Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 130: Chương 130




(130)

Sau khi hít thở một hồi, Tư Mộc nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Bạch Duệ Thần, giọng nói mang theo sự phẫn nộ. Tư Mộc chưa bao giờ như vậy, nhưng đây là do Bạch Duệ Thần ép cô.

“Bạch Duệ Thần, đang yên đang lành anh đưa tôi đến đây làm cái gì? Nói cho anh biết, thả tôi ra, nếu không, tôi sẽ liều cái mạng này với anh!”

Thấy Bạch Duệ Thần yên lặng không trả lời, thấy hắn chỉ đứng dựa lưng vào tường âm thầm quan sát cô, Tư Mộc lại tiếp tục nói.

“Bạch Duệ Thần, anh bắt tôi đến đây, chẳng lẽ là muốn dùng tôi uy hiếp Bạch Hạo Vân hay sao? Nói cho anh biết, đừng có mơ. Bạch Hạo Vân sẽ không trúng cái kế dơ bẩn kia của anh đâu.”

Tư Mộc nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ ra nguyên nhân này. Tư Mộc cho rằng Bạch Duệ Thần đưa cô đến đây chính là muốn dùng cô để uy hiếp Bạch Hạo Vân. Chắc chắn giữa hai người bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.

“Tư Mộc, trong lòng của cô, Bạch Duệ Thần tôi là con người bỉ ổi như vậy hay sao?”

Bạch Duệ Thần nhìn về phía của Tư Mộc, ánh mắt mang theo một chút đau khổ, một chút bất lực. Bạch Duệ Thần hắn, cũng biết đau khổ hay sao? Hắn thật không ngờ, trong lòng của Tư Mộc, Bạch Duệ Thần hắn lại là con người như vậy. Và tại sao, hai người bọn họ lại đi đến bước đường này.

Tư Mộc bật cười, cô ngồi dậy, đi gần tới chỗ của Bạch Duệ Thần. Giọng nói của Tư Mộc mang theo một chút gì đó mỉa mai, châm biếm người đàn ông đang đứng trước mặt của cô.

“Không phải trong lòng của tôi, Bạch Duệ Thần anh là con người bỉ ổi. Mà sự thật chính là như vậy, không phải sao?”

“Chẳng phải vì muốn ly hôn với tôi, Bạch Duệ Thần anh dở mưu hèn kế bẩn đưa tôi lên giường của kẻ khác, dựng chuyện tôi ngoại tình, vừa có thể ly hôn với tôi, vừa có thể đảm bảo danh tiếng của anh. Bạch Duệ Thần, đừng nói chuyện này anh đã quên rồi đấy?”

Bạch Duệ Thần im lặng, hắn hơi trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt. Không ngờ, những lời phát ra từ miệng của Tư Mộc lại đanh thép, mạnh mẽ mà chất vấn hắn như vậy. Thật sự, người phụ nữ này đã thay đổi rồi.

Thay đổi một cách khiến cho Bạch Duệ Thần hắn không thể nhận ra được! Quả nhiên là khi ở bên cạnh của Bạch Hạo Vân, Tư Mộc đã thay đổi rất nhiều!

Thấy Bạch Duệ Thần im lặng, hai tay của Tư Mộc siết chặt, hai mắt của cô mở to nhìn về phía của hắn.

“Thế nên, Bạch Duệ Thần, mau chóng thả tôi ra! Bạch Hạo Vân chắc chắn không trúng phải kế sách bẩn thỉu của anh đâu!”

Bạch Duệ Thần thật sự tức giận khi chứng kiến cái cảnh Tư Mộc cứ luôn bênh vực cho Bạch Hạo Vân như vậy. Hai người bọn họ thân thiết lắm sao? Tại sao Tư Mộc lại sẵn sàng đứng lên bảo vệ người đàn ông đó cơ chứ?

Một người là vợ cũ của Bạch Duệ Thần hắn, còn một người là anh trai cùng cha khác mẹ với hắn, nay hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ, rất có thể sẽ xảy ra chuyện khác. Không hiểu tại sao, Bạch Duệ Thần lại tức giận nữa.

Hắn ta cảm thấy không cam tâm, không cam tâm vì người con gái kia cứ luôn miệng nhắc đến Bạch Hạo Vân như vậy. Trong khi Tư Mộc lại hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ của Bạch Duệ Thần và Bạch Hạo Vân cũng không phải cái dạng tốt đẹp gì. Hay nói cách khác, hai người bọn họ chính là kẻ thù không đội trời chung, chỉ có một kẻ được sống mà thôi.

Vậy mà người phụ nữ này cứ luôn miệng nhắc đến Bạch Hạo Vân ở trước mặt hắn, đây là muốn chọc cho hắn tức chết mà.

Nhưng Bạch Duệ Thần không muốn thả Tư Mộc ra. Hắn muốn Tư Mộc ở đây, ở đây cả đời, ngay bên cạnh của hắn. Biết là Tư Mộc sẽ không đồng ý, nhưng chắc chắn rằng Bạch Duệ Thần hắn sẽ không đồng ý thả Tư Mộc ra ngoài dễ dàng như vậy đâu. Nhưng tại sao chứ? Tại sao Bạch Duệ Thần hắn lại muốn làm như vậy?

Tại sao ư?

Ngay cả Bạch Duệ Thần hắn cũng không biết tại sao bản thân của hắn lại như vậy nữa.

Hay là, vì Tư Mộc là người mà Bạch Hạo Vân, người anh trai mà cũng chính là kẻ thù không đội trời chung với Bạch Duệ Thần hắn yêu hay sao? Rất có khả năng là như vậy! Bạch Duệ Thần có thể nhận ra, từ cái ánh mắt thâm tình đến từng hành động quan tâm chăm sóc của Bạch Hạo Vân dành cho Tư Mộc, Bạch Duệ Thần hoàn toàn có thể khẳng định, Bạch Hạo Vân yêu người phụ nữ này, yêu người từng là em dâu của mình.

Chỉ vì như vậy mà Bạch Duệ Thần mới đưa Tư Mộc đến đây ư?

Nếu như Bạch Duệ Thần không dành được chức vụ tổng giám đốc kia từ trong tay của Bạch Hạo Vân, vậy thì hắn sẽ cướp lấy người phụ nữ mà Bạch Hạo Vân yêu nhất về bên cạnh mình. Bởi vì Bạch Duệ Thần muốn Bạch Hạo Vân chứng kiến cái cảnh tượng mất đi người mà bản thân của mình yêu nhất nó là như thế nào?

Bạch Duệ Thần muốn Bạch Hạo Vân nếm thử cái cảm giác mà hắn ta từng trải qua.

Thấy Bạch Duệ Thần im lặng không trả lời, Tư Mộc lại càng hối thúc. Trong lòng của cô đang không ngừng lo lắng, cô sợ Bạch Hạo Vân sẽ không biết đi đâu mà tìm mình nữa.

“Bạch Duệ Thần, anh nói đi, rốt cục hôm nay anh đưa tôi đến đây là có mục đích gì?”

Tư Mộc rất muốn gọi điện thoại cho Bạch Hạo Vân, nhưng điện thoại của cô đã bị Bạch Duệ Thần lấy mất từ trên đường đi rồi. Bây giờ, Tư Mộc không biết cách nào để liên lạc cho Bạch Hạo Vân cả.

Chắc chắn giờ này Bạch Hạo Vân đã phát hiện ra việc Tư Mộc đã biến mất rồi. Bạch Hạo Vân nhất định sẽ lo lắng lắm đây!

Nhìn sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Tư Mộc, Bạch Duệ Thần thật không biết diễn tả cảm xúc ở trong lòng của hắn ra sao nữa. Lo lắng của Tư Mộc không phải là cô đang lo cho bản thân mình, mà đang lo cho người khác, chính xác là đang lo cho Bạch Hạo Vân.

Đến nước này rồi mà người phụ nữ này vẫn còn lo lắng cho Bạch Hạo Vân hay sao?

Bạch Duệ Thần nhìn Tư Mộc, lúc này hắn ta mới chịu mở miệng nói chuyện. Giọng nói phát ra từ miệng của Bạch Duệ Thần hắn vẫn mang theo sự lạnh lẽo thường thấy. Nhưng điều khiến cho người ta cùng với Tư Mộc không ngờ đến chính là những lời mà Bạch Duệ Thần hắn nói ra.

“Tư Mộc, nếu như tôi nói tôi đưa cô đến đây là vì có chuyện muốn đề nghị với cô thì sao?”

“Chuyện gì? Anh nói nhanh lên, tôi muốn về nhà!”

“Tôi muốn cô, trở thành tình nhân của tôi!”

Hai mắt của Tư Mộc mở to nhìn Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần này thần kinh có vấn đề à? Sao hắn ta lại có thể nói ra những lời này cơ chứ? Làm tổn thương cô chưa đủ hay sao mà nay Bạch Duệ Thần lại dám mở miệng nói ra những lời nói này? Hơn nữa, Bạch Duệ Thần hắn còn đang là anh rể của Tư Mộc cô đấy, sao hắn ta lại có thể ăn nói hàm hồ như vậy?

Một lúc sau, Tư Mộc mới lên tiếng đáp lại lời hắn. . Truyện Võng Du

“Bạch Duệ Thần, anh có bị điên hay không? Anh đang đùa tôi đấy à? Tôi không có hứng thú ngồi đây đùa cợt với anh, tôi muốn về nhà!”

“Những lời mà Bạch Duệ Thần tôi nói hoàn toàn chắc chắn, không phải là đang đùa.”

“Bạch Duệ Thần, đầu óc của anh nghĩ cái gì vậy? Mặc kệ là anh đang đùa hay là nói thật, tôi nhất định sẽ không đồng ý đâu. Tôi đã ngu một lần rồi, tôi sẽ không để cho bản thân của mình ngu lần thứ hai đâu.”

Tư Mộc bật cười, một nụ cười mang đầy sự thê lương. Tư Mộc cô nhất định sẽ không để cho bản thân đi vào vết xe đổ của trước kia nữa. Với những việc mà Bạch Duệ Thần đã gây ra cho Tư Mộc, đã khiến cho cô chịu quá nhiều tổn thương rồi. Tư Mộc sẽ không để cho bản thân của mình chịu tổn thương lần nữa đâu.

Trước đây cô yêu hắn, hắn ta làm tổn thương cô. Bây giờ Bạch Duệ Thần hắn lại mặt dày nói ra những lời này.

“Không phải trước kia cô luôn miệng nói yêu tôi hay sao? Bây giờ, tôi cho cô một cơ hội để thể hiện tình cảm của cô đấy!”

“Đúng! Trước đây tôi đã từng yêu anh! Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi! Chính tay Bạch Duệ Thần anh đã hủy hoại toàn bộ tình cảm đó rồi không phải sao?”

Không yêu nữa! Vậy Tư Mộc yêu ai cơ chứ? Bạch Hạo Vân, anh trai của hắn hay sao? Nghĩ đến đây, trong khi của Bạch Duệ Thần như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt lý trí của hắn vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc Tư Mộc nói không còn yêu hắn thì Bạch Duệ Thần lại càng tức giận lên!

Sắc mặt của Bạch Duệ Thần hắn ngay lập tức biến đổi, trông vô cùng là đáng sợ. Từng bước chân của hắn tiến gần lại tới gần nơi mà Tư Mộc đang đứng.

“Tư Mộc, nếu cô đã muốn rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, nói ngon ngọt cô không nghe thì tôi sẽ dùng bạo lực. Hôm nay, cô đừng hòng thoát khỏi nơi này!”

Tư Mộc trông khuôn mặt của Bạch Duệ Thần đã thay đổi đến mức đáng sợ. Theo bản năng, Tư Mộc sợ hãi lùi lại, vô tình ngã xuống chiếc giường kia. Giọng nói của Tư Mộc phát ra mang theo một sự run sợ.

“Bạch Duệ Thần, anh muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng vào tôi, không tôi sẽ liều mạng với anh!”

Nhưng lúc này, Bạch Duệ Thần đã không để vào tai bất cứ lời nói nào của Tư Mộc, cơn giận đã lấn át toàn bộ lý trí của hắn rồi. Bạch Duệ Thần bắt lấy cánh tay của Tư Mộc, ghì chặt chúng lên đầu giường. Hắn, là đang muốn giở trò cường bạo hay sao?

Tư Mộc liên tục vùng vẫy, nước mắt từ hốc mắt của cô cứ liên tiếp rơi xuống khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm. Tư Mộc hết vùng vẫy rồi cầu xin, nhưng Bạch Duệ Thần dường như vẫn không để tâm đến điều đó.

Tư Mộc nhắm chặt mắt lại, liên tục lắc đầu. Tư Mộc nghe thấy được tiếng quần áo của mình bị xé rách. Đừng! Đừng mà! Đừng làm như vậy với cô!

“Buông tôi ra! Cứu tôi với!”

“Bạch Hạo Vân, anh ở đâu, mau cứu tôi với!”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.