Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 135: Chương 135




(135)

Chẳng lẽ Tư Mộc muốn tắm hay sao? Nhưng giờ này làm gì còn nước nóng mà tắm nữa chứ? Không được, Tư Mộc vẫn còn đang bệnh, cô không thể tắm nước lạnh được. Như vậy sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạch Hạo Vân lao nhanh về phía nhà tắm. Vừa bước vào, anh đã chứng kiến cái cảnh Tư Mộc đang không ngừng xả nước lên người mình, tay của cô liên tục cào cấu, khiến cho những vết máu rỉ ra từ trên thân thể của người con gái.

Bạch Hạo Vân không nghĩ được gì nhiều, anh vội vàng lao đến, ngay lập tức tắt vòi nước lạnh kia đi, sau đó nhanh chóng giữ chặt lấy hai tay của Tư Mộc, không để cho cô làm bản thân của mình bị thương nữa. Bạch Hạo Vân gào lên đầy đau đớn.

“Tư Mộc, em làm cái gì thế? Em còn đang bị bệnh, giờ lại đi tắm nước lạnh như vậy. Em có biết như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe lắm hay không hả? Em không biết quan tâm đến bản thân của mình hay sao?”

Bạch Hạo Vân nhìn sắc mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt kia của Tư Mộc mà đau đớn vô cùng. Tư Mộc tại sao không hề quan tâm đến sức khỏe của mình như vậy chứ?

“Nếu em muốn tắm, mai tắm cũng được mà! Với lại, tại sao em lại làm tổn thương bản thân của hắn như vậy chứ? Em không đau nhưng anh rất đau đấy!”

Nhìn hai người bọn họ lúc này chẳng khác gì những kẻ điên. Phải, có lẽ bọn họ đã sắp phát điên lên rồi. Bạch Hạo Vân cũng vậy mà Tư Mộc cũng thế.

Lúc này, Tư Mộc bỗng dưng oà khóc. Từng giọt nước mắt từ khoé mi của cô chảy dài trên gương mặt trắng bệch của cô, ánh mắt hiện lên rõ sự đau đớn đến tột cùng. Ánh mắt đau khổ vô hồn của người con gái nhìn Bạch Hạo Vân, tiếng nức nở phát ra từ miệng của cô không khỏi làm cho người ta cảm thấy đau lòng.

“Bạch Hạo Vân, tôi cảm thấy thật bẩn, thật sự rất bẩn! Nghĩ đến lúc đó, lúc Bạch Duệ Thần sờ soạng khắp nơi trên người tôi, tôi cảm thấy điều đó thật kinh tởm. Tôi thấy, mình bị anh ta làm bẩn. Tôi muốn tẩy sạch dấu vết của anh ta đã để lại. Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu anh có biết không?”

Chưa nói hết câu, cả người của Tư Mộc đã được Bạch Hạo Vân ôm vào lòng. Anh ôm chặt lấy thân thể của người con gái. Tư Mộc đau, nhưng Bạch Hạo Vân còn đau hơn cô gấp mười lần. Bạch Hạo Vân cố nhắm chặt mắt lại, che đi sự đau đớn ở trên gương mặt của mình.

“Không sao! Nghe lời anh! Không sao nữa rồi! Có anh ở đây rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa!”

Bạch Hạo Vân vỗ nhẹ lên đầu của Tư Mộc, như muốn trấn an người con gái trong lòng mình. Bạch Hạo Vân cố gắng đè nén sự đau đớn cùng cơn tức giận đến đỉnh điểm xuống bên dưới, lúc này, Bạch Hạo Vân không thể tức giận được.

“Nghe anh nói, em rất sạch sẽ, em không có bẩn! Nghe lời anh, từ nay về sau, đừng làm tổn thương bản thân của mình như vậy nữa. Em không cảm thấy xót thương cho bản thân của mình, nhưng anh thì có! Dù có chuyện gì, có anh ở đây, anh sẽ thay em chống đỡ toàn bộ.”

Bạch Hạo Vân ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy vì lạnh kia vào trong lòng, cố gắng không để cho Tư Mộc cảm thấy bị lạnh. Cả người của Tư Mộc đã bị nước làm cho ướt đẫm, mà lại còn là nước lạnh nữa chứ, thế này thì cực kì dễ bị bệnh, đặc biệt là cảm. Mà sức khỏe của Tư Mộc vẫn còn yếu như vậy, làm sao có thể chịu được cơ chứ?

Tư Mộc lúc này oà khóc như một đứa trẻ. Cô rúc đầu vào trong ngực của Bạch Hạo Vân mà khóc, hai cánh tay gầy gò đang run lên kia ôm chặt lấy người của Bạch Hạo Vân, khiến cho chiếc áo mà Bạch Hạo Vân đang mặc trên người nhăn nhúm lại.

Hai bả vai của Tư Mộc vẫn không ngừng run rẩy. Nước mắt cứ thế trào ra như mưa, khiến cho khuôn mặt trắng bệch của người con gái bỗng dưng lấm lem. Nước mắt rơi xuống khiến cho cả một phần áo ở trước ngực của Bạch Hạo Vân ướt đẫm.

Bạch Hạo Vân cố gắng ôm chặt lấy Tư Mộc hơn, vừa để cho người con gái này không cảm thấy lạnh, vừa cho cô không cảm thấy sợ hãi nữa. Bạch Hạo Vân lúc này đau đớn vô cùng, nhưng anh vẫn phải che đi sự đau đớn đó, cố gắng tỏ ra là bản thân của mình ổn. Bạch Hạo Vân vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của người con gái, giọng nói trầm ổn ấm áp vô cùng dịu dàng, làm cho người ta cảm thấy an tâm.

“Khóc đi! Nếu em muốn, hãy khóc thật lớn đi! Khóc để cho bản thân của mình quên đi những chuyện đó. Em cứ khóc, còn anh ở đây cùng với em!”

Bây giờ, thà là Bạch Hạo Vân nhìn thấy Tư Mộc khóc như vậy, còn hơn là Tư Mộc im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại đang không ngừng đau đớn. Khóc như vậy cũng tốt! Bạch Hạo Vân muốn Tư Mộc yếu đuối một chút khi ở trước mặt anh, chứ đừng có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, như vậy, Bạch Hạo Vân sẽ cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Không biết hai người đã đứng trong phòng tắm bao nhiêu lâu, không biết Tư Mộc đã đau đớn khóc cho đến lúc nào. Nhưng Bạch Hạo Vân vẫn kiên trì ở bên cạnh của cô, để cho Tư Mộc ôm lấy anh mà khóc như vậy!

Tiếng khóc nức nở của người con gái truyền ra từ trong phòng tắm, tạo nên một khung cảnh thê lương tột độ. Cả không gian im lặng, chỉ có tiếng khóc đau đớn của người con gái truyền ra, khiến cho người ta cảm thấy không khỏi xót thương cho người con gái này.

Sau khi thay đồ cho Tư Mộc, Bạch Hạo Vân nhấc bổng cả thân thể gầy gò yếu ớt kia của cô lên, đưa cô trở lại giường. Chắc Tư Mộc khóc cũng đã mệt rồi, nên để cho cô được nghỉ ngơi cho khỏe. Bạch Hạo Vân đặt cả người của Tư Mộc xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô, không thể để cô bị lạnh nữa. Bạch Hạo Vân lo sợ Tư Mộc sẽ bị cảm mất, cả người cô lạnh như xác chết vậy mà!

Sau khi xác nhận là Tư Mộc không có dấu hiệu lên cơn sốt, Bạch Hạo Vân mới thở phào một hơi. Thật là may mắn, Tư Mộc không có bị sốt! Nếu lại như đêm hôm qua, đến lúc đó thì khổ rồi! Nhưng Bạch Hạo Vân vẫn không cảm thấy yên tâm!

Ngay sau khi Bạch Hạo Vân đặt Tư Mộc xuống giường, đắp chăn cho cô, anh nhanh chóng chạy xuống nhà, bê lên một chậu nước nóng ấm cùng một chiếc khăn mặt màu trắng. Hình như là Bạch Hạo Vân muốn lau lại người cho cô bằng nước ấm thì phải!

Đúng là như vậy!

Bạch Hạo Vân lo sợ lúc nãy Tư Mộc dội bao nhiêu nước lạnh lên người, sẽ khiến cho cô bị cảm lạnh. Vì vậy, Bạch Hạo Vân mới phải cất công chạy xuống nhà lấy nước nóng rồi lại chạy lên đây. Ở đây cũng không có nước nóng, với lại, Bạch Hạo Vân cũng không muốn làm phiền đến người giúp việc trong nhà. Chắc bọn họ cũng đã ngủ hết rồi, làm phiền họ như vậy cũng không hay cho lắm đâu!

Khi Bạch Hạo Vân vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy Tư Mộc đang hoảng loạn, cô như là muốn bước xuống giường. Bạch Hạo Vân nhanh chóng đóng cửa lại, đặt chậu nước trên tay của mình xuống dưới đất, vội vàng chạy lại đỡ lấy cả người của cô.

“Tư Mộc, em còn yếu như vậy, lại còn muốn đi đâu! Nếu em muốn đi thì có thể bảo anh cơ mà!”

Giọng nói phát ra từ miệng của Bạch Hạo Vân mang theo vạn phần lo lắng. Bạch Hạo Vân chính là sợ chuyện như vừa nãy lại xảy ra lần nữa, nên anh mới lo lắng như vậy!

Tư Mộc hơi mấp máy môi, dường như cô đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khuôn mặt của Tư Mộc cũng đã không còn sợ hãi như vừa nãy nữa. Khi nhìn thấy Bạch Hạo Vân, Tư Mộc cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào đó!

Tư Mộc chính là sợ hãi!

Cô sợ, khi mình không nhìn thấy Bạch Hạo Vân nữa, những hình ảnh đáng sợ kia lại lần lượt hiện về ở trong tâm trí của cô. Hơn thế nữa, Tư Mộc còn sợ, cô sợ Bạch Hạo Vân sẽ bỏ mình đi mất! Thế nên vừa nãy cô mới định đi tìm Bạch Hạo Vân.

Cũng không hiểu vì sao Tư Mộc lại như vậy nữa? Lẽ nào, cô quá ám ảnh chuyện hôm nay đã xảy ra hay sao chứ?

Hai cánh tay của Bạch Hạo Vân nhẹ nhàng đặt lên vao của Tư Mộc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn nhưng sâu bên trong lại chất chứa bao nhiêu là nỗi sợ hãi kia. Giọng nói ấm áp của Bạch Hạo Vân phần nào khiến cho Tư Mộc cảm thấy như mình được an ủi.

“Được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi! Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, không làm sao cả! Có anh ở đây, không ai có thể gây ra tổn thương gì cho em!”

Lúc này, Tư Mộc mới ngoan ngoãn nghe lời Bạch Hạo Vân nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng ánh mắt vô định của người con gái vẫn dừng ở trên người của Bạch Hạo Vân. Như là người con gái này đang sợ hãi rằng, nếu mình nhắm mắt lại thì Bạch Hạo Vân sẽ biến mất lúc nào không biết!

Bạch Hạo Vân nhẹ nhàng giặt chiếc khăn màu trắng, rồi anh đưa lên trán của Tư Mộc, lau đi những giọt mồ hôi lạnh cùng với những giọt nước mắt còn dính ở trên mặt của cô. Động tác của Bạch Hạo Vân cực kì nhẹ nhàng, anh không muốn khiến cho Tư Mộc đột nhiên lại bị dọa sợ.

Sau khi lau xong, Bạch Hạo Vân đang định đem chậu nước xuống nhà thì tay áo của anh đã bị cánh tay gầy gò đang không ngừng run rẩy kia của Tư Mộc giữ lại. Thanh âm phát ra từ miệng của người con gái rất nhỏ, nhưng lại mang theo nỗi sợ hãi.

“Bạch Hạo Vân, làm ơn đừng đi! Đừng bỏ tôi lại đây một mình!”

Nhìn Tư Mộc như vậy, Bạch Hạo Vân không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhưng Bạch Hạo Vân vẫn phải cố gắng mỉm cười, như là đang muốn động viên cho Tư Mộc, không làm cho cô cảm thấy sợ nữa.

“Ngoan! Anh sẽ không bỏ em đâu! Anh chỉ xuống nhà một lát rồi sẽ lên với em có được hay không?”

Nhưng Tư Mộc ngay lập tức lắc đầu, cô hơi lay lay cánh tay áo của Bạch Hạo Vân. Khuôn mặt của cô có một chút biến đổi. Lúc này, trông Tư Mộc chẳng khác gì một đứa trẻ đang cảm thấy sợ hãi vì mình bị bỏ rơi cả.

“Đừng! Đừng đi! Tôi không muốn! Tôi thấy rất sợ! Bạch Hạo Vân, đừng bỏ tôi đi!”

#còn.

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.