Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 131: Chương 131




(131)

“Bạch Duệ Thần, đầu óc của anh nghĩ cái gì vậy? Mặc kệ là anh đang đùa hay là nói thật, tôi nhất định sẽ không đồng ý đâu. Tôi đã ngu một lần rồi, tôi sẽ không để cho bản thân của mình ngu lần thứ hai đâu.”

Tư Mộc bật cười, một nụ cười mang đầy sự thê lương. Tư Mộc cô nhất định sẽ không để cho bản thân đi vào vết xe đổ của trước kia nữa. Với những việc mà Bạch Duệ Thần đã gây ra cho Tư Mộc, đã khiến cho cô chịu quá nhiều tổn thương rồi. Tư Mộc sẽ không để cho bản thân của mình chịu tổn thương lần nữa đâu.

Trước đây cô yêu hắn, hắn ta làm tổn thương cô. Bây giờ Bạch Duệ Thần hắn lại mặt dày nói ra những lời này.

“Không phải trước kia cô luôn miệng nói yêu tôi hay sao? Bây giờ, tôi cho cô một cơ hội để thể hiện tình cảm của cô đấy!”

“Đúng! Trước đây tôi đã từng yêu anh! Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi! Chính tay Bạch Duệ Thần anh đã hủy hoại toàn bộ tình cảm đó rồi không phải sao?”

Không yêu nữa! Vậy Tư Mộc yêu ai cơ chứ? Bạch Hạo Vân, anh trai của hắn hay sao? Nghĩ đến đây, trong khi của Bạch Duệ Thần như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt lý trí của hắn vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc Tư Mộc nói không còn yêu hắn thì Bạch Duệ Thần lại càng tức giận lên!

Sắc mặt của Bạch Duệ Thần hắn ngay lập tức biến đổi, trông vô cùng là đáng sợ. Từng bước chân của hắn tiến gần lại tới gần nơi mà Tư Mộc đang đứng.

“Tư Mộc, nếu cô đã muốn rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, nói ngon ngọt cô không nghe thì tôi sẽ dùng bạo lực. Hôm nay, cô đừng hòng thoát khỏi nơi này!”

Tư Mộc trông khuôn mặt của Bạch Duệ Thần đã thay đổi đến mức đáng sợ. Theo bản năng, Tư Mộc sợ hãi lùi lại, vô tình ngã xuống chiếc giường kia. Giọng nói của Tư Mộc phát ra mang theo một sự run sợ.

“Bạch Duệ Thần, anh muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo anh, đừng có đụng vào tôi, không tôi sẽ liều mạng với anh!”

Nhưng lúc này, Bạch Duệ Thần đã không để vào tai bất cứ lời nói nào của Tư Mộc, cơn giận đã lấn át toàn bộ lý trí của hắn rồi. Bạch Duệ Thần bắt lấy cánh tay của Tư Mộc, ghì chặt chúng lên đầu giường. Hắn, là đang muốn giở trò cường bạo hay sao?

Tư Mộc liên tục vùng vẫy, nước mắt từ hốc mắt của cô cứ liên tiếp rơi xuống khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm. Tư Mộc hết vùng vẫy rồi cầu xin, nhưng Bạch Duệ Thần dường như vẫn không để tâm đến điều đó.

Tư Mộc nhắm chặt mắt lại, liên tục lắc đầu. Tư Mộc nghe thấy được tiếng quần áo của mình bị xé rách. Đừng! Đừng mà! Đừng làm như vậy với cô!

“Buông tôi ra! Cứu tôi với!”

“Bạch Hạo Vân, anh ở đâu, mau cứu tôi với!”

Tư Mộc khóc nấc lên, trong đầu của Tư Mộc lúc này hoàn toàn chỉ có mỗi hình bóng của một người đàn ông tên Bạch Hạo Vân mà thôi. Trong thời khắc nguy cấp này, vậy mà Tư Mộc lại chỉ nghĩ đến Bạch Hạo Vân.

Tư Mộc liên tục vùng vẫy, chống cự. Tư Mộc không muốn để lần đầu tiên của mình cho Bạch Duệ Thần. Cô không muốn bản thân của mình bị tên khốn Bạch Duệ Thần này cường bạo. Tư Mộc cố gắng thoát khỏi sự ghì chặt của Bạch Duệ Thần, hai cánh tay của cô túm chặt lấy grap giường, khiến cho chúng nhăn lại.

Gương mặt của Tư Mộc bỗng dưng trắng bệch lại, không còn một chút huyết sắc. Hai mắt của người con gái nhắm chặt lại, nước mắt từ khoé mi của người con gái cứ thế rơi ra, ướt đẫm grap giường. Tư Mộc liên tục né tránh khỏi sự đụng chạm của Bạch Duệ Thần.

Thật là khiến cho cô cảm thấy kinh tởm! Cô không muốn, thật sự không muốn! Tại sao Bạch Duệ Thần cứ phải khiến cho Tư Mộc đau khổ như vậy thì hắn ta mới cam lòng?

Bạch Hạo Vân, anh đang ở đâu? Cứu tôi với! Bạch Hạo Vân, làm ơn đến cứu tôi đi! Tôi sợ lắm! Bạch Hạo Vân, anh đang ở đâu?

Tư Mộc liên tục gào thét cái tên Bạch Hạo Vân. Nhưng cô lại không hề biết rõ rằng cô càng làm như vậy càng kích thích ham muốn của Bạch Duệ Thần hơn mà thôi! Tư Mộc càng gọi tên của Bạch Hạo Vân thì Bạch Duệ Thần lại càng thô lỗ hơn.

Tiếng nức nở của người con gái truyền đến tai của Bạch Duệ Thần, nhưng lúc này, Bạch Duệ Thần đã bị cơn giận dữ lấn át toàn bộ lý trí mất rồi. Bạch Duệ Thần hơi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trắng bệch của người con gái cùng những giọt nước mắt cứ lã chã rơi ra khiến cho grap giường ướt đẫm kia, Bạch Duệ Thần có chút không nỡ.

Nhưng miệng của người con gái này cứ luôn gọi tên Bạch Hạo Vân, khiến cho Bạch Duệ Thần không tài nào chịu được. Không những thế, Tư Mộc còn liên tục vùng vẫy, không cho hắn động chạm vào người của mình.

Không phải trước kia Tư Mộc rất muốn như vậy hay sao? Bây giờ Bạch Duệ Thần hắn cho cô một cơ hội, tại sao cô lại không muốn cơ chứ? Vì Bạch Hạo Vân hay sao? Không được, người phụ nữ này là của một mình hắn, của một mình Bạch Duệ Thần hắn. Cho dù là món đồ hắn không dùng nữa nhưng không một ai được phép cướp từ tay hắn cả.

Bạch Duệ Thần ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng nhìn nửa người trên đã hoàn toàn phơi bày ra trước mặt hắn, không kìm được mà liếm môi một cái. Bạch Duệ Thần cúi xuống gặm chiếc cổ trắng nõn kia của Tư Mộc, để lên đó những giấu vết màu đỏ ửng ở trên đó.

Cánh tay của Bạch Duệ Thần kìm chặt cả người của Tư Mộc, khiến cho cô không có cách nào vùng vẫy được nữa. Bạch Duệ Thần tham lam hít thở mùi hương ở trên người của cô, hắn không ngờ rằng hóa ra người phụ nữ này lại là một tuyệt phẩm như vậy.

Sao trước giờ Bạch Duệ Thần hắn không nhận ra cơ chứ nhỉ?

Tư Mộc bị giữ chặt, không thể cử động được. Nhưng miệng của cô vẫn liên tục gào thét, nước mắt càng tuôn ra một cách dữ dội hơn. Làm ơn ai đó cứu cô với! Làm ơn, cô thật sự không muốn!

“Bạch Duệ Thần, thả tôi ra!”

“Bạch Duệ Thần, chúng ta còn là anh rể em vợ đấy, như vậy là loạn luân.”

“Tôi không muốn, mau thả tôi ra! Anh là tên khốn! Mau thả tôi ra!”

Nhưng Bạch Duệ Thần cũng không vì thế mà dừng lại. Hơn thế nữa, hắn lại càng cảm thấy kích thích hơn. Mối quan hệ anh rể em vợ này cũng thú vị và kích thích đấy nhỉ? Người phụ nữ này đúng là một tuyệt phẩm, không có lý nào mà dâng lên miệng của kẻ khác.

Cánh tay của Bạch Duệ Thần lần mò xuống phía dưới, khiến cho cả người của Tư Mộc run lên. Cả người của Tư Mộc đang không ngừng run rẩy, trong lòng của cô đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Không thể chịu được nữa, Tư Mộc hét to một tiếng.

“Bạch Hạo Vân!!!!!!”

Bỗng dưng, rầm một tiếng, cánh cửa được làm bằng gỗ kia bị người nào đó đạp một cái mở toang ra. Bạch Duệ Thần ngẩng người lên thì đã nhận ngay một cú đấm của người khác. Cả người của Bạch Duệ Thần bỗng nhiên ngã lăn lóc xuống sàn nhà do bị người khác đánh bất ngờ.

Trên giường, cả người của Tư Mộc đang không ngừng run rẩy sợ hãi. Tiếng nức nở của người con gái khiến cho người ta cảm thấy thật xót thương. Hai bàn tay của Tư Mộc siết chặt lấy tấm grap giường, khiến cho chúng nhăn nhúm lại.

Có một cánh tay động vào người kia, khiến cho cô giật mình, hất mạnh cánh tay kia ra. Tư Mộc hét lớn, giọng điệu mang theo vẻ vô cùng sợ hãi.

“Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi!”

“Không sao! Là anh! Bạch Hạo Vân!”

Bạch Hạo Vân đến rồi! Bạch Hạo Vân thật sự đến rồi! Anh đỡ người của Tư Mộc dậy, nhanh chóng ôm lấy cô. Vừa nghe thấy cái tên Bạch Hạo Vân, Tư Mộc vội vàng mở mắt ra. Đúng rồi! Là Bạch Hạo Vân! Là Bạch Hạo Vân thật rồi!

Nhận ra Bạch Hạo Vân, Tư Mộc bỗng dưng lao vào ôm chầm lấy anh mà bật khóc nức nở. Cả người của Tư Mộc đang không ngừng run lên bần bật, hai cánh tay của cô ôm chặt lấy người của Bạch Hạo Vân như một đứa trẻ bị bắt nạt..

Bạch Hạo Vân nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng c, dịu dàng như đang muốn an ủi. Nếu anh đến muộn một chút nữa thôi là đã không kịp rồi. May mắn là, Tư Mộc không bị làm sao cả.

“Không sao đâu, anh ở đây rồi! Anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu!”

Nghe được lời an ủi của Bạch Hạo Vân, Tư Mộc liên tục gật đầu, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Bạch Hạo Vân, cuối cùng anh cũng đến rồi. May quá, anh đến rồi.

Bạch Hạo Vân cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra khoác lên nửa người trên đang loã lồ của Tư Mộc, tránh cho cô bị cảm lạnh. Anh ôm chặt người cô, từ từ đỡ cô xuống giường. Lúc này, Tư Mộc để mặc cho Bạch Hạo Vân tùy ý muốn làm gì thì làm. Bởi vì lúc này, chân tay của cô cứ như bị đóng băng lại, hoàn toàn không rõ bản thân của mình đang làm gì hay có chuyện gì cả.

Lúc này, Bạch Duệ Thần mới lổm ngổm ngồi dậy. Hắn ta đưa mắt nhìn chằm chằm người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Bạch Hạo Vân. Trong đầu của Bạch Duệ Thần không ngừng xuất hiện những câu hỏi rất khó lý giải.

Tại sao Bạch Hạo Vân lại ở đây, phá hoại chuyện tốt của hắn? Tại sao Bạch Hạo Vân lại biết hắn đưa Tư Mộc đến nơi này? Bạch Duệ Thần hoàn toàn không thể đoán ra được là tại sao cả.

Hai mắt của Bạch Hạo Vân đỏ ngầu nhìn về phía thằng em trai chết tiệt kia của mình, Bạch Duệ Thần. Bộ dạng của Bạch Hạo Vân lúc này thật sự rất đáng sợ. Chưa từng thấy Bạch Hạo Vân tức giận đến mức như vậy đấy.

Chứng tỏ, Bạch Hạo Vân đã thật sự bị chọc giận rồi. Dám đụng vào Tư Mộc, Bạch Hạo Vân nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Bạch Duệ Thần lần này đã thật sự khiến cho Bạch Hạo Vân nổi giận thật rồi.

Một cánh tay của Bạch Hạo Vân ôm chặt lấy thân thể của Tư Mộc đang không ngừng run rẩy, cánh tay kia của Bạch Hạo Vân chỉ thẳng vào khuôn mặt của Bạch Duệ Thần ở phía kia.

“Bạch Duệ Thần, lần này, tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Mày đợi đấy, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc dám làm Tư Mộc bị thương là gì?”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.