Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 127: Chương 127




(127)

Bạch Duệ Thần đã cố gắng kiềm chế bản thân của mình không xông lên đánh nhau với Bạch Hạo Vân. Bởi vì nếu thế, hình tượng của Bạch Duệ Thần hắn ở trên các mặt báo ngày mai sẽ cực kỳ khó coi. Mà Bạch Duệ Thần không thể để bản thân của mình xuất hiện một cách khó coi như vậy được.

Bạch Duệ Thần ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tư Mộc, giọng nói phát ra từ khoé miệng của hắn dường như là đang rất tức giận. Nhưng tại sao Bạch Duệ Thần hắn lại tức giận? Và hắn có quyền gì để tức giận cơ chứ?

“Cô mau nói cho tôi biết, tại sao cô và Bạch Hạo Vân lại ở đây? Và tại sao hai người lại thân mật như vậy chứ? Chẳng lẽ hai người đi hẹn hò, định tiến thêm một bước hay sao?”

Nhìn vào ánh mắt giận dữ kia của Bạch Duệ Thần, Tư Mộc không khỏi cảm thấy run sợ. Sống lưng của cô đã lạnh toát rồi. Nhưng cô sợ chứ không có nghĩa là Tư Mộc không dám chống lại Bạch Duệ Thần. Tư Mộc đứng thẳng người ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Bạch Duệ Thần kia.

“Bạch Duệ Thần, xin hỏi anh và tôi có quan hệ như thế nào mà tôi phải trả lời anh? Anh nên nhớ, bây giờ tôi và anh hoàn toàn không có một chút quan hệ gì, chúng ta coi như người hoàn toàn không quen biết, tôi đi với ai hay hẹn hò với ai hoàn toàn không liên quan gì đến anh cả.”

Nghe câu nói này phát ra từ miệng của Tư Mộc, khoé môi của Bạch Duệ Thần hơi nhếch lên. Người phụ nữ này quả thật đã thay đổi quá nhiều, trước đây, không phải là Tư Mộc có mười cái lá gan cũng không dám cãi lại lời của Bạch Duệ Thần hắn như vậy. Nhưng không ngờ bây giờ người phụ nữ tên Tư Mộc này lại có thể đứng thẳng lưng mà đối đáp với Bạch Duệ Thần hắn như vậy.

Nhưng điều này lại khiến cho Bạch Duệ Thần cảm thấy cực kì thú vị.

Hai tay của Bạch Duệ Thần đút vào trong túi quá của mình, ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm lên người của Tư Mộc.

“Tư Mộc, cô nên nhớ chúng ta từng là vợ chồng. Hay nói cách khác cô chính là vợ cũ của tôi đấy. Mà người mà cô đi cùng lại chính là anh trai của tôi, cô nói xem Bạch Duệ Thần tôi có nên can thiệp vào chuyện của hai người hay không?”

Tư Mộc cảm thấy buồn cười.

Bạch Duệ Thần còn dám nói hắn từng là chồng của cô hay sao? Chẳng lẽ Bạch Duệ Thần đã quên khi hai người còn là vợ chồng, hắn ta đã làm ra những chuyện gì à? Bạch Duệ Thần đã quên thật hay là đang giả vờ quên mất vậy.

Tư Mộc nhếch môi một cái, trên gương mặt của cô lộ ra sự khinh bỉ rõ rệt ai cũng nhìn thấy được. Ánh mắt lạnh lùng nhưng lại cực kì mạnh mẽ của người con gái nhìn thẳng về phía của Bạch Duệ Thần, giọng nói đanh thép vang lên.

“Đúng, cái này anh nói không sai. Chúng ta đã từng là vợ chồng. Nhưng Bạch Duệ Thần à, anh nên nhớ đó chỉ là đã từng mà thôi! Bây giờ chúng ta đã không có quan hệ gì nữa rồi, bất cứ liên quan gì cũng không có. Chúng ta đã ly hôn một thời gian rồi.

Hơn nữa, đừng có quên, bây giờ Bạch Duệ Thần anh vẫn còn đang là anh rể của tôi đấy! Anh rể à, tôi mong anh giữ khoảng cách với tôi một chút. Tôi không muốn chị tôi hiểu lầm rồi để chúng tôi xảy ra xô xát đâu.

Tôi muốn sống yên ổn, làm ơn đừng có gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Làm ơn, hãy để tôi yên!”

Tư Mộc thật sự không muốn dính dáng đến bất kì chuyện gì liên quan tới Bạch Duệ Thần này nữa rồi. Tư Mộc không thể để bản thân của mình ngu ngốc để rồi bị tổn thương, bị bọn họ chà đạp lần nữa.

Vậy nên, làm ơn, hãy tránh xa cô ra một chút đi. Tư Mộc thật sự không muốn bị người chị gái độc ác lắm mưu nhiều kế của mình bày trò hãm hại đâu. Lần trước, nhớ có Bạch Hạo Vân mà Tư Mộc đã thoát được một kiếp. Nhưng thoát được một lần không có nghĩa là những lần sau cô sẽ thoát được.

Tư Mộc không thể đảm bảo rằng, lần sau gặp lại Tư Giai có bày ra cái trò gì khác để hãm hại cô không?

Bây giờ, nên đề phòng vẫn là tốt nhất. Tư Mộc không muốn đến gần Bạch Duệ Thần với người chị gái “hiền lành tốt bụng” kia của mình để rồi tự rước hoạ vào thân đâu. Vậy nên, Bạch Duệ Thần hãy tránh xa cô ra đi. Làm ơn đừng có gây thêm phiền phức cho cô như vậy nữa.

Tư Mộc chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi, làm ơn đừng có tạo thêm sóng gió cho cuộc đời của cô nữa. Hơn nữa, Bạch Duệ Thần hiện giờ vẫn còn là anh rể của cô Tư Mộc không muốn bị người ta lời ra tiếng vào nói cô quyến rũ anh rể của mình đâu.

Bạch Duệ Thần hơi nhếch môi nhìn Tư Mộc. Người phụ nữ này sau khi gặp lại quả thật gan to bằng trời, dám mắng Bạch Duệ Thần hắn như tát nước vào mặt như vậy. Nhưng càng như vậy, Bạch Duệ Thần hắn lại càng cảm thấy hứng thú.

“Nhưng Tư Mộc, cô nên nhớ, dù thế nào thì Bạch Hạo Vân vẫn là anh trai của tôi. Chẳng lẽ, cô tiếp cận anh trai của tôi là có mục tiêu khác.”

Thật không ngờ, hai tiếng “anh trai” lại phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần một cách trôi chảy như vậy đấy. Không phải Bạch Hạo Vân chính là người mà Bạch Duệ Thần hắn coi như là kẻ thù không đội trời chung hay sao? Tại sao bây giờ Bạch Duệ Thần hắn lại có thể gọi hai tiếng “anh trai” mà không biết ngại như vậy?

Tư Mộc nghe lời này của Bạch Duệ Thần, cô nhếch môi một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Giọng nói của Tư Mộc không còn mềm yếu như trước đây nữa mà càng ngày càng trở nên sắt đá hơn.

“Bạch Duệ Thần, mặt anh có phải làm bằng bê tông hay không? Anh lại còn dám nói ra những lời này cơ à? Bạch Duệ Thần, anh vẫn còn biết Bạch Hạo Vân là anh trai của anh à? Nhà họ Bạch mấy người đã đối xử với Bạch Hạo Vân như thế nào, anh không nhớ hay sao?”

Nói đến đây, đôi mắt của Tư Mộc đã tràn đầy phẫn nộ nhìn Bạch Duệ Thần. Hai bàn tay của cô siết chặt lại thành nắm đấm.

Bạch Duệ Thần lại dám mở miệng gọi Bạch Hạo Vân là anh trai hay sao? Bộ hắn ta không biết xấu hổ hay gì? Nghĩ đến những chuyện mà Bạch Hạo Vân đã từng trải qua ở nhà họ Bạch, Tư Mộc còn cảm thấy bất bình cho anh nữa kìa. Nay Bạch Duệ Thần lại dám gọi Bạch Hạo Vân như vậy, đó có phải là người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường hay không?

Thấy Bạch Duệ Thần hơi nhướn mày lại, nhưng hắn ta lại không hề nói gì, Tư Mộc lại tiếp tục lên tiếng.

“Bạch Duệ Thần, anh đừng có lấy cái lý do Bạch Hạo Vân là anh trai của anh ra đây. Đừng có tưởng tôi không biết mối quan hệ chẳng khác gì kẻ thù giữa hai người.”

Tư Mộc cũng chỉ được nghe những lời giúp việc nói sơ sơ là Bạch Hạo Vân cực kỳ bất hoà với em trai mình. Trước đây Tư Mộc còn không tin. Nhưng sau khi biết được “đứa em trai” trong lời nói của những người giúp việc kia là Bạch Duệ Thần thì cho dù Tư Mộc có không muốn tin cũng không được.

Mi tâm của Bạch Duệ Thần hơi giật giật. Thật không thể ngờ rằng, Tư Mộc này lại biết rõ mối quan hệ giữa hắn với lại Bạch Hạo Vân như vậy. Nhưng điều mà khiến cho Bạch Duệ Thần hắn cực kỳ phẫn nộ đó chính là, người phụ nữ này dám đứng ra bất bình thay cho Bạch Hạo Vân.

Chẳng lẽ tình cảm của hai người bọn họ đã tốt đến mức này rồi hay sao? Mới ly hôn với Bạch Duệ Thần hắn hai tháng mà Tư Mộc đã thích Bạch Hạo Vân rồi hay sao?

“Tư Mộc, cứ xem như là vậy đi. Nhưng phụ nữ mới ly hôn được một thời gian như cô mà còn ra ngoài quyến rũ người từng là anh chồng của mình, cô không cảm thấy xấu hổ hay sao?”

“Tư Mộc, đừng nói là cô yêu Bạch Hạo Vân thật đấy! Hay là cô chỉ vì muốn trả thù tôi nên mới tiếp cận anh trai tôi, vì người tôi yêu không phải là cô. Chẳng phải cô từng nói tôi là người mà cô yêu duy nhất trên đời hay sao? Bây giờ cô trở mặt nhanh như vậy à?”

Trước những lời sỉ nhục kia của Bạch Duệ Thần, Tư Mộc cũng chả lấy làm lạ gì. Trước đây cô cũng thường xuyên gặp tình trạng này nên cũng chẳng thèm để tâm. Nhưng điều khiến cho Tư Mộc giận dữ chính là, mối quan hệ của cô và Bạch Hạo Vân lại bị Bạch Duệ Thần đổi trắng thay đen như vậy.

“Bạch Duệ Thần, anh nên nhớ, hai chúng ta đã ly hôn rồi, cho nên tôi quen ai là việc của tôi, không liên quan đếch gì đến anh cả. Còn nữa, đúng là trước kia tôi từng yêu anh, nhưng lúc đó tôi bị mù.”

“Tôi bị mù mới yêu phải loại người như anh đấy!”

Tư Mộc thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô sẽ không để cho bản thân của mình bị chèn ép một cách như vậy nữa.

Bạch Duệ Thần thật không ngờ là Tư Mộc lại có thể nói ra những lời này. Nhưng tại sao, Bạch Duệ Thần hắn lại tức giận như vậy? Hối hận vì đã từng yêu hắn hay sao? Người phụ nữ này được lắm, tìm được tình mới thì ngay lập tức trở nên như vậy.

Dường như những lời đó đã chọc giận đến Bạch Duệ Thần, hắn xông đến chỗ Tư Mộc, túm lấy cánh tay của cô, hai mắt của hắn đỏ ngầu vì giận dữ. Cánh tay hắn siết chặt lấy cổ tay trắng nõn kia của người con gái, in đậm lên đó những vết màu đỏ.

Mặc cho Tư Mộc vùng vẫy, Bạch Duệ Thần vẫn không buông cô ra.

“Bạch Duệ Thần, anh bị điên à!”

“Buông tôi ra! Tôi nói anh buông tôi ra có nghe không!”

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Tư Mộc càng vùng vẫy, lực siết của Bạch Duệ Thần càng mạnh khiến cho khuôn mặt của Tư Mộc hơi nhăn lại. Bạch Duệ Thần lạnh lùng lên tiếng chặt đứt mọi hy vọng của cô.

“La đi! Cô la to lên! Cho dù cô có la đến khản cả cổ họng thì cũng không có ai đến cứu cô đâu.”

Không sai, với thân phận của Bạch Duệ Thần hắn thì chẳng ai dám dây vào chuyện này cả. Thế nên Bạch Duệ Thần mới công khai lôi kéo, động tay động chân với Tư Mộc như vậy.

“Ngoan ngoãn đi theo tôi nếu không muốn bản thân bị thương!”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Sắp tới truyện sẽ được đổi tên thành “Anh là người tốt nhất thế gian” hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.