ỏi trong tay của cha cô có thể đấu lại với hơn năm mươi phần trăm cổ phần ở trong tay của ông nội tôi à? Nói cho cô biết, một khi ông nội tôi đã quyết định một thứ gì đó thì không một ai có thể thay đổi được đâu.”

“Cô nghĩ địa vị của cha cô ở công ty có thể thay được vị trí của ông nội tôi à? Nhắc cho cô nhớ, ông của tôi là người sáng lập ra tập đoàn Bạch thị này, toàn bộ mọi quyết định mà ông tôi đã đưa ra thì chỉ có thể làm theo, không một ai có thể chống lại cả. Cô nghĩ, so với ông của tôi, cha cô có thể đấu lại với ông tôi hay sao?”

Không, không hề! Làm sao cha của Tư Giai lại có thể đấu lại với một Bạch lão gia dày dặn kinh nghiệm kia cơ chứ. Mà chắc chắn cha của cô ta có mười lá gan cũng không dám đấu với ông nội của Bạch Duệ Thần hắn, Bạch lão gia đâu. Thế nên, Bạch Duệ Thần mới cảm thấy mắc cười vì mấy cái suy nghĩ ngây thơ này của người phụ nữ tên Tư Giai kia.

“Mà hơn nữa, cô cũng đừng có nghĩ đến việc nhờ đến mẹ của mình. Mẹ của cô cho dù có thân phận lớn như thế nào cũng không đấu lại được với ông tôi đâu. Thế nên, tôi xin mấy người, đừng có gây thêm phiền em cho tôi nữa!”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.