Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 21: Chương 21: Lời mời từ phía ông nội




(21)

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Bạch Hạo Vân, anh dắt tay cô xuống xe, rồi giúp cô xách hành lý. Dường như việc này đối với Bạch Hạo Vân đã là một thói quen.

“Để anh đưa em lên phòng.”

Câu nói này khiến cho Tư Mộc cảm thấy buồn cười.

“Bạch Hạo Vân, bây giờ tôi nhìn thấy rồi, có thể tự làm được. Không cần ai giúp đâu.”

Bạch Hạo Vân cảm thấy hơi xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt có chút phiếm hồng. Anh quên mất việc cô đã có thể nhìn được, đây có lẽ là một thói quen của anh không bỏ được.

Nhìn khuôn mặt hơi đỏ ửng của Bạch Hạo Vân, không hiểu sao Tư Mộc lại rất muốn cười lớn. Cái điệu bộ xấu hổ kia của Bạch Hạo Vân thật sự là đang tấu hài đấy.

Cô cười cười, khẽ lắc đầu.

“Được rồi, lên nhà thôi. Chẳng lẽ cứ đứng mãi ở chỗ này à?”

Đấy, nghe Tư Mộc nói thế Bạch Hạo Vân mới ngộ ra. Từ nãy đến giờ hai người cứ đứng mãi ở đây, trời thì sắp tối rồi, nhiệt độ có lẽ đang giảm xuống. Tư Mộc cô sức đề kháng kém, sẽ dễ bị nhiễm bệnh.

Thế mà anh lại quên mất.

“Thôi được rồi, chúng ta mau lên nhà. Đứng đây dễ bị cảm lắm.”

Bạch Hạo Vân kéo Tư Mộc lên nhà.

Bữa tối hôm nay do chính tay Tư Mộc trổ tài, hôm nay cô đích thân vào bếp. Ở bên Mỹ, toàn là Bạch Hạo Vân chăm sóc cô, hết nấu cơm, giặt quần áo hay là dọn dẹp.

Cô muốn giúp đỡ anh nhưng Bạch Hạo Vân chỉ cười mà nói rằng.

“Hiện tại, em đang là bệnh nhân. Nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi. Còn mọi thứ cứ để anh lo.”

Tư Mộc cũng không thể làm gì, lúc đó, cô quả thật có muốn giúp cũng không giúp được. Thế là cô đành phải ngoan ngoãn mà để người ta chăm sóc cho mình.

Bây giờ, hãy để cô làm. Cô nợ Bạch Hạo Vân quá là nhiều, cả đời này có lẽ cô cũng không thể trả hết. Cô chỉ hy vọng, mình có thể giúp đỡ được anh khi anh cần, hoặc có thể hỗ trợ anh trong việc nhà hoặc ở bệnh viện. Nếu thật sự có kiếp sau, cô nguyện làm trâu làm ngựa cho Bạch Hạo Vân để trả hết ơn nghĩa này.

Hôm nay, cô chỉ nấu những món ăn khá là giản dị như canh chua cá lóc, hải sản xào thập cẩm với cả thêm một chút há cảo. Đây là món Bạch Hạo Vân rất thích ăn nên cô mới làm một chút cho anh.

Mấy món ăn này ăn kèm với cơm thì quả thật tuyệt không còn gì bằng.

Sau khi bày mấy món ăn ra bàn, Bạch Hạo Vân cũng đã tắm rửa thay quần áo xong. Anh từ phòng mình bước xuống, thấy cô gái nhỏ đang bày thức ăn ra bàn.

Cô mặc một bộ quần áo ở nhà, trên người còn đeo một chiếc tạp dề, tóc buộc gọn gàng búi cao lên trông rất giống những bà vợ làm nội trợ ở nhà. Bạch Hạo Vân bất giác mỉm cười. Điều này làm lòng anh cảm thấy ấm áp. Từ khi mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cái được gọi là hạnh phúc gia đình.

Ngây ngô một lát, bất chợt bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của Tư Mộc đang nhìn mình. Bạch Hạo Vân hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Anh nhanh chóng bước đến, kéo ghế ngồi xuống.

Để giảm bớt cái không khí ngượng ngùng này, Bạch Hạo Vân lên tiếng, đánh trống lảng sang chủ đề khác.

“Nấu xong rồi?”

“Ừ. Tôi làm xong rồi. Anh ăn thử xem là có hợp khẩu vị hay không?”

Biết Bạch Hạo Vân thích ăn há cảo, Tư Mộc khẽ đẩy đĩa há cảo do chính tay mình tự làm về phía Bạch Hạo Vân.

Anh cầm lấy đũa, gắp lấy một miếng rồi bỏ vào miệng. Bạch Hạo Vân khuôn mặt đầy thoả mãn, anh gật đầu liên tục.

“Ngon lắm. Thật sự rất giống với mùi vị của mẹ anh làm.”

Nghe Bạch Hạo Vân nhắc đến mẹ, cô hơi ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh kia nhìn anh. Qua lời kể của Bạch Hạo Vân, cô chỉ biết, mẹ anh mất năm anh hai mươi tuổi, khi ấy anh còn không được gặp mẹ mình lần cuối. Nghe nói bà ấy rất yêu thương anh, nhưng hai người họ hình như phải chia cách từ năm anh mười tuổi.

Thấy cô gái nhỏ đang ngây ngô nhìn mình, Bạch Hạo Vân đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, đưa cô trở lại thế giới thực tại.

“Này nhóc con, đừng có nhìn chằm chằm tôi thế chứ? Tôi biết tôi đẹp trai, không cần phải nhìn đâu.”

“...”

Tư Mộc trừng mắt với anh.

Đã bảo đừng có gọi là nhóc con rồi, nghe trẻ con chết đi được!

Hơn nữa, con người này sao lại tự luyến đến vậy cơ chứ? Cứ muốn trêu chọc con gái nhà lành.

Nhiều lúc cô thật muốn đập cho cái người này một trận, làm ơn bớt tự luyến đi giùm cái.

Cô cúi đầu tiếp tục ăn cơm, chẳng buồn nói chuyện với Bạch Hạo Vân nữa. Càng nói lại càng thêm bực bội à.

Nhìn dáng vẻ này của cô, anh biết là cô đang xù lông, anh cũng không trêu chọc cô nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Nhưng nói thật, những món ăn mà Tư Mộc cô làm ra thật sự rất ngon, nó mang lại cho người ta cảm nhận được những hương vị của gia đình. Cũng không biết vì sao nữa, nhưng có lẽ là từ nhỏ cô không được cha mẹ yêu thương, nên đã đem những khát khao ấy gửi vào hương vị của những món ăn kia.

[.....]

Phía nhà họ Bạch.

Sau khi xuống máy bay, Bạch Duệ Thần cùng với Tư Giai lập tức trở về nhà họ Bạch. Đi cả ngày trời, bọn họ cũng đã thấm vào, hai người mệt mỏi cùng đi vào nhà, còn hành lý thì để cho đám người giúp việc mang lên phòng, tiện thể sắp xếp luôn.

Cả người mệt lả, cả ngày chỉ ăn có một chút, hai người bọn họ cũng đã đói rồi.

Thấy con về, Tố Thư nhanh nhảu chạy đến hỏi han.

“Hai đứa về đến nơi rồi à?”

“Thế nào? Tuần trăng mật có vui không?”

“Mà chắc hai đứa mệt rồi nhỉ? Mau vào ăn cơm đi.”

Bạch Duệ Thần theo phép tắc mà cúi chào người lớn trong nhà.

“Ông nội!”

“Cha, mẹ!”

Tư Giai thấy vậy nhanh chóng làm theo Bạch Duệ Thần.

Bạch Tu Văn gật đầu cười vui vẻ.

“Về rồi à? Mau vào ăn cơm đi. Chắc hai đứa cũng đã mệt rồi.”

Còn về phía ông nội của Bạch Duệ Thần, ông cũng chỉ ậm ừ, ông không muốn nhìn thấy mặt của đứa cháu dâu kia một chút nào cả.

Hai người lên phòng tắm rửa thay quần áo xong mới xuống nhà, Bạch Duệ Thần giúp Tư Giai kéo ghế ngồi xuống cho có lệ, sau đó bản thân hắn cũng mệt mỏi mà ngồi xuống.

Không khí trên bàn ăn khá là gượng gạo, chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau cùng những âm thanh nhai thức ăn phát ra từ miệng của bọn họ.

Bạch Tu Văn liếc nhìn về phía cha mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm, môi ông ta mấp máy.

“Cha, tuần sau là đến lễ mừng thọ của cha rồi. Cha muốn mời những ai ạ?”

“Mọi năm như thế nào thì năm nay cứ làm như thế đi.”

Ông cụ trả lời một cách hờ hững, dường như ông không hề quan tâm đến những việc này.

“Dạ!”

“Mà gọi Hạo Vân về đi, ta nghe nói nó về nước rồi. Nó là cháu trưởng của nhà họ Bạch, không thể nào không có mặt được.”

“Con đã báo cho Hạo Vân rồi, nhưng không biết nó có chịu về hay không?”

Ông cụ hừ lạnh một tiếng. Mấy năm nay nó không về nhà, chẳng lẽ mấy người lại không biết tại sao?

Bạch Tu Văn cúi mặt xuống bàn, ông ta không dám ngẩng đầu lên.

Vừa nhắc đến Bạch Hạo Vân, cánh tay của Bạch Duệ Thần đã siết chặt lại. Tuy gương mặt hắn vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt như ban đầu nhưng trong lòng hắn, sự phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm.

Hắn thừa biết rằng lần này ông của hắn gọi Bạch Hạo Vân về là có mục đích gì?

Lần này, ông gọi Bạch Hạo Vân về chính là muốn giao lại quyền quản lí công ty lại cho anh. Nói cách khác, ông muốn công khai trước mặt của mọi người, Bạch Hạo Vân chính là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị.

Làm sao mà Bạch Duệ Thần hắn không phẫn nộ cho được?

Hắn làm bao nhiêu thứ vì công ty, ông nội chỉ giao cho hắn chức vụ phó tổng giám đốc, còn Bạch Hạo Vân, trong khi anh ta chẳng làm gì đã được định sẵn là tổng giám đốc rồi. Bạch Duệ Thần hắn không cam tâm.

Vì sao lại là Bạch Hạo Vân?

Cớ sao lại không phải là Bạch Duệ Thần hắn?

Nhìn thấy cánh tay của Bạch Duệ Thần đang siết chặt lại, Tư Giai hoàn toàn hiểu ra hắn ta đang nghĩ gì. Cô ta đưa tay nắm lấy tay của Bạch Duệ Thần, quay sang nhìn hắn, để hắn cảm thấy an tâm.

Cô ta làm vậy hoàn toàn là vì bản thân mình, bởi vì nếu Bạch Duệ Thần không nắm giữ được quyền quản lí Bạch thị, thì cô ta cũng đừng hòng mơ đến một cuộc sống như công chúa.

“Còn nữa, gọi cả Tư Mộc về nữa.”

Nhắc đến hai chữ “Tư Mộc”, mọi người ai nấy đều cứng đờ, bất giác rùng mình.

Bạch Duệ Thần quay sang hỏi ông.

“Ông gọi cô ta về làm gì? Cô ta đâu có quan hệ gì với gia đình này.”

Ông nhìn Bạch Duệ Thần, tận sâu trong ánh mắt chính là sự phẫn nộ.

“Tao thích mời nó bộ mày quản được tao à?”

“Ta đã quyết định gọi Tư Mộc đến, đừng ai ngăn cản. Cũng đừng hòng ai có ý định muốn gây khó dễ cho con bé.”

Ông liếc mắt sang chỗ Tư Giai, ông là đang cảnh cáo cô ta.

Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của ông cụ, Tư Giai cúi đầu xuống, chẳng dám nói gì cả.

Bạch Duệ Thần đã bực nay lại càng bực hơn. Một Bạch Hạo Vân đã phiền phức lắm rồi, nay lại thêm con mù Tư Mộc kia nữa.

[...]

“Hạo Vân, tuần sau là lễ mừng thọ của ông nội con, con trở về nhà được không?”

Bạch Hạo Vân không nói câu gì, chỉ để Bạch Tu Văn nói một mình, anh cũng không cúp máy.

“Ông thật sự muốn gặp con.”

“Con về nhà đi!”

Lời nói của Bạch Tu Văn mang đầy sự khẩn cầu.

“Biết rồi.”

Anh lập tức cúp máy.

Phía bên kia, Tư Mộc đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cầm lên, hai chữ “ông nội” kia đập thẳng vào mắt cô, là ông nội của Bạch Duệ Thần. Cô quên chưa sửa rồi.

Nhấc máy lên, bên kia có tiếng nói của ông cụ.

“Tư Mộc à, là ông đây.”

“Dạ, ông có chuyện gì không ạ?”

“À, là tuần sau, ông muốn mời cháu đến lễ mừng thọ của ông ấy mà. Cháu nhất định phải đến, không được từ chối đâu đó.”

Cô chợt nhớ ra, lần trước ông cũng đã gọi cho cô một lần.

“Cháu biết rồi, cháu nhất định sẽ đến thưa ông.”

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.