Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian

Chương 34: Chương 34: Tận tình chăm sóc




(34)

Bạch Hạo Vân lái xe đưa Tư Mộc về nhà, anh tính ghé qua bệnh viện để bác sĩ khám cho Tư Mộc nhưng giờ này cũng chẳng có bệnh viện nào mở cửa cả. Thế là Bạch Hạo Vân đành phải đưa Tư Mộc về nhà, nếu có vấn đề gì thì đành tính sau vậy chứ sao.

Chiếc xe vừa mới dừng bánh, người giúp việc trong nhà biết cậu chủ đã về ngay lập tức chạy ra giúp đỡ Bạch Hạo Vân. Người thì đánh xe vào gara, người thì giúp anh cầm quần áo. Tất cả Bạch Hạo Vân để người giúp việc sắp xếp, còn mình thì vội vàng ôm Tư Mộc về phòng của mình.

Đặt thân thể lạnh ngắt của Tư Mộc xuống giường, Bạch Hạo Vân quay sang nhìn người giúp việc đi theo phía sau mình.

“Cô, giúp cô cô ấy thay quần áo ra rồi báo tôi.”

Sau khi nhận được lệnh của cậu chủ, nữ giúp việc kia gật đầu tuân lệnh. Sau đó, Bạch Hạo Vân nhẹ nhàng bước ra ngoài, khẽ đóng cánh cửa lại. Bạch Hạo Vân không muốn cô gái nhỏ phải thức giấc vì tiếng ồn mà mình tạo ra.

Bạch Hạo Vân không hề trở về phòng mình, anh chỉ đứng chờ đợi bên ngoài cửa phòng cô mà chờ đợi. Bạch Hạo Vân chờ một lúc, rồi anh trở về thay một bộ quần áo đơn giản, một chiếc áo sơ mi cùng với quần jeans.

Bạch Hạo Vân dựa lưng lên bức tường màu vàng lạnh lẽo đối diện với cửa phòng của Tư Mộc. Đôi mắt đen láy, sáng ngời của Bạch Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm lên cánh cửa bằng gỗ đang đóng lại trước mắt mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư, dường như Bạch Hạo Vân đang suy nghĩ cái gì đó.

Hai tay của Bạch Hạo Vân khoanh lại đặt trước ngực mình. Khuôn mặt Bạch Hạo Vân hiện lên rõ sự mệt mỏi. Đôi mắt hiện lên một vài tia máu, có lẽ là vì không ngủ đủ giấc. Bạch Hạo Vân nhắm hờ đôi mắt của mình lại, trong đầu của anh hiện lên một loạt những câu hỏi lại càng làm anh mệt mỏi hơn.

Liệu việc Bạch Hạo Vân anh đồng ý trở về công ty là đúng hay sai? Chẳng phải trước đây ước mơ của anh là trở thành bác sĩ không phải sao? Bây giờ khi ước mơ trở thành hiện thực, Bạch Hạo Vân lại muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Làm vậy có đáng không?

Trong lòng của Bạch Hạo Vân đang cực kỳ băn khoăn bởi quyết định vừa nãy của mình. Liệu làm thế, có ổn hay không? Từ bỏ ước mơ của mình chỉ trong lúc nhất thời tức giận thật sự Bạch Hạo Vân có thể làm được không?

Nhưng trong trường hợp ấy, Bạch Hạo Vân anh không thể không quyết định như vậy. Đám người đó, đặc biệt là Tư phu nhân cùng Tư lão gia kia, bọn họ quả thật hiếp người quá đáng. Nếu anh muốn đòi lại công bằng cho Tư Mộc, Bạch Hạo Vân bắt buộc phải trở về Bạch thị, trở về nhà họ Bạch. Anh bắt buộc phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của bản thân mình. truyện teen hay

Còn người phụ nữ tên Tư Giai kia nữa, Bạch Hạo Vân chắc chắn rằng mọi việc hôm nay xảy ra đều là do một tay đứa “em dâu” yêu quý của mình bày ra. Cô ta biết rằng Tư Mộc không biết bơi, nên mới lựa chọn địa điểm là hồ bơi để hành động. Một là có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Tư Mộc. Nếu mà lúc đó Bạch Hạo Vân anh không tới kịp thời, Tư Mộc chắc chắn sẽ vì ngộp nước mà chết.

Vừa có thể hãm hại, đổ hết tội lỗi lên đầu cô, lại vừa có thể nhổ đi cái gai trong mắt này của cô ta. Quả thật là một kế hoạch hay, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nhưng theo lời kể của đám người ở gần đó, Bạch Hạo Vân có thể chắc chắn mọi việc đều do cô ta bày trò. Bởi vì cô ta hành động một cách quá là lộ liễu, chỉ muốn đạt được mục đích mà để lộ những sơ hở chết người khiến ai cũng có thể nhìn thấy.

Tư Giai tuy lớn lên trong môi trường tốt nhất, được yêu thương, chăm sóc từ nhỏ nhưng cái đầu của cô ta vẫn không có óc. Cô ta hình như không có não hay sao ấy, chỉ biết hành động theo bản năng mà không chịu động não mà suy nghĩ chút nào cả.

Không hiểu sao con người này có điểm gì tốt mà có thể khiến cho đứa “em trai” của anh, Bạch Duệ Thần đem lòng yêu thương đến mù quáng, bất chấp mọi thứ ngay cả khi bên cạnh mình có một người vợ trong mơ, vừa hiền lành lại lương thiện. Tư Giai không thông minh, nhưng bù lại cô ta lại rất xinh đẹp và không kém phần mưu mô, thủ đoạn.

Chắc chắn Bạch Duệ Thần bị người phụ nữ đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì đó mới có thể si mê người phụ nữ này như vậy. Si mê đến mức khiến cho người yêu hắn ta mất đi một đôi mắt, tí nữa thì hỏng đi cả gương mặt vì hắn.

Nhưng nói thật lòng, Bạch Hạo Vân lại phải cảm ơn Tư Giai một tiếng đấy. Vì cô ta mà Tư Mộc hoàn toàn có thể dứt tình, buông bỏ đi cái thứ tình cảm kia. Một loại tình cảm cố chấp, thứ tình cảm đó của Bạch Duệ Thần vốn không hề dành cho Tư Mộc, cô gái nhỏ đáng thương.

Bạch Hạo Vân thề rằng, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ này, tuyệt đối không. Không chỉ có người phụ nữ tên Tư Giai kia, kể cả những người dám làm tổn thương đến Tư Mộc dù chỉ một chút, cũng đừng hòng được sống yên ổn. Bạch Duệ Thần, Tư Giai, cả người nhà Tư gia nữa, Tố Thư, mấy người cứ đợi đấy, quả báo sẽ đến rất nhanh thôi.

Trong cuộc đời của Bạch Hạo Vân anh, hai người phụ nữ quan trọng nhất đối với anh một người chính là mẹ mình, người còn lại chính là Tư Mộc. Lúc anh còn nhỏ, không bảo vệ được mẹ mình nên đã khiến bà từ giã cõi đời khi anh mới hai mươi tuổi. Bạch Hạo Vân tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra với Tư Mộc một lần nữa.

Bạch Hạo Vân chắc chắn sẽ bảo vệ Tư Mộc cho đến cùng. Cho dù anh có phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô, anh cũng phải làm được.

Không ai là không nhìn ra Bạch Hạo Vân đối với Tư Mộc rất nặng tình. Nhưng đó không phải là tình cảm giống như anh trai em gái, mà là của người đàn ông đối với một người phụ nữ. Nhưng cô gái nhỏ này dường như rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Tư Mộc hoàn toàn không nhìn ra việc Bạch Hạo Vân có ý với mình.

Suy nghĩ một hồi, Bạch Hạo Vân cũng có thể khẳng định quyết định của mình là không sai. Cuộc sống của anh nếu không có Tư Mộc thì Bạch Hạo Vân anh sống chẳng còn một chút ý nghĩa gì nữa cả. Từ trước đến nay, Bạch Hạo Vân anh đều sống vì Tư Mộc.

Tuần sau, Bạch Hạo Vân sẽ trở về Bạch thị làm việc, anh sẽ tiếp quản chức vụ tổng giám đốc của Bạch thị kia. Bạch Hạo Vân không lo lắng về việc mình phải làm sao để tiếp quản Bạch thị to lớn này hay là việc đám người kia sẽ gây khó dễ cho anh. Mà việc Bạch Hạo Vân lo lắng nhất chính là bọn họ sẽ tìm đến Tư Mộc gây sự, có khi còn làm ra những chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi.

Việc Bạch Hạo Vân anh cần làm bây giờ chính là nghĩ ra cách để có thể bảo vệ cho Tư Mộc được an toàn. Đây mới chính là điều quan trọng nhất. Sau đó, anh còn phải giải quyết nốt công việc bên Mỹ kia nữa. Từ chức cũng không hề dễ dàng gì đâu.

Một lúc sau, người phụ nữ làm giúp việc kia cũng mở cửa bước ra, trên tay của cô ta còn cầm một chiếc khăn mặt màu trắng. Khẽ đóng cửa lại, cô ta cúi đầu báo cáo mọi việc cho Bạch Hạo Vân.

“Cậu chủ, tôi đã thay đồ cho Tư Mộc tiểu thư xong rồi. Cô ấy chỉ hơi sốt, tôi đã lau qua người cho cô ấy, tôi chuẩn bị xuống nhà lấy cho Tư tiểu thư một vài viên thuốc hạ sốt ạ!”

Bạch Hạo Vân gật đầu, dáng anh đứng thẳng như ban đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng hiếm thấy.

“Tốt lắm! Cô xuống lấy mấy viên thuốc hạ sốt lên đây cho cô ấy. Còn mọi việc còn lại cứ để tôi làm.”

Hôm nay, Bạch Hạo Vân muốn chăm sóc cho người con gái này.

Nữ giúp việc hai tay cung kính đưa cho Bạch Hạo Vân chiếc khăn mặt màu trắng mà mình đang cầm trên tay, sau đó, xoay người bước xuống nhà, nơi để hộp cứu thương, lấy ra một vài viên thuốc hạ sốt màu trắng từ trong lọ ra.

Bước vào phòng, nhìn người con gái đang ngủ ngon trên giường kia, tuy sắc mặt đã khá hơn một chút nhưng vẫn khiến người ta không khỏi lo lắng. Cầm lấy cánh tay gầy gò kia của cô, Bạch Hạo Vân không khỏi cảm thấy xót xa. Người cô gầy quá, cứ như một que củi vậy.

Thân thể cô tuy đã ấm lên không ít nhưng sự ấm áp ấy không thể xua đi sự lạnh lẽo trên người cô. Thân thể cô thực sự rất lạnh, cứ y như một cái xác chết vậy. Mãi mới có thể ấm lên một chút.

Bạch Hạo Vân lấy tay kéo chăn đắp kín người cô. Sau đó, anh vén những lọn tóc vẫn còn vương trên gương mặt xinh đẹp kia của Tư Mộc. Lấy một chậu nước ấm, đưa tay giặt nhẹ nhàng chiếc khăn trong tay, Bạch Hạo Vân dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Tư Mộc.

Hành động của Bạch Hạo Vân dịu dàng, ôn nhu như nước. Anh cố gắng không làm cho cô tỉnh giấc. Vừa lau vừa nhìn ngắm gương mặt của cô gái nhỏ này, trên mặt của Bạch Hạo Vân bất giác xuất hiện một nụ cười hiếm có.

Không ai biết rằng, trước khi gặp Tư Mộc, Bạch Hạo Vân anh thật sự rất ít cười, ít nói. Trên gương mặt anh cũng chỉ toát lên sự lạnh lẽo khiến người người khiếp sợ, không một ai dám chọc vào.

Nhưng từ khi gặp được cô gái nhỏ đang nằm ngủ yên giấc kia, Bạch Hạo Vân bắt đầu cười nói nhiều hơn. Cuộc sống của anh cũng bắt đầu như bao con người bình thường khác.

Lúc này, nữ giúp việc kia cũng mang thuốc lên, tay còn cầm theo một cốc nước.

“Cậu chủ, tôi mang thuốc lên rồi!”

Bạch Hạo Vân ra hiệu cho cô ta nói nhỏ lại, sau đó nói với cô ta.

“Cô đưa thuốc cho tôi, để tôi cho cô ấy uống. Còn cô hãy đi nghỉ đi!”

Thanh âm phát ra từ miệng của Bạch Hạo Vân dường như rất nhỏ nhưng đủ để người giúp việc kia nghe thấy!

#còn

Tên truyện: Cô Vợ Mù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.