Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Chương 18: Chương 18




Sáng hôm sau, bố con Nhất Bảo đang ngồi ăn sáng ngoài tiền sảnh.

- Tối qua vui không con?

- Bố lại đang hỏi chuyện gì vậy?

Bố Nhất Bảo cười:

- Hình như từ khi cô tiểu thư Mai Mai đó xuất hiện thì đầu óc con ngu đi?

- Bố nói chuyện kiểu gì đấy?

Bố Nhất Bảo cười phá lên:

- Đừng, đừng nhìn bố với ánh mắt đó. Tối qua hai đứa làm gì mà lên nóc nhà, xong lại xuống, rồi lại lên nóc nhà vậy?

Mắt ông nhìn Nhất Bảo thăm dò. Nhất Bảo thì cúi mặt tập trung ăn.

- Nói đi con trai! – Ông nhắc lại, mắt vẫn không rời Nhất Bảo.

Nhất Bảo không tránh được nữa.

- Ngắm sao thôi. Bố mau ăn đi!

- Ngắm sao? - Bố Nhất Bảo mở to mắt nhìn cậu con trai - … con làm ta bất ngờ đó. Lãng mạn thật.

Ông cười rồi đưa mắt nhìn xa xăm.

- Ngày xưa, hồi bố còn trẻ, bố cũng cùng mẹ nó ngắm sao đấy. Chỉ tiếc là những tháng ngày còn lại của ta ở trên trần gian này chẳng thể gặp lại mẹ con nó nữa rồi.

Nói xong ông thở dài.

Không gian tĩnh lặng.

- Mọi người ăn sáng sớm vậy?

Giọng nói nheo nhéo vang lên. Mai Mai đang đứng trước sảnh. Nụ cười tươi rói. Cô như không hề cảm nhận được không khí u buồn đang bao trùm nơi đây.

Sao lúc nào em cũng cười được thế! - Nhất Bảo nghĩ – Cũng tốt.

Mai Mai vẫn tươi cười bước vào. Cô tự động ngồi vào ghế, chả để ý đến bố con Nhất Bảo đang nhìn mình.

- Sao mặt lại bí xị thế kia?

Nhất Bảo và Mai Mai đang ngồi bên bờ suối giả.

- Tí nữa Mai phải về nhà rồi. , cậu đưa tay dí trán Mai Mai một cái.

- Ngốc ạ!

Mai Mai chợt làm mặt nghiêm

- Hôm qua Bảo hứa gì còn nhớ không? Không được làm Mai giận. Bảo chỉ cần chê Mai một câu thôi cũng đủ để Mai giận đấy nghe không?

- Không. - Nhất Bảo nói tỉnh bơ.

- Ơ.

Mai Mai không nói lại được thì làm mặt giận, khoanh tay trước ngực.

Khoảng 2 minutes trôi qua, chả ai nói với ai câu nào.

Nhất Bảo lên tiếng.

- Nghe anh nói này.

Mai Mai hất cằm ra chỗ khác làm như không nghe.

- Em còn ngồi đây thì có quay đầu đi đâu cũng vẫn nghe thấy anh nói thôi.

Mai Mai không đáp.

- Mấy ngày qua em ở đây đừng nói cho ai biết.

- Biết rồi.

- Ngày mai đi học, gặp anh thì đừng có hớn hở quá!

Mai Mai quay đầu lại, vênh mặt.

- Việc gì em phải hớn hở khi gặp anh?

Nhất Bảo cười nhạt.

- Anh dặn không thừa đâu.

Mai Mai bĩu môi cái, lại quay mặt đi.

- Còn nữa. Em nhớ đi đứng cho cẩn thận.

- Mai không phải trẻ con lên ba.

Nhất Bảo im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.

- Được rồi. Từ ngày mai gặp anh thì…

- Tại sao lại phải làm vậy? Có phải Bảo định nói gặp Bảo thì làm như không quen, hãy thờ ơ với Bảo như Bảo vẫn thờ ơ với người khác chứ gì? Tại sao phải thế chứ?

- Anh không định nói thế, nhưng ý anh muốn nói đại khái cũng là như vậy.

Khoé mắt Mai Mai lại rưng rưng. Nhất Bảo vỗ vai Mai Mai nhẹ nói:

- Sẽ có một lúc anh nói cho em biết. Còn giờ em chỉ cần làm theo những gì anh nói là được rồi.

- Nói cái gì? Bảo nói luôn đi.

- Lúc nào thích hợp, anh sẽ nói. Cũng đến lúc em phải về nhà rồi đấy.

Nhất Bảo đứng dậy, cậu chìa tay ra. Đâu đó trong tâm trí hai người tái hiện hình ảnh một khoảng sân ngập tràn ánh nắng, cô gái ngồi bệt dưới đất, cậu thanh niên cao ráo tiến về phía cô gái đó. Cứ ngỡ cậu sẽ chìa tay ra giúp cô đứng dậy. … Nhưng không. Cậu ta đi thẳng.

Mai Mai nắm lấy tay Nhất Bảo. Đứng dậy. Mai Mai hỏi:

- Vậy những lúc nào thì Mai Mai có thể nói chuyện bình thường với Bảo như hai người quen biết đây?

Nhất Bảo cười:

- Khi anh bắt chuyện trước.

Rồi cậu ta nháy mắt.

Đáng ghét. Biết mình đẹp trai lắm không mà còn nháy mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.